Đọc truyện Nữ Hoàng Tạo Mẫu Tóc – Chương 16: Giấc mơ sàn diễn
Sau Ái Trân, là người mẫu thứ ba, rồi thứ tư và thứ năm. Lần lượt những cô gái mang trong giấc mơ sàn diễn, từng bước sải lộng lẫy trên sàn catwalk. Các người mẫu tiếp theo khá ấn tượng, tiếng vỗ tay dưới sân khấu không lúc nào ngừng nghỉ…Thời gian trôi qua thật nhanh, phút chốc đã đến lượt Cẩm Hiền.
Lần đầu tiên bước trên sàn catwalk, trước cái nhìn của hàng ngàn người dõi theo từ đầu xuống chân, Cẩm Hiền không hề run trái lại bỗng dưng tự tin hơn bản thân nghĩ. Một cách uyển chuyển, cô bước chậm rãi, đầu ngẩng cao. Ngay từ giây phút thí sinh thứ ba mươi xuất hiện thì tiếng vỗ tay của khán giả lập tức ngưng bặt bởi sự kỳ lạ nơi cô. Hai mươi chín người mẫu trước ngoài trang phục lộng lẫy, họ còn được làm tóc khá cầu kỳ. Thế nhưng Cẩm Hiền lại khác. Mái tóc dài sole quăn gợn sóng mang một màu đen mượt mà, phủ trên đôi vai trần, phần mái uốn nhẹ dài chấm mắt khiến gương mặt chữ điền vốn dĩ rất thô lại trở nên thon gọn mềm mại. Làn da nâu với cách trang điểm khéo léo tạo nên sự quyến rũ. Hai bàn tay chống hông tạo dáng, chập chờn bốn sticker cánh bướm hoàn toàn tương phản với hình vẽ 3D công phu trên móng. Cẩm Hiền bước đến đâu, mùi hoa kim ngân đầy mê hoặc hoà với chocolate từ nước hoa Sarah lan toả đến đấy. Cuối cùng, chiếc váy đuôi cá xoè mang sắc màu cổ tích, lấy cảm hứng từ Nàng tiên cá ở xứ sở Đan Mạch. Dịu dàng thanh thoát và ngây thơ, êm đềm như tình yêu thầm lặng của cô gái Tiên Cá. Có một điều thu hút những ánh nhìn tại đây, phần vải của đuôi váy có màu đậm hơn so với toàn thân váy. Chẳng ai ngờ được một tiếng trước, bộ trang phục này bị cắt hỏng hết phần dưới.
Đi hết một vòng catwalk, Cẩm Hiền bước ngược trở lại. Và khi đến giữa sàn, nơi mọi ánh đèn đang tập trung vào, cô dừng lại. Mọi người còn chưa kịp hiểu thì Cẩm Hiền nhanh chóng xé toạt phần đuôi váy ra đồng thời xoay hẳn qua, cả người đối diện với toàn bộ khán giả lẫn ban tổ chức MeiSang. Ban nãy, Thu Diệu đã cắt bỏ đuôi váy bị hư và thay vào đó là một lớp vải khác sậm màu hơn, nó được đính với thân váy bằng những đường chỉ mỏng. Vì vậy chỉ cần một lực kéo hơi mạnh, chỉ sẽ bung ngay tức khắc và lớp vải sẽ tách khỏi váy. Hai bàn tay nắm lớp vải đuôi áo rồi nhẹ nhàng thả xuống sàn, Cẩm Hiền tiếp tục bước trở lên. Khác với ban nãy là trong hình ảnh một nàng Tiên Cá dịu dàng thuần khiết, giờ đây cô “lột xác” trở thành một “Hera” nữ tính quyến rũ, quyền lực hơn với chiếc váy ngắn trên đầu gối. Không còn những bước đi chậm rãi dịu dàng nữa, thay vào đấy Cẩm Hiền bước nhanh và dứt khoát. Hai đôi tay luồn vào trong mái tóc dài quăn, cô hất tung lên, để những sợi tóc uốn lượn bay trong không khí lạnh. Trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của hầu hết những ai có mặt tại đây, nhìn Cẩm Hiền chẳng khác nào cô gái mảnh mai ẩn chứa đằng sau sự nổi loạn đầy hấp dẫn lẫn khiêu khích. Có thể nói, chỉ trong ba phút ngắn ngủi xuất hiện trên sàn catwalk mà Cẩm Hiền đã hoá thân thành hai cô gái mang hai hình dáng khác nhau: một Nàng Tiên Cá ngây thơ và