Đọc truyện Nữ Phụ Chạy Trốn – Chương 28: Bản chất nhơ nhuốc
Lương Ái Linh uyển chuyển bước ra khỏi thang máy tay cầm sấp hồ sơ phong thái rất tư chất một doanh nhân. Tiếng đế giày lộp bộp trên sàn khiến Hồ Văn Trọng đang cắm đầu vào máy tính cũng phải ngẩn lên nhìn.
– Tổng giám đốc Lương chào cô.
Lương Ái Linh gật đầu mĩm cười thân thiện.
– Thư ký Hồ, chủ tịch có trong phòng không?
– Chủ tịch hôm nay không đến. Giám đốc tìm chủ tịch có việc gì?
– Không đến? Có chuyện gì sao? Tôi có một số hồ sơ quan trọng cần ký gấp.
– Lúc sáng chủ tịch gọi nói là không khỏe nên….
– Tôi biết rồi. Chào anh!
Nói rồi cô ta quay đi không để Văn Trọng kịp nói thêm câu gì. Cậu ta lắc đầu nhìn theo bóng lưng dần khuất sau cửa thang máy rồi lại tiếp tục với màn hình máy tính.
Taxi dừng lại trước cổng Bạch Ngọc. Đối với Lương Ái Linh người hầu có phần dè chừng nhưng vẫn cho cô ta vào vì không ít lần Ái Linh đến với lí do công việc thái độ Quốc Anh tuy vẫn là lạnh lùng nhưng cũng không có biểu hiện không hài lòng.
– Cô Lương cậu chủ đang nghĩ ngơi hay là cô cứ đưa hồ sơ cho tôi khi nào…
Anh chàng quản gia tế nhị lên tiếng ngược lại Ái Linh hơi bất mãn không để anh ta nói hết câu.
– Đây toàn là hồ sơ quan trọng cần ký gấp hơn nữa tôi còn có việc cần bàn với chủ tịch.
– Tôi đã hiểu.
Quản gia từ tốn dẫn đường cho Ái Linh đến trước cửa phòng Quốc Anh thì cô bảo sẽ tự vào nên quản gia cũng biết điều mà rời đi. Ái Linh nhẹ gõ cửa chờ đợi. Bên trong một giọng trầm trầm quen thuộc có đôi phần uể oải.
– Vào đi!
– Quốc Anh nghe nói anh không khỏe. Là bệnh gì? Đã uống thuốc chưa?
Ái Linh vừa mở cửa vào đã không ngừng quan tâm phong thái thục nữ trang nhã cố sức biểu hiện qua giọng nói lẫn cử chỉ. Còn anh khi thấy cô ta chỉ mệt mõi ho vài tiếng.
– Cô đến đây làm gì?
– Em đến thăm anh với có một số hồ sơ cần anh ký.
Quốc Anh chán ghét ngồi dậy mắt khônh buồn liếc nhìn cô ta một cái.
– Đưa đây.
Ái Linh đưa sấp hồ sơ và bút cho Quốc Anh. Anh lật từng trang độc qua rồi ký nhanh.
– Sau này để thư ký mang đến là được. Cô có thể về rồi.
Đẩy đống hồ sơ cho cô ta tay xoa mi tâm mắt nhắm. Ái Linh hơi khựng lại vài giây rồi bước đến ngồi xuống giường rất dịu dàng nắm lấy tay Quốc Anh cố ý ưỡn ngực ra một chút kèm theo khuôn mặt tươi tắn và nụ cười quyến rũ.
– Quốc Anh em chỉ muốn quan tâm anh….
Quốc Anh hất tay cô ta ra con ngươi càng thêm lạnh lẽo. Vốn không khỏe lại bị quấy nhiễu mức độ kiên nhẫn của anh càng thấp đi.
– Làm tốt việc của mình đừng đi quá giới hạn.
Đôi mắt nhỏ của Ái Linh bắt đầu đỏ lên nước mắt trực rơi xuống. Giọng cô vừa uất ức lại có phần tức giận.
– Tại sao? Hai năm rồi em luôn bên cạnh anh. Em cố gắng chứng tỏ bản thân để xứng đáng với anh. Một lòng một dạ chỉ có anh tất cả những điều đó anh không thấy sao?
Quốc Anh im lặng không đáp anh đứng lên muốn ra ngoài thì bị Ái Linh ôm chặt.
– Quốc Anh chẳng phải 2 năm trước anh đã có tình cảm với em sao? Tại sao lại thành ra như thế này? Đều đó không công bằng với em. Anh nhất định là yêu em rốt cuộc cô ta đã làm gì khiến anh thay đổi? Cô ta không hề yêu anh cô ta đã có người đàn ông khác. Anh đừng cố chấp nữa. Nguyễn Hà My vốn không xứng với anh. Chỉ có em bao năm qua anh còn chưa hiểu tình cảm em dành cho anh sao? Quốc Anh…
Anh gạt tay Ái Linh ra xoay người lại siếc lấy cổ tay cô ta gằn giọng.
– Người không nên cố chấp chính là cô. Cô đã leo lên giường bao nhiêu đàn ông để có được những bảng hợp đồng béo bở mà giành được vị trí như ngày hôm nay?
– Không…không phải
– Hai năm trước? Cô nói đúng tôi từng có một chút cảm giác nhưng đó chỉ là do khả năng diễn xuất của cô khiến tôi lầm tưởng. Nhớ! Tôi chưa từng nói yêu hay thích cô. Cô đang đòi hỏi công bằng gì?
– Không phải như vậy….
– Hà My cô ấy dù có như thế nào cũng chưa từng giả tạo trước mặt tôi. Cô lấy gì để so sánh? Đừng dùng từ yêu để bao biện cho tham vọng và sự nhơ nhuốt của bản thân.
Quốc Anh càng nói tay càng siếc mạnh hơn. Ái Linh đau đớn nước mắt nhòe hết maskara chỉ biết lắc đầu phủ nhận trong tuyệt vọng.
– Cút! Nếu cô còn dám đến đây thêm lần nào thì đừng trách tôi độc ác.
Anh hung bạo đẩy Lương Ái Linh. Cô nhìn anh khóc đến thãm thương rồi xô cửa chạy đi. Quản gia trẻ thấy cô ta thãm hại chạy ra hỏi cũng không thèm nói thì biết ngay đã có chuyện vội chạy vào chỉ thấy cửa phòng mở toan còn Quốc Anh vẫn đứng đầy sát khí.
– Từ nay không cho cô ta bước vào cổng Bạch Ngọc nữa bước.
– Đã…rõ thưa…cậu chủ…
Anh quản gia vô tội run run đáp cúi người cung kính. Cánh cửa kia sau khi dứt câu đầy phẫn nộ thì đóng sầm lại.