Bạn đang đọc Nữ Hoàng băng giá và chàng Hoàng Tử mùa đông – Chương 18
Chương 17
Kí ức của ác quỷ
Nụ cười nham hiểm tắt dần. Họ đã trở lại – Ác quỷ đã thức tỉnh rồi.
Ánh sáng đang bị vùi lấp. Bóng tối bao phủ cả bầu trời. Ánh trăng tà mị chiếu sáng trên bầu trời không sao. Kí ức bỗng quay trở lại. Ngày của định mệnh.
Kí ức của nó. khi mới 5 tuổi.
“…tách…tách…tách”Mưa đang rơi. Mưa buồn bã rơi xuống đất. Từng giọt mưa rơi xuống, mang bên mình nỗi buồn khiến người rung động. Mưa lặng lẽ rơi xuống, reo bao hạt bụi trắng xóa. Mưa rơi trong ngày sinh nhật nó. Gió chỉ có thoáng qua. Âm thanh đầy sự ai oán. Mưa cứ rơi, cứ rơi như đang khóc cho nỗi buồn của ai. Tiếng gào thét vang lên. Ngày sinh nhật chứa đầy đau thương.
– Tiểu Băng, chúng ta đi chơi nhé. – Tiểu Nguyệt (gọi tên thật ha) chạy đến bên nó kéo tay nó đi.
– Cũng được. – Nó lạnh nhạt mặc dù vẫn có phần dịu hơn.
– Hi hi! Tiểu Băng chịu đi rồi. Tiểu Hoa vui quá. – Tiểu Hoa tươi cười.
– Tiểu Tuyết, đi nào. – Tiểu Nguyệt cười tươi.
– Ukm. – Tiểu Tuyết nói.
– A, Tiểu Nguyệt, ình đi với. – Tú chạy ra nài nỉ Tiểu Nguyệt.
– Ừ. Cùng đi nào. – Tiểu Nguyệt tươi cười kéo tay Tú đi làm cậu chàng đỏ mặt.
Cả năm đứ kéo nhau đi, cười tươi như hoa và đương nhiên phải trừ ra một tảng Băng Nam Cực và một bông Tuyết lạnh rồi. Chúng nó kéo nhau lên đồi, chơi. Đùa nghịch với nhau đến tối mới về.
– Muộn rồi. Về thôi. – Nó nhìn đồng hồ trên tay (có phải trẻ lên 5 không vậy?) nói. Mặt vẫn lạnh như tiền.
– Ukm. Trời tối rồi đó. Về nhanh kẻo pama mắng cho trận thì đời thật tươi đẹp luôn. – tiểu Hoa nói.
– Vậy về đi. Tối có ma đó. Sợ lắm. – Tiểu Nguyệt giả vờ dọa.
– Đừng chọc nữa. – Tiểu Tuyết nói.
– Biết thừa tụi này không sợ ma còn gì? – Tiểu Hoa nói.
– Về nhanh lên! Sắp mưa rồi. – Tú vội nói.
– Ừ. – Thế là tụi nó chạy một mạch về nhà.
Vài phút sau…
– Bye bye Tiểu Băng và Tú nha. – Tiểu Nguyệt cùng tiểu Hoa vẫy tay chào.
– Bye. – Tiểu Tuyết vẫy tay theo.
– Ư. Bye bye. – Tú đáp lại.
– Bye. – Nó nói.
Nó và Tú mở cửa vào nhà.
– Tiểu Băng, Tú các con sao về muộn vậy? – Mama nó lao ra ôm lấy cả hai đứa. – Các con có biết mama lo lắm không?
– Tụi con về muộn nhưng đâu về muộn bằng ai đó. – Tú nói, ánh mắt sắc lẻm.
– Con…Biết hết rồi sao? – Mama nó nói.
– Có chuyện gì mà tụi con không biết. Kể cả cái chuyện ông ta ngoại tình nữa. Hứ…Có hẳn một đứa con bằng tuổi hai chị em con rồi. – Tú nói, mặt lạnh tanh khác hẳn với lúc chơi đùa đó.
– Các con… – Mama nó đau khổ.
– Biết hết rồi. – Nó nói mặt hoàn toàn không có một tia cảm xúc nào.
