Đọc truyện Nữ Phụ Chạy Trốn – Chương 92: Không phải happy ending nhưng không phải cái kết buồn…
Hà My ngã trong ngực Nam Tuấn Kỳ hơi thể đứt quãng cười yếu ớt.
– Có phải em rất thông minh? Em biết cô ấy muốn nhắm vào anh.
Cô biết Lyly là loại người ích kỷ nếu có chết cô ta cũng sẽ muốn chết cùng người mình yêu, nên khi nhìn thấy cô ta muốn bắn phát đạn cuối cùng đó Hà My liền đoán được mà chạy đến đỡ cho Nam Tuấn Kỳ. Tình yêu ai cũng có chỉ là cách yêu khác nhau mà thôi. Cách mà Lyly yêu chính là ích kỷ đến đang sợ.
Nam Tuấn Kỳ ôm lấy cô tay che chỗ vết đạn ngay ngực áo nhưng không cách nào ngăn máu tuông ra. Quốc Anh quỳ bên cạnh gục mặt nắm chặt tay Hà My. Lần đầu tiên trong đời anh cảm thấy sợ hãi như vậy.
Xe cấp cứu đã réo còi inh ỏi Nam Tuấn Kỳ ôm lấy thân ảnh yếu ớt trong lòng chạy ra. Họ nhanh chống ngồi vào xe. Y tá vội làm qua sơ cứu vết thương nhưng máu không có dấu hiệu ngừng chảy. Máu thấm vào làm cho chiếc váy đỏ của cô càng thêm xẫm màu. Tay Nam Tuấn Kỳ và Trần Quốc Anh vẫn nắm chặt tay cô không buông cứ như nếu buông ra Hà My sẽ biến mất mãi mãi.
– Kỳ…
– Anh đây…My anh ở ngay bên em đừng sợ.
Hà My gật đầu, mặt cô cắt không ra máu trắng bệt vì mất máu.
– Lời…hứa…với em…anh phải thực hiện…
Hắn hôn lên mu bàn tay cô liên tục gật đầu. Bất cứ thứ gì hắn đều nghe theo cô, chỉ cần cô bình an.
– Anh nhất định thực hiện…My cho nên em phải mau khỏe lại để giám sát anh…
Cô mỉm cười quay sang nhìn Trần Quốc Anh tha thiết. Đôi mắt cô lúc này đã lóng lánh nước. Cô biết anh lúc này có bao nhiêu lo sợ, Nguyễn Hà My có thể nhìn thấy người anh đang run lên.-Có thể hôn em lần cuối được không?
– Được…
Môi bạc run rẩy chạm lên cánh môi cô. Hà My rút tay ra khỏi tay anh. Cô chậm chạp sờ vào má anh. Anh áp tay lên bàn tay lạnh đang vuốt má mình. Anh thật muốn nói rất nhiều điều với cô nhưng trong đầu lúc này lại trống rỗng.
– Em xin lỗi…đời này em nợ anh một tình yêu. Hãy sống thật hạnh…phúc…Em yêu anh…rất yêu anh…
– My…anh cũng yêu em….rất yêu em…
Xe vừa dừng trước cổng bệnh viện mắt Nguyễn Hà My cũng vừa lúc khép lại, một chút hơi thở yếu ớt tự lúc này đã tắt. Hai người đàn ông cùng gục xuống. Trên người họ là máu của Hà My máu cô đổ nhưng người đau là họ. Họ khóc họ đã khóc. Từ khóe mi cô gái như ngủ kia giọt nước trong suốt như pha lê lăn xuống đôi gò má đang lạnh dần.
Trên ngôi mộ vừa đắp bó lavender còn nồng đậm hương thơm. Cô gái trong di ảnh nhỏ vẫn mĩm cười rạng ngời nhưng để lại cho người sống là những vết rách trong tim.
Trước ngôi mộ mới kia ba người đàn ông quỳ ở đó hàng giờ. Họ không còn hàn khí bức người, không còn cường giã ngoan độc nơi họ chỉ là bóng lưng cô đơn buồn bã đến đau lòng.
