Nữ Hoàng Game

Chương 2


Bạn đang đọc Nữ Hoàng Game: Chương 2


Sân bay Tân Sơn Nhất, chuyến bay từ bên Hongkong sang. Một cô bé với mái tóc đen bồng bềnh, đôi mắt tròn to đen láy, môi chúm chím đỏ tự nhiên. Phong cách ăn mặc dản dị với chiếc áo sơ mi dài tay và chiếc quền Jean cùng đôi giày thể thao nữ. Cô bé đi đến đâu là làm tâm điểm chú ý đến đó. Bắt taxi đến khu trung cư thuê để sống rồi còn phải đến trường.
Trường Maria-lớp 11a1
– Các em trật tự….
“xoảng….cộp… choang…choeng……” đủ loại âm thanh trên đời có thể nói là đnag hội tụ ở đây. Bà cô đã lấy hết sức bình sinh để hét nhưng có đứa nào chịu nghe đâu cơ chứ?
– TRẬT TỰ NGAY CHO TÔI…….
Lần này là thực sự nổi cáu nhưng chúng nó cũng chỉ nhìn rồi lại “ha ha….hê hê…” mà cười tiếp, chọc phá tiếp. 11a1 là thế đấy, một lớp nổi tiếng với những trò quậy phá. Tuy các lớp khác đều phá nhưng lớp này còn phá hơn gấp bội. Mà còn chưa có đại ca của chúng nó ở đây đâu chỉ có mỗi phó nữ thôi.
– Hôm nay lớp ta có học sinh mới chuyển đến.
Bà cô thở dài nói bình thường thì từ cái lớp chợ vỡ bể tổ kia thay vì oanh oanh cái loa phát thanh của mình thì không ai bảo ai đều nhìn lên bà cô một cách tò mò, hiếu kỳ và thích thú. “Không biết đứa nào ngu mà lại vô đây thế nhỉ?” đó là suy nghĩ chung của cả lớp. Bọn nó ngồi ngay ngắn vào chỗ của mình để còn ra mắt em lính mới. Cánh cửa mở ra, một cô bé xinh xắn bước vào lớp.
– Xin chào mọi người, mình là Lục Tiểu Nhi, mình từ HongKong về đây lên có gì mong mọi người giúp đỡ ạ.
Nhi cúi đầu lễ phép, bà giáo thì rất chi là hài lòng vì có học sinh ngoan ngoãn, lại biết điều như vậy. Nhìn Nhi cười trìu mến, nhưng nhìn cả lớp thì mặt sát khí.
– Vậy em……
– Sao chuyển vô đây vậy?
– Không biết tiểu sử của lớp này à?
– Bộ muốn chết sao?
Bà gaiso tức điên lên vì lũ học sinh này dám chặn họng bà khi bà chưa kịp nói hết câu. Nhi lắc đầu.
– Thầy hiệu trưởng nói là các lớp khác đều hết chỗ nên chuyển mình vô đây. Với lại anh hai của mình cũng bảo chuyển vô đây. Mong mọi người giúp đỡ.
Nhi cúi đầu lần nữa, thật hiếm có đứa ngoan như vậy.
– Bọn này không giúp đỡ được mà chỉ phá thêm thôi.
– Vâng, cảm ơn bạn.
Nhi mỉm cười rồi quay lên nhìn cô giáo. Người vừa phát ngôn là phó nữ-Đặng Thùy Linh.
– Con này ngu à?
Linh lẩm bẩm một mình. Nhi nhìn bà giáo.
– Thưa cô em ngồi ở đâu ạ?
– Vậy em ngồi bàn cuối đi, còn chỗ đó trống thôi.
– Vâng ạ.
Nhi cúi đầu lễ phép rồi đi xuống bàn cuối cùng dãy giữa, hình như trên cô bé còn có hai người nữa vì cái bàn trống. Tiết học diễn ra vì có lính mới nên chúng không quậy nữa. Cả lớp ngoài Nhi thì chẳng ai có tinh thần để mà học cả. Giờ ra chơi.
– Chào Nhi, mình là Duy.
– Chào, mình là Nhi.