một nàng Hera quyền lực. Hàng ngàn ánh mắt vẫn dõi theo từng bước chân Cẩm Hiền đến khi cô quay trở lại vị trí giữa sàn diễn – nơi tạo nên ranh giới của sự hoá thân đầy ấn tượng vừa rồi. Chân phải bước ngang, tạo thành hình chữ V. Tay chống hông, cả người hơi nghiêng qua trái, với tạo hình này Cẩm Hiền ngầm báo rằng, màn diễn đã kết thúc. Ban đầu, một sự im lặng kỳ lạ bao trùm khắp gian phòng lớn. Nhưng tiếp theo, cả ngàn người đồng loạt đứng lên hò reo cùng tràng vỗ tay ầm ĩ. Ngay cả BGK MeiSang cũng vô cùng hài lòng. Chứng kiến sự đón nhận nồng nhiệt từ khán giả, Cẩm Hiền mỉm cười rạng rỡ, hai tay giơ cao như gửi lời chào trân trọng. Phía sau cánh gà, nhóm Bảo Vương vui mừng không kém. Lắng nghe âm thanh vỗ tay lớn, họ tin rằng, Cẩm Hiền sẽ được lọt vào top mười xuất sắc.
Sau khi ba mươi người mẫu cùng với Thu Diệu đi hết một vòng sàn catwalk để chào khán giả thì một trong BGK MeiSang công bố danh sách top mười xuất sắc nhất. Ái Trân đứng vị trí thứ ba, Laura đứng thứ hai. Cuối cùng, thật bất ngờ khi quán quân thuộc về Cẩm Hiền của nhóm Bảo Vương. Đêm Gala thời trang do công ty MeiSang tổ chức đã thành công rực rỡ. Phần trao giải thưởng cho người mẫu với nhà thiết kế đã khép lại đêm thời trang.
Đang chìm đắm trong niềm hân hoan vui mừng thì nhóm Bảo Vương nghe giọng quản lý MeiSang ngay bên cạnh: “Các em đã làm đẹp cho Cẩm Hiền?”
Đồng loạt quay qua, tất cả thấy người đàn ông trung niên lần trước có cái nhìn hời hợt khó chịu. Nhưng lúc này ông lại mỉm cười hiền hoà, ra điều hài lòng.
“Thật ngạc nhiên!” – Người quản lý nhấn mạnh điều khiến mình không ngờ – “Một tuần trước, Cẩm Hiền trông rất xơ xác thế mà bây giờ xuất hiện dưới một hình ảnh hoàn toàn mới. Tươi trẻ đầy sức sống.”
Được dịp khoe khoang, Hồng Thuận liền quẹt mũi: “Suốt tuần lễ qua, chúng em không ngừng giúp chị Cẩm Hiền chăm sóc thân thể nên kết quả mới được vậy.”
Trong lúc Đài Trang thúc nhẹ vào hông Hồng Thuận, nhắc nhở về thái độ ứng xử với người lớn tuổi thì đối diện, người đàn ông trung niên tự dưng gật khẽ:
“Ra là thế. Đó là một việc làm rất tốt. Nhưng tôi có thắc mắc: Tại sao hair stylist nhóm các em lại không làm kiểu tóc nào đó ấn tượng hơn cho Cẩm Hiền?”
Bấy giờ sáu ánh mắt của ba người kia đều tập trung về phía Bảo Vương và Trần Thoại bởi cả hai là người làm tóc cho Cẩm Hiền. Đúng với tính cách trầm lặng và ẩn mình, Trần Thoại trả lời ngắn gọn đơn giản: “Chỉ để tạo nên sự tự tin.”
Biết đối phương chưa nắm được ý nghĩa qua câu nói quá súc tích của Trần Thoại, Bảo Vương chậm rãi tiếp lời đồng đội:
“Đây là đêm trình diễn thời trang, không phải cuộc thi tạo mẫu tóc. Điều quan trọng, không gì khác hơn chính là người mẫu và bộ trang phục họ mặc. Yếu tố tạo nên vẻ đẹp của người mẫu trên sàn catwalk không phải mái tóc, cách trang điểm, làm móng mà là sự tự tin. Chỉ khi tin vào chính mình thì họ mới có thể toả sáng. Thay vì chọn một kiểu tóc cầu kỳ thì thiết nghĩ nên làm cho chị Cẩm Hiền mái tóc hợp với chị ấy nhất. Làm đẹp, chủ yếu giúp người khác trở nên tự tin thể hiện bản thân trên con đường đi đến ước mơ.”