Nam Tuấn Kỳ bước trên con đường nhỏ. Hắn lạc lõng không biết đi về đâu. Trước kia hắn luôn có thể khẳng định nếu một ngày Hà My không còn trên đời hắn sẽ chết theo cô. Nhưng hiện tại hắn không thể làm vậy vì lời hứa đó. “My có phải em biết trước sẽ có ngày này nên ép anh phải hứa như vậy?” Hắn nói sẽ bảo vệ cô nhưng ngược lại là Hà My bảo vệ hắn thậm chí vì hắn mà hy sinh tính mạng. Mạng sống này hắn không có quyền vứt bỏ vì nó là do cô nhặt về.
Phan Vĩ trở lại nước Pháp. Trở lại cánh đồng oải hương mà Hà My yêu thích nhất. Anh hứa đợi cô ở đó, anh nhất định sẽ giữ lời.
Trần Tuyết Nhi ( Nguyễn Hà My lúc chưa xuyên) mở mắt ra phía ngoài cửa sổ nhỏ màn đêm từ lúc nào đã buông xuống. Cô ngồi dậy nhìn xung quanh căn phòng quen thuộc như đã rất lâu rồi không nhìn đến gợi một chút cảm giác hoài niệm. Bàn máy tính, đống giấy vứt lung tung mà cô đang ngồi trên chiếc giường nhỏ của mình chân vắt ngang trên con đôraemon xanh lè quyển sổ viết tay nằm bên cạnh. Đó là mơ sao? Một giấc mơ dài và rất chân thực. Thậm chí trái tim còn đang nhói lên mất mát đau thương. Tuyết Nhi chạm lên khóe mi còn cảm giác ươn ướt của hơi nước.
Trần Tuyết Nhi lắc đầu tự nhủ đó chỉ là giấc mơ. Cô vào nhà vệ sinh rửa mặt cần phải tỉnh táo để còn viết tiếp bản thảo hôm nay cô ngủ quên đến tận 1 giờ sáng thật không tin nổi bản thân lợi hại đến vậy. Tạt nước vào mặt Tuyết Nhi lau lại bằng khăn bông nhìn mình trong gương cô run rẩy. Tay cầm mặt dây chuyền ngay cổ. Cái này chẳng phải là của Nam Tuấn Kỳ cho Nguyễn Hà My? Không phải là mơ sao?
1 Năm sau.
Trần Tuyết Nhi ngồi trước gương chỉnh lại cài hoa cô dâu trên đầu mình.
– Tuyết Nhi tôi nói cậu sao có thể sống sai như vậy?
Tuyết Nhi nhíu mày, cô thật sắp bị con két Lê Huyền Trang khủng bố tinh thần đến chết rồi.
– Lê Huyền Trang cậu nói cả buổi rồi không cảm thấy mỏi miệng sao.
Lê Huyền Trang giật cây son trong tay Tuyết Nhi tỏ vẻ hung tợn nói.
– Tôi đây không mỏi. Nhưng tôi nói sao cậu không chịu thông suốt. Tôi bỏ ra mấy ngày liền đọc truyện cậu viết sao cậu có thể cho cái kết lãng xẹt vậy chứ. Trần Quốc Anh cuối cùng sao lại yêu Lương Ái Linh. Tức nhất là cậu cho Nguyễn Hà My chết. Cậu mau sửa lại đoạn kết đi.
Trần Tuyết Nhi rũ mắt giọng trầm xuống buồn bã.
– Cậu không hiểu đâu. Kết vốn không thể thay đổi.
– Tuyết Nhi con còn ngồi đây mau ra ngoài đến giờ làm lễ rồi. Cả cháu nữa Trang nhanh nhanh nào.
Trần Tuyết Nhi gật đầu mỉm cười với mẹ mình. Câu truyện đó đoạn kết cô không sửa đổi cũng không thể sửa vì đó vốn là sự thật. Ít ra mỗi người đều đã tìm được mảnh ghép khác phù hợp hơn. Đoạn ký ức đẹp đẽ đó cô sẽ không quên. Hôm nay cô là cô dâu đoạn tình cảm kia giờ chôn chặt trong tim. Con người vẫn phải bước về phía trước. “Quốc Anh hãy thật hạnh phúc. Em yêu anh…”