Novel Ma Cà Rồng

Chương 16: Âm mưu


Đọc truyện Novel Ma Cà Rồng – Chương 16: Âm mưu

FaLin xuất hiện với bộ đồ khác khi nảy chắc do dính một chút máu của Lin nên cô đã thay, đôi mắt của FaLin và Lafar cứ mãi nhìn nhau khiến Fin và Jin phải lạnh người. Cô đi ngang qua bàn ăn của Leni và cố ý hất đổ khay thức ăn vào mặt nó, Leni chỉ chậm rãi rút khăn giấy lau đi vệt máu trên mặt mình, không dám nói gì hơn. Hawua quét ánh nhìn sang Lafar rồi đưa mắt đi nơi khác tỏ vẻ chẳng quan tâm nhưng đôi mắt đó hẳn không chỉ có vậy, họ đi ngang qua bàn ăn của Lafar, riêng chỉ FaLin dừng lại bàn tay mềm mại của cô vuốt ve mái tóc cậu say mê, hương hoa đào xoa dịu cánh mũi của Lafar, dần di chuyển các đầu ngón tay xuống khay thức cậu những con hào và miếng thịt cũng như tôm sống thoắt cái đã chín, mùi hương bay lên ngất ngây, FaLin mỉm cười rồi bước tiếp. Jin được một phen nín thở, sau khi FaLin đi nhỏ nhướng mày thở dài một cái rồi tiếp tục ăn. Lafar thì hí hửng ăn tiếp bây giờ khuôn mặt cậu trông mãn nguyện tuyệt đối.

Yume đứng trên hành lang nhìn xuống mà thấy ấm lòng, cô nhìn sang Thiên Trạch, người vẫn chăm chú quan sát cậu. Cô hít một hơi sâu rồi mạnh dạng hỏi, khuôn mặt vô cùng lo lắng và khó xử:

– Người thực sự phải biến Chúa Tể thành người như thế sao?

– Ngươi có ý kiến gì sao? – Đôi mắt màu máu vẫn chăm chú quan sát.

– Thần thấy làm như vậy… có phần không phải với Chúa Tể… như thế sẽ hủy hoại một con người dễ thương như thế đấy ạ – Yume dùng ánh mắt buồn nhìn cậu.

– Không phải chính ngươi nói nên bỏ đi cái gọi là “Nhân Từ” sao?

– Thần biết là như vậy nhưng thế này không phải là ích kỷ quá sao? Chỉ vì muốn hủy diệt Thánh Điện, muốn giành lại người con gái đó… mà người khiến Chúa Tể trở thành như thế…một người vồn không hề liên quan đến chuyện này. Chúa Tể rất dễ bị tổn thương… Thần không muốn ngài ấy mất đi nụ cười hồn nhiên của mình… Thần thấy mình thật tàn nhẫn, dù sao Chúa Tể vẫn là con nít chưa hiểu được hết tường tận cuộc sống này. – Yume cố thuyết phục Thiên Trạch trong vô vọng.

– Trẻ con rồi cũng sẽ trưởng thành, đau thương ai rồi cũng trải qua, càng tổn thương nhiều thì sau này ngài ấy sẽ không bị tổn thương nữa – Thiên Trạch nhắm đôi mắt của mình lại.


– Người cư xử thật khác lúc Chúa Tể cứu người, kế hoạch này người chắc chắn chứ? Vì khi làm rồi thì sẽ không dừng lại được đâu… như thế này là lấy oán trả ân.

– Để giành lại người con gái đó… thì điều gì ta cũng làm! Cho dù cái giá phải trả khiến ta hối hận! – Ánh mắt màu đỏ lóe lên độc ác.

– Cách nhanh nhất để khiến một con người bị mục nát chính là bị phản bội bởi tình yêu – Giọng nói từ sau lưng xuất hiện cùng tiếng bước chân gần kề.

– Ngươi làm đi – Giọng nói trầm lặng bình thảng vang lên.

– Vâng thưa Quốc Vương – Mái tóc đen xen kẻ trắng khẽ bay.

