Đọc truyện Nơi Ấy, Có Nắng – Chương 37: Chương cuối: Nơi ấy, có nắng
Note: Hôm nay hứng
lên đặt note lên đầu:)) Rảnh rỗi vẽ thêm bức tranh hơi mang phong cách
trừu tượng để minh hoạ cho chap nữa:))
Chap này khá dài và nhiều câu thoại. Hy vọng các bạn có đủ kiên nhẫn để đọc hết.
Xin lỗi vì đã để các bạn chờ lâu. Vì vậy, nếu có lỡ quên tình tiết thì hãy lướt lại chap cũ trước khi đọc nha!
Cảm ơn các bạn vì đã chờ đợi.
Nếu cái kết làm bạn hài lòng thì đừng quên bấm ông sao cam và để lại cmt
nha:)) để mình còn có động lực viết ngoại truyện nữa:))
Và bây giờ, “Nơi ấy, có nắng” phần cuối xin được phép bắt đầu!
________________________
Nhà tang lễ .
Số phận con người đôi khi thật ngắn ngủi. Mới phút chốc còn đang cười nói, nay đã không còn hiện diện trên thế gian này nữa. Dì Tám đã không vượt
qua được cơn nguy kịch, đành nằm xuống nhắm mắt xuôi tay trước cõi đời
này. Tội thân dì. Không chồng không con cũng chẳng có họ hàng thân thích đưa tiễn. Cũng may vẫn còn có Tú. Mặc áo tang quấn khăn trắng, Tú lấy
tư cách một người con trong gia đình đứng ra làm buổi an táng nho nhỏ
cho dì. Nhi, Thanh và vài nhân viên ở quán của dì cũng có mặt để phụ hợ
Tú những việc vặt. Còn Tú thì cứ thế mà đứng trước cửa cúi gập người đón từng đợt khách đến thắp hương cho dì.
12 giờ trưa.
Lượt khách dần vơi bớt đi, Tú tranh thủ nghỉ ngơi một lát. Ngồi xuống chiếc
ghế nhựa, uống một ngụm nước mát. Cơ thể Tú như được sống lại sau một
buổi dài đờ đẫn đón khách. Tú trầm tư nhìn vào tấm di ảnh của dì Tám
thật lâu rồi đứng dậy bước ra khỏi khu nhà tang lễ.
”Tú!” – Ông Xuân vừa bước vào vừa gọi. Ông từ Hà Nội bay vào viếng thăm bạn
mình cùng bà Đan và bé Luân. Theo sau ông còn có một cô gái bịt khẩu
trang cũng đến viếng.
– Bố! – Nhi từ trong nghe tiếng gọi liền chạy ra. – Mọi người đến rồi hả? Tú vừa mới ra ngoài thôi.
– Ừ. Thôi để bố thắp hương cho dì trước đã. – Ông Xuân nói. – Đi thôi. – Rồi quay lại đằng sau phất tay ra hiệu.
Bà Đan và bé Luân nghe theo ông Xuân. Cả cô gái kia cũng cúi đầu chào Nhi
rồi lủi thủi theo sau ông. Một cô gái với mái tóc đen mun, trông vừa lạ
vừa quen. Nhi chau mày tự hỏi không biết rằng mình đã gặp người này ở
đâu chưa. Chỉ thấy bố vừa thì thầm gì đó với cô ta nên đoán là người
quen của ông.
”Con mời mọi người ngồi ạ!” – Nhi đem những chiếc ghế nhựa đến bàn rồi đặt
tại từng vị trí cho gia đình mình và cô gái kia ngồi. Ai cũng cảm ơn rồi từ tốn ngồi vào ghế.
– Chắc con cũng biết đây là ai rồi. – Ông Xuân bắt đầu nói.
– Hả…? – Nhi ngờ ngợ. Cô có biết sao?
Còn cô gái kia biết Nhi không nhận ra mình, liền cởi bỏ lớp khẩu trang.
– Ủa…? Chị Linh!
– Chào. – Linh lúc này mới lên tiếng.
– Chào… chị! Hôm
nay trông chị lạ quá, em nhận không ra. – Nhi hơi bất ngờ. Một Nhã Linh
cá tính, quyến rũ sao có thể trở nên hiền lành như thế này được?
-… – Linh không trả lời, chỉ nhìn Nhi rồi cười nhẹ.
