Nơi Ấy, Có Nắng

Chương 5: Bữa ăn ngon nhất!


Đọc truyện Nơi Ấy, Có Nắng – Chương 5: Bữa ăn ngon nhất!

Cửa thang máy mở ra.

Hai người bước vào. Tú một tay đỡ Nhi một tay với tới bấm số. Căn hộ
của Tú nằm trên tầng 14. Không gian lúc này thật yên ả, không ai nói với ai một câu. Dù đứng xa nhau, mỗi người một góc thang máy nhưng Nhi vẫn
cảm nhận được hơi thở của Tú. Tú đang thở rất mạnh, người thì run cầm
cập lên.

”È! È!” – Có tiếng động phát ra làm phá tan không gian yên tĩnh. Tú móc
điện thoại từ túi quần ra, bấm nút trả lời và đặt lên tai. Dù Tú không
bật chế độ loa nhưng Nhi có thể nghe được một giọng nữ đang chửi rủa
liên hồi ở đầu dây bên kia. “Hôm nay chắc Tú không tới được rồi. Xin lỗi Hân nhiều.” – Tú thều thào đáp. Giọng nói kia vẫn tiếp tục “bắn rap”,
không có dấu hiệu ngừng lại. “Thôi Tú phải đi đây, bye bye!” – Thấy
thang máy mở ra, Tú nói vội rồi cúp máy. Hình như Tú vì mình mà huỷ hẹn
với người khác, Nhi nghĩ. Cô cảm thấy có chút áy náy.

Dìu Nhi vào nhà và cho cô ngả người trên ghế sofa. Xong rồi Tú loay hoay làm gì đó ở khu bếp.

– Tú ơi? – Nhi nhẹ nhàng.

– Sao? – Tú vẫn đáp cụt ngủn như thường lệ.

– Không có ý đòi hỏi, nhưng mà Tú có thể bật đèn lên được không? Nó… hơi tối. – Nhi nói lí nhí.

– À! Xin lỗi. – Nói rồi Tú đi ra gần cửa bật công tắc lên. “Trước giờ quen sống vậy rồi.” – Tú giải thích.

”Giàu mà ki bo phết!”, Nhi nghĩ.

Nhưng thật ra Tú có phải như vậy đâu…

Đèn sáng lên. Lúc này thì Nhi mới có thể nhìn rõ mọi thứ. Cô đảo mắt một
vòng quanh căn hộ. “Wow!” – Cô thốt lên khi thấy khung cảnh xung quanh
mình. Đây là một căn hộ mang đậm phong cách Châu Âu. Chỉ duy nhất bờ
tường có chiếc tivi màn hình phẳng 48 inch được đặt trên chiếc kệ trắng
là màu đen, còn lại chủ đạo của căn hộ là màu kem. Tường màu kem, sofa
màu kem, rèm cửa màu kem, dưới rèm cũng là một cái bình màu kem nhưng
lại đựng những bông hoa nhiều màu như một điểm nhấn tinh tế của căn nhà. Trên trần nhà là hai dãy đèn led downlight dọc theo khuôn viên phòng
khách, đến khu bếp thì được đổi bằng cái đèn chùm vàng mang màu sắc cổ
kính. Dưới ánh đèn là một cái bàn ăn nhỏ hình vuông màu đen, có hai
chiếc ghế gỗ đồng màu.

– Nè, uống mau đi. Cẩn thận còn nóng đó. – Tú đặt cốc sữa còn bốc
khói nghi ngút được kê trên một chiếc đĩa nhỏ lên bàn kính rồi quay về
phía bếp.

– Cảm ơn Tú nhé! – Nhi đáp. Lúc này Tú cũng đang đứng cầm một ly sữa, thổi nhè nhẹ vào nó để mau nguội.

– Đấy, Tú thấy không? Bật đèn lên nhìn trông ấm cúng hơn hẳn. – Nhi quả quyết.

Là do căn nhà ấm, hay là do trong lòng Nhi đang ấm?

– Thật hả? – Tú hỏi. Tuy nó ngắn gọn nhưng lại có ngữ điệu rõ ràng, khác hẳn những câu lạnh lùng không một tí sắc thái lúc nãy. Nhi gật gật đầu mấy cái. Thấy thái độ Tú có chút chuyển biến, Nhi lại càng muốn trò chuyện với Tú nhiều hơn.