Nhi mỉm cười, cậu bạn ngồi dãy bên qua đây ngồi nói chuyện với cô bé. Duy lên tiếng.
– Cái lớp này quậy lắm í, mình nghĩ bạn sẽ không học được đâu.
– Ừ, hihi……
– Còn nữa, nhỏ kia – chỉ vào Linh – đó là phó nữ, thay thế chỉ huy quân đội lớp này khi Captain chưa đến.
– Captain?
– Ừ, đó là thiếu gia nhà họ Lâm Chấn, đẹp trai này, công tử này nhưng mà môn võ nào cũng hạng đầu, rồi còn thể thao thì hết chê luôn.
Duy kể hết những điểm của Phong ra. Nhi nhanh chóng tiếp thu nó vào đầu không xót một chữ nào, ngay cả dấu chấm cũng bị chui vô. Bỗng một đứa chạy xồng xộc vào lớp đứng trước bàn của Linh mà thở hồng hộc.
– Phó….phó nữ ơi………
– Có chuyện gì nói hẳn hoi đi.
Linh bực dọc, cô ghét kiểu ăn nói không ra hồn này.
Trần Khánh Duy: tuổi 17, là bạn học cùng lớp với cái lũ quậy phá trên. Cậu này tính hiền hiền sao ấy, quý Nhi và luôn giúp đỡ cô bé. Từ khi Nhi chuyển đến thì Duy trở thành bạn thân của Nhi luôn. Nhớ ông này nhá vì sau này là nhân vật có tiếng tăm đấy.
————-
– Phó nữ ơi, Captain đến rồi.
– Cái gì? Đến sớm vậy?
Cả lớp ngạc nhiên, Nhi thắc mắc hỏi Duy.
– Có chuyện gì hả Duy?
– Bạn không biết đó thôi, bình thường đại ca chỉ đến học tiết ba tiết bốn thôi, còn lại chưa bao giờ đến tiết hai như thế này.
– Có gì lạ đâu.
Nhi nói và ngay lúc đó một người con trai đpẹ mê người bước vào. Nhi nhìn hắn chằm chằm rồi nói nhỏ với Duy.
– Công nhận là giống công tử bột.
– Captain đến sơm vậy? Chẳng lẽ hôm nay có gì mới?
Linh lên tiếng, trong lớp này ngoài Linh và phó nam ra thì hiếm ai mà có thể ngang hàng nói chuyện với Phong. Phong nhìn Linh rồi đi về chỗ, vừa đi vừa nói.
– Cũng không có gì? Hình như hôm nay không quậy.
– Tại có lính mới.
Linh hất tay chỉ về phía Nhi, Phong quay lại nhìn Nhi ngồi ngay sau mình.
– Tên?
– Lục Tiểu Nhi…
– Lục Tiểu Nhi sao?
Phong lí nhí tự hỏi bản thân mình. Vừa lúc đó Nhi có điện thoại.

– Tiểu Bảo, em đến nơi rồi. Vâng học ở lớp anh bảo nhưng mọi người quậy lắm.
– “Vậy ổn chứ?”
– Không sao đâu, em vẫn ổn, thế bao giờ anh về nước để em ra đón?
– “Anh cũng sắp rồi.”
– Em nhớ anh lắm Tiểu Bảo.
– “Anh cũng vậy.”
Nhi cúp máy, cả lớp hơi ngờ ngợ. Phong thì đính chính được thân phận của cô gái này. Cậu nhìn Nhi.
– Cô là em gái của Lục Tiểu Bảo sao?
– Đúng vậy. Có chuyện gì ạ?
Nhi nhìn họ, cả lớp như hét toán lên. Linh lại gần lễ phép.
– Tiểu thư…xin lỗi vì đã bất kính với cô trước đó.
– À…không….không có gì đâu. Mọi người cứ gọi mình là Nhi….
– Tiểu thư có gì thì cứ bảo chúng tôi. Đứa nào trong trường mà động đến cô thì cứ nói bọn này sẽ xử lí hết.
Cả lớp hưởng ứng, họ biết rằng phó nam Lục tiểu Bảo của họ có một cô em gái nhưng lại không biết tên. Họ luôn muốn gặp và bây giờ đã gặp được rồi. Tan học, cả đám kéo nhau ra về.
