Nữ Hoàng Của Thế Giới Ngầm

Chương 26 - Rắc Rối


Bạn đang đọc Nữ Hoàng Của Thế Giới Ngầm: Chương 26 – Rắc Rối

– Mà thôi. Đi ăn không mọi người?_Rin hỏi
– Đi_Bin, Jun, Ken, nhỏ, Emy đồng thanh
– Giờ này còn đi gì nữa? Sắp vô giờ rồi_Nó khoanh hai tay lại, đứng dựa vào tường nói với vẻ mặt thờ ơ vốn có
– Ừm. Đúng rồi_Cả đám ỉu xìu nói
– Haizz…. Bữa trưa hôm nay đành phải nhịn thôi_Bin nói mà vẻ mặt không khá khẩm hơn ai
– Coi như ăn kiên giảm cân vậy_Tới lượt nhỏ nói
– Haizz……
_____ TrườngA.L _____
– Này! Emma!
My đang trên đường đi tới thư viện trả sách bỗng nghe sau lưng có người kêu mình liền quay lại
Khi nhìn rõ được người vừa gọi mình là ai thì My liền nhanh chóng quay đầu lại định tránh né người đó.
Biết được ý định của My, John liền nhanh như chớp chạy đến trước mặt My ngăn cô lại
– Emma! Thật ra em muốn tránh né anh đến chừng nào nữa đây hả?_Khi chặn được My, John lập tức thẳng thắng mà hỏi ra khúc mắc từ lâu trong lòng mình
– Nếu được, cả đời này em đều muốn tránh anh_My cũng thẳng thắng không kém, nhìn thẳng vào mắt John mà nói

– Tại sao???_John nhăn nhó hỏi
– Anh biết rồi còn hỏi? Người thông minh như anh sao lại không biết được điều đó?_My nói xoáy John
– Chỉ vì chuyện đó mà em lại muốn tránh né anh cả đời sao? Thật nực cười_John cười lạnh nói
– Đúng vậy. Sao lại không thể?_Nói rồi My bỏ đi, không thèm quay lại nhìn John 1 cái
_____________
___ TrườngK.W ___
Saukhivàotiếtsau, hắn đã hùnghồnmànóirathânphậnthậtcủanótrướcmặtđôngđảocácthànhphầncómặttrongtrường học, làm ainấycũnghốt hoảng. AicũngkhôngngờNguyễn Hoàng Băng Nhingàytrướcxấuxínhấttrườnglạilà 1 côgáixinhđẹpđộnglòngngườinhưvậy. Thậtlàdọangườimà.
Cònnóthìsaukhibịhắnbắtđứngtrướctoàntrườngnóirathânphậnthậtcủamìnhthìbựctứckhôngthôi. Khivềđếnlớp, lậptứcchohắn 1 cúđấmrồinằmxuốngbànngủ dưỡng thần luôn
” RengRengReng”
– Ê! Ra về rồi! Đi ăn thôi, tôi đói muốn xỉu rồi đây_Jun chạy lại bàn hắn rôì vỗ vào vai hắn 1 cái rủ rê
– Ukm. Đi ăn nào_Nói rôì hắn quay sang nó, lay lay vai nó gọi_Này! Đi ăn với tụi tui không?
Bị quấy rầy, nó từ từ thức dậy. Khi tỉnh hẳn, nó nói 1 câu hết sức ngắn gọn, có thể lược khúc nào nó liền lược khúc đó
– Không
– Sao vậy??? Đi đi, tôi bao_Lúc này hắn quay sang nhỏ và Emy hỏi_Hai cậu đi không, tôi bao hết
Nghe được quyền lợi hết sức béo bở, nhỏ và Emy lập tức gật đầu cái rụp, không cần suy nghĩ nhiều
– Đi chớ! Đi chớ!
– Ê! Mày bao thôi nha. Tụi tao không bao đâu đó! Tụi này mà ăn có nước sạt nghiệp chứ chả chơi_Bin nói 1 câu hết sức chí lí làm nhỏ và Emy khói bay đầy đầu, núi lửa sắp phun trào
– Này! Im hết cho tôi. Giải tán_Nó nói 1 câu còn chí lí hơn câu của Bin rồi đứng dậy bước ra khỏi lớp trước khi nước mưa nhân tạo bay với tốc độ chóng mặt tới
Vừa đặt chân ra khỏi lớp, tay nó liền bị 1 bộ vuốt sắt nhọn bấu lấy không buôn
Bực mình, nó quay lại quát
– NÀY! MUỐN GÌ???
Thấy nó như vậy hắn liền cười hì hì nói
– Không có gì. Chỉ muốn mời cậu đi ăn thôi