– Tú ở đây có một mình thôi à?

– Ừ. – Giọng Tú có tí đượm buồn.

– Thế còn bố
mẹ của Tú? Họ không sống cùng Tú à? – Nhi thắc mắc. Tú đang hớp một ngụm sữa thì khựng lại vài giây rồi đặt ly xuống. Mắt Tú đang nhìn xa xăm

vào một nơi nào đó. Hình như mình đã lỡ lời, Nhi nghĩ.

Tú không trả lời, lặng
lẽ đi vào phòng ngủ. Nhi ở ngoài này lòng không sao yên được. Cô với Tú
còn chưa có một cuộc trò chuyện đúng nghĩa mà! “Trời ơi là trời! Nhi ơi
là Nhi! Sao mày có thể phá hỏng mọi thứ như thế chứ?” – Cô vừa lẩm nhẩm
vừa nhắm tít mắt lại, lấy cổ tay đập đập vào đầu của mình.

Nhi dựng cái nạng qua
một bên rồi nằm thẳng ra sofa. Cô thở dài. Bây giờ Nhi đã biết được điểm yếu của Tú rồi, gia đình. Nhưng cô lại không có hứng thú lấy đó ra làm
trò đùa như mục đích ban đầu nữa. Ngược lại, Nhi có một sự đồng cảm to
lớn đối với Tú. Gia đình ư? Thứ cô không bao giờ muốn nhắc tới. Mẹ thì
mất sớm, bố thì có hạnh phúc mới bỏ bê cô. Như vậy, nhìn có trông giống
một gia đình không? Cô nghĩ rồi cười nhạt. Dẹp mọi thứ qua một bên, cô
nhắm mắt rồi thiếp đi.

”Nè! Dậy đi!“. Nghe
tiếng gọi thì Nhi mở hí hí mắt ra. Không biết Tú đã đứng đó từ bao giờ.
Người Tú không còn ướt nhẹp như lúc nãy nữa, thay vào đó là chiếc áo ba
lỗ màu xám và quần thể thao vải dù màu đen. Tuy không có cơ bắp như đàn
ông, nhưng hai cánh tay Tú rất săn chắc, không một tí mỡ thừa.

”Còn nhìn cái gì nữa? Đi thay đồ rồi vào phòng mà ngủ.” – Tú nói rồi liếc sang bàn kính. Trên đó đã được để sẵn một chiếc khăn lông trắng tinh, một bộ pyjama trơn màu
vàng nhạt và một cái bàn chải còn mới toanh. Tất cả đều được sắp xếp
ngay ngắn. Không ngờ Tú lại có thể chu đáo đến vậy, Nhi nghĩ. Tú là một
người nói ít làm nhiều. Dường như mọi sự quan tâm của Tú dành cho Nhi
đều được gửi qua chiếc bàn kính kia.

Nhi lòm khòm ngồi dậy.
Lần này, Tú không lại giúp cô nữa. Có vẻ Tú nhận ra mình đã bộc lộ quá
nhiều sự quan tâm trong buổi tối nay. Tú lấy chiếc cốc trên bàn rồi đem
vào bếp rửa. Còn Nhi thì sau một hồi vất vả đã lết được tới phòng tắm để thay đồ. Bộ đồ hơi rộng, nhưng có còn hơn không. Cô mở cửa ra thì thấy
đèn ở ngoài đã tắt hết, chỉ có một tí ánh sáng len lỏi từ khe cửa của
căn phòng đối diện mà thôi.

”Vào đi.” – Nhi chưa kịp gõ cửa thì Tú đã nói, hẳn là nghe được tiếng chống nạng của Nhi lúc nãy rồi. Cô đẩy cửa vào thì thấy Tú đang ngồi trên bàn làm việc, có vẻ
nghiêm túc và không giống lúc trêu chọc cô tí nào cả. Không muốn phiền
Tú, Nhi từ từ chống nạng đi tới giường, cố không gây ra tiếng động mạnh.