– Tiểu thư chúng tôi sẽ đưa cô về tận nhà.
Vậy là cả lớp trong chuyến hành trình đưa Nhi trở về nhà. Đứng trước cửa của một ngôi nhà trong trung cư, họ nhíu mày.
– Sao tiểu thư lại sống ở đây vậy?
– Vốn dĩ anh em bọn mình chỉ sống ở trung cư thôi à. Cảm ơn mọi người đã đưa mình về tận nhà.
– À tiểu thư…
Linh lên tiếng, Nhi quay ra nhìn họ, cô bé hỏi.
– Có chuyện gì ạ?
– Tiểu thư không cần phải dùng kính ngữ hay gì gì đó đâu. Tối nay tiểu thư rảnh chứ?
– Ừ, mình có rảnh.
– Vậy tiểu thư đến quán bar Seven nhé.
– Quán bar á?
Nhi ngạc nhiên và mặt tái mét đi vì cô bé chưa bao giờ đến những nơi như vậy cả. Linh gật đầu, thì Nhi phản đối ngay.
– Không được đâu, anh hai không cho Nhi tới những nơi đó.
– Không sao đâu tiểu thư, chỉ là cả lớp họp mặt thôi.
– Vậy được, Nhi sẽ đến.
Cuối cùng Nhi cũng đồng ý và chỉ có thế họ mới chịu đi về.
Cả lớp vui mừng vì chiến công lôi kéo được Nhi đi đến quán bar. Tối đó tại quán bar, cả lớp đang ngồi một góc để đợi Nhi và Phong. Về phía Nhi thì phải mò mẫm mãi mới tìm được quán bar Seven. Cô bé bước vào thì Linh đã vẫy tay rối rít.
– Ở đây……..
Nhi bước đến chỗ họ, trang phcuj của cô chẳng giống dân sành để vào bar gì cả.
trang phục của Nhi đó.
Nhi ngồi xuống ghế, Linh nói luôn.
– Tiểu thư có muốn nhảy không?
– Ơ….không……
Nhi lắc đầu ngay, Linh nói tiếp.
– Vậy thì tiểu thư ngồi đây để Phong nó biết chỗ.
– Ừ, mọi người cứ nhảy đi.
Nhi cười an tâm mọi người. Cô bé ngồi xem các bức ảnh trong điện thoại của mình. Bỗng hai thằng yêu râu xanh từ đâu xuất hiện.
– Này cô em, cô em có muốn cùng bọn anh…..
– Làm ơn hãy tránh xa tôi.
Vẫn không văng tục mà giữ phép lịch sự giới hạn Nhi nói. Mấy thằng đó lằng nhằng kéo tay thì vừa lúc đó một bàn tay to khỏe đã túm lấy tay hai tên yêu râu xanh này.
– Cô gái này không phải dành cho tụi mày, biến đi ngay trước khi tao cho bọn mày không còn cơ hội thấy mặt trời ngày mai.
– Thằng chó mày đợi đấy.
Hai thằng đó biến đi. Phong ngồi ngay xuống ghế cạnh Nhi, thấy Nhi vẻ mặt lo sợ, hơi hãi thì phải nên cậu chấn an.
– Lần đầu gặp loại người như hắn sao?
– Ừ, cảm ơn cậu vì đã giúp….
– Không có gì.
Phong nhìn Nhi cậu thấy một vẻ ngây thơ ở cô bé này Bỗng có điện thoại.
– Tiểu Bảo sao? Có chuyện gì không ạ?
– “Em đang ở bar hả?”
Nghe tiếng sập xình của nhạc là Bảo đoán ra ngay. Nhi sợ hãi vội rối rít giải thích.
– Dạ, tại…tại vì….mọi người có mời em……Anh đừng phạt em nhá?
– “Vậy em đang ngồi cùng mọi người? Vấn đề đó có xảy ra không?”
– Dạ không.

Nhi thay đổi thái độ khi nói đến vấn đề đó. Phong nhìn Nhi.
– Đưa cho tôi.
– À, vâng.
Nhi đưa điện thoại cho Phong. Phong cầm điện thoại và nghe.