– Mama…- Tú ôm lấy mama mình.
“Rào…rào…rào” Ngoài kia bầu trời đang mưa tầm tã. Sấm vang lên tầng tiếng gào thét. Chớp đánh đoàng đoàng.
“…Két…” Tiếng xe đỗ lại ở trước cổng.
– Về rồi. – Nó nói.
– Còn mang theo cả con bồ và đứa con rơi đó nữa.- Tú nhếch môi lãnh lẽo.
– Mama chuẩn bị bút và đơn li hôn. – Nó nhếch môi lạnh nhạt.
– Mama biết rồi. – Mama nó lấy ra trong tủ một cái bút và một tờ đơn ghi dòng chữ : “ĐƠN LI HÔN”
Ông ta mở cánh cửa dắt theo con bồ nhí và cả một đứa con gái 5 tuổi mà mặt đã trang điểm lèo loẹt rồi.
– Li hôn đi. – Mama nó sắc lạnh nhìn ông ta. Bây giờ mặt nó đã được hóa trang rồi.
– Mẹ ơi. Con nhỏ xấu xí đó là ai vậy.- Con nhỏ Linh Lệ hay gì gì đó hỏi. (Nó hóa trang vẫn đẹp hơn mày trang điểm lèo loẹt như con cave )
– Là một vịt xấu xí không cha. – Bà ta cười mỉa mai nói nhỏ với ả. Ngay lập tức vừa nói xong ngay một con dao sắc lẻm lao đến. Con dao chỉ nhích xuống 1mm nữa là trúng đầu bà ta.
– Kẻ nào làm? – Ông ta nói.
– Đây. – Nó giơ tay lên.
– Con sao lại làm thế với dì. – Ông ta nói.
– Dì cái c**. Dì của chúng tôi là em của mama chúng tôi. Còn bà ta không có quan hệ gì. – Tú nói, mặt lạnh đến đáng sợ.
– Con ăn nói thật… – ông ta tức giận.
– Đúng mà. Có gì sai sao? – Nó nói, mặt đầy vẻ thách thức.
– Im ngay. Con nhỏ xấu xí kia. – Bà ta nói
– tôi xấu nhưng vẫn hơn….- Nó kéo dài từ hơn…
– Ai đó không biết điều đã là gái vũ trường thích khoe thân à còn muốn cướp chồng người ta. – Tú nói.
– Mày… – Bà ta cứng họng.
– Con kia mày không được nói mẹ tao. – Ả ra định tát nó thì bị nó bẻ ngược tay lại.
– Thôi đi, Tiểu Băng đừng động vào loại này. Dơ lắm. – Mama nó lên tiếng, quay sang ông ta. – Kí nhanh lên để tôi còn đi – Mama nó cầm lấy tờ giấy cùng cây bút ném thẳng vào mặt ông ta. Ông ta chụp lấy. Lấy bút kí luôn không thèm đọc.
– Đưa đây. – Mama nó giật lấy tờ giấy rồi dắt nó và Tú đi. – mama chuyển đồ đi hết rồi. Chúng ta ra sân bay.
Nói rồi, mama nó cùng tụi nó đi.
Sân bay Nội Bài…
Chuyến bay Từ Việt Nam sang Anh quốc đã cất cánh. Nó, Tú và mama nó đang ngồi trên máy bay. Tụi nó sắp quay về anh quốc rồi – quê hương của mama nó.
9 a.m. Anh Quốc.
3 mẹ con nhà nó đang trên đường tới cung điện Anh. Cung điện này thiệt nguy nga làm sao. Nhưng đối với nó thì phải gọi là ….Bình thường. (Em phục ch)
Tụi bạn nó sau khi nghe được tin là nó đã sang Anh liền tạm biệt pama để sang anh với nó luôn. Thật là một tình bạn cao cả. Bạn đi đâu ta đi đấy. (trời)
Tụi nó bắt đầu học thật nhiều. 8 năm sau, tụi nó tốt nghiệp tất cả các trường học danh tiếng nhất ở Anh. Nhưng còn Kun thì khác, cậu về Việt Nam khi mới 10 tuổi.
End fashback…..