Bạn đang đọc Nữ Kiếm Khách vs Tứ Vương Gia: Chương 39 :Đêm hội tuyển phi – Nữ kiếm khách gặp nguy.
Cách một đoạn khoảng gần chục mét trước cửa Phong phủ.
“Hữu đường chủ, cô nương đó đi vào trong kia ,đã gần 3 canh giờ vẫn chưa thấy ra, có lẽ là người sống trong phủ” Một trong hai hắc y nhân lên tiếng.
“Phủ tướng quân…” Hữu đường chủ nheo mắt nhìn tấm bảng tên gắn trên cửa chính Phong phủ. Nhìn quần áo trên người cô nương đó cũng thuộc loại quyền quý, không lẽ đúng thật là sống ở đây ?
“Đường chủ, thuộc hạ đã đi dò la tin tức từ những người làm ở đây. Khoảng 3 tháng trước , trong phủ đột nhiên xuất hiện một vị cô nương được phu nhân tướng quân nhận làm con nuôi. Điều đáng nói là cô nương đó có vẻ ngoài rất giống với lời đồn đại của võ lâm hiện nay. Không biết có sự trùng hợp nào không ?” Hắc y nhân còn lại lên tiếng.
“ Trùng hợp ? Phải thử mới biết…” Hữu đường chủ cau mày.
“Vậy chúng ta phải làm gì bây giờ ? Đột nhập vào trong đó sao ?”
“Không thể được, Phủ tướng quân thường canh chừng rất nghiêm ngặt. Hơn nữa, dù có hạ thuốc mê cũng không thể đưa người ra ngoài kín đáo được. Đường chủ, xin hãy đợi đến khi trời tối” Hắc y nhân còn lại ngắt lời.
“Đợi đến khi trời tối, ý ngươi là gì ?” Nam nhân trung niên nghi hoặc.
“Nghe nói hôm nay là hội tuyển phi của Tứ vương gia . Mọi người dân trong thành Bạch Phong sẽ đổ xô về quảng trường trước cửa Hoàng cung để dự lễ hội. Khi đó, thời cơ hành động của chúng ta sẽ đến”
“…Được..tốt lắm, cứ làm vậy đi…Mai phục trước cửa chính của Phủ tướng quân…Chỉ cần thấy bất kì động tĩnh của cô nương đó hãy theo sát cho ta, có cơ hội hãy ra tay ngay lập tức” Nam nhân trung niên ra lệnh. Ánh mắt hắn tràn đầy vẻ nghi ngờ. Khi nãy, lúc va chạm vào cô nương đó, hắn không hề cảm nhận thấy bất kì luồng nội lực nào phát ra . Liệu cô nương đó có phải là người hắn cần tìm…..?
Tại quảng trường trước cổng Hoàng cung.
Cảnh vật nhanh chóng bước vào hoàng hôn một cách yên bình.Mặt trời trở về nơi nghỉ ngơi sau một ngày dài đằng đẵng. Những đám mây pha lẫn ánh hồng lững lờ trôi trên bầu trời . Ánh nắng vàng nhạt chiếu xuống mặt đất tạo thành những vệt nắng mờ mờ, trông rất kì ảo…
Rồi, từ trong khoảng không gian ấy, những vệt nắng mờ kia dần dần biến mất. Và thế chỗ cho nó, là những sắc tối của màn đêm. Không khí thẫm đẫm một mùi sương tinh khiết, thật trong lành và dễ chịu….
Trước cổng chính của Hoàng cung, một nam nhân đứng đó với dáng vẻ cô độc. Mái tóc bạch kim nhẹ bay trong gió…Đôi mắt xám lạnh lùng và băng giá, khóe mi khẽ rung động. Đôi môi nam nhân bỗng nhếch lên một chút.
Lại một buổi hoàng hôn nữa trôi qua, và cũng lại một lần nữa hắn nhớ tới nàng.
Có lẽ nàng là người duy nhất đã khiến hắn phải tham gia vào trò chơi trốn tìm này lâu đến như vậy .
Rất lâu, thật sự là rất lâu, 1 tháng 15 ngày….Hắn chưa từng nghĩ trò chơi trốn tìm này sẽ kéo dài lâu đến như vậy. Và giờ hắn đã có trải nghiệm độc đáo nhất trong đời. Thật kì lạ.
Yến Vĩ Điệp, nàng quả là một nữ nhân đặc biệt …
Nàng khai tên giả cho ta rồi biệt tích không thấy tăm hơi.
Nàng gây náo loạn giang hồ rồi chẳng hề lộ diện..
Trên hết… nàng làm đảo lộn trái tim ta rồi cứ thế bỏ đi mà không màng chịu trách nhiệm…
Yến Vĩ Điệp, nếu giờ nàng đang chạy trốn khỏi ta, thì hãy chạy cho xa một chút . Bởi vì nếu ta bắt được nàng, nàng sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu…Vũ Hàn nhếch môi mỉm cười…(t/g : há há, đáng tiếc là tỷ ấy không chạy mà đang tiến dần về phía ca đấy )
Từ đằng xa, một nam nhân tuấn tú khác lên tiếng gọi Vũ Hàn, theo sau nam nhân đó là rất nhiều thái giám và thị nữ. Từ đó, cũng có thể đoán biết nam nhân này là ai…
“Hoàng đệ” Vũ Thần vẫy tay.
“….” Vũ Hàn hừ nhẹ, liếc ánh mắt “không thèm để ý” đến Vũ Thần.
Xem thái độ của Vũ Hàn như là chuyện thường tình, Vũ Thần tiếp tục niềm nở :
“Đệ đến đây làm gì vậy ? Khảo sát tình hình ư, yên tâm, ta đã cho người bố trí chuẩn bị đêm hội tuyển phi của đệ một cách công phu nhất rồi. Đệ không cần phải lo đâu”