Bạn đang đọc Npc Phản Diện Là Bạn Trai Tôi! – Chương 91: Về Nhà
Lãnh đạo chủ chốt của nhà họ Mạc người mất tích người nằm viện, mọi người chỉ đành gọi cho Hoàng Đông nhưng đáp án bọn họ nhận được là tin anh vốn là con cháu nhà họ Vũ, còn tập đoàn thì bị niêm phong vì kinh doanh phạm pháp.
Tin tức tiêu cực về tập đoàn bay đầy trời, ông cụ Mạc bị giam lỏng tại bệnh viện nên cũng không làm được gì, Hoàng Đức càng không cần nói tới.
Sau khi chuyện xấu của anh ta bị khui ra thì lập tức ôm tiền chạy mất, hiện giờ cảnh sát đang tìm anh ta mà không biết anh ta đã sớm rời khỏi Việt Nam rồi, đến đâu thì không ai biết bởi Hoàng Đông hiện cũng đang tìm anh ta khắp nơi.
– Vẫn chưa tìm thấy hắn hả anh?
– Sao em lại xuống đây?
Minh Hạ vừa đi đến Hoàng Đông lập tức ôm cô ngồi vào lòng mình rồi ủ ấm tay cho cô.
Mới vào đầu đông nhưng cô đã nhập viện mấy lần, sức đề kháng kém đến không thể kém hơn, mỗi lần như vậy anh lại nhấp nhổm không yên giống như người nằm bên trong phòng cấp cứu là anh chứ không phải cô.
Trái ngược với sự lo lắng của anh, cô lại thoải mái hơn nhiều.
Anh trai cô nói bây giờ cô đang hồi phục rất tốt, cô muốn về khi nào cũng được.
Nhưng thân thể của Hoàng Đông lại chưa tạo xong, với cả Hoàng Đức cũng chưa bị bắt nên cô vẫn chưa muốn về.
Minh Hạ đang nghĩ có nên nhờ hệ thống giúp không thì nó lặn mất tăm, cô nghe nói vì cô nên nó trượt mất giải hệ thống ưu tú, giờ chắc đang trốn ở một góc mắng cô đây.
Mới nghĩ như thế, trong đầu cô chợt hiện lên một cái tên.
[Hắn đang ở King Night, Boston.
Nhớ về đánh giá cho tôi năm sao.]
Hệ thống đã vụt mất giải hệ thống ưu tú rồi, không thể lại tiếp tục bị rớt cấp được.
Minh Hạ suýt chút nữa đã cười ra tiếng, tại sao bây giờ cô mới cảm thấy hệ thống này rất thú vị nhỉ?
Hoàng Đông thấy cô đột nhiên bật cười thì hỏi.
– Em cười cái gì vậy?
– Không có gì.
À, em tìm ra vị trí của Mạc Hoàng Đức rồi, hắn đang lẩn trốn ở Boston.
Mà khéo làm sao, Boston lại là địa bàn của Trần Thế Hưng.
Tính ra mọi chuyện không khác kiếp trước là mấy, Mạc Hoàng Đức cuối cùng vẫn bại dưới tay anh ta, nhưng cô nghĩ vậy cũng tốt, vẫn đỡ hơn để Hoàng Đông tự mình ra tay nhiều.
Hoàng Đông vẫn luôn không thích Thế Hưng nhưng lần này lại có chung suy nghĩ với Minh Hạ.
Loại người độc ác như anh trai hờ của anh thì phải biến thái như tên đó mới trị được.
Vì thế anh quyết định hạ giá gọi cho tên kia thông báo một câu.
Xử lý xong vụ của Hoàng Đức, anh tựa cằm lên vai cô, thủ thỉ.
– Vợ à, bây giờ có phải em nên thành thật với anh rồi không? Làm sao em biết được Hoàng Đức ở đó?
– Ờm…
Đến nước này chắc cô cũng không cần giấu anh nữa nhỉ, đằng nào lúc đưa anh về chuyện này chẳng lộ.
Minh Hạ hít sâu một hơi lấy đà kể lại mọi chuyện cho anh biết, đương nhiên nói giảm nói tránh việc anh vốn chẳng phải đối tượng ưu tiên của cô trong nhiệm vụ này.
– Vậy hóa ra anh chỉ là một nhân vật trong thế giới trò chơi thôi à?
Nghe anh nói vậy Minh Hạ biết mình xong đời rồi, cô chỉ nhớ nhiệm vụ mà quên khuấy mất chuyện này, chỉ có thể yếu ớt giải thích.
– Cũng không hẳn là thế…
– Anh không để ý đâu, dù sao em đã nói em sẽ đưa anh ra ngoài với em rồi mà.