Người quản lý MeiSang nhìn Bảo Vương trong giây lát và rồi mỉm cười vì hiểu ra một điều mới mẻ. Không nói thêm điều gì, ông đưa mắt nhìn ra sàn catwalk.
Mặc dù ở ngoài sân khấu đang vui mừng cho sự thành công của đêm thời trang thì phía sau cánh gà, ban quản lý WOB lại không mấy thoải mái ngoại trừ Tuấn Khang. Nguyên do cho những biểu hiện này, tất nhiên, về kết quả sau cùng từ cuộc thi tuyển. Ban đầu cứ ngỡ nhóm Bảo Vương sẽ bị loại vì thiếu thành viên. Nhưng sự có mặt đột ngột của Trần Thoại khiến sự vui mừng trong lòng ban quản lý biến mất. Tiếp theo, họ nghĩ Cẩm Hiền không thể lọt vào top mười xuất sắc với một kiểu tóc hết sức đơn giản nào ngờ, chẳng những được vào mà cô còn đoạt giải nhất, vị trí trước đó ai cũng nghĩ sẽ thuộc về Laura hoặc Ái Trân. Chỉ trong một đêm, những người trong ban quản lý bị hụt đến hai lần. Vẻ như bây giờ họ nhận ra rằng, để nhóm thợ phụ ngông nghênh này đến đêm thời trang lại là một sai lầm. Xem như hình phạt đuổi nhóm Bảo Vương đã thất bại. Dù khó khăn, Jimmy cũng phải tuyên bố: “Các em được tiếp tục ở lại WOB.”
Dẫu bề ngoài vẫn bình thường nhưng trong lòng Bảo Vương và bốn đồng đội vui như ăn Tết. Tất cả đồng loạt nói lời cám ơn ban quản lý.
… Lúc ra ngoài cổng khách sạn, nhóm Bảo Vương tình cờ chạm mặt Trịnh Ngân. Kết quả Bảo Vương đạt được đã khiến gương mặt Trịnh Ngân hiện rõ nỗi bức bối không giấu đi đâu được. Dẫu vậy, cô nàng vẫn giữ dáng vẻ điềm nhiên.
“Xem như cô may mắn.” – Mở đầu cho cuộc chạm mặt tình cờ bằng câu nói mang đậm chất khinh thường, Trịnh Ngân khoanh tay trước ngực, cười nhạt.
Sau hai lần bị chơi chăm, Hồng Thuận chỉ chờ dịp gặp mặt Trịnh Ngân để quát mấy câu cho hả cơn giận: “May mắn à? Đó là thực lực đấy.”
“Chỉ những kẻ bất tài mới luôn huênh hoang mình có thực lực.”
Rất nhanh, Đài Trang cất giọng nhẹ nhàng nhưng lời lẽ đầy bóng gió:
“Ừ thì chúng tôi bất tài nhưng còn đỡ hơn kẻ hèn hạ. Chơi khăm một lần chưa đủ, phải chơi khăm lần thứ hai. Cắt nát chiếc váy của người ta thì thật đê tiện.”
“Nói cái gì?” – Đang tỏ ra bình thường nhưng nghe đối phương mắng xéo thì Trịnh Ngân không nhịn được phải gằn giọng – “Ai cắt nát váy mấy người chứ?”
“Chính cô làm còn không thừa nhận? Chuyện tên Lộc rồi cả cái váy.”
Thấy Hồng Thuận kết tội mình một cách khí thế, Trịnh Ngân thản nhiên:
“Chuyện Lộc là do mấy người cả tin, sao trách tôi được. Còn cái việc cắt nát váy gì đấy, tôi chả dính dáng gì hết. Đừng ở đây đổ oan cho người khác.”
“Chính Tú Uyên tận mắt thấy cô lởn vởn trước cửa phòng trang phục.”
“Vớ vẩn. Suốt thời gian làm tóc, tôi chả hề rời khỏi chỗ nửa bước.”
Để ý những người xung quanh và bảo vệ bắt đầu nhìn nhìn, Bảo Vương cất tiếng hòng ngăn cuộc tranh cãi căng thẳng nãy giờ: “Được rồi, mọi chuyện đã kết thúc, đừng nói nữa Hồng Thuận. Dù có thừa nhận hay không thì những chuyện cô đã làm ai cũng biết cả rồi. Gieo gió ắt sẽ gặt bão. Đừng quên điều đó.”
