Đọc truyện Nói Yêu Em Đi Anh – Chương 27: Nụ hôn bất ngờ
Chương Nụ Hôn Bất Ngờ
-Được rồi
-Anh đến công viên gần nhà em đi
-ừ, anh biết rồi
tôi vội khoác chiếc áo khoác len rồi bước ra ngoài
-anh đến rồi sao?? Nhanh vậy??
-em không ngủ được hả? sao 2 mắt thâm vậy nè
-lúc tối em thức làm bài tập đó mà
-có bài nào không hiểu không?? Để anh chỉ cho
-em muốn nói câu trả lời của em là
-khoan, em để anh lấy lại bình tĩnh để nghe câu trả lời đã
-em đồng ý
-sao? Em nói lại được chứ
-em đồng ý làm bạn gái anh
-hả? em nói thật ư. Yezzzaaaaaa, cuối cùng em cũng đồng ý rồi. em đồng ý làm bạn gái lên
-anh vuii đến thế sao?
-Tất nhiên rồi. cảm ơn em
-Hihihi
Sau cuộc gặp gỡ, tôi thều thào về nhà. Một tâm trạng nặng nề. nước mắt không ngừng tuôn. Khi tôi quen với Bảo, sao không thấy bản thân mình có cái cảm giác gượng ép này vậy. cố lên, mạnh mẽ lên. Không được yếu lòng ngay lúc này. À à à, không khóc nữa. về thôi
Đến nhà, tôi nhận được điện thoại của Huy
-em thứ 7 này rảnh không vậy?? anh có một buổi tiệc, mà bố anh không dự được. em đi với anh nhé
-dạ, em nhớ rồi. em đi học đây
-ừ, học ngoan
cùng lúc đó tại bệnh viện
-cậu ổn chứ Bảo?
-ừ, mình không sao mà, cuối cùng thì cô ấy cũng không đến
-ai? Ánh ư? Thật ra
-Bảo. con traii của mẹ có làm sao không vậy? con có sước sát ở đâu không. Sao lại bất cẩn vậy con
-Anh không sao chứ – vy nói
-Mẹ, con ko sao mà. Mẹ nhìn đi, chỉ xước sát ngoài da thôi. Mẹ đừng lo
-Lái xe kiểu gì vậy hả?? vậy sao đi học được. tạm nghỉ vài ngày đi con
-Dạ, con biết rồi
-Thứ 7 này, con nhớ cùng Vy đến ra mắt công ty mới của bạn bố con đi
-Con sao?? Nhưng sao không đi một mình cũng được mà
-Vy là vợ sắp cưới của con, nên phải dẫn nó theo chứ
-Thôi, mẹ đi đi
-Con nhất định phải đi. Mẹ nói rồi á
-Không
-Hôm nay con cãi lời mẹ đó hả? còn là con trai mẹ không vậy
-Dạ, con biết rồi
-Ngoan chứ
Ngày thứ 7
Tại nhà tôi
-Ánh, em chuẩn bị xong hết rồi chứ. Xuống đây anh xem với mà
Huy đưa đến nhà tôi một bộ trang phục dạ hội màu xanh trời nhạt, với một đôi giày cao gót cùng bộ.
-em làm gì trên mà lâu vậy há?
-Em không đi giày được
-Để anh lên giúp nào
Huy giúp tôi mang giày. Lúc này, tôi như đứng khững lại. nhớ lại hình ảnh Bảo đã từng xỏ giày vào chân tôi như vậy, mọi kí ức như chợt ùa về hết. vẫn cái dáng ngồi như vậy, nhưng lại là một người khác không phải anh. Tôi bổng dưng thổn thức, nước mắt ứa ra
-anh để em tự làm cho
-sao vậy?? để anh đi nốt chiếc bên kia cho
tôi quẹt vội dòng nước mắt, rồi ngồi xuống.
-xong rồi đó, đứng lên anh xem nào
-sao hả?? đẹp chứ
-đẹp lắm. bộ đồ này hình như sinh ra là để dành cho em đó
-anh lại trêu em nữa rồi. mình đi thôi
-khoác tay anh nào. Vậy mới giống một cặp chứ
tôi và Huy nhanh chóng đến bữa tiệc
-em run quá anh à
-Ánh là cô gái không sợ gì mà. Bình thường đi em, có anh đây rồi
-Dạ
-Để anh đẫn em đến chào hỏi mọi người nhé
Đang tiến lại bàn tiệc, tôi thấy Bảo sánh vai cùng với Vy bước lại. người tôi như muốn ngã xuống
-em không sao chứ
-em không sao, em ổn mà, chỉ là hơi choáng một tí
huy tiến tới chỗ Bảo
-chào cậu, doanh nhân tương lai
-chào anh ạ, đó là bạn gái anh đó sao
-à, tôi quên giới thiệu. đây là Ánh còn đây
-anh không cần giơi thiệu đâu. Bảo với cô ta cũng từng biết nhau mà. Phải không Ánh
-em quen Bảo sao?? – Huy hỏi
-dạ, em và cậu ấy chỉ quen biết nhau xã dao thôi ạ
-cô không khiêm tốn vậy chứ – Bảo lớn giọng
-không phải tôi với anh chỉ là biết nhau thôi sao
-cũng đúng, loại con gái như cô sao tôi quen được
-hai người đang nói chuyện gì vậy – Huy hỏi
-à không, Bảo chỉ muốn ôn lai một chút kỉ niệm với bạn gái anh thôi mà
-thôi, để nói sau đi. Mình đi thôi anh Huy
-được rồi, anh đi trước nghe nhóc
-anh và cô ta kết thúc rồi ư?? – Vy cất tiếng hỏi
-không có bắt đầu, cô bảo phải kết thúc gì cơ??
-Vậy là em có cơ hội rồi sao?? – vy cười rồi nói
-Đi thôi – Bảo giục
Tôi biết, chắc Bảo hận tôi lắm. cũng đúng thôi, hy vọng cậu ấy sẽ hạnh phúc
-em sao thế – Huy lên tiếng hỏi tôi
-em không sao đâu, chỉ là hơi mệt một chút thôi. Em ra ngoài thăm quan được chứ
-ừ, em đi đi
tôi ra ngoài hóng gió để thay đổi tâm trạng. ở ngoài này có bể bơi, tôi lang thang men ngồi đến mặt hồ. mặt nước in lên hình ảnh một cô gái thất bại. tôi tháo giày để chân xuống mặt nước. thật không may, lúc tháo giày, tôi vô tình trượt chân té nhào xuống bể bơi. Kí ức học bơi với Bảo lại ùa về. bản thân không muốn bơi lên nữa, muốn để bản thân tự ngâm mình xuống nước. nếu làm vậy, có thể quên đi được tất cả ở hiện tại, không buồn lo, không phải khóc thầm một mình nữa.
-ÁNH. ÁNH ÁNH ÁNH. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Không ổn rồi, phải hô hấp nhân tạo thôi
-Phụt, ạc ực. là cậu ư??
-Sao lại gieo mình xuống nước vậy hả??
-Bảo, cậu lại cứu tôi rồi. lần thứ 2 môi cậu chạm axc vào môi tôi
-khoác them áo khoác của tôi vào đi. Lạnh lắm đó
-không sao mà
-đừng bướng nữa
vừa khoác áo cho tôi, 2 mắt nhìn nhau không chớp. như không kiềm chế được bản thân, Bảo đã kiss môi tôi và nói: ‘ Anh nhớ em”