Bạn đang đọc Nữ Hoàng Game: Chương 17
Ngày hôm sau, các học viên từ các học viện đã bắt đầu rời khỏi và tiến đến đấu trường lớn nhất nằm ngay đúng trung tâm của Royal City. Đó cũng là thành phố mà học viện Royal mọc lên nơi hội tụ đầy đủ các nhân tài nhất. Hiện tại đang là mùa xuân nên hoa anh đào nở ở khắp nơi, không khí cũng tưng bừng náo nhiệt hẳn. Tại một phòng của học viện Royal.
– Nghe gì chưa năm nay có đến 10 chiến binh tham gia giải đấu giao lưu này, nghe đâu trong số đó có 3 đứa từ Yami mà một trong ba đứa đó chỉ mới đến học viện được hơn tuần.
– Ba sao?
Shin cảm thấy đó là con số ở mức an toàn, không nhiều cũng không ít. Lin ngồi trên ghế sofa, cô vừa ăn vừa nói.
– Hình như năm nay không có học viện nào cho cả 5 chiến binh tham gia. Kaze cũng như Yami có 3 đứa, Tsuchi có 2, Mizu có 2.
– Nhưng vẫn thấy nhóm ba người Yami là đáng lo đây.
Rin lên tiếng, họ đang ngồi trong một căn phòng đặc biệt và xem các trận đấu giao lưu qua màn hình hệ thống vi tính.
Ngoài kia, các học viên đang tiến thẳng vào phòng chờ của từng học viện được sắp đặt từ trước. Ở phòng của học viện Yami.
– Nhiều người xem quá.
– Em lo sao Sakura?
– Một chút mà, lần đầu tiên em phải giao chiến 1-1 chứ sao?
Sakura nhìn ra bên ngoài đấu trường bằng tấm kính trong suốt kia. Ở các phòng khác thì sao, học viện Kaze.
– Có vẻ Yami năm nay chơi trội cho tận 3 đứa đi giao lưu. Chúng ta đã giảm thiểu tối đa rồi mà?
Miza lên tiếng, Violet nhìn ra ngoài và mỉm cười.
– Ai mà biết được, tuy nhiên nếu là người của Yami thì cẩn thận vẫn hơn vì cái suy nghĩ của bọn chúng nguy hiểm nắm. Chúng không coi đây là trò chơi đâu.
– Ờ, cũng phải năm ngoái tớ bị đập ột trận nhừ tử đây.
Hanna chán nản nói. Ở phòng của Mizu.
– Lucy-san có chuyện gì sao?
Shion lên tiếng, Lucy ngồi nhìn ra ngoài cô chỉ khẽ mỉm cười.
– Nhất định chúng ta phải vào được Royal bằng mọi giá đúng không nào Shion?
– Vâng, nhưng vẫn còn nhiều đấu thủ mạnh nắm.
– Em không cần lo chuyện đó, cứ cố gắng hết mình đi Shion.
– Vâng.
Còn về phía của Tsuchi.
– Cậu sao vậy Lily? Lo lắng sao?
– Một chút vì chị tớ cũng đang theo dõi cuộc chiến này. Nếu không chiến thắng chị sẽ cho tớ một trận nhừ tử mất.
– Cũng đúng nhưng cậu còn lo cái gì chẳng phải giáp chiến của cậu là loại khủng sao?
– Của cậu cũng vậy mà Dan.
Họ đều có những suy nghĩ riêng và không ai giống ai nhưng trong lòng mỗi người đều mang một lỗi lo lắng khó tả.