– Nhi?
– Vâng ạ? – Tiếng gọi của ông Xuân làm Nhi tạm rời mắt khỏi Nhã Linh trong dáng vẻ lạ lùng.
– Sẵn tiện đây bố
muốn nói với con luôn một thể. Hôm nay chị Linh đến đây viếng dì Tám
không chỉ với danh nghĩa bạn của Tú. Chị còn đến đây với danh nghĩa
người nhà của mình.
– Sao… sao ạ?
– Linh là chị gái của con. Chị chính là người lúc trước bị nhầm với Tú.
Nhi há hốc miệng. Cô không tin vào những gì mà hai tai mình nghe được nữa. Không ngờ trên đời này lại có chuyện trùng hợp đến vậy. Từ hai người không quen biết
bỗng trở thành tình địch rồi bây giờ hoá ra lại là hai chị em. Cô cũng
chợt phát giác ra, hai người họ đều thuộc hội “người yêu cũ của Tú“.
– Bố cũng bất ngờ như con khi biết tin này. – Ông Xuân mở lời khi thấy con gái mình nói không nên lời. – Nếu gia đình Linh không định cư ở Mỹ thì chắc chúng ta đã
tìm được họ từ lâu rồi.
– Gia đình chị Linh?
…Bố mẹ ruột của Tú ạ? – Nhi chợt nhớ ra người đang nuôi dưỡng Nhã Linh cũng chính là người Tú tìm kiếm bấy lâu nay.
– Ừ. Bố đã liên lạc với bố mẹ Tú rồi. Họ có công việc nên không thể về Việt Nam vào lúc này.
-…
– Tú cũng đã biết chuyện này rồi. Con không cần lo.
Lời bố nói làm
Nhi chết ngất. Thì ra đến Tú cũng biết rồi. Vậy mà không một ai cho cô
hay biết gì hết! Rõ ràng là chuyện liên quan đến cô mà cô lại như người
ngoài cuộc. Chắc hẳn chỉ có mỗi chị Linh là con gái của bố. Còn Tú nữa!
Chuyện hệ trọng như vậy mà nửa lời cũng giấu nhẹm đi mất. Rốt cuộc mọi
người coi cô là gì đây?
”Trong thời gian này chị Linh sẽ ở lại Sài Gòn. Bố, dì và em cũng vậy. Bố đã thuê một căn nhà
gần đây. Có cả phòng cho con nữa! Con rảnh thì cứ ghé.” – Ông Xuân thông báo.
Thuê nhà? “Rảnh thì cứ ghé”? Bố coi cô là khách sao? Mọi chuyện đã sắp đặt sẵn rồi mới báo với cô?
– Chào mọi người! – Vừa lúc đó thì Tú quay về. – Gia đình mình tới lâu chưa?
– Chào con. Mọi người cũng mới đến thôi. Con ngồi đi. – Ông Xuân kê một chiếc ghế kế bên Nhã Linh cho Tú ngồi.
– Hi Tú! – Linh chủ động chào hỏi.
– Hi! Dạo này khoẻ không?
– Khoẻ. Ba mẹ gửi lời hỏi thăm Tú đó.
Sau đó mọi người
bắt đầu nói đến những điều mà tận bây giờ Nhi mới được biết. Cô chỉ còn
cách ngồi lặng im. Linh thì liên tục bắt chuyện và hỏi Tú vô số điều.
Trong tâm cô cũng có hàng vạn câu hỏi dành cho Tú lúc này.
Nhưng đến cả một phút riêng tư còn không có thì cô phải biết làm gì hơn nữa?
Tối hôm đó.
Khang đến thắp hương rồi rước Thanh về. Gia đình ông Xuân và Linh cũng về nhà để nghỉ ngơi. Chỉ
có Tú ngủ lại ở nhà tang lễ. Nhi thì đang sửa soạn để chuẩn bị quay về
phòng trọ. Ngày mai cô còn công việc nên không thể ở lại đây cùng Tú.
– Nhi!
– Sao ạ?
– Em về cẩn thận.
– Vâng…
Nhi tạm biệt Tú rồi dắt
chiếc xe máy của mình ra về. Bây giờ có thời gian riêng tư rồi đó, nhưng cô lại không biết mở lời như thế nào. Tú và cô đâu còn là gì của nhau!
