Đọc truyện Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc – Chương 22: Thiên tài cắt tóc
Một vùng sáng chói gắt chiếu thẳng vào mặt khi Trần Thoại từ từ mở mắt ra. Chậm rãi dựng người dậy, anh nhăn mặt vì toàn thân đau ê ẩm. Đặc biệt ở đầu, ngay vị trí trước trán. Đưa tay rờ nhẹ lên chỗ đau, bấy giờ anh mới đảo mắt nhìn xung quanh. Trần Thoại đang ngồi trên một mô đất khá cao, bốn bề đều cây xanh bao phủ. Rất nhanh, anh nhận ra mình đang nằm dưới chân sườn dốc. Trần Thoại bắt đầu nhớ lại sự việc chiều hôm qua. Đến lúc hình ảnh về tên xã hội đen vung cây lên hiện diện trong trí nhớ thì anh đã hiểu ra mọi chuyện. Chẳng ngờ, một hair stylist như Huy Jack lại giở trò đê tiện như vậy. Nhưng Trần Thoại vẫn chưa rõ nguyên nhân khiến hắn làm thế. Thở ra thật mạnh, anh tạm gác những thắc mắc này sang một bên để lo cho vấn đề hiện tại. Trước mắt, anh cần thoát khỏi sườn dốc này. Vừa đứng dậy, Trần Thoại lập tức nghiến răng do cơn đau buốt ở cánh tay phải. Qua qua, anh nhìn vết thương dài rướm máu hằn trên da thịt. Hẳn lúc rớt xuống đây, đá đã cắt vào tay anh. Dùng tay trái bịt miệng vết thương, Trần Thoại hít sâu rồi cẩn thận trèo ngược lên trên sườn dốc.
Trong khi Trần Thoại đang đối diện với khó khăn thì ở thị trấn Mương, show cắt tóc làm đẹp của Huy Jack diễn ra khá sôi nổi. Do sự nổi tiếng vốn có, hắn đủ sức yêu cầu một đám báo chí lẫn đài truyền hình về tận nơi nghèo nàn buồn tẻ thế này quay phim chụp hình. Cộng thêm việc những người dân ở thị trấn Mương hiếu kỳ nên kéo đến xem rất đông. Với hai lý do ấy khiến show trình diễn Huy Jack trở nên rộn ràng. Nói về anh chàng hair stylist điệu đà Huy Jack, được dịp phô trương thân thế nên tung ra toàn các màn cắt tóc thái quá, chủ yếu chỉ để thể hiện bản thân chứ không vì mục đích làm đẹp.
Mặc Huy Jack múa may với cây kéo cắt tóc, mặc báo chí đài truyền hình tung hô ầm ĩ, mặc những vị khách không ngừng ồ lên vì bất ngờ, Bảo Vương và bốn người nọ vẫn ngồi lặng yên trên ghế. Tuy dáng vẻ ai ấy đều hết sức bình thường nhưng thật ra lòng họ nóng như lửa đốt. Dĩ nhiên là về sự mất tích kỳ lạ của Trần Thoại chiều hôm qua. Đến giờ chưa ai tìm ra được câu trả lời thích đáng cho điều này. Họ không ngừng tự hỏi, suốt đêm qua Trần Thoại đã ở đâu, làm gì. Mọi người tìm kiếm khắp nơi, vẫn không thấy anh. Bảo Vương là người điềm tĩnh nhất mà vẫn chưa tìm ra cách nào tốt hơn. Cô lo lắng Trần Thoại gặp điều gì bất trắc và nỗi lo tiếp theo, cuộc tranh tài với Huy Jack sẽ giải quyết thế nào. Không thể có chuyện chưa đánh đã thua, nếu vậy tiệm cắt tóc của Trần Thương chẳng còn cơ hội cứu vãn. Nhắm mắt, lòng Bảo Vương rối bời.
“Sao? Anh chàng tên Trần Thoại vẫn chưa đến à?”
Bảo Vương mở mắt ra khi nghe giọng giễu cợt của Huy Jack. Để MC dẫn chương trình khoảng vài phút, hắn tranh thủ xuống đây hỏi han bên phía đối thủ.
“Chà, lý nào anh ta sợ đến mức bỏ trốn?”
