Nữ Chính, Đừng Xem Thường Ta

Chương 22


Đọc truyện Nữ Chính, Đừng Xem Thường Ta – Chương 22

Sự cố nhỏ: ở chap 1, anh trai của tiểu My nhà ta là Hoàng Tuấn Phương. Nhưng về sau, ta lại ghi là Hoàng Vũ Phương. Ta cũng đã thử sửa lại nhưng không được, cho nên từ bây giờ về sau, anh trai của tiểu My là Hoàng Tuấn Phương nha mọi người.
Xin mọi người thứ lỗi cho tại hạ nhiều. Xin cảm ơn!
___________________________________
…..
“Bác sĩ Hiên tôi có điều muốn nói với anh!” Vũ Phương kiên định nói.
Hai người đi tới lối cầu thang thoát hiểm ít người tới, đứng ngay góc khuất nói chuyện.
“Tôi muốn biết tất cả về những điều khi nảy?” Vũ Phương anh mở lời.
“Anh..anh muốn biết điều gì chứ?”che giấu tia bối rối trong lòng mình, Minh Thiên ca từ tốn đáp.
“Thật ra tiểu My là ai?”
“Thật ra..tôi….t.ôi..!”Thiên ca bối rối, ấp úng nhìn đi chổ khác.
“Xin anh, hãy nói sự thật cho tôi biết, xin anh đó!”đặt tay lên vai Thiên ca, Vũ Phương anh hiện lên tia buồn rầu cầu xin.

“Thôi được rồi, tôi sẽ nói cho anh biết, nhưng anh phải giữ bí mật này, chỉ tôi, anh và cô ấy biết. Nếu người ngoài cuộc biết được sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến tiểu My đâu?” Thiên ca đặc niềm tin vào Vũ Phương anh nói.
“Được, tôi hứa!”Vũ Phương kiên định nói.
Thiên ca bắt đầu kể những chuyện liên quan đến cô, kể cả chuyện Tuyết My chết, rồi làm sao cô xuyên vào được, thêm chuyện cô trốn tránh anh…..rất nhiều, rất nhiều.
Trong khi đó, người bên cạnh anh, Vũ Phương vẫn bình tĩnh lắng nghe, rồi suy nghĩ, lắc đầu, buồn khổ xoa trán….
“…mọi chuyện là vậy đó!”Thiên ca kết thúc câu truyện.
“Vậy, chuyện đó là có thật sao?” Vũ Phương anh nhăn mày nghi ngờ nói.
“Ừ! Tôi biết bây giờ anh rất sock, rất buồn giống như tôi lúc trước, nhưng truyện đã như vậy thì cũng đừng giữ trong lòng quá nhiều.” Thiên ca an ủi.
“… Tôi có chuyện phải về công ty trước, xin anh chăm sóc tiểu My dùm tôi. Hẹn gặp lại!”Vũ Phương anh chợt thấy hơi mệt nên chào tạm biệt về trước.
“Hẹn gặp lại!” Thiên ca tạm biệt .
Vũ Phương anh, vừa đi vừa đâm chiêu suy nghĩ. Từ khi cô tỉnh dậy trong bệnh viện là anh đã nghi ngờ rồi, cô rất khác với trước kia, tinh nghịch hơn, cười nhiều, háo ăn, nói chuyện nói anh vui vẻ hơn… chứ không như lúc trước, lúc nào cũng nhút nhát làm anh hơi khó chịu mà xa lánh với cô hơn. Nó trong giống như hai người xa lạ.
Nhưng nếu tiểu My trước kia muốn cô sống thay mình thì cũng tốt. Dù là gì đi nửa thì anh cũng mong muốn có được cô , cũng không phải vì nhan sắc xinh đẹp mà là do bên trong trái tim cô hoàng hảo hơn bất cứ điều gì.
Tiểu My à, anh xin lỗi nhưng anh lỡ yêu em mất rồi! Anh cảm thán.
(Cũng vì bị anh phát hiện điều này mà cuộc sống của cô những ngày sau phải nói là khóc không ra nước mắt luôn rồi!)
====Quay lại với cô====
Bây giờ cô đang rất buồn chán nha!
Nhưng phải biết làm sao bây giờ đây ta.
Lết từng bước xuống giường, may là chân cô không bị sao vẫn còn chạy nhảy được, nếu không cô chắc phải đập đầu vào gối mà tự tử quá điiii!
Nhìn xung quanh phòng, nhẹ nhàng mở cửa không thấy ai. Cô bắt đầu đi xuống cầu thang thoát hiểm đi ra ngoài sân sau bệnh viện.

