Đọc truyện Nữ Phụ Công Lược Truyện – Chương 106: Nữ Vương Thần Minh (10)
Trong lúc Hoàng Sư còn đang ngủ say, Nhàn Vũ mang anh ra khỏi không gian của cô, để lại con rối rồi mang anh đến đình viện mà mình đã chuẩn bị trước.
– Kí chủ. Cô đúng là suy nghĩ chu toàn. Tặng cô một like.
Nhàn Vũ hoàn toàn bơ hệ thống nào đó mà đi theo quản gia mà cô mua từ đám buôn bán người về. Vào trong căn phòng ngủ được trang trí đầy đủ.
Cả người Hoàng Sư nằm mềm trên chiếc giường êm ái. Khuôn mặt đã thả lỏng.Trong lúc ngủ trong lòng cô còn nói mớ. Trông rất đáng yêu.
Giờ cơ thể hắn ổn định rồi, có thể dùng tiểu hỏa để nghiệm thân rồi.
Nhàn Vũ triệu hoán tiểu hỏa ra lần nữa. Vì vừa dùng mất bao nhiêu là lửa nên tiểu hỏa có vẻ khá là mệt. Nhàn Vũ có chút thương bèn cho nó một tinh hạch hệ lửa to bằng nắm tay em bé.
Tiểu hỏa thấy vậy thì vui vẻ hấp thụ, hồi phục gần hết sức lực ban đầu còn cố tỏ ra thật mạnh nhưng lại thành ra là bán manh ( đáng yêu).
Nhìn kiểu gì Nhàn Vũ cũng thấy nó có chút buồn cười khó tả khiến cô nhớ đến nó……
Thôi, giờ không phải là lúc nhớ về quá khứ mà là lúc nên hướng đến tương lai.
Nghĩ vậy, Nhàn Vũ nhìn về phía người đang nằm trên giường kia, thở dài một cái.
Hình như sau khi quen anh, cô càng ngày càng thở dài nhiều hơn rồi thì phải. Đúng là người chuyên gia phải khiến cô lo lắng mà.
Dù khuôn mặt hiện lên nỗi buồn phiền nhưng vẫn không nhịn được nở lên một nụ cười vui vẻ thật lòng.
Đã bao lâu cô mới cười được như thế này trước khi gặp được anh nhỉ? Chắc là….lâu lắm rồi ta.
Ra ngoài trời, ngẩng đầu lên nhìn những vị tinh tú trên trời kia, trong lòng đầy giọng nói:
“Tất cả đều là giả, không gì là thật cả. Đều là giả, đều là giả……”
Trong lòng Nhàn Vũ đầy những từ đấy nhưng cô lại chỉ nhắm nghiền mắt lại, lạnh giọng quát một tiếng:
– Im lặng.
Nói được hai chữ, không biết có phải do sợ cô hay không mà giọng nói đó không phát ra tiếng nữa. Nhàn Vũ lại tiếp tục ngẩng đầu lên nhìn trời. Chính mình không hay biết mà nói:
– Thật hay giả sao? Ta không biết nhưng ta đã bị luân hãm rồi thì sao đây? Cuối cùng thì…..ta biết chính mình không thể thoát ra được. Vậy thì….Sao lại không thử một lần chứ. Cũng lắm là chết chứ gì?
Chẳng là gì cả. Cô mệt rồi. Coi như cô điên rồi đi. Chết có gì là đáng sợ đâu cơ chứ?
Thà chết sau khi có người bên cạnh hơn là lẻ loi một mình đầy cô đơn ở thế giới kia.
Lần này coi như cô đánh cược. Coi mạng sống của mình là tiền để cược, còn anh chính là ván cược.
Tiểu phu quân à, sau này nhờ anh rồi. Nhàn Vũ tiến lại vào trong phòng, khép cửa lại tránh gió vào phòng rồi đặt một nụ hôn lên trán anh cười mỉm một cái. Sau rồi, còn mình thì ngủ trên ghế được trải đệm mềm trong phòng.
Đặt người xuống ghế, Nhàn Vũ liền nhắm mắt ngủ ngay. Cô mơ thấy mình ở chính diện mạo thật của mình, đang ở trên một cánh đồng, cách không xa đó, một nhóm bốn người nhưng cô lại không nhìn rõ mặt của họ nhưng nhìn theo dáng vẻ thì có một người đàn ông, một người phụ nữ và hai đứa trẻ một nam, một nữ.
