Nữ Kiếm Khách vs Tứ Vương Gia

Chương 34:GIANG HỒ DẬY SÓNG – BÍ ẨN THÂN THẾ BẤT DIỆP


Bạn đang đọc Nữ Kiếm Khách vs Tứ Vương Gia: Chương 34:GIANG HỒ DẬY SÓNG – BÍ ẨN THÂN THẾ BẤT DIỆP

Trong hoàng cung, đứng đầu là hoàng đế, tiếp sau là Thái Hậu, sau nữa là các vương gia, công chúa, kế tiếp là các phi tần, đến cuối cùng mới là các quan trong triều. Thứ hạng trên xếp theo quyền lực của mỗi người.
Vậy, có người hỏi, thứ hạng trong giang hồ được sắp xếp ra sao ?
Đáp án: Trong giang hồ, có tổng cộng năm thế lực lớn nhất nắm quyền điều khiển cục diện võ lâm .
Danh hiệu đệ nhất thuộc về Lãnh Phong sơn trang. Đây là nơi duy nhất mà bất cứ một đại cao thủ nào cũng muốn được gia nhập. Nổi tiếng trên giang hồ với những tuyệt học võ công và khả năng nắm bắt thông tin nhạy bén, do vậy, dù đã quy ẩn nhiều năm nhưng vị trí của Lãnh Phong sơn trang vẫn không hề suy chuyển.
Vị trí thứ hai thuộc về Cửu Liên Hỏa hội. Cái tên nói lên thực lực, đứng đầu hội là chín nữ sát thủ giỏi và tàn bạo nhất trong giang hồ. Nếu ai cả gan chạm vào những bông hoa lửa, kết cục xảy ra với kẻ đó là vô cùng thê thảm. Võ công và khả năng truy sát của họ làm ngay cả những bậc cao thủ cũng phải ngao ngán.
Vị trí thứ ba thuộc về Lăng Nguyệt giáo. Là nơi duy nhất sử dụng độc dược làm vũ khí, luôn chế tạo ra các chất kịch độc trong thiên hạ, nơi đây thực sự là nỗi sợ hãi đối với các cao thủ võ lâm. Tuy nhiên, Lăng Nguyệt giáo lại là nơi chịu sự phản đối gay gắt bởi cách giết người tàn bạo và dã man nhất. Song, không thể phủ nhận, sức ảnh hưởng của Lăng Nguyệt giáo đến võ lâm là không nhỏ.
Vị trí thứ thư thuộc về Ngưng Hòa các. Khác với các vị trí trước, nơi đây lại nổi tiếng về y thuật trị liệu. Sở hữu một kho tàng y học mà bất cứ kẻ nào cũng phải thèm muốn, Ngưng Hòa các luôn khiến nhân sĩ võ lâm phải nể phục vì tài năng của mình. Dù vậy, đừng bao giờ nghĩ rằng họ không giỏi võ công, bất cứ ai khinh thường hay mạo phạm đến Ngưng Hòa các đều phải trả giá đắt.
Vị trí cuối cùng thuộc về tổ chức Hắc Đạm. Như đã nói, đây là nơi chuyên thu thập thông tin tình báo của hai huynh đệ Vũ Thần và Vũ Hàn. Nắm trong tay một mạng lưới tình báo trải khắp giang hồ, không có điều gì là Hắc Đạm không biết. Chỉ cần họ điều tra, không ai có thể qua mặt họ. Cùng với Cửu Liên Hỏa hội, tổ chức Hắc Đạm cũng là một trong những nơi duy nhất giữ vị trí trung lập trong các cuộc chiến môn phái. (t/g: một số điều đã bị phá vỡ bởi Bất Diệp)