– Còn chưa biết là Chúa Tể có tình cảm với cô ta hay không mà… Tự tin thế nhỉ – Yume liếc nhìn bóng dáng bỏ đi kia.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. Tiết học tiếp theo là về cách điều khiển các nguyên tố, Học Viên của lớp Knight tiếp tục ra sàn luyện tập. Thầy giáo Back đã có mặt ở đó đợi cả lớp, mặc dù đã ngoài tuổi mấy mươi nhưng nét lịch lãm vẫn tồn tại trên mặt ông ta. Cả lớp xếp thành hai hàng dọc rồi ngồi xuống, lúc này thầy Back lên tiếng:


– Hôm nay thầy sẽ dạy cho các em về các nguyên tố – Thầy nói và vỗ tay các Học Viên nhóm Dragon bước ra trước sự kinh ngạc của mọi người – Đây là những Học Viên ưu tú của Thần Điện, gồm có tám người, mỗi người họ sử dụng được từ hai cho đến ba nguyên tố và có những năng lực riêng của bản thân… Riêng Hawua thì chắc ai cũng biết rồi, em ấy có thể điều khiển được cả năm nguyên tố. Những người này sẽ dạy riêng từng nhóm, mỗi nhóm hai người cho các em dễ thực hiện. Những em nào có năng lực hay điều khiển nguyên tố giống với những Học Viên nào trên đây thì Học Viên ấy sẽ chỉ dạy cho các em. Nào bây giờ thì từng người lên đây kiểm tra năng lực cũng như nguyên tố của mình.

Tám Học Viên đứng xếp thành một vòng tròn, sau đó truyền năng lực của họ vào trong hai con xúc xắc to trên bàn, rồi xếp thành hàng ngang sau cái bàn gỗ đựng xúc xắc để chờ đợi. Jin nhăn mặt nghi ngờ:

– Không phải chứ? Chúng ta có vinh hạnh này sao? Thật là bất ngờ quá đi!

– A… em Jin Ta biết em rất thích thú đúng không, nào em lên đầu tiên đi – Back nhanh nhẹn chỉ điểm Jin vì cái tội nhiều chuyện, nhỏ xụ mặt bước lên – Được rồi, khi em lắc hai cục xúc xắc trắng hoàn toàn này, nếu các em có thể sử dụng nguyên tố nào thì hai cục xúc xắc này sẽ hiện lên hình của nguyên tố đó cùng với năng lực riêng luôn… nếu các em có – Thầy Back đùa.

Jin cầm trên tay cai cục xúc xắc không khỏi lo lắng, hai cục xúc xắc này tứ phía lại chẳng có gì khiến nhỏ hồi hộp hơn. Nhỏ lắc trên tay vài cái rồi thảy xuống bàn gỗ, xúc xắc cứ như có ma lực hiện lên hình những nguyên tố và năng lực. Tuy nhiên, chúng cứ chạy búa xua không thôi, cứ hiện rồi mất hiện rồi mất, cuối cùng xúc xắc cũng dừng lại, xúc xắc bên trái hiện lên hai nguyên tố đó là Phong và Hỏa, hai mặt còn lại trắng tinh. Xúc xắc bên phải biểu hiện tài tăng thì chẳng hiện lên gì cả. Back mỉm cười hô to:

– Jin sử dụng được hai nguyên tố nhưng không có năng lực riêng nào cả – Cả lớp nghe thấy thầy Back đùa thì phá lên cười. Jin nhanh chóng lườm yêu bọn họ, thầy Back nói tiếp – Vậy em sẽ Hiko dạy – Back nói và chỉ vào cô nàng kiều diễm với mái tóc màu đen huyền kia. – Bây giờ đến… – Back nói và liếc nhìn xung quanh thấy cái mái tóc chói lòa màu trắng sữa và nói – Lafar mời người lên ạ – Back lịch lãm nói.

Lafar bước lên trước sự mong chờ của mọi người, cậu lắc cậu xúc xắc và thảy xuống bàn gỗ. Xúc xắc lăn tứ phía cứ mãi không chịu dừng đến một lúc lâu, sau khi làm mọi thứ trở nên căng thẳng nó mới dừng lại, trên xúc xắc có đủ cả năm nguyên tố, ba mặt còn lại của xúc xắc bên trái thì xuất hiện những biểu tượng lạ lùng. Mọi người chưa bao giờ thấy những biểu tượng này hoặc có thể đó là những biểu tượng cổ xưa rồi, thầy Black nhìn những biểu tượng không quen mắt đó rồi lẩm bẩm:


– Hừm! Có cả năm nguyên tố thì chẳng lạ nhưng… năng lực thì… những biểu tượng như thế này chưa bao giờ thấy! Hawua ta giao Lafar cho con, chăm sóc tốt ngài nhé – Ông nhăn mặt, nhanh chóng lấy viên xúc xắc kia rồi bỏ đi, chỉ để lại một câu nói khiến tất cả Học Viên lớp Knight rùng mình – Ta sẽ đến Thư Viện, các Dragon trông chừng lớp nhé? Nhanh chóng làm tiếp những gì khi nảy gian dở đi.