Chẳng muốn đôi co nhiều với kẻ này, Bảo Vương chọn sự im lặng. Bốn người còn lại cũng không buồn nói gì, với họ lúc này lo lắng hơn là thích tranh cãi. Thấy đối phương bỏ mặc, đặc biệt là Bảo Vương, Huy Jack lại tiếp:
“Không khéo cái tiệm cắt tóc cỏn con ấy phải dẹp thật. Thật ra việc giải quyết cũng đơn giản thôi. Nếu cái tên Trần Thoại ấy đã cúp đuôi như vậy thì cô thay anh ta tranh tài với tôi. Tôi sẽ châm chước cho qua điều khoản trong giao ước.”
Nhận ra cái nhìn của Bảo Vương xuất hiện dòng suy nghĩ, Huy Jack nở nụ cười kín đáo, quay trở lại sàn diễn. Giờ thì có thể rõ: Hắn không muốn Trần Thoại trở thành người tranh tài với mình mà là Ngô Bảo Vương.
Lúc này Trần Thoại đang ngồi trên chiếc xe kéo cỏ. Ban nãy vừa lên được sườn dốc, anh may mắn gặp một người ở thị trấn Mương mang cỏ về. Không chần chừ, anh xin được quá giang đi cùng. Quan sát vẻ nhợt nhạt trên mặt vị khách đi nhờ, người kéo xe ái ngại hỏi: “Cậu có cần đến bệnh viện dưới xã?”
“Không… Tôi muốn về thị trấn Mương ngay lập tức.”
Lắc đầu quả quyết, Trần Thoại cắn răng chịu đựng cơn đau nhức từ vết thương.
… Show cắt tóc của Huy Jack đã đến màn cuối cùng. Không còn lựa chọn, Bảo Vương nói với bốn người nọ, mình sẽ thay thế Trần Thoại. Thấy cô bé họ Ngô xem lại dụng cụ cắt tóc, Huy Jack nhanh chóng hiểu cô chấp nhận lời khiêu chiến. Hắn nói nhỏ với MC. Vài phút sau, tên này liền thông báo thật to với mọi người về cuộc tranh tài độc đáo sắp diễn ra. Nhưng Huy Jack chưa kịp đắc ý thì đúng ngay lúc Bảo Vương vừa đứng dậy, một giọng nói thình lình vang lên:
“Tôi đã nói, đối thủ của anh không phải Bảo Vương mà là tôi.”
Lập tức nhận ra giọng Trần Thoại, Bảo Vương và mọi người vui mừng quay qua. Thế nhưng nét mặt mừng rỡ mau chóng biến mất khi thấy tình trạng hiện tại của anh chàng: gương mặt mệt mỏi, khắp người đều có vết trầy xước, đặc biệt vết thương khá nặng ở cánh tay phải, quần áo lấm bụi bẩn và đôi chân bước khá nặng nhọc. Trên khán đài, môi Huy Jack tắt hẳn nụ cười, hắn xoay sang tên đàn em nhận nhiệm vụ hôm qua với vẻ tức giận. Trần Thoại được mọi người dìu đỡ. Bảo Vương nhìn khắp người anh: “Rốt cuộc, chuyện gì vừa xảy ra?”
“Huy Jack sai đàn em đánh lén rồi đá tôi lăn xuống sườn dốc.”
Nghe xong, Hồng Thuận điên tiết: “Đê tiện! Phải cho hắn một trận mới hả!”
“Có nói ra, hắn cũng sẽ chối thôi.” – Đài Trang ngăn – “Cách duy nhất đó là: anh Trần Thoại phải đánh bại hắn giữa sự chứng kiến của nhiều người tại đây.”
Đang cột vết thương trên tay Trần Thoại bằng khăn tay, An Hằng thở dài:
“E sẽ khó khăn. Bị thương khá nặng, làm sao anh ấy cầm kéo cắt tóc được.”
Thấy vết máu trên miếng vải, Bảo Vương nhận ra lời An Hằng rất đúng. Với vết thương này dù Trần Thoại cố gắng đến mấy cũng khó lòng cắt tóc nhanh được. Điều ấy đồng nghĩa, chuyện cô tranh tài với Huy Jack là không thể thay đổi.
“Không sao. Tay trái vẫn bình thường, tôi đủ sức tham gia cuộc so tài.”