Tú có chuyện gì thì cũng đâu liên quan đến cô…
Nhưng rồi…
– LÊ MINH TÚ! – Nhi dựng xe về vị trí cũ rồi chạy một mạch về chỗ Tú.
– Hả? – Tú giật bắn mình.
– Rõ ràng là mấy
người đã biết chuyện này từ lâu nhưng tại sao lại không nói với tôi một
lời nào? Mấy người coi tôi là gì? – Cô gái nói trong ấm ức. Cô muốn phớt lờ chuyện này nhưng cuối cùng lại không làm được.
Tú trốn tránh, cô cũng trốn tránh. Đến bao giờ hai người mới có thể mở lòng lại với nhau được chứ?
– À… Tú còn tưởng em sẽ không quan tâm tới mấy chuyện này chứ. – Tú khẽ cười.
– Không quan tâm? Dù sao người ta cũng là chị gái của em đấy! Tú từ bụng mình suy ra bụng người à?
-…
– Với cả… dù sao… Tú cũng là người em thương…
-…
– Tú nên nói với em một tiếng chứ…?
-…Tú không biết em còn quan tâm nhiều tới Tú như vậy… Xin lỗi…
– Thôi bỏ đi… Mọi người ai cũng thế. Ai cũng coi em như người vô hình…
– Đừng nghĩ như vậy mà! Mọi người thấy em bận nên không muốn em lo nhiều thôi. À… Mà Tú có chuyện muốn nói với em.
– Tú nói đi?
– Sau 49 ngày của Tám, Tú sẽ về Mỹ. Chắc sẽ không quay lại Việt Nam nữa.
Lời Tú nói làm đôi tai Nhi ù đi rồi điếc lặng. Về Mỹ và không quay lại Việt Nam ư? Tú muốn rời xa nơi này, rời xa cô sao…?
– Em sẽ đi cùng Tú chứ? – Tú chợt hỏi.
– Ơ… Gì cơ…?
– Tú biết việc này hơi gấp. Nhưng câu này Tú muốn hỏi em từ lâu lắm rồi.
-…
– Sau vô vàn chuyện
kinh khủng này, Tú biết mình cần phải trân trọng những người bên cạnh
hơn nữa. – Tú nắm lấy tay Nhi, đưa lên trước ngực mình. – Hai năm. Hai
năm là đủ lắm rồi. Đừng để mình lạc mất nhau nữa. Có được không em?
-…
– Em đi cùng Tú, nha?
– Em…
Nhi đứng trơ ra nhìn vào đôi mắt trong veo của Tú. Đôi mắt ấy đang mang một sự thành khẩn tha thiết dành cho cô.
– Ở đó chúng ta sẽ có một cuộc sống như mơ, không phải lo nghĩ về những bộn bề ngoài kia nữa.
-…
– Một cuộc sống của riêng hai ta. – Tú siết chặt tay Nhi.
– Tú à, em…
– Em không cần nói gì bây giờ cả. – Tú ngắt lời. – Em chỉ cần một lần. Một lần thôi, nhắm mắt lại thật tâm suy nghĩ về chuyện này.
-…
– Tú chờ câu trả lời của em.
-…
– Thôi giờ em về đi. – Tú buông tay. – Trễ rồi. Mai còn đi làm nữa.
– Vâng… Em về.
– Về cẩn thận. Ngủ ngon.
Đường về mình ên
lạnh tanh. Đêm ấy Nhi cũng không tài nào ngủ được. Cô chỉ biết nằm trằn
trọc buâng khuâng về những điều Tú nói…
**********
Tại một căn nhà nhỏ.
Gia đình ông Xuân đang
quây quần bên nhau. Bà Đan nấu một bữa tối thật thịnh soạn để mừng dịp
cả nhà đoàn tụ. Mọi người ăn xong thì cùng nhau xem truyền hình và nhâm
nhi trái cây. Chỉ có mỗi cô gái nhỏ Hạ Nhi đã lên phòng trước.
– Mẹ! Chị hai không ăn. Chị bảo chị no rồi. – Bé Luân từ cầu thang bước xuống.
– Thế hả con? Thôi con để đấy đi. Tí mẹ dẹp. – Bà Đan vừa rửa chén vừa thở dài.
