Đọc truyện Nữ Hắc Đạo Xuyên Không: Nữ Phụ, Nam Chính Cút, Bảo Bảo Cực Phẩm!! – Chương 25
Cô ta vào phòng liền
bày ra làm nũng ,bởi cô ta biết anh thích cô ta làm nũng, cứ mỗi lần làm nũng thì anh vui sướng tận trời,cô ta lại gần ôm anh ,cánh tay như cố ý xoa lồng ngực rắn chắc của anh ,
Ai nhìn vào liền biết cô ta cố
ý, lại có ý muốn quyến rũ một cách càn rỡ như vậy, Lâm Vũ Hàn nhìn vậy,
anh không cao hứng nổi ngược lại càng chán ghét ,tức giận nhưng anh kiềm nén với ý muốn giết người thay Cố Hàn Băng.
đáng tiếc cho cô ta thông minh một đời mà không biết lúc này ,Lâm Vũ Hàn đã biết bộ mặt thật của cô ta rồi.
Anh gỡ bàn tay làm loạn của cô ta ra ,sắc mặt anh lạnh lùng , khí thế uy
nghiêm nhìn cô, không thèm quan tâm sắc mặc cô đang muốn khóc,nếu nhìn
thấy vậy anh càng chán ghét hơn thôi.
“Cô đến đây làm gì”
“Ách..em nhớ anh mới đến mà,không lẽ anh không vui sao”
Cô kinh ngạc thấy anh không an ủi cô mà ngược lại lạnh lùng với cô, thật
kì quái, sao anh lai nói vậy nhỉ,không phải anh thích cô đến gặp anh
sao.
Cố Tiêu Nhi giả vờ ủy khuất, giọng nói nhỏ nhẹ êm tai khiến đàn ông phải mềm nhũn, Lâm Vũ Hàn không thèm an ủi sự chán ghét càng
tăng,thất vọng càng sâu, sao anh không phát hiện ra bộ mặt này chứ,nhìn
vậy thôi nếu nhìn vào đôi mắt cô ta liền biết có ý muốn lên giường với
hắn,
lại còn ăn mặc mát mẻ đó nữa chứ, mẹ nó lão tử mắt mù rồi mới bị cô ả đó dắt mũi chứ ,
anh nhớ lại hình ảnh cô gái xinh đẹp, lạnh lùng, khí chất cao quí đó quả thật không giống cô gái dâm đãng chút nào cả,
anh thấy nhớ cô rồi chỉ hy vọng chuẩn bị lên kế hoạch gặp cô, anh cười ôn nhu , đôi mắt chứa ý cười nhớ lại.
“Anh à, ..em có thể đến nhà anh không ,coi như chúng ta vun đắp tình cảm nhỉ ~”
Cố Tiêu Nhi thấy anh như vậy, còn ảo tưởng rằng anh rung động trước vẻ đẹp của cô, cô liền tiến thêm làm nũng, ủy khuất, cười yếu ớt ,ôn nhu nhìn
anh cười.
“Xin lỗi ,tôi không thể, nhà tôi không chứa nổi người cao quí như cô được, mời cô nên hiểu rõ ,
giữa chúng ta chưa tiến xa đến mức đó, nếu cô nghĩ vậy, thì xin lỗi sau này chúng ta không cần gặp lại nữa, “
CỐ Tiêu Nhi sắc mặt ngưng cười cứng ngắc, kinh ngạc nhìn anh lạnh lùng với cô như thể không thể tin anh lại đối xử với cô như vậy, chuyện gì xảy
ra vậy.
“Thư kí Lam vào đây tiễn cô Cố tiểu thư này ra khỏi công ty cho tôi”
“Vâng thưa ngài”
thư kí Lam vốn ngoài cửa chờ nay nghe tổng giám đốc nói vậy ,anh vào cung kính tuân lệnh xoay người tiễn Cố Tiêu Nhi đi .
“mời cô Cố “
Cố Tiêu Nhi ngây ngốc không hiểu, cô liền nói.
“Anh Hàn ,sao anh nói vậy, em làm gì sai sao “
“À phải rồi hy vọng về sau cô nên dùng bộ mặt này dành cho người khác đi tôi không tiếp thu nổi “
Anh khó chịu ,lạnh lùng nói ,anh nghĩ nếu là cô ấy (Cố Hàn Băng) dùng hành động như vậy với anh thì anh vui ,nhộn nhạo a~
haiiz, đáng tiếc cô ấy lạnh lùng nha,nhưng mà anh thích hắc hắc… Băng
nhi ,em đợi đấy sớm muộn gì em sẽ là của anh, mặc dù anh đã sai nhưng ít nhất vẫn kịp bù đắp sai lầm vì khinh bỉ em.
Còn Cố Tiêu Nhi trợn mắt khó tin nhìn người đàn ông trước mắt lạnh lùng với cô, không phải
mọi khi cô dùng thái độ này anh liền tâm mềm cưng chiều cô ta sao.