Anh không nói cho cô biết thực ra anh cũng hay mơ những giấc mơ kỳ lạ, anh mơ thấy có một người đàn ông luôn cố gắng tranh giành thân thể này với anh, có điều ý thức của anh ta quá yếu nên luôn bị anh áp đảo, sau đó anh không thấy anh ta xuất hiện nữa, nhưng thi thoảng anh vẫn sẽ nghe thấy vài âm thanh xa lạ với mình.
Cho nên từ lúc đó anh đã dần nhận ra thế giới này có vấn đề, có đôi lúc anh thường nhận được những tín hiệu kỳ lạ bắt anh làm thế này thế nọ, mỗi lần như thế Minh Hạ lại ngăn cản anh, kéo anh trở về.
Cho đến khi cô nói với anh cô từ thế giới khác đến thì anh đã hiểu bản thân rất có thể chỉ là một nhân vật không có thật, anh thậm chí còn có suy nghĩ muốn nhốt cô ở thế giới này với mình.
Thực ra những gì anh biết nhiều hơn cô tưởng rất nhiều, chỉ là anh không muốn nói ra mà thôi.
…
Một tháng sau Minh Hạ và Hoàng Đông nhận được tin báo tử của Hoàng Đức, mà ông cụ Mạc cũng bị mời ra hầu toà vì tội ác của mình.
Tuy rằng ông ta không chịu nhận tội nhưng vì có vật chứng và nhân chứng đầy đủ nên toà án vẫn phán ông ta mười hai năm tù.
Mạc Hoàng Dũng là người kiêu ngạo, sao ông ta có thể chấp nhận chuyện này, thế nên vào trước ngày thi hành bản án ông ta đã uống thuốc độc tự sát.
Sau cái chết của hai cha con Hoàng Đức, Hoàng Vinh phát triển công ty riêng của mình, vực dậy lại nhà họ Mạc lần nữa.
Hoàng Đông thì quay lại nhà họ Vũ và giao công ty Long Ngọc dưới tên mình cho Duy Kiệt.
Anh ta khó hiểu hỏi anh.
– Sao lại đột nhiên muốn từ bỏ tất cả vậy? Em không tiếc à?
– Sức khoẻ của Minh Hạ ngày càng kém, em muốn đưa cô ấy đi dưỡng bệnh.
Tình hình của Minh Hạ thật sự ngày càng tệ, mỗi lần bị bệnh là nằm cả tháng, anh không nhẫn tâm để cô chịu dày vò như thế nên muốn sắp xếp hậu sự thật nhanh để đưa cô về nhà.
Duy Kiệt nghe thế không hỏi thêm gì nữa, chỉ bảo.
– Thế khi nào chị dâu cậu sinh thì về nhé?
Đan Tâm còn ba tháng nữa là sinh, Minh Hạ cũng từng nói cô muốn chờ xem bé con trước rồi mới về, nói là phải học hỏi kinh nghiệm làm mẹ để sau này về nhà còn có kinh nghiệm dưỡng thai và nuôi con.
Nhưng anh không nhẫn tâm để cô chịu khổ sở như thế nên lắc đầu.
– Có lẽ khi đó em và cô ấy đều không về được.
Nói rồi anh lấy ra một cặp lắc bạc được cất trong hộp gỗ đưa cho Duy Kiệt.
– Quà cho em bé, em tặng trước.
Duy Kiệt nhìn anh muốn nói gì đó rồi lại thôi, anh ta đón lấy hộp gỗ rồi vỗ vai anh không nói gì.
Ở trong phòng khách, Minh Hạ cũng đang nói chuyện với chị dâu mình, vừa nói vừa ngắm mấy đồ sơ sinh bé xíu mà sáng nay cả hai vừa mua, càng nhìn càng thấy thích.
Đan Tâm trêu cô.
– Thích thì em cũng sinh một đứa đi.
– Vâng.
Minh Hạ gật đầu, cô cảm thấy về nhà rồi cô và anh cũng nên hợp tác sinh một đứa.
Hai chị em líu ríu nói chuyện rất lâu, đến chiều hôm đó thì Đan Tâm nhận được một xe chở đầy quần áo cho trẻ sơ sinh và bà bầu.
Lúc nhìn nhân viên khuôn đồ vào cô có chút dở khóc dở cười.
Quả đúng là phong cách của Minh Hạ, đã không mua thì thôi nếu mua thì mua cả lố.
…
Minh Hạ thăm Đan Tâm xong liền gặp Tú Linh và Việt Phong, nghe nói hai người này làm lễ đính hôn rồi, đợi cô bé tốt nghiệp là kết hôn ngay nên cô cũng mừng cho cả hai người.