– Nay con bé nó làm sao ấy nhỉ? Bình thường nó thích dâu lắm mà! – Ông Xuân có chút nghi ngại.
– Em nghĩ nó mệt. Dạo này sắp thăng chức nên công việc có vẻ căng thẳng.
– Mệt cũng không bỏ
qua đồ ăn đâu! Anh rõ tính nó mà. Chắc là có chuyện gì rồi. Để anh lên
đấy xem sao. – Ông nói rồi cầm dĩa dâu tây lên.
– Đừng! Để con cho. – Linh chạy vào bếp giành lấy chiếc dĩa.
– Có được không đấy? – Ông Xuân quan ngại.
– Yên tâm! Được mà. Cứ để con.
Linh nói rồi
nhanh bước lên tầng một. Cô đứng trước phòng Nhi, định gõ cửa nhưng thấy cửa chưa đóng khít, hé ra một khe nhỏ vừa đủ để nhìn vào. Chắc là lúc
nãy bé Luân bất cẩn không đóng chặt cửa rồi. Cô không lên tiếng mà vẫn
đứng ở ngoài lấp ló.
Should I give up,
Or should I just keep chasing pavements?
Even if it le nowhere…
Or would it be a waste?
Even If I knew my place
Should I leave it there?
Should I give up,
Or should i just keep chasing pavements?
Even if it le nowhere…
Tiếng nhạc không
to nhưng khi lắng tai vẫn có thể nghe được rõ ràng từng câu từng chữ.
Linh đưa mắt nhìn vào khe cửa. Nhi đang ngồi bó gối ngoài ban công. Cô
tựa lưng vào một góc tường, ánh sáng từ điện thoại hắt lên làm Linh có
thể thấy được từng cử chỉ trên khuôn mặt cô. Cô gái ngả đầu về sau, ngẩn mặt lên rồi nhắm mắt lại. Mặt cô thoát ẩn thoát hiện một vẻ ưu sầu ẩn
khuất.
”Cộc! Cộc!” – Tiếng gõ cửa làm Nhi giật mình và rụt người lại. Cô tắt màn hình điện thoại, chỉnh lại tóc và tiến ra cửa.
– Có việc gì không chị? – Nhi thấy lạ khi Linh là người đứng trước cửa phòng cô.
– Chỉ muốn mời cô… à không… em ăn trái cây. – Linh đưa dĩa trái cây lên trước mặt Nhi.
– Em…
– Nể mặt một xíu đi! – Linh nhăn mặt khi thấy đối phương có ý muốn từ chối.
-…Vâng… Em cảm ơn chị… – Nhi khó xử, chỉ còn cách nhận lấy chiếc dĩa và đóng cửa phòng lại.
– Không tính mời chị vào hả? – Linh dùng tay chặn cửa.
Nhi hết đường
khước từ, đành mở toang cửa cho Linh vào. Nhã Linh bình thường là một
người kiệm lời, lạnh lùng nhưng hôm nay lại chủ động làm những điều kỳ
lạ này sao? Là do chị ấy nhận thức được hai người là chị em nên làm vậy
hay do Sài Gòn nóng nực quá nên đâm ra chị ấy phát khùng rồi đổi tính
chăng?
– Em có vẻ không vui. – Linh ngồi xuống giường, tự nhiên như phòng mình. – Có chuyện gì à?
-…
– Không cần phải giấu. Nét mặt như buồn ị. Y hệt tên Tú.
Nhi như muốn đập
cả quả đầu của mình vào tường. Cái gì chị ấy cũng thay đổi trừ cái cách
ăn nói thẳng thắng sốc óc người khác này. Làm cô nhớ đến thời gian đầu
mới gặp Tú. Người gì đâu ăn nói như tạt gáo nước lạnh vào người ta. Nói
thật, bảo cô và Linh là hai chị em thì chẳng ai tin đâu. Nhưng bảo Tú và Linh là chị em ruột thì cả thế giới này đều tin cũng nên!
– Sợ bị giành mất ba à?
-… – Nhi chưng hửng.
– Haha. Giỡn xíu. Chị thừa biết em đang buồn vì chuyện gì mà…
– Em ước gì mình chỉ
phải nghĩ đến việc giành bố với chị. – Nhi ngồi xuống kế bên Linh, mặt ủ rủ chống cằm. Cô biết Linh là người hiểu chuyện nên cũng muốn mở lòng.