Đây rốt cuộc là sao, mặc dù chưa từng chạm hay lên giường với người đàn ông cô ta thích, cùng lắm cô ta không so đo vì sớm muộn gì anh Hàn thuộc về cô thôi, đã 3 năm rồi ,cô từng dùng nhiều ý tứ muốn lên giường mà anh
Hàn vẫn không chịu chạm vào cô,cùng lắm xoa đầu, ôm,hôn nhẹ mà thôi.
Mấy ngày nay không thấy anh ấy thăm cô, chỉ thăm qua điện thoại qua loa
thôi,nói gì mà công việc của anh bận không thể đi cùng cô, nào là có
công việc hợp đồng lớn với tập đoàn nổi danh nhất toàn cầu BB,nào là anh có hẹn với chủ tịch với tập đoàn công ty BB đó.
Cố Tiêu Nhi rất
buồn bực, nên cô ta chạy ra quán bar tìm hoan để phát tiết, sau khi hoan ái với mấy người đàn ông xong ,cô liền suy nghĩ xem nên làm cách nào
kéo Lâm Vũ Hàn về tay cô.
Cho nên đến hôm nay cô quyết tâm lên kế hoạch lên giường anh Hàn,cô liền ăn mặc đơn giản mà câu hồn .
Mới vào phòng thấy anh Hàn sắc mặt khủng bố nhìn cô làm cô rùng mình khó
hiểu ,nhưng ngay lập tức bỏ qua,cô e thẹn,giả vờ lại gần dùng lời nói
quyến rũ nhất quyến rũ hắn ,thúc giục dục vọng với hắn thì bỗng nhiên bị lời nói đầy lạnh lùng,chung quanh phòng lạnh lẽo với cô ta.
“Anh Hàn ,anh làm sao vậy,anh nói vậy có ý gì,chắc anh giận vì em không để ý anh à, nếu vậy em xin lỗi anh a~”
Cô ta bối rối lập tức dùng âm thanh nũng nịu, giả vờ e thẹn,dịu dàng đáng
thương với anh,đáng tiếc Lâm Vũ Hàn không ngu ngốc, anh ánh mắt càng
lạnh lùng,đáy mắt lóe lên sát ý nhìn chằm chằm cô ta , anh càng nghe
càng ghê tởm hơn.
Sao trước đây anh không nhận ra vậy, đúng là
diễn hay mà, ngay cả anh suýt bị lừa vào tròng mà, may mắn bạn hắn nhắc
nhở hắn,haiiz anh cảm thấy có lỗi với bạn hắn .
“Cô không cần
dùng bộ mặt đó với tôi nữa, cô cho tôi là ngu ngốc sao, từ giờ trở đi cô không cần đến đây nữa,quan hệ của chúng ta chấm dứt tại đây,cô lập tức
rời khỏi đây”
“Anh..anh nói có ý gì”
“Cô không nghe hiểu tôi nói sao, tự bản thân cô biết rõ , hàng ngày tìm hoan vui không, một kẻ như cô xứng tôi cưng chiều sao”
“A…anh làm sao mà.. “
“tôi làm sao mà biết được đúng không? “ anh khinh thường ,chán ghét nhìn vật chết xong vừa nói tiếp vừa gọi thư kí Lam.
“đừng tưởng tôi là con ngốc mặc cô điều khiển, một kẻ như cô không xứng biết “
Thư kí Lam nghe tiếng gọi của tổng giám đốc , anh đứng chờ từ nãy giờ với tổng giám đốc đợi lệnh.
“Thưa tổng giám đốc, ngài cho gọi tôi “
Lâm Vũ Hàn không thèm nhìn khuôn mặt tái mét ,trắng bệt đáng thương khiến
ai cũng yêu thương đó,nhìn thư kí lập tức hạ lệnh đuổi khách.
“Anh tiễn Cố tiểu thư rời khỏi đây đi,thấy cô ta một ,hai lần không đi liền
lập tức kéo đi, sau này khi cô ta đến thì không cần cho cô ta vào đây
nữa”
Thư kí Lam ngạc nhiên nhưng không nói nhiều đã hiểu, liền
cung kính mời Cố tiểu thư ra khỏi phòng một lần nữa ,có ai ngờ cô ta
không đi vẫn đứng đó , mắt không thể tin nhìn tổng giám đốc .
“Em không đi, em yêu anh mà, sao anh có thể đối xử với em như vậy. “
Cô Tiêu Nhi vẫn ngu ngốc tiếp tục giả vờ đáng thương ăn vạ không đi ,cảm
thấy không thể tin nổi trong lòng nghĩ làm sao anh ta biết được ,người
đàn ông này không phải luôn mặc cô bày trò sao, vì cái gì anh ta thay
đổi một cách khác biệt như vậy, rốt cuộc là ai nói anh ta biết chứ.