Gặp hết những người mình cần gặp xong, cô bấm nút đăng xuất khỏi trò chơi, trước khi rời đi cô nói với chồng mình.
– Em đi trước để đón anh thôi, anh không cần sợ.
Thực ra tình trạng sức khoẻ của cô kém hơn dự đoán của bác sĩ rất nhiều, cầm cự đến giờ hoàn toàn nhờ vào hệ thống, bây giờ nó cũng không giúp được cô nữa nên cô không muốn cũng phải rời đi trước.
Bởi vì cô chết vì bệnh lại thêm các nhiệm vụ đã được hoàn thành nên thế giới này không bị xoá bỏ mà vẫn tiếp tục vận hành như cũ.
Thấy mắt anh đỏ hoe, cô lập tức dỗ anh.
– Anh đừng khóc.
– Anh không khóc.
Hoàng Đông nắm lấy tay cô, yên lặng gật đầu, lúc đó vẻ mặt của anh rất bình thản, thế nhưng khi bàn tay anh đang nắm mất đi hơi ấm, sự bình tĩnh trên mặt anh biến mất, từng giọt nước mắt rơi xuống thấm ướt bàn tay đã nguội lạnh kia.
Sau đó trước mặt anh đột nhiên xuất hiện một bảng điểu khiển.
[Người chơi XXX có muốn rời khỏi trò chơi này hay không.
Nếu có ấn bên trái, nếu không ấn bên phải.]
Hoàng Đông không phải người chơi, anh chỉ là một nhân vật trong thế giới ảo nên hệ thống không đặt tên cho anh mà dùng ba dấu X để thay thế.
Anh im lặng hồi lâu mới ấn vào chữ “CÓ”.
Sau đó không gian trước mặt dần mờ dần, cuối cùng cả người anh dần chìm vào trong bóng tối.
…
Minh Hạ tỉnh dậy trước, bởi vì vừa trải qua một vụ tai nạn nghiêm trọng nên cô nằm liệt giường nửa năm, khớp tay khớp chân đều bị tê liệt, muốn di chuyển phải ngồi xe lăn.
Còn may là lúc hôn mê ý thức của cô rơi vào thế giới trò chơi nên khả năng nhận thức vẫn rõ ràng, nói năng lưu loát, chỉ là giọng hơi khàn và yếu do lâu ngày không nói chuyện.
Đợi bác sĩ kiểm tra xong, Minh Hạ nói vài câu với bố mẹ rồi giục anh trai mình.
– Anh mau đưa em đi xem anh ấy đi.
Lâm Kiến Văn không tình nguyện cho lắm, vừa đưa cô ra ngoài vừa càm ràm.
– Vội gì, người cũng có chạy được đâu mà.
Nói xong cũng đẩy cô vào trong một căn phòng.
Trong phòng không bài trí gì ngoại trừ một cái hộp thủy tinh để ở giữa, trong hộp là một người đàn ông đang nằm trong đó.
Nếu không phải có dây điện cắm vào cổ tay anh ta, không ai nghĩ đây là một người nhân tạo cả.
Minh Hạ quan sát người kia một lượt, nhất là gương mặt của anh ta, chân thành khen ngợi.
– Giống anh ấy quá.
Lâm Kiến Văn hếch mặt lên trời.
– Chuyện, anh em đã làm sao có thể sơ sài được.
Minh Hạ chọt tay vào má người đàn ông, mềm quá, cảm giác y như sờ người thật vậy, da còn rất nhạy cảm, cô chọc mấy cái đã đỏ lên rồi.
– Nhưng sao anh ấy vẫn chưa tỉnh nhỉ?
Thấy cổ tay anh đã hiện đầy pin, hệ thống cũng thông báo Hoàng Đông đã rời khỏi thế giới trò chơi từ hai mươi phút trước nhưng người nhân tạo này lại không có phản ứng gì? Hay là đường truyền có vấn đề rồi?
Vì sốt ruột, cô liên lạc với hệ thống bằng chiếc đồng hồ cảm ứng ở trên tay mình.
[Hệ thống, mày kiểm tra lại đi, sao anh ấy vẫn chưa tỉnh chứ?]
Hệ thống không ngờ cô rời trò chơi rồi vẫn phiền như vậy, nhưng vì đánh giá năm sao, nó chỉ có thể cam chịu kiểm tra.
Tìm một hồi, nó đột nhiên im lặng không nói gì, chỉ đến khi bị cô giục mới yếu ớt lên tiếng.
[Ký chủ, tôi bị mất kết nối với thế giới trò chơi và nhân vật Mạc Hoàng Đông rồi.].