– Giám sát chuỗi nhà
hàng toàn khu vực miền Nam. Nhiêu đó thôi cũng đủ hiểu hai năm qua em đã làm việc cật lực như thế nào rồi.
– Cảm ơn chị. – Nhi khẽ cười. – Nhưng em vẫn còn chưa nhậm chức mà.
– Đó là chuyện sớm muộn thôi.
– Vâng ạ… – Nhi thở dài.
Đó cũng chính là
điều làm Nhi ăn ngủ không yên mấy ngày nay. Được thăng chức vèo vèo, ai
mà chả muốn chứ! Nhưng ngay lúc sự nghiệp của cô đang rực rỡ nhất, cũng
là lúc Tú quay về muốn nắm tay cô bước đi. Hai năm qua, cô chỉ biết vùi
đầu đổ hết sức vào công việc. Giờ bảo buông như vậy, quả thật là rất
không can tâm với những gì cô từng bỏ ra.
”Chờ một xíu.” – Nhã Linh nói rồi rời khỏi phòng. Chẳng mấy chốc đã quay lại với một chiếc ví trên tay.
– Đây. – Linh mở ví ra.
– Đây là…?
– Vé đi Virginia.
-…
– Giữ đi.
– Em…
– Phòng trường hợp em cần.
-…
– Chuyện visa không
cần phải lo lắng. Em muốn đi, chị có thể giải quyết được hết. Qua đó
xong ở vài năm thì có thể chính thức xin nhập tịch luôn.
-…
– Chị biết sự nghiệp
em đang thăng tiến. Nhưng đừng quên lúc trước Tú cũng vậy. Tú đã có thể
thành công và nổi tiếng hơn nữa nếu không bỏ nghiệp sản xuất và cả
studio của mình để đổi lấy việc được ở bên em. – Linh đánh động vào tâm
lý của Nhi. Cô biết nó hơi bần cùng nhưng chỉ còn cách này mới có thể
giúp được Tú.
-…
– Người đam mê âm
nhạc như chị, thật sự là không thể chấp nhận được hành động của Tú đó.
À… mà thôi. Không nói nữa. Tú mà biết được chị ngồi nói nhăn nói cụi
với em về mấy chuyện này chắc sẽ băm chị ra như thịt bò mất. Em cứ từ từ suy nghĩ lại đi.
Linh để lại một
nụ cười kỳ vọng rồi bỏ đi. Không những vậy, giờ đây cô còn để lại một
nỗi suy tư to lớn dành tặng Nhi. Mọi chuyện vốn đã khó quyết định, nay
lại càng khó thêm khi Linh nhắc về chuyện năm ấy…
Tình yêu hay sự nghiệp? Đâu mới là quyết định đúng đắn dành cho một cô gái trẻ đầy khát vọng như Nhi đây?
**********
”Trà bạc hà của
anh. Chúc anh ngon miệng!” – Cô nhân viên nở một nụ cười tươi. Thái An
gật đầu rồi nhận lấy thức uống của mình. Nụ cười ấy làm cậu xuyến xao
mãi đến khi cô đã đi khuất vào trong. Tâm trạng lâng lâng mơ màng, cậu
ngó nghiêng đầu thì chợt nhìn thấy…
”Linh bưởi?!”- Thái An
nhăn mặt khó hiểu. Cái chuyện quái gì mà bà cô già này lại xuất hiện ở
đây cơ chứ? Nhưng quả thật ngoài bộ đầu đen đúa thiếu sắc đỏ thì tất cả
mọi thứ kể cả cặp-bưởi-chà-bá kia đều gắn mác “Nhã Linh“.
”Nhìn cái gì? Còn không
mau qua đây chào chị mày à?” – Linh trừng mắt khi thấy dáng vẻ đần thối
với hàm răng và đôi mắt sắp lọt tỏm ra ngoài của An.
Từ cái hôm “làm chú rể
bất thành” của An, hai chị em đồng cảnh ngộ này lại có dịp nói chuyện
với nhau nhiều hơn. Khoảng cách địa lý xa xôi nhưng họ vẫn giữ liên lạc
qua mạng xã hội.