Nhìn căn phòng này, Nhi
chỉ biết tóm gọn nó trong một từ: Nghệ thuật! Từ cách bày trí đến những
chi tiết nhỏ nhất của căn phòng đều mang một vẻ đẹp tinh khiết nhưng
không kém phần hiện đại. Theo quan sát của cô nãy giờ, từ phòng khách
đến gian bếp rồi phòng tắm và cuối cùng là phòng ngủ thì cô đưa ra một
kết luận rằng: Tú cũng là người của nghệ thuật! Hoặc chí ít cũng là một
con người có tâm hồn bay bổng.

– Tú ơi? – Nhi nói
khẽ, sợ làm gián đoạn công việc của Tú. Đồng thời cũng không ai trả lời
cô. Thấy thế, cô bèn nằm xuống rồi nhắm mắt.

– Sao kêu cho đã rồi không nói? – Tú hỏi. Nhưng lưng không hề quay lại, vẫn tiếp tục làm việc của mình.

– Tưởng Tú không nghe nên không nói nữa. – Nhi giải thích.

– Vậy giờ nói đi?


– Tú làm nghệ thuật á? – Nhi hỏi.

– Ý gì đây?

– Ý của Nhi là công việc của Tú hình như có liên quan đến nghệ thuật hả?

– Có thì sao mà không thì sao?

– À không. Nhi chỉ hỏi vui thế thôi. Giờ Nhi đi ngủ nhé! – Nhi cười.

– Ừ.

5 phút sau.

– Mà Tú này!

– Sao?

– À không. Nhi chỉ định hỏi Nhi ngủ ở đây thì lát nữa Tú ngủ ở đâu thôi.

– Không ngủ.

– Sao thế? Bộ Nhi… Nhi nằm hết chổ rồi hả? – Cô nói rồi nhìn lại thân hình của mình. Đâu có béo lắm đâu nhỉ?

– Bận.

– Oh… Thế Nhi ngủ nhé!

– Ừ.

Bây giờ thì căn phòng trở nên yên ắng hơn cả. Thứ duy nhất có thể nghe được là tiếng click chuột của Tú.

– Tú ơi! – Nhi cất tiếng lên làm phá tan bầu không khí tĩnh lặng ấy.

– Lại cái gì nữa? –
Tú bắt đầu gắt gỏng. Trước giờ Tú đều ghét nhất là bị ai làm phiền khi
đang tập trung. Hôm nay Tú trả lời được mấy câu của Nhi là may phước cho cô lắm rồi.

– À… Không có gì hết… – Thấy Tú khó chịu, cô đành thôi.

– Nè! Bộ giỡn mặt hả? Có gì thì nói mau đi! – Lúc này Tú mới quay phắc người lại nhìn Nhi như thể muốn ăn tươi nuốt sống cô.

– Đừng cáu mà! Thật ra Nhi chỉ muốn xin lỗi chuyện lúc nãy thôi…

– Chuyện gì?

– Thì chuyện lúc nãy ý! Cái chuyện mà lúc ở phòng khách ý…

– Không còn bận tâm tới nó lắm. – Giọng Tú dịu lại một tí.

– Thế thì tốt rồi. Thôi Nhi ngủ đây.

Cuối cùng cô cũng chịu đi ngủ và trả lại không gian yên tĩnh, Tú thầm nghĩ. Nhưng một lần nữa, Tú lại mừng hụt.


– Tú không tính ngủ thật sao? Nhợp mắt một tí cũng được mà!

”Rầm!“. Tú nắm chặt hai
tay đập xuống bàn rồi thở hồng hộc. Rõ ràng là Nhi đang thử thách giới
hạn của Tú mà! Tú hít một hơi sâu rồi thở ra để giữ bình tĩnh. Tắt máy
tính xong, Tú quơ tay lấy một cuốn sổ màu nâu và tiến thẳng ra ngoài,
đóng sầm cửa lại mà không ngó ngàng gì tới Nhi. Cô ở trong phòng cũng
không dám hó hé gì, đành đi ngủ.

Sáng hôm sau.