– Lâu ồi không gặp thằng quỷ.
Phong vui vẻ khác hẳn cái hàn băng lúc nãy đến Nhi cũng ngạc nhiên. Từ đầu dây bên kia cũng vui vẻ không kém.
– “Lâu rồi không gặp.”
– Mà sao có mỗi em gái mày về vậy? Có chuyện gì với mày à?
– “Tao đnag thu xếp mọi chuyện nhưng cũng đang định về đây. À mà tao nhờ mày một chuyện nhé. Mày hãy theo sát em gái tao và bảo vệ cho con bé ấy.”
– Có chuyện gì với em gái mày à?
Phong thắc mắc, Nhi ghé sát vào điện thoại để nghe ké, Phong khẽ nhíu mày nhưng thôi.
– “Ừ, em tao đang bị người ta truy sát và còn có ý định bắt cóc.”
– Em mày làm gì mà bị truy sát với bắt cóc?
– “Em tao là thiên tài có một không hai đấy. Đừng tưởng con bé vẻ nhút nhát thì coi thường.”
– Tao có coi thường gì đâu mà mày phản bác ghê. Ờ được rôi tao sẽ đưa em mày về nhà tao sống. Vậy được chưa?
Phong cười, Nhi thì nhăn mặt không muốn. Bảo gật đầu đồng ý ngay.
– “OK, chuyển máy cho em tao đi.”
– Tuân lệnh.
Phong đưa ngay điện thoại cho Nhi, cô bé ngồi ngay sát chỗ cậu để nói chuyện.
– Anh, em không thích sống cùng bạn anh đâu.
– “Tiểu Nhi….em thừa biết tình trạng của em mà. Thằng Phong nó sẽ bảo vệ em, nó không dám làm gì em đâu. Còn nữa nếu muốn đi bar phải có Linh hay thằng Phong đi cùng đấy.”
– Vâng.
Nhi phụng phịu đáng yêu làm ai kia ngạc nhiên.
– “Đưa máy cho Phong đi anh bảo nó cái này.”
– Vâng.
Nhi đưa máy cho Phong rồi nhích qua bên kia ngồi. Cô bé nghịch cái gì đó trong Ipad.
– Mà sao em mày sống ở trung cư vậy? Tiền kia đâu?
– “Em tao nó không biết về số tiền đó, nếu đưa số tiền đó ra là nó hỏi ngay là tiền ở đâu. Tao mà nói rối thì con bé phát hiện ngay.”
– Kêu là của tao.
– “Nhi không thích sự giúp đỡ của người ta. Đến nhặt được tiền còn đem trả cho người mất, không tìm được con bé đem cho bọn nhóc trong xóm kia kìa.”
– Em mày đúng là rắc rối.
– “Vậy đi về hay đi học hay đi chơi phải theo sát em tao cho đến khi tao về đấy. Con bé có ích trong việc quay trở lại lần này của tụi mình đấy.”
– Rồi…rồi biết rồi.
Sau khi tạm biệt bạn bè thì Phong đưa Nhi về nhà, cả hai im lặng mà đi.
– Phong….
– Hả?
Phong quay lại thì cậu hiểu được ý Nhi rằng có người đang bám theo họ. Có lẽ do bị ám sát và bị người ta theo dõi để bắt cóc nhiều nên Nhi đã quá quen. “Cô ta có thể phát hiện dễ dàng xem ra là quá quen với việc này.” Bất giác Phong ôm chầm lấy Nhi làm vẻ thân mặt và tạm biệt cô bé ngay trước cổng nhà ai đó. Nhi hiểu ý nên cũng đóng kịch ngay. Khi Phong vừa rời đi thì……
– Các người là ai? Đến đây có mục đích gì?
– Chúng tôi chỉ muốn Lục tiểu thư đây đi theo thôi.
Một trong ba tên mặc áo đen lên tiếng. Nhi sợ hãi lùi lại sau, khi chúng định túm cô thì Phong từ đâu xuất hiện. Cậu tung những cú đòn đẹp mắt và họ đo sàn bọn này ngay lập tức. Phong kéo tay Nhi chạy về căn hộ nhanh hết mức. Chạy một đoạn xa, đứng trước cửa thì Phong thở dốc.