Nói thương cho tình cảnh éo le của nhau thì không phải cho lắm. Vì những cuộc nói chuyện của họ
toàn là bới móc chuyện cũ của nhau xong đem ra trêu chọc, xoáy sâu vào
tim đối phương. Nhưng châm chọc riết rồi cũng thành quen. Mà không nhờ
những câu móc méo đó của Nhã Linh thì chắc Thái An đã không chai lỳ và
vượt qua mọi chuyện nhanh như vậy.
– Thì ra là bà thật
hả bà già? Sao nay đổi tóc đen rồi? – An tiến lại bàn Linh đang ngồi,
tiện tay bóc một nhúm tóc của Linh lên săm soi.
– Bỏ ra! – Linh đánh vào tay cậu. – Đi viếng dì Tám chẳng lẽ vác cái đầu đỏ vô hả?
– À… Ừ nhỉ… – An gãi đầu. Cậu nói chuyện với cô thường xuyên mà lại quên bén đi mất chuyện Linh cũng là bạn của Tú.
Tối đến.
Thái An lôi tay Nhã Linh kéo cô chạy đi khắp phố xá Sài Gòn. Cô chợt đuối sức so với cậu trai
trẻ này, liền buông tay và ngồi phì xuống gốc cây ở vệ đường. Thái An
cười hả hê trước bà chị già sức yếu rồi cũng ngồi lại kế bên cô. Hai
người không nói gì, chỉ có tiếng thở dốc của Linh và hơi thở đều đặn của An. Cơn gió mát chợt thổi qua làm hong khô bớt đi cái mệt của Linh.
– Bao giờ chị về lại Mỹ? – An hỏi vu vơ.
– Khoảng… à mà hỏi làm gì?
– Để biết thôi.
– Nhiều chuyện! Lo mà đi kiếm một Nhi khác cho riêng mình đi.
– Bà chị cứ yên tâm! Bà già rồi, lo tìm Tú của mình trước đi. Để đóng mạng nhện thì khổ.
– A! Thằng này láo!
Linh dùng tuyệt
chiêu nhất dương chỉ chọt vào hông cậu trai làm cậu cười ngặt nghẽo.
Phải gần hơn năm phút An mới có thể lấy lại bình tĩnh để nói chuyện
tiếp.
– Haha. Nói chứ nếu chị không tìm được thì cũng không sao đâu. Em đây nguyện hiến thân mình qua Mỹ ở tới già với chị vậy.
– Thôi bớt! Tha cho chị mày đi.
– Em nói thật đó. Chị thấy sao? Chịu không? – An nhìn Linh trìu mến.
Làn tóc Linh bay
giữa gió. Từng chiếc lá vàng trên tán cây khẽ đung đưa rồi đáp xuống mặt đất thật nhẹ nhàng. Có tiếng nhịp đập của hai trái tim hoà quyện vào
nhau reo vang lên từng hồi. Nhã Linh áp sát mặt mình vào khuôn mặt thật
thà có chút ngây ngô của Thái An.
”Chịu cái con mắt! Thôi! Đi về! Gió thổi làm xù hết tóc chị mày rồi!”
**********
”Em ngủ ngon! Hy vọng ngày mai sẽ gặp được em.”
Tú bấm gửi tin nhắn đến
số điện thoại quen thuộc rồi tiến đến bên cửa sổ, vén tấm màn lụa màu
kem ra. Một tay tựa vào khung cửa, một tay chống cằm. Nhìn lên trên bầu
trời cao, Tú thấy những vì tinh tú đang đua nhau lấp lánh.
”Mẹ! Nhớ giúp con nhắc cô ấy tới nha.” – Tú nhìn vào một ngôi sao nhỏ đằng xa rồi cười tít mắt.
Tú luôn tin rằng mẹ Trang sẽ mãi phù hộ cho mình.
Sân bay Tân Sơn Nhất.
Hôm nay Tú và Linh đến
sân bay sớm. Một phần vì tính tình vốn rào trước tính sau sợ muộn chuyến bay, một phần vì muốn uống ly cà phê sáng mà lâu rồi cả hai không cùng
nhau thưởng thức.
– Xin hỏi hai chị dùng gì?
– Một Espresso và một Green Tea Latte. – Linh giành nói rồi mỉm cười với Tú. Dù là trong mối
quan hệ gì, cô cũng muốn tỏ ra là người hiểu về Tú.
– À! Không. Hai Espresso. – Tú cũng cười hiền.