Ngoài năm thế lực trên, giang hồ còn có những bang phái nhỏ khác nhưng không đáng kể….
Nhìn vào bảng xếp hạng kia, ai cũng có thể thấy rằng, tuyệt đối không nên dây vào những nơi này. Vậy mà Diệp cô nương của chúng ta lại đụng độ 2 trong số 5 môn phái trên, còn ra tay giết người của một nơi nữa chứ, thật là gan dạ. Không, phải nói là thật ngốc nghếch. Vì chính bởi sự ngốc nghếch này, Bất Diệp đang bị truy nã toàn giang hồ……..
Trở lại với sự việc giáo chủ của Lăng Nguyệt giáo Khương Điền Thái.
Sau khi hạ lệnh cho Đặng Khải giao mật tín cho các đệ đệ của mình, Điền Thái gấp rút cử một nhóm người đi điều tra tin tức của Bất Diệp. Tuy nhiên, với chỉ một đặc điểm :đôi mắt hổ phách, việc tìm người đã bị lâm vào bế tắc. Cũng trong tình huống như vậy, tổ chức Hắc Đạm cũng phải bó tay khi không thể tìm thấy ai đang sử dụng thanh kiếm lưỡi cong. Và thật không may, trong quá trình tìm kiếm, tin tức này đã bị rò rỉ ra bên ngoài.
Giang hồ hiện đang xôn xao, bàn tán. Liệu ai có thể khiến cho hai trong số những bang phái mạnh nhất phải truy tìm. Đó là một sát thủ cực mạnh hay một người nắm trong tay tuyệt học võ công . Giang hồ đồn đại không ngớt về nhân vật bí ẩn này. Thật sự, nhân sĩ võ lâm muốn biết đó là ai….
Ba môn phái kia cũng đã nhận được tin tức đặc biệt này. Mỗi nơi đều có một phản ứng khác nhau.
Tại Cửu Liên Hỏa hội.
“Lăng Tâm, ngươi nghe nói gì chưa ? Lăng Nguyệt giáo với Hắc Đạm đang tìm một người nào đó đấy” Một cô nương với mái tóc tím nhạt cười nói với người trước mặt.
“Nghe rồi” Lăng Tâm kia ánh mắt trống rỗng vô hồn, lạnh lùng lau chùi thanh nhuyễn kiếm sáng chói.
“Ngươi thấy sao ?” Không để ý đến thái độ của Lăng Tâm, cô nương này tiếp tục lên tiếng.
“…Song Như, bớt nhiều chuyện đi.”
“Ta biết… Có điều, theo thông tin ta điều tra được, lần này có khả năng người đó sẽ quay trở lại.”
Lăng Tâm lập tức dừng lại, ánh mắt sắc lạnh lướt qua Song Như. Tuy nhiên, trong ánh mắt đó lại có một chút cảm giác mong đợi…….

“Đừng quên chúng ta ở vị trí trung lập.”
“Đúng. Nhưng ta biết ngươi luôn muốn gặp lại người đó, kể từ ngày …..”
Tại Ngưng Hòa các.
“Cuối cùng thì nàng ấy cũng quay lại. Không thừa mà cũng không thiếu, đúng 18 năm, ta phải chờ đủ 18 năm mới có thể gặp lại nàng ấy. Ha…ha…” Nam nhân mái tóc điểm hoa râm , ánh mắt vui thú, cười nói.
“Sư phụ, người khẳng định là bà ta ?” Nam nhân trẻ tuổi bên cạnh trầm tư.
“Đúng vậy, đôi mắt hổ phách và thanh kiếm lưỡi cong. Nếu không phải là nàng ta thì là ai…Hừm, Tiêu Diêu Nhược Hàn, cuối cùng nàng cũng quay lại….Ta phải gặp bằng được nàng…”
Tại Lãnh Phong sơn trang – nơi im ắng nhất sau nhiều năm, cuối cùng cũng đã có động tĩnh.
Trong gian phòng chính.
“Lời ngươi vừa nói là sự thực phải không ?” Người phụ nữ tầm trung niên, đôi mắt hổ phách thoảng thốt nỗi lo sợ cùng mong đợi.
“Thưa phu nhân, tiểu nhân không dám nói sai.Theo thông tin tiểu nhân nhận được, Lăng Nguyệt giáo và Hắc Đạm đang truy tìm một người có đôi mắt hổ phách, mang theo mình một thanh kiếm lưỡi cong. Hơn nữa, người đó còn là nữ nhân.”

Ánh mắt người phụ nữ thoáng thay đổi. Thay vào sự lo sợ là cảm giác yêu thương tràn ngập.
“…Nữ nhân ư…Vậy đây là sự thực rồi…nữ tử đó đã không lừa ta… Cuối cùng…cuối cùng con bé cũng quay trở về rồi” Quá xúc động, người phụ nữ lùi vài bước ra sau.
“Nhược Hàn, cẩn thận.” Một nam nhân với bàn tay ấm áp vội vàng đỡ lấy tấm thân mảnh mai của người phụ nữ.
“Thiên Phong, chàng có nghe thấy gì không ? Nó trở về rồi, rốt cuộc… sau 18 năm, tiểu nữ của chúng ta đã trở về rồi…. Diệp nhi đã quay về rồi….” Nhược Hàn vui sướng thốt lên, nước mắt lăn nhẹ trên gương mặt thanh tú.
“Phải, ta biết. Đừng khóc Nhược Hàn. ” Thiên Phong dịu dàng vỗ về người vợ của mình.
“…Chàng mau đi tìm Diệp nhi về cho ta. Tính đến giờ chắc nó cũng phải 20 tuổi rồi…Ta đã chờ 18 năm, nhưng giờ ta không thể đợi được nữa…..”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.