Kiếm đại một chỗ ở gốc cây lớn mà nằm ngủ.
Mát thật nha, cảnh vật cũng quanh yên tĩnh đến lạ thường, đôi lúc còn nghe được các chú chim hót réo rít, tiếng lái cây sào xạc lây động vì gió.
Thật đẹp!một người con trai có mái tóc màu nâu sẫm màu cảm thán.
Anh ta thật đẹp nha. Thừa hưởng sắc đẹp ôn nhu cùng đôi mắt vàng màu diệu nhẹ như nước. Gương mặt phải nói là không có gì kém cỏi,có khi
còn hơn mấy nam chính nhà ta, cùng chiều cao , thân hình lý tưởng cho mọi chị em phụ nữ mặc sức tranh giành.
Anh ta nhìn cô, anh chưa từng thấy ai có nét đẹp như cô, nét đẹp làm người ta muốn tiếp sức, gần gủi lẫn chiếm giữ. Nhưng đối với anh, không gì hơn là nét đẹp vạn người mê của cô, nó không xen lẫn những thứ tình cảm khác, chỉ duy nhất là đẹp.
Đứng một lúc lâu, anh bước tới gần cô, chiêm ngưỡng dung nhan mỹ lệ của cô gần hơn.
Trong khi đó, ánh nắng làm cô phải nhíu mày tỉnh giấc. Mở mắt ra là một người con trai ôn nhu tuyệt sắc. Nhưng anh ta là ai chứ?
“A! Chào cô, tôi tên là Hứa Vĩ Thần. Chẳng may lạc đường không biết lối ra làm ảnh hưởng tới cô. Xin thứ lỗi!” Hứa Vĩ Thần nhận thấy mình hơi mất lịch sự, nói.
Hứa Vĩ Thần? Làm gì có người đàn ông này trong nguyên tác, mà thôi kệ, chắc anh ta cũng là người qua đường trong nguyên tác trước thôi.
“Không sao đâu, có gì mà phải xin lỗi chứ!”cô cười đáp lời.
“Nói chuyện nảy giờ, không biết quý danh của cô là gì vậy?” Hứa Vĩ Văn nói.
“À! Chào anh, tôi tên là Hoàng Tuyết My, anh muốn gọi tôi là gì cũng được! “Cô đáp lời.

“Vậy tôi có thể gọi là Tuyết My được chứ?”
“Được thôi!”cô cười.
Hai người nói chuyện vui vẻ lắm nha. Anh và cô dù là hai người mới quen chưa đủ một ngày mà cả hai đều vui vẻ ,cười đùa, họ còn nhận ra cả hai đều có những điểm chung giống nhau. Rồi hai người trở thành bạn thân của nhau.
Vui quá còn gì.
Nhưng không biết mọi chuyện từ nay về sau sẽ như thế nào? Nữ chủ cũng biệt tăm biệt tích, không biết là có ý đồ gì? Nhưng dù chuyện gì đi nữa cũng phải giải quyết cho bằng được.
________________________________
Xin chào mọi người.
Ta mới thi xong trong ngày 15 và 16 tuần này, thật sự phải nói là ta đuối cực kì luôn khi phải tranh thủ học bài đến nửa đêm, đọc truyện ủng hộ cho các tác giả truyện ta yêu thích và hơn hết là ta phải dậy cực sớm vì trường và nhà cách khác xa.
Nhưng lỡ hứa với mọi người rồi và ra chap hơi trễ một chút. Nên mọi người thứ lỗi cho ta á nhoa.
Thương lắm! >^¤^


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.