Đã thua trong cuộc cạnh tranh nay lại nghe Bảo Vương xách mé bằng những lời lẽ khó ưa, đôi mắt Trịnh Ngân với cái liếc nhìn sắc lẻm. Nhích vài bước đến trước mặt đối phương, cô chị danh tiếng phả hơi thở vào không khí khi nói khẽ:
“Tại sao tôi phải thừa nhận chuyện mình không làm? Tôi chẳng cần biết mấy người nghe từ ai, nếu còn nói oan cho tôi với kiểu như thế thì đừng trách.”
Dứt lời, Trịnh Ngân lập tức xoay gót, bỏ đi về phía bãi đỗ xe. Bỏ mặc lời chửi rủa từ Hồng Thuận và Đài Trang, Bảo Vương im lặng nhìn theo bóng dáng Trịnh Ngân. Chẳng hiểu sao khi nãy, lúc nhìn sâu vào đôi mắt căm ghét nhưng kiên nghị đó Bảo Vương lại có cảm giác cô chị này không nói dối. Lẽ nào, Trịnh Ngân thật sự không liên quan đến cái váy bị cắt? Vậy thì ai mới là hung thủ?
“Chính cô nói chuyện đã qua rồi vậy sao còn nghĩ ngợi làm gì?”
Giọng Trần Thoại rành rọt đến mức kéo Bảo Vương thoát khỏi những dòng suy nghĩ luẩn quẩn. Bấy giờ mới nhớ ra việc đang thắc mắc, cô khẽ khàng quay qua đối diện với anh chàng, hỏi chẳng chút lưỡng lự: “Sao anh lại đến đây?”
Câu hỏi từ Bảo Vương khiến Trần Thoại nhớ đến cuộc gặp mặt với Tuấn Khang và cả việc nghe anh kể đầu đuôi mọi chuyện về cô. Trần Thoại đã rất bất ngờ trước thân phận thật sự của Bảo Vương. Có nằm mơ anh cũng chẳng tưởng tượng nổi người đứng mặt mình lại là con gái của cô Jessica Phạm. Cuộc gặp gỡ tình cờ giữa Bảo Vương và Trần Thoại ở hội trường Laza, cứ ngỡ chỉ là hai kẻ xa lạ hoá ra trong họ có mối liên quan, ở đây là với một người thứ ba. Tối hôm qua, Trần Thoại trằn trọc suốt đêm. Nhưng rồi cuối cùng, anh đã quyết định đến đây. May thay lúc rời khỏi nhà, Trần Thoại gặp Tuấn Khang đang đứng đợi bên xe hơi. Vẻ như anh chàng quản lý biết chắc chắn Trần Thoại sẽ chọn điều này.
“Tôi là người rất hay đổi ý.” – Nghĩ rằng phải cho Bảo Vương câu trả lời, Trần Thoại đáp bâng quơ rồi tự nhiên đưa tay lên tóc cô lấy xuống một chiếc lá – “Đôi khi chỉ vì người ta không nỡ buông bỏ một thứ.”
Bảo Vương phải thừa nhận Trần Thoại thật kỳ lạ. Bình thường anh rất ít nói nhưng mỗi lần mở miệng thì câu nào cũng đầy ẩn ý, khiến đối phương cứ lờ mờ. Đứng với nhau vài phút, cả hai chậm rãi bước đến chỗ mọi người. Và trong lúc Bảo Vương và các bạn tổ chức tiệc ăn mừng thì có chuyện không may ập đến với một người khác… Đang ngồi trên xe hơi riêng với dáng vẻ trầm tư nghĩ ngợi, Nicolas chợt nghe chuông điện thoại reo. Dòng số lạ hiện nhấp nháy trên màn hình cảm ứng. Tặc lưỡi, anh bắt máy. Bên kia đầu dây là giọng sốt sắng của người đàn ông ngoại quốc. Ông ta báo cho chàng trai trẻ một tin.
“Cái gì…?! Bố mẹ tôi… tự sát…?” – Đôi mắt Nicolas bần thần khôn xiết.
Bi kịch lớn xảy ra đã khiến cuộc sống của Nicolas Nguyễn hoàn toàn thay đổi.
ng m$;V#