– Hai chị còn muốn gọi thêm gì nữa không ạ?
– Không. Như vậy là được rồi. – Tú quay sang cười với cô phục vụ.
Cô phục vụ rời đi. Bên quầy cà phê bắt đầu toả ra mùi Espresso nồng nàn vươn lên cánh mũi Tú.
.
.
.
– Thơm quá! Lâu rồi mới được ngửi mùi này. – Tú đưa ly Espresso lên mũi, hít nhẹ một hơi.
-…
– Nè! Có nghe Tú nói gì không?
– Có.
– Vậy sao không trả lời trả vốn gì hết vậy?
– Tại… quê.
– Quê? Quê gì?
– Gọi không đúng món còn bị phản kháng thì quê chứ sao!
– Haha. Vậy thôi đó hả?
– Hai năm nay Tú đều gọi Latte, lần gần nhất cũng là Latte. Bây giờ lại quay lại uống Espresso. Giở chứng hả?
– Hahaha. Lần gần
nhất mình đi cafe chung là mấy tháng trước rồi cô nương. Giờ nghĩ lại
Espresso vẫn là nhất. – Tú cười giòn, coi Linh như kẻ lỗi thời không bắt kịp được sở thích của Tú.
– Tú trở nên lộn xộn từ lúc nào vậy? Mốt sẽ không bao giờ giành gọi nữa! Thật là tức quá mà… – Linh bất lực.
Tú từng là người
rất cổ hủ trong chuyện thức uống, trước giờ đi đâu cũng trước sau như
một gọi duy nhất một loại. Lần Tú chuyển sang uống Latte đã làm Linh bỡ
ngỡ, nay đổi lại Espresso trong chóng vánh càng làm Linh rối bởi với sự
thay đổi sành sạch khác thường ngày của Tú. Cô còn tưởng cả đời này Tú
chỉ uống Latte nữa thôi chứ!
– Espresso đắng. Nhưng uống quen rồi, không bỏ được!
– Dài dòng làm gì? Nói đại là gặp cảnh cũ, người cũ thì cảm giác cũ cũng ùa về đi!
– Haha. – Tú nhấp một ngụm Espresso. – Tính ra thì…cũng đúng.
– Tính ra gì nữa? Đúng là cái chắc rồi!
– Rồi rồi! Tú nhận. Là do tức cảnh sinh tình. Chịu chưa?
– Lâu lâu nói trúng tim đen người khác nó sướng gì đâu. Hahaha.
– Từ khi nào lại nói móc giỏi đến thế vậy? – Tú vươn người về trước, hai tay đan lại rồi đặt lên bàn.
– Chắc dạo này nói chuyện với thằng An riết nên quen miệng thôi… – Linh ngại ngùng khi nhắc đến Thái An.
– Có ngửi thấy mùi gì không? – Tú khịt khịt mũi.
– Hả? Mùi gì? – Linh cũng khịt mũi theo. Nhưng ngoài Espresso ra thì còn mùi gì nữa đâu?
– Là mùi mờ ám đó. Haha.
– Cái tên này…
– Đúng rồi còn gì nữa? Nói chuyện với nhau nhiều tới mức ăn vào não luôn rồi! – Tú giở trò chọc ghẹo.
– Phải phải! Cũng có chút cảm tình với nó. Được chưa? – Linh thừa nhận.
– Khai ra từ đầu như vậy có phải tốt hơn không? – Tú cười khoái chí. – Vậy sao không… tới luôn?
– Thích thì thích. Nhưng bây giờ chưa phải lúc để bắt đầu.
– Có người để thương thì tốt rồi. Mà nay gan vậy? Dám công khai với Tú luôn!
– Đúng rồi. Người ta ngay thẳng. Không có úp úp mở mở như Tú với ai đó!
-…
– Đùa xíu. Mà nay Nhi có nói là sẽ tới không?
– Không… Không nói gì hết. Nhưng hy vọng là sẽ tới…
– Yên tâm. – Linh đặt tay mình lên đôi tay đang đan vào nhau của Tú. – Nhất định sẽ tới.