– Không rảnh_Nói rồi nó vung tay mình ra khỏi bộ vuốt của hắn rời đi
– Sao không rảnh? Cậu đi đâu?_Thấy nó định đi tiếp hắn lại chụp lấy tay nó hỏi tiếp, trong giọng nói có pha chút bực bội mà hắn không hề phát hiện, nó cũng vậy.
– Tôi đi đâu thì mắc cái mớ gì tới cậu? Buông ra_Nó bực bội liếc mắt nhìn hắn
– Không buông. Nói đi. Cậu đi đâu? Có phải đi chung với cái tên Rin đó không hả_Hắn hỏi mà mặt nhăn lại thành 1 cục
– Không. Mà tôi đi đâu thì liên quan gì đến cậu. Tôi nói lại 1 lần nữa. Buông ra! Nếu không muốn chết_Nó gằn từng chữ, mặt đầy sát khí nhìn chằm chằm hắn
– Ừ. Thì buông_Khi nghe được câu trả lời như ý, hắn liền thả tay nó ra
Thấy tay mình đã được trả lại tự do, nó hừ lạnh 1 tiếng rồi quay đầu bước đi
Hắn thấy nó như vậy thì đứng cười tủm tỉm “Hihi. Dễthươngghê”
Vừa quay đầu lại định đi lấy cặp thì hắn liền bắt gặp 4 cặp mắt đầy ý cười của 4 đứa còn lại. Vẻ mặt hết sức gian xảo. Trong lòng hắn thầm than “Thôichếtrồi! Máôi!”
– Ách! Có chuyện gì vậy? Sao các cậu nhìn tôi ghê vậy?_Hắn hỏi mà mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau chảy ròng ròng
Xem được cảnh cần xem, 4 đứa nhìn nhau cười hắc hắc làm hắn càng sợ hơn
Bin nháy mắt với Emy ra hiệu diễn tuồng. Lập tức Emy đáp ứng, gậy đầu cái rụp.
Khi biết được vở tuồng có thể bắt đầu. Bin mở màn trước, nhanh như chớp bắt lấy tay Emy không buôn. Tim cả hai bỗng dưng đập liên hồi, nhưng cũng nhanh chóng được 2 đứa trẻ tâm tư đầy vẻ trẻ con này ném sang 1 bên, trong hai người, không ai còn quan tâm đến việc đó nữa mà tập trung vào màn diễn xuất của mình
– NÀY ! MUỐN GÌ???_Emy quát, vẻ mặt lạnh lùng giống hệt nó
– Không có gì. Chỉ muốn mời cậu đi ăn thôi_Bin lặp lại lời của hắn
– Không rảnh
– Sao không rảnh? Cậu đi đâu?

– Tôi đi đâu thì mắc cái mớ gì tới cậu. Buông ra
– Không buông. Nói đi. Cậu đi đâu? Có phải đi chung với cái tên Rin đó không hả?
– Không. Mà tôi đi đâu thì liên quan gì tới cậu. Tôi nói…_Chưa diễn xong Emy đã bị hắn cắt ngang 1 cách bực dọc
– Stopppp…….!!!!!! 2 cậu có thôi ngay không hả????
Thấy hắn quát ầm lên như lợn bị chọc tiết, Emy không những không sợ mà còn bồi thêm 1 câu tỉnh bơ như bò đeo nơ
– Ừ. Thì thôi
-Hừ!_Thấy cả bọn im re thì hắn bực mình “hừ” nhẹ 1 tiếng rồi giặm chân đùng đùng đi về phía bàn mình lấy cặp sách rồi bỏ về. Lúc đi hắn còn không quên liếc Bin 1 cái cháy da mặt
____ TrườngA.L ____
– Này! Tính chuồn sao?_My đang đi về thì bỗng dưng có 1 đám người chặn trước mặt mình nói lời khi dễ. Nhìn kĩ thì My mới biết đây là đám người lần trước đã đánh cô. Nghe bọn chúng hỏi như vậy My mới nhớ ra lời hâm dọa lúc sáng của bọn chúng. Haizz… Tự nhiên cô quên mất.
– Có chuyện gì?_My bình tĩnh hỏi người dẫn đầu trong đám-không ai khác chính là con nhỏ Lila lần trước
– Mày biết rồi còn hỏi? Mày đừng có ở đó mà giả vờ ngây thơ lừa tình thiên hạ nữa Thoại My à _Lila đang nói bình thường bỗng dưng bực dọc nói lớn lên
– À! Lại là chuyện đó nữa à. Tôi đã nói rồi, tôi và John không có quan hệ gì cả. Các người không chịu tin thì tôi đành chịu_My nói, tạo ra vẻ mặt lạnh lùng nhất có thể.
Khi thấy cả đám Lila đang bao vây lấy My, tất cả các học sinh còn lại ở trong trường liền túm tụm lại chỗ My và tụi Lila đang đứng xem kịch vui mà không ai có ý định sẽ đứng ra giúp đỡ 1 cô gái yếu đuối như My cả. Bọn họ ai nấy cũng đều sợ Lila cả nên không ai dám can thiệp vào chuyện này.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.