Bạn đang đọc Nữ Hoàng băng giá và chàng Hoàng Tử mùa đông – Chương 21
Chương 20.
Bộ ba đáng sợ :Vilia; Salia; Kan
Jon từ đâu xông ra người toát mồ hôi lạnh. Cậu đang định đi cua gái thì bị cái tiếng Diêm Vương còn phải sợ đó giữ lại.
– Tụi bay, dọn! Đem chúng vào nhà kho. – Jon nói. Cái này gọi là sai truyền à nha.
– Ơ mà này. Sao Jon lại phải nghe lệnh Salia?! – Kin – rất tinh ý nhận ra.
– Ờ hớ. Lệnh của chị Salia cũng như lệnh của chị Ice thôi. Không làm thì chết. – Jon tuôn một lèo.
– Sao lại zậy?? – Cả đám trừ tụi nó và Jon xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng.
– Là vì lúc nào chị ice đi thì chị Salia được tin tưởng giao nhiệm vụ lãnh đạo tụi em. – Jon giải thích không khói nhíu mày trước đám /ngu dân/ này.(^o^)
– ồ! – Cả đám ồ lên một tiếng làm tụi nó đổ mồ hôi hột.
Đang nói bỗng cái điện thoại rung lên:
– Alo… – Nó nghe máy
– … – Người đầu dây bên kia nói.
– Gì nữa? – Bình thản trả lời làm tụi kia tò mò mún chết. (Đi chết đi! *tàn nhẫn*)
– … – ???? Lại thêm dấu chấm hỏi nữa.
– Ok. – Nó cúp máy cái rụp.
– Gì vậy mày? – Filia tò mò.
– Ra đây. – Salia nhìn thấy nó nhíu mày. Hiểu ý, bảo tụi nó qua.
Tụi nó xúm lại bàn chuyện không cho tụi hắn tới gần và đã có Jon đứng canh.
– Bla…bla…blo..blo…ble ble. – Xong, tụi nó đã nói xong. Nói gì mà hắn tai thính đến mấy cũng không nghe được. Nó kéo cả tụi lên lớp để mặc tụi hắn đang trơ vơ thẫn thờ (ngu).
– Ế. Tụi nó nói cái éo gì vậy? – ken nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu.
– Biết được chết liền. – Kin đáp thẳng thừng.
– Vậy nhá. Khi tụi kia nói, mày đi chết há. Nhớ đừng rủ tụi tao theo. – Kun nói rất là tàn nhẫn.
– Mày có cần phũ như vâỵ không??? – Kin chép miệng.
– Có. – Kun gật đầu tuyệt tình.
– Bọn mày có đi không? – hắn nhíu mày tỏ ra không vừa ý. Nhận được mùi nguy hiểm cả đám nghe lệnh không giám ho he.
Vừa bước ra sân trường thì:
– Anh Phong, anh Nam, anh Tú, anh Liêm! – Kain nhảy bổ tới.
– Oái, mày làm gì ở đây? – Hỏi lạ, ken
– Đây là trường, em đến để học (có mà quá trường á) – Kain tỏ vẻ ngây thơ con nai tơ
– Học bằng quậy, quậy bằng phá. Suy ra phá xong sập trường. Hết! – Kin nói móc.
– Đúng. – Cả đám gật đầu tán thành.
– Hôm nay không chấp.Mà các chị kia đâu? – Kain đánh trống lảng.
– Chị nào? À chị Ice, Snow, Moon, Flower á. Lại chạy sang Pháp chơi rồi. – Kun nói đến Moon lại ỉu xìu.
– Vậy à? Tiếc thiệt mà cái con nhỏ hôm qua đâu? – Kain lại hỏi.
– CON NHỎ NÀO? – Ngay lập tức Vilia ở đằng sau nói ra làm Kain lạnh xương sống.
– Tội nghiệp thằng bé chết mà không biết gì. – Ken nói nhỏ.
– Khổ thân em tôi! – Ken lắc đầu ngán ngẩm.
– Động vào ai không động lại động vào STHĐ (sư tử hà đông đấy ạ) – Kin than trời.
– Nó chết chắc rồi. – Hắn nói.
– Tôi nghe thấy đó. – Vilia liếc về phía bọn hắn.
– Không có gì đâu mà~ Ha ha. – Ken xua tay.
– Giờ đến lượt anh. – Vilia nhìn Kain cười lạnh làm chàng rùng mình.
Một lúc sau …
– Á. Tha cho tôi. Á á á. – Kain vừa chạy vừa bị mấy cái dẹp vô đầu. Khổ thân!!! (Nam mô a di đà Phật. Niệm kinh cho anh lên Thiên Giới bình an)
– Xong rồi. – Vilia tóm được Kain véo tai anh lại.
– Chết đi. Dám gọi tôi là con nhỏ à. Tôi không phải đứa con gái yếu mềm đâu nhá. – Vilia cho Kain một cái dậm chân rồi “xách” cậu đi.
– Chậc chậc. Ngu thì chết chứ bệnh tật gì? – Sali đứng từ trên nhìn cái cảnh tượng vừa nãy thì phán một câu xanh rờn.
– Vilia đúng là “ Ác như Tê Giác ”. – Filia bồi thêm.
– Lạnh lùng như con thạch thùng. – Monlia nói.
– Và… – Cả 3 đứa nói.
– Thẳng thừng như con lợn rừng. – Nó tuôn một câu làm tụi nó cười nghiêng ngả. Học sinh nam máu mũi tuôn ròng ròng. Xong, bệnh viện lại kiếm thêm tiền.
– Monlia ơi, cậu đừng có như vậy ha. Học sinh dưới kia máu mũi ròng ròng rồi kìa. – Kun nhẹ nhàng nhưng trong lòng anh lại khác hoàn toàn: “Thằng kia mày còn nhìn nữa ta giết”
– Đúng các cô xem đi ,hơn nửa số học sinh trường này đang phải nhập viện đó!!! – Kin nói rồi đưa tay xuống sân trường.
– Chúng tôi đang giúp kinh tế của Việt Nam tăng à. – Filia ngây thơ đấp nhìn yêu quá làm tim ai lỗi nhịp. (ấy ấy, không phải chết đâu nghen)
– Bệnh viện có thêm nhiều máu để cứu người. – Monlia vỗ tay.
– Chuẩn. – Salia nói.
– Ơ sao tự nhiên lạnh quá. – Monlia cùng Kun đồng thanh. Cả đám quay lại. Hai tảng băng đang phát ra hàn khi âm độ.
– Có thôi ngay không?? – Nó đưa đôi mắt lạnh băng của mình ngước lên.
– Im ngay. – hắn lạnh cũng chẳng kém phần đâu.
– Dạ. Thôi ạ. – Cả đám bất giác nói, sợ hãi nhìn hai tảng băng.
– Vào lớp đi. – Nó ra lệnh.
– Nhanh. – hắn
– Dạ, chúng em biết thưa hai anh chị. – Tụi bạn nhìn nhau rồi ngậm ngùi đi vào trong lớp.
Với chung cùng một ý nghĩ : “Híc, salia và Kan thật đáng sợ” Cả bọn không dám liếc nó và hắn.
Trong khi đó, Kain cũng có một suy nghĩ : “Vilia, cô thật đáng sợ. Ực”