Lafar ngây ngô chẳng hiểu gì cả tất cả những gì cậu biết được là hình ảnh của các biểu tượng, đôi mắt bảy màu nhìn sang đôi mắt đầy sát khí kia không chút sợ hãi. Hawua đang làm gì thế nhỉ? Hắn muốn nhìn thấu vào trong thâm tâm Lafar sao? Đó là tất cà những gì mà Học Viên lớp Knight nghĩ. Hawua chậm rãi tiếng lại gần Lafar, đôi mắt vẫn đang dò xét điều gì đó, Khuôn mặt ấy mang một nét đẹp khiến nhiều người không dám đến gần mang chút theo gì đó khinh thường, giọng nói trầm lặng khiến nhiều người rợn tóc gáy vang lên:

– Để coi ngươi có bản lĩnh gì – Thêm đó là một nụ cười nửa miệng.

Những quy trình chọn “sư” tiếp tục với lớp Knight, Hawua dẫn cậu ra xa chổ họ khiến cho Jin và Fin không khỏi lo lắng. Lúc này, Hawua chán chường giải thích cho cậu những gì phải học trước khi thực hành:

– Nghe đây! Chúng ta bắt đầu từ nguyên tố Thủy trước, nên nhớ Thủy có một vài chiêu cơ bản ai cũng biết cả nhưng chỉ có một vài chiêu chỉ tự bản thân mình mới nghĩ ra được… và chính nó sẽ giúp chúng ta có sức mạnh phi thường hơn những người khác. Ta sẽ cho ngươi xem chiêu của ta – Vừa dứt lời, Hawua nhắm mắt lại hai bàn tay để trái ngược nhau.

Những khối nước từ vòi chảy phía xa kia như có sự dẫn dắt, lần lượt tiếng đến chỗ hắn như một mệnh lệnh được giao. Hawua mở mắt, đôi mắt tím lóe sáng, bàn tay tạo ra các chuyển động, luồn nước cứ thế chuyển động theo, dần biến thành những mũi giáo sắt nhọn, Hawua lại xoay một vòng luồn gió lạnh từ đâu phát ra khiến các giáo nước kia trở nên cứng cáp, người ta gọi đó là Băng. Hắn đẩy bàn tay mình lên phía trước, các mũi giáo băng liền phóng thẳng chỉ mấy chốc một trong những cây đại thụ to lớn kia phải gục ngã. Cả lớp há mồm nhìn kinh hãi, chỉ có Lafar là khác người, cậu cười thật tươi và vỗ tay, khuôn mặt thích thú vô cùng, biểu hiện đó khiến nhiều người ngạc nhiên. Cậu hí hửng tiến sát lại Hawua khiến hắn phải đề phòng lùi lại vài bước:

– Haha… hay quá! Anh thật giỏi đấy… tôi cũng muốn học chiêu đó nữa – Nghe đến đây Hawua lắc đầu giải thích:

– Mỗi chiêu ngươi tự nghĩ ra không ai có thể học được… Cho dù người đó có chỉ đi chăng nữa

Lafar mặt khá thất vọng vì câu nói đó của Hawua nhưng cậu nhanh chóng lấy lại tinh thần:


– Thế… thế anh nghĩ ra chiêu gì cho tôi nhé?

Hawua nhìn Lafar với ánh mắt chán nản:

– Nói bao nhiêu lần thì ngươi mới hiểu đây? Mỗi chiêu đặc biệt ấy phải tự bản thân mình nghĩ ra, nếu như là ta nghĩ ra không phải ta sẽ là người học được nó hay sao? Ngươi làm sao mà học được?!! – Giọng nói của Hawua có chút gì đó mất kiên nhẫn.

– Cũng phải ha – Lafar nói và gãi đầu

FaLin và những Dragon khác đứng nhìn hai người họ làm trò, đôi mắt xám tro không cảm xúc vẫn chăm chú quan sát, Một cô gái tóc vàng xoăn ngắn xinh đẹp, nở một nụ cười thú vị và nói:

– Lâu rồi chúng ta chưa thấy Hawua có những biểu hiện này… Chúng ta có nên… vui mừng không nhỉ?

– Im đi Rose… Dù là như thế nào cũng đừng quên chúng ta phải làm mọi cách khiến Chúa Tể phục tùng trước dòng Hoàng Gia mạnh mẽ này! – Một chàng trai có mái tóc hung đỏ nghiêm túc.

– Sin đúng là đồ ngốc! Đương nhiên là phải như thế rồi – Rose nói với một nụ cười quyến rũ.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.