Nữ Phụ Chạy Trốn

Chương 17: Kế hoạch đeo bám


Đọc truyện Nữ Phụ Chạy Trốn – Chương 17: Kế hoạch đeo bám

Anh đặt cô ngồi xuống tỉ mĩ xem xét từ đầu, trán đến tay chân thấy không bị gì anh mới an tâm định đi.

– Chủ tịch đi đâu vậy?

Anh khôi phục lại vẻ nguy hiểm lãnh cảm.

– Họp.

Hà My phân vân hôm nay cô phải thực hiện kế hoạch “đeo bám” cho anh chán ghét mà đuổi cô ra khỏi công ty nhưng nhìn bộ dạng giếc người kia thì lại không biết có nên hay không? “Liều vậy chứ cứ dây dưa mãi có khi đến ngày chết luôn còn chưa biết”.

– Tôi…đi với…

Quốc Anh ngạc nhiên nhìn cô. Chẳng phải cô rất muốn tránh anh càng xa càng tốt hay sao?

– Có được không?

Hà My dùng đôi mắt cún con cầu xin. Anh quay đi che dấu tia cảm xúc.

– Không!


Hà My mừng thầm chiêu này đúng thật có tác dụng. Anh đã bắt đầu không muốn cô đi cùng. Cô cao hứng đứng dậy khoát tay anh cười tươi.

– Đi thôi.

Anh nhíu đôi mày rậm định nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Bước vào phòng họp đã đông đủ chỉ đợi vị chủ tịch hắc ám này. Hà My quét mắt một lượt. Chỗ ghế chính diện rõ ràng có thể nhét thêm hai cái ghế ngồi nữa nhưng chắc chắn rằng không ai dám lại đó mà ngồi. Cô lon ton chạy lại ôm lấy một cái ghế không chủ. Quốc Anh để mặc cô, anh lại chỗ của mình ngồi xuống. Cô kéo lấy cái ghế đặt cạnh Quốc Anh rồi tự nhiên ngồi xuống. Mọi ánh mắt dồn về cô thư ký nhỏ kinh ngạc lẫn lo lắng trận thịnh nộ của chủ tịch sắp ập đến nhưng anh chỉ nhìn cô kỳ quái, cô đưa mặt ếch lên rồi nhăn răng cười. Anh coi cô như vô hình ra hiệu bắt đầu họp. Ái Linh ngồi một gốc mắt sắt nhọn đăm thẳng Hà My. Trên màn hình chiếu anh chàng ở bộ phận nào đó đang chỉ trỏ nói không ngừng. Cuộc họp đã kéo dài nửa tiếng cô vừa chán vừa khát nhưng trên bàn chỉ có trà nóng được chuẩn bị sẵn. Vì Quốc Anh thích uống trà nóng nên mọi người cũng phải vậy sao? Thật độc tài. Hà My không thích trà. Cô ngồi rồi lại nằm, cô cũng không phải người của thế giới này nên mặc kệ hình tượng đi. Cô kéo kéo tay áo Quốc Anh. Anh khó chịu nhìn cô.

– Chuyện gì?

– Tôi khát.

Anh đẩy tách trà lại.

– Không uống được trà.

– Thật phiền phức.

Anh vẫy tay gọi một nhân viên lại nói gì đó 5 phút sau cô nhân viên quay lại cầm theo đĩa bánh quy và chai nước suối đặt xuống chỗ Quốc Anh. Anh đẩy hết qua cho cô. Cô liếm mép cho bánh vào miệng. Cô chăm chỉ thực hiện nghĩa vụ cao cả lắp đầy bụng đến lúc ngẩn đầu lên đã thấy mọi người thu dọ hồ sơ chuẩn bị đi. Còn ba miếng bánh cuối cùng cô nhét vội hai miếng vào miệng thì đã không còn chỗ chứa miếng thứ ba. Đưa miếng bánh đến miệng Quốc Anh ý bảo anh ăn. Anh nhìn cô như nhìn sinh vật lạ. Cô thấy anh vẫn không há miệng thì mất kiên nhẫn đưa tay còn lại lên ấn mở miệng anh nhét miếng bánh vào rồi phủi phủi tay đi ra ngoài miệng vẫn nhai bánh nhồm nhèm. Đi ra đến cửa chợt nhớ gì đó vội quay vào như thể quên đồ. Bước vào cô đã thấy Ái Linh đứng cạnh anh. Đúng thật là quá nhanh quá nguy hiểm.

– Anh Quốc Anh sao anh và chị Hà My cứ đi cùng nhau vừa rồi còn…

Quốc Anh nhìn Ái Linh sau những gì anh nhìn thấy lúc sáng anh thật không biết đối mặt với cô thế nào. Cô gái đơn thuần không mưu lợi chẳng lẽ chỉ là giả tạo? Nếu không tận mắt thấy bộ mặt đầy thâm độc đó anh thật không thể tin chính là Ái Linh. Hà My khinh bỉ nhìn cô ả chuyện lúc sáng đừng nghĩ cô không biết. Cô bước đến.

– Xin lỗi cô Ái Linh. Chủ tịch cần về làm việc.

Vừa nói cô vừa kéo tay Quốc Anh đi. Ái Linh siếc chặt nắm tay đến bật máu.

Đi một đoạn anh đẩy tay cô ra.

– Sao hôm nay cô cứ bám theo tôi vậy?

– Ngoài bám theo anh tôi còn có việc gì làm?


Hà My rất tự nhiên mà nói ra. Anh gằn từng tiếng cảnh cáo.

– Đừng có bám theo tôi nữa.

Hà My mặt buồn bã như trong lòng lại mở cờ ăn mừng. Điện thoại run lên “Mumu tặng 30 tim 12 giờ rồi sao?”

– Chủ tịch anh định đi đâu ăn trưa vậy?

– Không liên quan cô.

Nói rồi anh quay đi. Văn Trọng đi ngang qua anh ta lịch sự chào Quốc Anh một tiếng rồi vẫy tay với Hà My.

– Hà My đi ăn trưa không?

– Được…

Quốc Anh xoay người lại kéo tay cô chỉ quăng cho Văn Trọng một câu.

– Thư ký bận đi ăn với chủ tịch rồi.

Văn Trọng yểu xìu. Anh ta cũng là thư ký chủ tịch mà?


Ăn trưa xong anh lái xe đưa cô về công ty. Ngồi trong xe cô gái vẫn chuyên chú nghịch điện thoại.

– Hà My…

– Hả?

– Cô thật không còn cảm giác với tôi?

– Ừ.

Cô vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại mà trả lời. Anh đột ngột thắng xe khiến đầu cô đập về phía trước tiếng va đập rõ to.

– Huhuhu đau quá anh làm gì vậy hả!

Anh vội nhướn người qua gỡ bàn tay đang ôm lấy trán của cô vết đỏ sưng lên mắt cô gái nhỏ cũng long lanh nước. Anh dịu dàng xoa xoa trán cô.

– Đừng khóc ngoan nào.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.