Đọc truyện Nữ Phụ Chạy Trốn – Chương 25: Lời mời đặc biệt
Quốc Anh tức giận ném tập giấy mà thám tử điều tra được xuống bàn. “Nam Tuấn Kỳ đúng là không thể xem thường anh.” Những thứ tra ra vốn có cũng như không chỉ sơ xài những chuyện mà ai cũng biết xem ra muốn moi thông tin là không thể. Anh híp mắt tay siếc chặt, người phụ nữ của anh đâu dễ dàng để kẻ khác cướp mất.
Sau khi dùng cơm xong Phan Vĩ lái xe đưa cô về nhà. Căn nhà hai lầu sang trọng mà không quá cầu kỳ ở một mình nên cô chỉ muốn một không gian thoãi mái ấm áp. Lần này về nước nên không thể tiếp tục cùng nhà với Nam Tuấn Kỳ một phần vì muốn che giấu thân phận một phần bởi nam nữ đơn thân ở chung nhà khó tránh hiểu lầm. Cô bước xuống xe vẫy tay chào tạm biệt Phan Vĩ đợi đến khi chiếc xe khuất mất mới xoay người vào nhà. Nhưng đang loay hoay lục chìa khóa trong túi sách thì bỗng một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại bốn người tây phục đen bước xuống xông về phía cô. Lúc này hai ám vệ ẩn núp nhảy vọt ra ngăn cản đám người lạ. Hai bên tay không đánh nhau Hà My để ý thực lực kẻ thù xem ra không thua kém gì người của Nam Tuấn Kỳ nhất định đã qua huấn luyện đặc biệt không phải là ám vệ cấp cao thì cũng đứng trong hàng sát thủ là nhân vật lớn nào lại muốn bắt cô? Xem ra lần này cô khó thoát 2 đánh 4 cơ hội thắng có thể sao? Hai ám vệ bảo vệ cô bị đánh nằm lăn dưới đất bất lực muốn đứng dậy cũng không được mà mấy tên kia cũng không có ý định ngừng tay.
– Dừng tay lại. Tha cho họ tôi theo các người.
Bốn tên dừng động tác lại, một gã bước lại mở cửa xe Hà My hiểu ý bước vào trước khi ngồi xuống cô quay lại gật đầu nhìn hai ám vệ. Xe nhanh chống khởi động rời đi. Một trong hai ám vệ quệt vết máu ngang miệng rồi móc điện thoại từ trong túi quần.
– Chủ nhân….tiểu thư….bị bắt đi rồi….
Hà My ngồi trong xe không khỏi lo âu. Xe cứ lăn bánh cô không nói cũng chẳng hỏi gì vì cô biết sẽ nhanh thôi sẽ gặp được kẻ chủ mưu. Xe dừng lại trước cổng biệt thự “Bạch Ngọc” cô trố mắt trong lòng không rõ là cảm xúc gì. Bọn họ dẫn cô dọc qua sãnh lớn đến thư phòng cung kính gõ cửa.
– Chủ nhân người đã đến.
– Vào đi.
Vẫn giọng nói quen thuộc lạnh lùng. Tên kia mở cửa cúi người.
– Mời tiểu thư.
Cô bước chân vào thì cánh cửa sau lưng liền khép lại tiếng giày rời đi nhỏ dần rồi tắt hẳn. Quốc Anh tựa lưng vào ghế dựa tay cầm quyển sách ung dung đọc chiếc sơmi đen ôm lấy các bắp thịt, khuôn mặt nửa ẩn nữa hiện dưới ánh đèn đúng là mê hoặc người. Anh vẫn giữ im lặng Hà My kéo ghế ngồi xuống đối diện anh.
– Chủ tịch Trần không biết anh như thế nào lại bắt tôi tới đây?
Đặt quyển sách xuống đôi mắt sắc lướt từ đầu đến chân cô đánh giá. Quần ngắn lưng cao phối với áo kiểu yếm tôn lên vòng 1 căng tròn cùng bờ lưng cong trắng mướt. Khuôn mặt không trang điểm chỉ thoa nhẹ một ít son nhưng cũng đủ động lòng người. Anh ho khang.
– 2 năm qua tại sao trốn tôi?
– Chủ tịch Trần anh thật biết đùa sao tôi lại trốn anh?
– Nếu không trốn tại sao không xuất hiện?
– Anh mãi không cho tôi từ chức nên tôi đành “tiền trãm hậu tấu thôi”.
Quốc Anh đứng lên trườm tay qua bốp lấy quai hàm cô phẫn nộ.
– Chỉ vì như vậy mà em mất tích 2 năm? Em chán ghét tôi đến vậy?
Hà My đau đến chảy nước mắt miệng lại không nói được chỉ có thể ra sức lắc đầu. Anh buông quai hàm cô ra con ngươi lãnh lẽo kia tỏa đầy sát khí.
– Em và Nam Tuấn Kỳ là mối quan hệ gì?
Hà My vẫn còn rất đau cộng thêm tức giận vô duyên vô cớ bị bắt cốc còn bị anh ta xém chút bẻ gẫy hàm cô không thèm trả lời. Quốc Anh mất kiên nhẫn quát lớn.
– Nói!
– Là…mẹ…con….à không….là anh em….
Hà My giật mình suy cho cùng thì đây là lần đầu tiên thấy anh ta thật sự nổi giận.
– Anh em? Không nói dối tôi?
– Nói dối anh có lợi ích gì. Tôi với Kỳ chỉ coi nhau như anh em.
Nghe câu này cơ mặt Quốc Anh giãn ra. Hà My xoa xoa quai hàm oán trách nhìn anh.
– Chủ tịch Trần anh tốn công bắt tôi tới đây không phải chỉ vì chuyện này thôi chứ?
Anh nhíu mày.
– Quốc Anh!
– Gì…?
– Tôi nói em gọi tôi là Quốc Anh.
– Quốc Anh…?
– Ừ.
Anh đi đến bên cô lập tức Hà My đứng dậy làm hành động phòng thủ. Anh nhìn bộ dáng cô không khỏi buồn cười.
– Anh muốn làm gì?
Anh bước một bước cô lại lùi một bước cho đến khi đụng phải cạnh bàn cô theo phản xạ quay ra sau nhìn lúc quay đầu lại khuôn mặt đẹp ma mỵ của anh đã kề sát chóp mũi chạm nhau hơi thở ấm nóng phả vào má cô khiến nó đỏ ửng. Anh đưa tay vuốt nhẹ mặt cô dừng ở chỗ quai hàm vẫn in hằn dấu ngón tay.
– Còn đau không?
Cô khẽ gật đầu ngây ngô như kẻ lạc mất hồn. Quốc Anh nghiêng đầu cô khép đôi mi lại. Anh kéo đầu cô vào lòng ngực mình tay ôm lấy đôi vai mãnh khảnh khẽ vỗ. Mùi hương này vẫn như vậy.
– Đừng đi nữa, đừng bao giờ rời xa tôi nữa.