– Cô không mệt à?
Phong nhìn Nhi vẫn vậy, chẳng thế mà cô bé chẳng hề chi. Nhi vừa mở cửa vừa nói.
– Quen rồi, tôi bị như vậy từ khi 5 tuổi, khi mà ba mẹ tôi vừa qua đời. Chạy có quãng đường ngắn như vậy mà thở dốc thì đó không phải là Lục Tiểu nhi.
Nhi mở cửa vào nhà, cô bé vẫn chưa sắp xếp đồ nên vì thế nhanh chóng lấy đồ. Phong gọi người mang xe đến. Nhi ngồi trên xe, cô bé thắt dây an toàn vào và Phong cho xe lăn bánh. Nhi cầm một hộp nhạc bên trong là một cô bé đang cầm cây violon. Tiếng nhạc nhẹ nhàng và khiến tâm trạng buồn theo nó.
– Cái gì vậy?
– Là của Tiểu Bảo tặng tôi, đó là sinh nhật thứ 5 và đó cũng là sinh nhật lần cuối cùng tôi được tổ chức. Ba mẹ đã chết vào ngày đó. Để anh 2 không buồn tôi đã không tổ chức sinh nhạt hay đòi hỏi bất kể một điều gì cả. Anh 2 đã vất vả kiếm tiền để tôi đi học.
– Đến rồi.
Phong dừng lại trước một khu biệt thự sang trọng. Cậu kéo đồ giúp Nhi đi vào trong ngôi nhà. Từ trên bậc thang một người phụ nữ quyền quý bước xuống.
– Phong ai vậy con?
– Cháu chào bác.
Nhi cúi đầu lễ phép. Phong nhìn Nhi rồi nhìn người phụ nữ đó và giới thiệu.
– Đây là Lục Tiểu Nhi bạn của con. Cậu ấy sẽ ở nhà mình một thời gian.
– Con lại đưa mấy cái thứ này về nhà sao?
Phong không thích kiểu đó của mẹ mình, vì nhà cậu là một gia tộc lớn nên việc mẹ cậu như vậy cũng không sai. Phong quay qua nhìn sắc mặt của Nhi nhưng cô bé cúi đầu.

– Xin lỗi vì làm phiền cô.
– Thôi khỏi.
Mẹ Phong không nói gì, Phong nhìn bà.
– Mẹ biết Tiểu Bảo mà, Nhi là em gái của Bảo. Cậu ấy chỉ sống nhờ một thời gian ở đây thôi. Vậy bọn con xin phép.
Phong mang đồ giúp Nhi lên phòng và kéo theo Nhi đi theo. Nhi vẫn kịp cúi đầu. Mẹ Phong ngạc nhiên vì lần đầu tiên thằng con trai yêu quý của bà lại xách đồ lại là cho con gái nữa chứ. “Xem ra con bé này không tầm thường.” đó là suy nghĩ của bà. Sau khi lên tầng trên, là một đoạn hành lang dài rộng với khá nhiều phòng. Phong nhìn Nhi.
– Có sao không?
– Không, mẹ cậu nói đúng mà có gì sai đâu.
Nhi mỉm cười nhưng Phong biết cô bé đnag bị tổn thương. Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề.
– Vậy cậu chọn phòng đi.
– Phòng này.
Nhi chỉ vào nhưng Phong lắc đầu.
– Phòng này thì không được.
– Vậy phòng này đi.
Nhi mỉm cười, Phong chiều theo ý cô bé. Nhi ở ngay sát phòng của Phong. Từ bữa tối mà cả hai nói chuyện với nhau khác hẳn. Dọn đồ vào tủ thì Nhi đánh một giấc ngay chẳng thèm để tâm đến mọi chuyện. Về phần Phong thì ngay sau khi Nhi ngủ thì cậu an tâm đến điểm hẹn của nhóm.
– Phong cậu đến chễ.
Linh nhìn Phong vẻ mặt khá tức đó. Phong cười hòa.
– Tại có chút chuyện. Vậy mọi chuyện đến đâu rồi?
Cậu nhìn Linh, họ ngồi trong một căn phòng khá rộng, đó là căn cứ nhỏ của họ.
