Đọc truyện Nữ Phụ Chạy Trốn – Chương 67: Hồ Bơi
– Xin lỗi anh. Tôi là quản lí khách sạn xin anh trở về phòng không thể gây phiền đến những khách khác.
Lưu Thế Hiển ngước mắt lên nhìn anh chàng quản lí một bộ dáng từ đầu đến chân chỉnh chu áo vest cà vạt sọc đỏ. Anh ta vừa đưa tay chặm vài giọt mồ hôi lấm tắm trên trán thở hổn hểnh. Thế Hiển đứng lên ho khan mấy tiếng lấy lại phong thái oai phong lãng tử.
Quản lí mệt đến đứt hơi nhưng vẫn giữ thái độ lịch sự mà tiếp chuyện. Lưu Thế Hiển và Nguyễn Hà My không biết là nhân vật lớn nào mà boss lớn của khách sạn ra cái chỉ thị kỳ quái bắt toàn bộ nhân viên từ lớn đến nhỏ phải thực hiện. Ảnh của hai người họ được đưa đến cho từng nhân viên điểm mặt còn đặc biệt căn dặn phải tiếp đãi cho tốt không được làm họ phật ý. Cái kế hoạch kia nói sao cũng tính là âm mưu hại người rồi vậy lệnh tiếp đãi tốt có phải quá mâu thuẫn không? Người có tiền đúng là khó hiểu. Đại ca Lưu Thế Hiển đây anh là khách vip lớn không thể đắc tội nhưng anh cứ đi đập cửa làm loạn thế này thì quá làm khó nhân vật nhỏ này rồi.
– Mở cửa phòng này cho tôi.
Lưu Thế Hiển xỏ tay vào túi quần mắt thong dong nhìn cánh cửa trước mặt nhàn nhạt nói.
– Chuyện này…thưa anh không thể làm vậy.
Quản lí vẻ khó xử.
– Anh không mở? Được! Vậy tôi sẽ….
“Cạch” Trần Quốc Anh lúc này đã choàng thêm áo tắm mày rậm nhíu lại trên mặt hiện rõ bốn chữ “Ta đang không vui”. Phía sau anh Hà My cũng đã chạy ra thấy Thế Hiển như bắt được phao cứu hộ nhưng ngay lúc vừa đến cửa cánh tay Quốc Anh liền chắn ngay ngăn lại.
Lưu Thế Hiển biểu tình cười không nổi. Nam Tuấn Kỳ vậy mà có thể lừa anh. Bây giờ anh trong bộ dáng người bắt gian hay kẻ không biết điều đi phá hoại chuyện tốt của họ đây? Ai da lần này không thể làm người tốt tác hợp cho họ rồi tên cầm thú Tuấn Kỳ thái độ rất rõ ràng không thể tiếp tục làm trái ý hắn.
– Lưu Thế Hiển lại là anh! Có vẻ anh rất thích quấy nhiễu niềm vui của người khác.
Hà My cuối người chuôi qua cánh tay đang chắn trên cửa. Quốc Anh kịp thời tóm được tay cô mà Thế Hiển cũng đã nhanh ý nắm lấy tay kia giữ cô lại.
Lại lành cảnh này sao? Thật nhàm chán. Hà My ão não bản thân đóng vai búp bê vải cho người khác giằn kéo bao nhiêu lần nữa đây.
– Này hai người bỏ tôi ra. Tay thật đau a.
Quốc Anh nhếch môi mắt đen không tia nhươn bộ.
– Anh Lưu Hà My đang nói anh buông tay.
Lưu Thế Hiển bị anh xem như tình địch có phần khổ sở nhưng lại hứng thú thích vuốt râu cọp.
– Chủ tịch Trần nghe nhầm. My là đang nói anh.
Hai tên này thật không biết ngượng đem câu của cô xuyên tạc thành như vậy. Hai cái gông tay có phần nới lỏng nhưng cô vẫn bi ai vô cùng liếc mắt qua anh chàng bên cạnh nãy giờ vẫn đứng thấp thõm muốn nói gì đó rồi lại thôi trên nhực áo cài một cái bảng tên nhỏ kèm theo chức vụ bên dưới Hà My lập tức hiểu ra. Anh bạn trẻ thật xin lỗi nhìn anh rất đáng thương nhưng bản thân cô còn đang gặp nạn không thể giúp đỡ.
– Tôi muối đi toilet a. Huhu bụng rất là đau. Hai người còn không mau buông.
Ba tên đàn ông cứng nhắc vài giây. Quốc Anh cùng Phan Vĩ rút tay về. Hà My nhân cơ hội chạy mất dép trước khi quẹo qua bức tường cuối dãy hành lang cô quay đầu nói lớn một câu rồi mới chạy tiếp.
– Trần Quốc Anh tôi sẽ tính sổ với anh sau!
Cô đi mất Thế Hiển cũng không còn lí do gì ở lại. Anh xoay người rời đi.
– Cô ấy là người phụ nữa của tôi.
Trần Quốc Anh thẳng thừng tuyên bố.
– Nếu là của anh thì hãy giữ cho tốt.
Quốc Anh nhìn bóng lưng kêu ngạo kia con nắt híp lại đóng rầm cửa.
Anh chàng quản lí tàn hình đến giây phút cuối cùng cũng lắc đầu trở về làm việc. Chuyện tình tay ba thật quá rắc rối. Ba vị khách lớn này xem ra vẫn còn gây không ít phiền toái. Ngày tháng cực khổ của anh còn dài.
Hà My chạy chối chết cho đến khi dừng lại thì đã thấy phía trước là hồ bơi nước xanh trong veo. Cô chống hai tay lên đầu gối mà thở nhìn ngó xung quanh không một bóng người. Tên Quốc Anh này không thể nói lí lẽ với anh ta được. Cô nhất định nghĩ cách chỉnh anh ta đến nơi đến chốn. Ngồi bên mép hồ thả chân xuống dòng nước mát đung đưa tạt nước. Lát nữa tìm phục vụ nhờ dẫn lên phòng cô không còn sức để mò đường nữa.
Đang nghĩ buâng quơ bỗng một cái xô mạnh từ phía sau cơ hồ chỉ kịp kinh hãi thét lên một tiếng cả người Hà My đổ nhào xuống hồ sâu 2m nước bắn tung tóe lên bờ gạch. Bị hốp vài ngụm nước vào miệng mũi cũng bất ngờ chưa kịp nín thở nước cứ vậy tràn vào khoang mũi đau ngạt. Tay chân vẫy đạp loạn xạ bất lực không thể nổi lên đầu ngôi lên rồi lại chìm xuống. Trên thành hồ cô chớp nhoáng nhìn thấy thân ảnh người phụ nữ dáng vẻ thanh mảnh vòng tay trước ngực mặt lạnh bình thản ngó xuống hồ.