Bạn đang đọc Nữ Kiếm Khách vs Tứ Vương Gia: Chương 11: Huynh đệ bàn bạc
Rầm!!! Một người thanh niên trẻ tuổi tức giận tột độ, đập tay rất mạnh xuống chiếc
bàn gỗ rắn chắc.Những giấy tờ để trên đó bị người này trong cơn tức giận vò nát hết
cả, nhìn không ra hình thù gì hết. Quanh đó còn có hai người nữa, thấy nét mặt của người này như vậy, cũng không dám nói hé răng một câu.
“Đỗ Tấn, rốt cuộc gian tế ngươi gửi đến Huyền Thiên Quốc làm được gì hả, đến một thông tin nội bộ cũng không moi được, còn nữa Phong Luân các tướng lĩnh dưới trướng của ngươi chỉ đạo thế nào mà để quân giặc chiếm được mấy tỉnh phía Bắc vương triều ta, bây giờ hàng hóa không thể lưu thông lên đó, hàng vạn bách tính đang trờ trực cái chết, các ngươi nghĩ xem trẫm nên trị tội các ngươi thế nào ?”
“Hạ thần biết tội, xin hoàng thượng ban tội chết “. Hai vị kia thấy thế liền quỳ xuống ,tay chắp cung kính, đầu cúi lạy.
“Tội chết, tội chết, tội của các ngươi mười cái đầu cũng không đủ đâu, mau quét lũ giặc đó ra khỏi lãnh thổ nước ta ngay”
“Vâng, thưa hoàng thượng”
“ Mau cho người gọi Tứ vương gia đến đây, còn các ngươi mau lui ra ngoài cho trẫm”
“ Chúng thần cáo lui”
Một lát sau, Lưu Vũ Thần chỉ cảm thấy phía sau mình có một ngọn gió thổi qua là biết ngay vị đệ đệ của mình đã đến, vội vàng quay người lại.
Trước mặt Vũ Thần lúc này là một vị nam từ mặc áo đen, khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt màu xám lạnh lùng, mái tóc nâu đồng hơi ngắn được để buông lỏng trong gió khẽ bay bay, toát lên khí phái của một vị hiệp khách.
“Cuối cùng đệ cũng đến, ta đang lo sốt vó đây”
“Hoàng huynh, xin giữ hình tượng của mình, một vị vua không thể mất bình tĩnh dù ở bất kì hoàn cảnh nào”
“Phải, phải ta biết” Vũ Thần ậm ờ trả lời, giọng chán nản
“Hoàng huynh, ta muốn hỏi một điều”. Vũ Hàn hạ thấp thanh âm xuống, giọng trở nên vừa khàn vừa trầm.
“Ừ, đệ hỏi đi” Vũ Thần nhất thời không phát hiện ra được điều gì, vô tư nói .
“Việc mẫu hậu tuyển phi cho đệ là vì cớ gì” Vũ Hàn lạnh lùng nói.
“Ách, cái đó….” Vũ Thần toát mồ hôi lạnh, thật không biết phải nói sao , trước mặt người ngoài hắn là một vị vua anh dũng inh, quyền thế vô cùng,nhưng cứ đúng trước mặt mẫu hậu và tứ đệ là hắn lại có triệu chứng này.
“Đệ, đệ biết đấy, đây là ý của mẫu hậu, ngay cả ta cũng không thể lay chuyển được, nếu đệ không tin có thể đến hỏi mẫu hậu, ta bảo đảm đấy”
“…..Được, đệ tin huynh…..”Sau khi nói những lời này, Vũ Hàn cũng không quên “gửi gắm” cho hoàng huynh của mình một cái nhìn sắc nhọn, làm Vũ Thần sởn hết cả gai ốc.
“Đệ cũng bằng lòng đi, mẫu hậu làm thế cũng chỉ vì lo cho đệ thôi, cùng lắm là cưới về rồi không để ý là được mà”
“ …………………”
Cả hai người im lặng trong chốc lát làm bầu không khí trở nên căng thẳng .
Rồi Vũ Hàn cũng nói: “Chỉ còn cách như vậy thôi”.
(P/S : (theo lời tác giả) hình như cặp anh em này có vẻ rất sợ mẹ thì phải )
“Vũ Hàn, tuy chưa có nguồn tin cụ thể nhưng ta chắc chắn trong lần đại hội tuyển phi lần này của đệ, những kẻ có mưu đồ muốn giết những người hoàng tộc sẽ không bỏ qua cơ hội lần này đâu, đệ phải cẩn thận “
“ Nói thừa, hãy xem lại bản thân huynh đi”.Bóng Vũ Hàn nhanh nhẹn biến mất trong cơn gió, chỉ để lại một câu nói, cho thấy thân thủ của người này cực kì nhanh nhẹn,võ công không phải loại tầm thường .
“ Này, đừng tưởng đệ là Thiên Vũ Xuyên Vân nổi tiếng trong giang hồ thì bất bại đâu đấy, cẩn thận vẫn trên hết “
“ Này , này ……..”