Họ như đang nhìn cô, cũng đã nói gì đó với cô, nói xong còn cho cô một nụ cười.
Nhàn Vũ như rất ngạc nhiên, sắc mặt nặng trĩu nỗi buồn muốn vươn tay ra kéo lấy họ, nhưng rồi họ bỗng hóa thành tro bụi, bị gió thổi đi chỉ còn lại cô. Nhàn Vũ như ngã khụy xuống, những giọt nước mắt nóng hổi tự dưng lăn dài trên hai gò má.
Trong đầu cô đang đấu tranh giữa lí trí và tình cảm.
” Họ đã mất rồi, không còn nữa thì mình phải cô lên. Không thể bi quan mãi như vậy được….”
” Tại sao họ phải chết chứ. Vậy là cô không còn ai là người thân nữa mất rồi. Chẳng bằng đi cùng họ….”
Sau khi khóc, Nhàn Vũ như một con rối chết mấy hoàn toàn mà đứng yên một chỗ. Cả cảnh sắc nơi đây như đồi núi trở thành bóng tối vô tận không hồi kết. Bỗng xuất hiện thêm một luồng sáng. Nó ôm lấy Nhàn Vũ, chốc lát, xoa mái tóc dài đang xõa của cô. Nhẹ nhàng nói nhỏ:
– Đừng lo nữa. Có anh đây rồi. Sau này anh sẽ không rời xa em đâu. Tin anh đi.
Nhàn Vũ từ đôi mắt bơ phờ bất định, không để ý đến cái gì bỗng dưng định thần lại, định ngoái lại nhìn người nhưng không còn thấy ai nữa chỉ thấy một sợi lông vũ nhỏ. Tại sao người đó lại có thể khiến cô thấy thân thuộc vậy chứ?
– Thiên thần sao?
Ngơ ngác một hồi, bỗng Nhàn Vũ nhớ đến một người. Cô mỉm cười, hôn lên chiếc lông vũ, đôi môi khẽ khàng thủ thỉ:
– Cảm ơn anh nhiều, tiểu phu quân.
Nhàn Vũ nói xong, cả khu đó biến thành lại một đồi hoa.
……
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Nhàn Vũ lại tiến đến chỗ Hoàng Sư đang nằm. Bắt lại mạch cho anh, Nhàn Vũ dịu dàng nói:
– Chào buổi sáng, tiểu phu quân.
Đúng lúc đang định xoa đầu thì Hoàng Sư tỉnh dậy làm cho tay Nhàn Vũ bị ngừng ngay giữa không trung rồi nhanh chóng rụt về.
Giả vờ như không quen biết, Nhàn Vũ chỉ đứng đó không nói, không làm gì hết. Còn Hoàng Sư có chút hoang mang, mơ màng nói:
– Đây là đâu. Tại sao ta lại ở đây?
– ———————————————————————————
Hi, các độc giả đáng yêu. Mọi người ơi. Hôm nay ta là ngày đăng chương liền tiếp đầu tiên trong tuần cũng như mấy tháng vừa qua ( có đúng không nhỉ). Nếu có thể ta sẽ như thế này. Nếu không thì 1 tuần 2 chương nha cũng có khi chỉ 1 hoặc không có nếu ta tiếp tục thấy khó chịu với lượt like hay comment. Chẳng qua ta đăng tiếp chương cho những độc giả yêu thích truyện của ta chứ không phải đám xem chùa đâu đó. Mà tiện thể ta tiết lộ danh tính luôn đi nhỉ.
– Tên: Yến.
– Năm nay là 13 sắp sang 14 rồi. Hì hì. Khuyến mại luôn là sinh nhật vào 31/5.
– Còn ta lấy ý tưởng từ đâu thì. Ừm….từ nhiều truyện lắm. Trước khi viết truyện ta đã có ba năm vừa xem phim, đọc truyện tranh, tiểu thuyết nhiều vô số kể ( chuyên gia bị mẹ mắng vì tội trên. Buồn ghê nhỉ.) Xong từ đó chọn lọc, sáng tạo thêm rồi mình tự tưởng tượng ra nữa. Vậy thôi à.
Thế nha bye bye các độc giả đáng iu của tôi.