Đối diện, tám con mắt đồng loạt mở to kinh ngạc khi nghe Trần Thoại nói thế. Người không hề bất ngờ ở đây là Trần Thương. Chẳng những vậy, anh còn vỗ tay tán đồng: “Phải rồi. Chú vốn thuận cả hai tay còn gì.” Bảo Vương vẫn chưa hết ngạc nhiên, quen Trần Thoại một thời gian mà cô chẳng hề biết anh chàng đó có thể cắt tóc bằng tay trái. Sự tiết lộ này thật bất ngờ với cô.
Trước khi bước lên sân khấu, Trần Thoại bắt gặp cái nhìn Bảo Vương đầy lo lắng. Vỗ nhẹ vai cô, anh mỉm cười như thể muốn nói rằng mọi thứ rồi sẽ ổn.
Mấy trăm ánh mắt dõi theo Trần Thoại bước chậm chạp đến chỗ Huy Jack. Đối diện với nhau, hắn nhìn chằm chằm Trần Thoại, tự dưng nhếch mép:
“Tưởng chú em sợ quá bỏ chạy rồi chứ.”
“Lý do tôi đến trễ cũng như mang bộ dạng này, anh phải là người hiểu rõ nhất.”
Biết Trần Thoại ám chỉ về việc bị chơi xấu, Huy Jack lảng sang chuyện khác:
“Tay phải bị thương nặng như vậy mà cậu vẫn muốn so tài? Tôi khuyên cậu biết đường mà rút lui trước khi bị đánh bại nhục nhã.”
Luôn mang một dáng vẻ điềm tĩnh, Trần Thoại trả lời với thái độ dứt khoát:
“Dù tay phải bị thương, tôi vẫn đủ sức đánh bại anh.”
Vừa bị Trần Thoại phá hỏng kế hoạch vừa nghe câu nói khinh thường đó thì máu nóng chảy dồn dập trong người và Huy Jack thề rằng, sẽ buộc Trần Thoại quỳ xuống cảm phục hắn. Nhanh chóng, hắn đi đến chỗ cô người mẫu, rút chiếc kéo đắt tiền ra. Hành động này như hiệu lệnh bắt đầu cho cuộc quyết đấu. Trần Thoại bước qua bên phải cô gái, đối diện Huy Jack. Theo quy ước hôm qua, nếu Trần Thoại cắt đúng với kiểu Huy Jack cắt trong khoảng thời gian năm phút thì thắng. Tóc người mẫu chia làm hai, Trần Thoại và Huy Jack mỗi người một bên.
“Để xem mi có bản lĩnh cắt nổi kiểu này không?” – Huy Jack thích thú với suy nghĩ đó, tay cầm kéo bắt đầu cắt.
Mọi người trầm trồ bởi kiểu cắt tóc khá lạ lẫm, chủ yếu là thao tác ngoáy cổ tay thật nhanh của Huy Jack. Báo chí và đài truyền hình chăm chú theo dõi. Bên dưới, An Hằng ghé tai Bảo Vương, hỏi: “Cậu có biết đó là kiểu gì chứ?”
“Không, tôi thấy hơi lạ. Nhưng hình như, tôi đã từng thấy ai cắt giống như vậy rồi.” – Bảo Vương khoanh tay trầm tư, cố lục lại trong ký ức hình ảnh rời rạc.
Những người còn lại nhìn nhau lo lắng vì ngay cả Bảo Vương – một hair stylist tài năng, cũng không đoán ra Huy Jack sử dụng kiểu cắt gì thì Trần Thoại phải làm sao. Hiện tại ngay lúc này, Trần Thoại đứng yên, mắt không rời khỏi bàn tay đối thủ. Cuộc tranh tài đã bắt đầu được ba phút nhưng anh vẫn chưa cắt. Trước dáng vẻ bất động đó, Huy Jack tỏ ra cực kỳ thích thú.
“Chưa chi đã chịu thua hả? Tay run đến độ không nhấc lên nổi à?”
Chờ cho tên hair stylist xấu xa kia buông xong lời chế giễu, Trần Thoại chợt nhoẻn miệng cười: “Ngược lại thì đúng hơn. Tôi biết rất rõ kiểu anh đang cắt. Và tôi sẽ hoàn thành nó trong vòng một phút chứ không cần đến năm phút.”