Nhi mơ màng mở mắt dậy.
Cô lấy tay dụi dụi mắt vài cái rồi vươn vai sảng khoái. Một hiện tượng
lạ xảy ra. Đó là chiếc mền vẫn đang nằm ngay ngắn trên người cô. Với một người có nết ngủ vô cùng xấu xí: hay tung mền, đạp gối rơi xuống đất,
quơ tay múa chân, nằm sải càng bành trướng lãnh thổ,… như cô thì hiện
tượng này được xếp vào chuỗi hư cấu. Chỉ có thể là do lạ chổ nên cô ít
cựa quậy hoặc là có người nào đó đã đắp lại mền cho cô mà thôi. Mà“người nào đó” ở đây ngoài Tú ra thì còn ai khác? Tính bật điện thoại
lên xem giờ nhưng Nhi quên mất là hôm qua điện thoại vẫn còn để trong
giỏ, mà giỏ thì để ngoài sofa. Nhi quay qua quay lại tìm cây nạng rồi
lết thân mình ra phòng khách.

Tú đang đứng ở đó.
Hôm nay Tú mặc một chiếc áo thun dài tay màu trắng, tay áo được xắn lên
gọn gàng lộ ra chiếc đồng hồ điện tử năng động màu đen phối cùng với
quần tây nâu. Chân mang giày thể thao, đầu tóc thì vuốt keo bóng bẩy.
Trông Tú thật hớp hồn đến lạ thường.

– Cô ở nhà chờ, trưa
tui về sẽ chở cô đi tìm thợ sửa khoá. Đồ ăn để trong lò vi sóng, đói thì tự hâm lấy mà ăn. Đi đây, bye. – Tú nói trong vội vàng rồi lấy điện
thoại chuẩn bị ra khỏi nhà.

– Cho Nhi… Cho Nhi theo với! – Mặc dù không biết Tú đi đâu, làm gì nhưng chẳng hiểu vì sao cô lại thốt lên như vậy.

– Nè! Lại muốn giở trò gì nữa đó? – Tú chống nạnh và trừng mắt lên nhìn Nhi.

– Nhi… Nhi muốn… theo Tú… – Người lanh lợi như Nhi mà nay nói có một câu cũng không trôi chảy nổi.

– Hôm qua giờ bộ ám chưa đủ hả? – Tú nói. Đi làm chứ có phải đi chơi đâu trời!, Tú thầm nghĩ.

– Không phải! Ở nhà một mình chán lắm! – Nhi tỉnh ruồi.

– Nói chuyện như thân lắm vậy?

– Nếu không thân thì
sao Tú dám để Nhi ở nhà Tú một mình? Ai biết được Nhi sẽ lục lọi, xáo
trộn hay thậm chí là trộm đồ đạc của Tú sao? – Nhi cố tìm lý do để được
đi theo Tú.

”Vậy thì mau rửa mặt rồi ăn sáng đi.” – Tú đưa tay lên nhìn đồng hồ rồi nói. Vẫn còn sớm, Tú
nghĩ. Nhi thì mừng rỡ như nhặt được vàng. Cô sắp được biết rõ hơn về đời tư của Tú rồi. Cô vội vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Khi ra ngoài thì
cô thấy đồ ăn đã được hâm sẵn để trên bàn. Tú thì đang ngồi trên ghế
sofa khoanh tay coi tivi. Nhi tiến lại bàn ăn, mở nắp tô ra. Là một tô
phở đúng chuẩn Hà Nội. Bánh phở mỏng, những lát bò ngon ngon sóng sáng
cùng nước lèo thơm nức mũi. Nó làm Nhi nhớ tới Hà Nội, hình như Tú cũng
biết vậy. Cô cầm đũa và muỗng lên bắt đầu ăn. Cứ một đũa bánh là một
muỗng nước lèo, cô như đang được quay về mảnh đất Hà thành thân thuộc.
Lâu lâu Nhi lại dùng đũa gắp cái gì đó bỏ ra đĩa kê. Thì ra cô không ăn
được hành tây. Nhưng cô không hề khó chịu. Có vẻ như sự ấm ấp của tô phở đã làm cô quên đi điều nhỏ nhặt ấy.