– Vẫn chưa có tung tích gì của Queen Game cả. Nghe nói có vài nhóm nữa đang mọc lên và rất mạnh. Tiểu Bảo nói cậu ấy sẽ liên lạc và tìm kiếm cho chúng ta một kỹ thuật viên hạng đầu thế giới.
– Nghe nói có một kỹ thuật viên hàng đầu thế giới duy nhất vậy tìm ở đâu ra.
– Ai biết.
Linh lắc đầu,
Ngày hôm sau, Nhi đi học sớm để tránh làm phiền mọi người thì cô bé rất rón rén ra khỏi nhà. Nhi tung tăng đến trường. May mà không có sát thủ đi ám sát cô bé chứ Nhi không biết võ đâu, cô bé chỉ biết chạy thôi.
Lớp 11a1, bây giờ đã là giờ vào lớp được 20 phút nhưng trong phòng học nhìn thế nào, có tìm đủ chỗ cũng chỉ có Nhi đang ngồi bàn cuối và bà cô đứng trên bục giảng. Bà cô cười chua xót.
– Khổ choi em khi là học sinh gương mẫu và ngoan ngoãn lại phải học cái lớp quỷ sứ này.
– Không sao đâu cô ạ.
Nhi cười, hôm qua là do có sinh hoạt đầu tuần thì cái bọn lớp này mới chịu đến mà khi đến thì nào có yên thân. Bà cô cảm thấy quý Nhi vì không những học giỏi lại ngoan ngoãn. Đến tiết cuối cùng thì mới thấy cả lớp vác cái mặt hớn hở đến, Nhi đoán ngay lại trò của hắn hoặc Linh đây mà. Vừa lúc đó một gương mặt thân quen xuất hiện ngay sau đó.
– Tiểu Nhi……
– ANh 2…..
Nhi vui mừng chạy đến ôm cổ Bảo, Bảo cũng ôm cô em gái mình rồi còn xoay một vòng nữa. Họ vui mừng khi gặp lại nhau. Cả lớp cũng vui vì phó nam của họ quay trở lại.
– Bọn này chăm sóc tiểu thư rất tốt đấy.
– Đưa vào bar mà tốt hả?
Họ ngồi trong một quán nước và chỉ có Nhi, Bảo, Linh và Phong. Thấy Bảo về thì Phong cũng vui lắm nhưng không biểu hiện ra mặt. Bỗng Phong nhìn Nhi, ánh mắt cầu khẩn.
– Em gái…
Bảo cầm tay em gái mình làm không những hai người kia mà ngay cả Nhi cũng ngạc nhiên. Nhi nhìn anh mình.
– Có chuyện gì vậy anh?
– Anh biết em là thiên tài – kỹ thuật viên hàng đầu thế giới nên……
– Thật sao?
Linh ngạc nhiên hét như nất cả tòa nhà này. Nhi chớp mắt, cô bé tự nhủ “bại lộ rồi sao?” nhi cười hòa.
– Haha…anh 2 cứ đùa.
– Anh không đùa đâu, chứ em nghĩ vì sao một đứa trẻ bình thường như em lại bị ám sát hay bắt cóc chứ?
– Anh 2….
– Coi như anh cầu xin em đó. Xin em hãy giúp tụi anh tìm thông tin về Queen Game và xem sét mấy bộ giáp.
– Vậy em được cái gì nào?
Nhi nhìn Bảo và hỏi, cô bé cầm cốc sữa tươi và uống nó. Bảo nhìn Nhi.
– Trước khi sang đây vì biết em sẽ như vậy nên anh đã chuẩn bị sẵn vũ khí bí mật.
Bảo ghé sát tai thì thầm làm cho Nhi nói không lên lời. Đôi mắt thì sang lấp lánh.
– Thật….là thật sao ạ?
– 100% luôn, em thấy anh có bao giờ nói rối.
– Vậy anh nhớ đưa cho em đấy.
Nhi lúc này đnag siêu hạnh phúc vô cùng. Bảo đã biết được điểm yếu của Nhi rằng cô bé mê anime và manga. Bảo đã nói rằng cậu mua được báo tuần anime và mâng cho Nhi nên cô bé sung sướng vô cùng. Nhi đã rất muốn mua thứ đó vô cùng. Bảo đưa cho Nhi cái máy laptop, Nhi làm làm gì đó một lúc sau.