Lần đầu tiên nghe một kẻ cắt tóc nghiệp dư khoác loác đến tận trời cao, Huy Jack không nhịn nổi mà phải ngửa cổ lên cười thật to. Đưa mắt nhìn Trần Thoại đầy khinh bỉ, đôi tay hắn vẫn cắt liên tục. Tất cả khán giả bắt đầu xì xầm trước thái độ đứng yên từ Trần Thoại. Họ không rõ anh có cắt đúng như đã tuyên bố hay thật sự chỉ là tên đại bịp. Lúc phần cắt của Huy Jack chuyển qua phút thứ tư, bấy giờ Trần Thoại mới bắt đầu. Tay phải kéo nhẹ lớp tóc ra, tay trái rút chiếc kéo Tony&Guy, anh quay quay vật bằng kim loại trắng sáng ấy rồi cắt.
Không tưởng tượng nổi khi hàng ngàn âm thanh: “Ôi trời!” đồng loạt cất lên thật to, vì trước mắt họ diễn ra khung cảnh vô cùng khó tin. Tay trái Trần Thoại cắt với tốc độ nhanh đến chóng mặt, đến nỗi hầu như chẳng ai thấy rõ chiếc kéo đã chuyển động theo một kiểu như thế nào. Người của giới báo chí lẫn đài truyền hình đều ngỡ ngàng. Trong giới hair stylist, ít người đạt được tốc độ cắt nhanh điên cuồng như vậy, chẳng những thế còn cắt nghịch tay. Tất cả gần như dựng người dậy, ai nấy đều dán chặt mắt vào từng hành động Trần Thoại đang làm: kéo tóc rồi cắt, cứ thế diễn ra liên tục đều đặn chẳng khác gì một cái máy. Gương mặt Trần Thoại không chút biểu cảm, hiện rõ sự tập trung cao độ. Dẫu thấy chiếc kéo trên tay anh chuyển vận không ngừng nhưng rõ ràng, mọi người không hề nghe được tiếng “xoẹt xoẹt” của hai lưỡi kéo chạm vào nhau.
Chứng kiến kỹ thuật cắt tóc của Trần Thoại ở cự ly gần nhất, Huy Jack có vẻ không tin vào mắt mình. Hắn nhìn theo chiếc kéo Tony&Guy đó đến độ mắt muốn hoa lên. Tuy nhiên, hắn vẫn nhận ra kiểu Trần Thoại đang cắt hoàn toàn khớp với kiểu mình sử dụng. Cũng bằng cách vừa ngoáy cổ tay vừa cắt. Huy Jack cảm tưởng rằng, anh chàng hair stylist nghiệp dư này biết rõ mồn một kiểu cắt khó nhất trong giới hair stylist.
Ngoài Huy Jack, người thứ hai vô cùng bất ngờ về trình độ cắt tóc của Trần Thoại là Bảo Vương. Lần đầu tiên, cô gái mang dáng vẻ lạnh lùng thờ ơ ấy lại có một nét mặt như thế: nửa kinh ngạc nửa thán phục. Bảo Vương luôn hời hợt với mọi thứ xung quanh, chẳng điều gì khiến cô thấy hứng thú hay để mắt đến. Ấy vậy ngay bây giờ, vào đúng khoảnh khắc này, đôi mắt Bảo Vương hoàn toàn bị cuốn hút vào động tác nhuần nhuyễn mà Trần Thoại mang lại. Chính xác rằng, cô tuyệt nhiên chẳng thể rời mắt khỏi thứ kim loại kia. Thật sự, Bảo Vương cũng không nhìn rõ được hình dáng chiếc kéo đang chuyển động trên tay anh theo chiều hướng nào. Chẳng khác gì một màn ảo thuật ấn tượng.
“Lúc máy quay chiếu cận cảnh phía sau manocanh, tôi thấy phần đuôi tóc bên trái cô cắt dài hơn bên phải cỡ 3mm.”
Bất giác trong đầu Bảo Vương câu nói kỳ lạ trước đây xuất hiện. Vậy là cảm giác cô thấy ở Trần Thoại lúc đó, về một hair stylist nghiệp dư đặc biệt, không hề sai. Nhưng rồi điều lạ lùng tiếp theo đã diễn ra. Cả người đứng nghiêng theo góc 30o, tay trái cầm kéo theo cách rất nhẹ nhàng uyển chuyển, sự nhiệt huyết hiện rõ trên gương mặt, tất cả những điều này ở Trần Thoại liền khiến Bảo Vương liên tưởng đến một người…
Bỗng, chàng trai trẻ trong nhóm phóng viên thình lình đứng lên chỉ tay về phía Trần Thoại và nói to: “Kỹ thuật giống hệt huyền thoại hair stylist Jessica Phạm.”