”Cảm ơn Tú nhiều!” – Nhi nói rồi đặt cái tô đang cầm trên tay xuống bàn ăn. Phở ngon tới nỗi mà
cô ăn hết thịt hết bánh rồi húp luôn hết cả nước. Có lẽ từ lúc chuyển
vào Sài Gòn tới giờ đây là bữa ăn ngon nhất của cô. Cũng đúng rồi, mấy
tuần nay cô toàn mì gói, mì ly, mì khô, cơm hộp mà làm tới thôi. Nhi
không còn cảm thấy Sài Gòn lạnh lẽo nữa.

– Tú ơi?


– Chuyện gì?

– Cảm ơn Tú.

– Nghe rồi. Không có bị điếc.

.

.

.

– Tú ơi? – “Trời ạ! Chẳng lẽ sắp như hôm qua nữa rồi sao?”, Tú thầm nghĩ mà hồi hộp.

– Sao?

– Quần áo tối hôm qua bẩn rồi…

– Rồi sao?

– Thì rồi không có
quần áo mặc đi với Tú… – Nhi nhìn Tú rồi nhe răng ra cười hề hề. Tú
không trả lời, chỉ tặc lưỡi một cái rồi đi hướng về phòng ngủ.

”Mặc đỡ đi. Không có đồ
bánh bèo cho cô đâu.” Không lâu sau thì Tú bước ra cùng một bộ quần áo
trên tay. Nhi cầm lấy và mở ra. Cô nhìn vào chiếc áo đầu tiên. Đó là một chiếc áo sơmi tay ngắn theo kiểu bóng chày. Phần trắng chính giữa áo là hàng nút bản to cùng với dòng chữ “Texas” màu đen có viền đỏ. Hai bên
phần tay áo là một màu đỏ trơn. Còn quần thì là một chiếc quần jeans bó
màu đen. Thôi thì mặc tạm vậy. Cũng không đến nổi xấu, Nhi nghĩ rồi đi
thay đồ.

7 giờ 30 phút.

Tú và Nhi đang có mặt
tại hầm xe của khu chung cư. Tú đi trước lấy xe còn Nhi chống nạng đi
theo sau. “Này! Xe ở đây mà Tú!“. Thấy Tú đi vượt qua khỏi chổ chiếc xe
đang đỗ, Nhi nói. Nhưng Tú vẫn tiếp tục đi mà không nhìn lại. Nhi cố
gắng đi nhanh hơn để bắt kịp Tú.

– Trời ạ! Nhi kêu mà Tú không nghe thấy à? Xe ở đằng kia kìa! – Nhi vừa nói vừa chỉ tay sang hướng ngược lại.

– Có phải đi chơi đâu mà lấy môtô? – Tú nói. Xong rồi Tú dắt một chiếc cub ra ngoài và ngồi
lên. Không giống như những chiếc cub của dân chở hàng, hay chiếc cub độ mà giới trẻ chạy. Đây là một chiếc super cub đời mới màu xanh nhạt –
trắng. Nhi thấy thế thì tươi tắn hơn hẳn. Dù sao ngồi xe máy bình thường vẫn thoải mái hơn là ngồi môtô. Cô vui vẻ bước lên xe.

Thấy Nhi đã ngồi yên vị, Tú đề máy xe và chạy. Dù không phải ngồi môtô, nhưng tay Nhi vẫn vịn
vào eo Tú như một thói quen. Tú không nói gì và cũng không có thái độ
phản kháng gì, vẫn tiếp tục chạy. Được một lúc thì Tú lên tiếng dặn dò
Nhi:

– Nè! Lát nữa làm ơn
đừng có nói gì bậy bạ nha. Cũng đừng có thấy người nổi tiếng rồi tươm
tướp đi theo làm phiền người ta đó!

Người nổi tiếng?!?

~

Note: Chap này chủ yếu
là khoe độ giàu có của Tú thôi các bạn ạh =)) Nhưng dù sao mình cũng
đang đi theo hướng nhân vật Nhi (dòng thời gian của Nhi, khung cảnh xung quanh Nhi,…) nên hầu hết sẽ miêu tả nội tâm Nhi nhiều hơn. Nhưng
không sao cả, fan của Tú đừng buồn nha. Sau mấy chap nữa là sẽ tới phần
nội tâm của Tú liền àh:))

Còn về chap này thì các bạn nghĩ gì về nó? Nhớ để lại cmt góp ý và bình chọn cho truyện nhé!


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.