– Đây rồi, Queen Game là người đầu tiên phá được trò chơi The fourth brain nhưng lại không nhận phần thưởng mà cô ấy thách đấu rằng ai đánh bại cô ấy thì cô ấy sẽ nhường phần thưởng cho. Chưa từng ai tìm được cô ấy. Nghe nói còn rất trẻ, thông tin thì mù tịt luôn. Tóm lại cô ấy cũng là một hacker chuyên nghiệp nên việc tìm thông tin là vô dụng.
Nhi nhìn ba người kia. Bảo nhìn cô.
– Vậy em nâng cấp giúp anh ba bộ giáp đi.
– Nếu em đoán không nhầm thì ba người là Tetrabiblos, một đội với những cái tên thuộc cung hoàng đạo. Leo, Libra và Capricornus.
– Sao em lại biết?
Bảo ngạc nhiên nhìn em gái mình thì Nhi ngước lên và nháy mắt.
– Em là thiên tài mà. Em đã sửa lại và nâng cấp vũ khí lẫn độ phòng thủ. Mọi người nên xem sét lại nó trước khi thi đấu. Em sẽ cố gắng giúp mọi người tìm ra Queen Game nhưng trước đó thì em sẽ mời thêm chị em sinh đôi nữa tham gia trò chơi này.
– Vậy nếu họ tham gia nhóm thì sẽ là Gemini.
Linh lên tiếng. Nhi kết nối máy ngay.
– Chào….
– Á tiểu Nhi lâu rồi không gặp cậu.
Hai cô gái giống nhau ngoại trừ vài điểm khác mà chỉ Nhi và hai người đó biết. Nhi mỉm cười nhìn cả hai qua cái laptop.
– Về Vn đi, tham gia nhóm Tetrabiblos giúp Nhi nhé?
– Với một điều kiện, chỉ một mà thôi.
– Ok, gì cũng được miễn sao về đây giúp nhóm đi.

Nhi mỉm cười, Coco lên tiếng.
– Bọn này sẽ không nói nhưng mà sẽ phải thực hiện cho bằng được đấy.
– Ok.
Nhi tắt ngay. Linh trầm trồ khen ngợi.
– Không ngờ tiểu thư quen được hai cô bạn nổi tiếng này đấy. Coco và Coza, nữ hoàng hạng sau Queen Game với bộ giáp thế hệ hai trong game.
– Không có gì, chỉ là quen nhau khi hai cậu ấy đến Hong Kong chơi thôi.
Nhi cười và cố tình lảng tránh sang chuyện khác. Từ xa thì ai đó đã nở nụ cười hắc ám đối với Nhi.
– Mục tiêu đã lộ diện.
Tối đó, tại tập đoàn nhà họ Lâm Chấn.
– Vậy là hai người quyết định giúp chúng tôi?
– Chỉ khi nào bà tìm được kỹ thuật hàng đầu thế giới về phe chúng tôi. Cô ta chính là Lục Tiểu Nhi.
Vũ lên tiếng, Chủ tịch-hay chính là mẹ của Phong ngạc nhiên. Bà nhìn hai người đang đứng trước mặt mình.
– Lục Tiểu Nhi sao? Chẳng phải….được rồi ta sẽ mời cô ta tham gia. Vậy nagyf mai hai người hãy chờ đợi tin vui từ ta.
Lâm Phu nhân mỉm cười. Vũ lên tiếng tiếp.
– Còn nữa, nếu phu nhân có thể mời được nhóm Tetrabiblos thì tốt quá.
Ngày hôm sau, tại một quán caffe, Nhi đi vào đó.
– Chào cô….
– Mời ngồi.
Phu nhân Lâm mời Nhi, cô bé lễ phép ngồi xuống. Lâm Phu nhân nhìn cô bé.
– Cháu uống gì?
– Cho cháu sữa tươi.
– Cho tôi một cốc sữa tươi.
Một lúc sau phục vụ mang ra một cốc sữa tươi. Nhi nhìn phu nhân.