Hiển nhiên, những ai có mặt tại đây biết về Jessica Phạm đều xôn xao. Đúng. Họ nhìn thấy bóng dáng của nữ hoàng tạo mẫu tóc qua anh chàng hair stylist đó. Báo chí phóng tia flash liên tục. Mọi máy quay đều dồn về Trần Thoại.
Màn cắt tóc kết thúc đúng một phút, không lệch đi chút nào. Vô số tràng vỗ tay nhiệt liệt dành cho hair stylist trẻ Trần Thoại vang lớn. Mọi người hò hét hô hào. Không quan tâm tiếng ồn khuấy động bên tai, Trần Thoại nhìn sang Huy Jack vẫn chưa hoàn thành phần cắt của mình do mãi há hốc mồm ngạc nhiên:
“Một phút. Tôi không làm anh thất vọng chứ?”
Đôi mắt chớp liên tục dường như chưa định hình được sự việc, Huy Jack hỏi bằng chất giọng gấp gáp: “Cậu… cậu biết cắt kiểu này…?”
“Đây là kiểu Wizard Cut, một trong ba kiểu khó nhất trong giới hair stylist. Dựa vào thao tác ngoáy cổ tay linh hoạt, Wizard Cut tạo ra phần đuôi tóc cong rất tự nhiên. Lúc anh cầm kéo, tôi đã đoán ra được rồi.”
“Cậu tập cắt từ khi nào? Trong bao lâu?”
“Năm mười bốn. Trong vòng nửa tháng.”
Đánh rơi kéo, Huy Jack ngã phịch xuống đất bởi không tin vào những điều vừa nghe. Trần Thoại mười bốn tuổi đã tập cắt kiểu Wizard Cut, thời gian chỉ có nửa tháng trong khi hắn bắt đầu cắt kiểu này năm hai mươi ba, luyện hơn một năm. Nhìn đối phương với ánh mắt trân trối, Huy Jack chẳng khác nào người mất hồn.
Trần Thoại vừa bước xuống, một đám phóng viên với đài truyền hình lập tức xúm quanh. Dẫu ánh flash chói loá, những câu hỏi vang lên không ngớt nhưng anh gần như không nghe thấy vì rất nhanh sau đó, anh đã ngã xuống bất tỉnh.
… Mở mắt ra, lần này Trần Thoại thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm ái.
“Anh tỉnh rồi sao? Thấy trong người thế nào?”
Khẽ quay qua, Trần Thoại bắt gặp ánh mắt Bảo Vương, chẳng rõ từ khi nào nó trở nên dịu dàng như thế. Cô nhẹ nhàng đỡ anh ngồi dậy. Nhăn mặt vì cánh tay phải hơi đau, Trần Thoại nhìn xuống thấy lớp băng trắng quấn quanh da thịt.
“Bác sĩ đã băng bó cho anh. Anh ngất vì kiệt sức.”
Gật đầu, Trần Thoại thở ra nhẹ nhõm. Chợt, anh nhận ra sự kỳ lạ qua cái nhìn Bảo Vương hướng vào mình: “Chuyện gì vậy?”
Không hề tránh né, Bảo Vương từ tốn đáp: “Tôi thật sự bất ngờ về kỹ thuật của anh. Nói thật lòng là, rất điêu luyện.”
“Tôi nghĩ cũng thường thôi.”
“Có lẽ chỉ mỗi anh tự thấy thế. Trong giới hair stylist, hiếm người cắt tóc bằng tay trái thần tốc như vậy, lại rất chuẩn xác. Tôi ngạc nhiên vì sao anh lại không cho mọi người biết? Anh luôn tỏ ra là một hair stylist bình thường.”
Nhìn Bảo Vương hồi lâu, Trần Thoại ngã người ra sau, nhắm mắt trả lời:
“Với tôi, từ trước đến nay, cắt tóc luôn là niềm hạnh phúc. Để người khác biết khả năng của mình ư? Để làm gì? Tôi không quan tâm điều đó. Điều quan trọng là tôi thích cầm kéo, thích được cắt tóc. Vậy đủ rồi.”
Lắng nghe lời tâm sự đều đều đó, Bảo Vương nhận ra, Trần Thoại thật kỳ lạ. Ở chỗ, anh yêu cắt tóc một cách vô điều kiện. Cũng có thể, tình yêu anh dành cho cây kéo còn nhiều hơn những gì cô và mọi người nghĩ. Nhớ ra chuyện khác, cô nhắc: “Trong lúc anh ngất, phóng viên truyền hình kéo đến ùn ùn.”
“Nói với họ, tôi không gặp ai cả, cũng không trả lời bất kỳ câu hỏi nào hết.”
“Anh ghét danh tiếng đến thế à?”
Chậm rãi mở mắt ra, Trần Thoại dựng người dậy, giọng khẽ khàng:
“Bố tôi, một hair stylist nghiệp dư nổi danh, đã từ bỏ vợ và hai đứa con của mình để chọn lấy tiếng tăm. Lúc nhỏ, tôi luôn trách ông ấy vì những danh vọng hư ảo mà không cần gia đình. Tôi căm ghét bố, đến nỗi ghét luôn cả việc cầm kéo. Khi lần đầu tiên phát hiện ra bản thân bắt đầu thích cắt tóc, tôi ném cái vật đó xuống đất. Để rồi một người phụ nữ xinh đẹp đã nhặt lên trao lại cho tôi.”
Bảo Vương ngạc nhiên vì Trần Thoại tự dưng nhìn mình khi nhắc đến người phụ nữa xinh đẹp đó. Cứ như thể, cô và bà ấy có mối liên quan.
“Là mẹ cô, Jessica Phạm.”
Đến lúc này thì đôi mắt Bảo Vương không còn ngạc nhiên nữa mà chuyển qua rất kinh ngạc, nguyên nhân cũng bởi bản thân nghe Trần Thoại nói ba từ “Là mẹ cô” theo cách thật bình thản, giống kiểu anh đã biết điều này từ lâu.
“Anh Tuấn Khang kể tôi nghe về cô. Vào trước đêm Gala thời trang MeiSang diễn ra. Anh ấy muốn tôi giúp đỡ cô.” – Trần Thoại giải thích.
Chìm trong lặng im ít phút, thật khó khăn để Bảo Vương hỏi đối phương một câu: “Anh… biết lý do vì sao mẹ tôi mất. Vậy, anh có trách tôi?”
Bảo Vương nhìn sâu vào mắt Trần Thoại. Qua đôi mắt luôn mạnh mẽ đó, anh hiểu cô bé trước mặt mình đã sống đau khổ thế nào trong ngần ấy năm.
“Tại sao tôi phải trách cô?” – Trần Thoại ân cần đặt tay lên đôi vai mỏng manh – “Tôi nghĩ, mười năm qua, cô đã luôn tự trừng phạt mình. Đủ rồi, Bảo Vương.”
Những người bị tổn thương nhiều, luôn khoác lên mình một vỏ bọc lạnh lùng thờ ơ, khiến ai nấy đều có cảm giác xa lánh. Bảo Vương cũng thế. Cô bé luôn tỏ ra mạnh mẽ và chịu đựng tất cả. Nhưng hiện tại, sự mạnh mẽ mà cô nghĩ rằng vốn rất hoàn hảo đó giờ đây lại biến mất, đúng hơn là vụn vỡ. Cái siết vai dịu êm nồng ấm, câu nói “Đủ rồi, Bảo Vương.” chứa đựng trong đó sự cảm thông chân thành, khiến Bảo Vương như được giải thoát. Cô biết rõ vào khoảnh khắc này, bản thân không cần phải tỏ ra là một ai đó khác, mà được trở về là chính mình. Muốn được khóc. Muốn được tha thứ. Và khi cô nhận ra mình đang đối diện với cảm xúc thật sự thì đã có hai giọt nước ấm nóng chảy ra nhẹ nhàng. Gục đầu xuống giường, bên cạnh Trần Thoại, Bảo Vương nhắm mắt đầy mỏi mệt. Lần đầu tiên sau mười năm, cô mới hiểu thế nào là bình yên…
8;)-