– Cô muốn nói gì với cháu sao?
– Ta nghe nói cháu chính là kỹ thuật viên hàng đầu thế giới về The fourth brain.
– Dạ?
– Ta có một đội gồm hai người, họ nói muốn cháu làm đội trưởng kỹ thuật cho họ. Cháu có thể giúp ta chứ? Khi đó ta sẽ giúp cháu về mọi thứ.
– Nhưng cháu…..
Nhi lưỡng lự, phu nhân nhìn cô bé.
– Vậy là coi như cháu đồng ý. Mà cháu có thể mời nhóm Tetrabiblos tham gia chứ?
– Dạ? Họ là nhóm của anh hai và con trai phu nhân đó ạ.
Ngạc nhiên hơn bao giờ hết. Phu nhân họ Lâm không thể ngờ con trai mình cũng chơi trò chơi này. Ngay lập tức phu nhân mời nhóm ba người đến phòng của bà ở tập đoàn.
– Mẹ mời bọn con đến đây làm gì vậy?
– Ta muốn mời ba đứa tham gia vào đội của ta.
Vũ và Trang bước vào. Ba người Phong, Bảo và Linh cũng khá ngạc nhiên đấy vì hai người này đều cót iếng tăm cả.
– Ta nghe nói ba đứa chưa có kỹ thuật viên mà trong khi đội của ta đã mời được kỹ thuật viên.
– Con không muốn.
Phong từ chối. Vũ lên tiếng.
– Nếu là kỹ thuật viên hàng đầu thế giới – Lục Tiểu Nhi thì sao?
Ngạc nhiên, cả ba nhìn Vũ thì vừa lúc đó Nhi xuất hiện, cô bé đi vào phòng. Bảo elen tiếng.
– Nhi em…..
– Vâng, em đã đồng ý tham gia giúp phu nhân, em muốn trả ơn cô ấy khi cho chúng ta sống nhờ. Với lại em muốn mọi người hoàn thiện cung hoàng đạo của mình. Vũ sẽ là Taurus, Trang thì là Pisces.
– Vậy còn tiểu thư?
Linh thắc mắc. Nhi mỉm cười.
– Cứ gọi tôi là Aries.
Vạy là nhóm 5 người đã hoàn thành, thêm gai thành viên của cung Gemini đang đến là họ có tất cả 7 người. Tối đó tại quán bar. Nhi đang ngồi nhìn mọi người nhảy.
– Hazz….
Cô bé thở dài nhìn rồi với tay lấy cốc sữa mình gọi. Uống sữa là Nhi xung năng lượng liền. Bỗng Phong xuất hiện và ngồi cạnh cô, hai nàng ỏng ẹo từ đâu đi tới ngồi xuống gần Phong và đảy Nhi ra. Nhi không nói gì chỉ ngồi xích ra. Phong nhìn hai cô gái đó.
– Xin lỗi hai người đẹp nhưng anh đã có bạn gái rồi.
– Thì anh bỏ đi thôi.
– Phải đó.
Hai con nhỏ chảy hơn cả rớt. Nhi không thích mấy cái kiểu này. Phong bỏ tay họ ra.
– Cô ấy đang giận kìa nên hai em có thể đi không.
– Vậy để lần sau.
Hai con mụ đó bỏ đi, Phong nhảy ngay đến chỗ của Nhi ngồi. Cậu nhìn cô bé đang nhìn đi chỗ khác.
– Có chuyện gì à?
– Đi mà chơi với mấy cô ỏng ẹo của cậu đấy.
Nhi giận không thèm nhìn Phong. Phong biết Nhi ghen nên chọc cô bé.
– Vậy tôi đi tìm nhé?
Phong đứng dậy bước đi thì Nhi túm tay Phong lại.
– Cầm đi.
– Đúng là dễ thương mà.
Phong véo nhẹ cái má đáng yêu của Nhi. Cô bé nhìn Phong và tỏ vẻ không thích. Phong mỉm cười.
– Được rồi lần sau không có cảnh đó nữa.
– Ai quan tâm.
Nhi nhìn qua chỗ khác và Phong phải dỗ dành mãi cô bé mới thôi.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.