Những điều Nhã
Linh có thể làm bây giờ là an ủi và động viên Tú. Dù bản thân cô biết
rằng khả năng xảy ra của chuyện này rất mong manh…
Lần gặp nhau cuối cùng
của Tú và Nhi là vào hôm dì Tám nhập thổ. Từ đó về sau, cả nửa lời họ
cũng chẳng nói với nhau. Tú thì muốn cho Nhi ít thời gian riêng tư để
suy nghĩ về chuyện đi Mỹ, Nhi thì lại im lặng vì không biết phải trả lời câu hỏi của Tú như thế nào.
Cuộc sống đúng là một
chuỗi của những sự thiếu sót. Bạn được cái này thì mất cái kia. Muốn có
sự nghiệp, muốn có tiền tài thì sẽ mất đi thời gian bên người bạn yêu
thương. Nhưng một khi đã an phận bên người bạn yêu thương thì cũng đồng
nghĩa với chuyện phải từ bỏ danh vọng của mình.
Cuộc sống là vậy. Không thể nào lưỡng toàn kỳ mỹ.
9 giờ 30 phút.
Linh liên tục ngó vào
đồng hồ trên tay mình. Chuyến bay của họ sẽ đến trong vòng nửa tiếng
nữa. Nhi vẫn chưa xuất hiện. Cô lo lắng đến độ tim đập liên hồi, tay
chân quấn quýt cả lên.
– Linh gọi cho Nhi nha? Gần tới giờ rồi…
– Không cần đâu. Nếu
cô ấy muốn tới thì sẽ tự động tới thôi. – Tú nói, tay và mắt vẫn không
rời khỏi trò chơi đang chơi dở trên điện thoại của mình.
Khuôn mặt người ngồi kế Nhã Linh vẫn rất bình thản, toát lên một vẻ lãnh đạm, dường như không hề hé ra chút ưu tư nào.
Nhưng càng như vậy, Nhã
Linh lại càng lo lắng hơn cho Tú. Cô thừa biết tâm tính của con người dở dở ương ương này mà! Bây giờ cứng cỏi tựa cổ thụ như vậy thôi nhưng chỉ cần vừa đặt chân lên máy bay thì nhất định sẽ mềm nhũn ra như cọng
bún…
Chuyến bay chính thức cất cánh.
Nhi đã không có mặt. Hôm nay cô không chọn tình yêu.
Và cả việc làm giám sát chuỗi nhà hàng khu vực miền Nam,
cô cũng không chọn.
Cô chọn trở về Hà Nội, sống một cuộc sống bình dị bên cạnh gia đình.
**********
Tây Virginia, Hoa Kỳ.
Đã hơn ba tháng kể từ
ngày Tú về ở chung với ba mẹ mình. Tính ra thì họ cũng chẳng xa lạ gì
với Tú mấy. Hai năm vừa rồi ở đây, hay đến nhà Linh chơi, Tú gặp họ ít
nhiều gì cũng hơn trăm lần.
– Tụi con đi làm đây. Bye bye ba mẹ! – Nhã Linh nói vọng vào trong bếp rồi lẹ làng chạy thật nhanh ra ngoài.
– Bye ba mẹ! – Tú cũng chào rồi với tay lấy chiếc balô của mình và tiến bước theo sau Linh.
Hai chiếc xe phân khối lớn được dựng sẵn trước gara. Một chiếc màu đen bóng nhẵn oai
phong lẫm liệt, một chiếc màu hồng phấn nữ tính nhưng sang trọng.
– Haha. Xí trước rồi nha! – Linh nhanh chân ngồi lên chiếc xe đen, cấm chìa khoá vào rồi cười đắc ý.
– Ê! Không giỡn! Trả xe cho Tú! – Con người chậm một bước kia lồng lộn lên.
– Trả hả? Đuổi kịp đi rồi trả? Hahaha!
Linh ném lại lời
thách thức rồi vụt đi mất. Tú ba chân bốn cẳng nhảy lên chiếc xe bánh
bèo màu hường kia hòng đuổi kịp Linh trước khi mọi chuyện quá muộn.
”Dừng lại! Trả xe đây!”
Cô gái mặc nhiên bỏ qua
lời kêu gào của người đằng sau, coi như tiếng chó sủa bên tai rồi rồ ga
chạy thật nhanh hơn nữa. Cô cười khanh khách vang xa hả lòng hả dạ. Quả
báo là đây. Ai biểu tên ôn dịch đó dám chê xe cô xấu làm gì?
Mà cũng nhờ tên ôn dịch
đó mà cô cũng chịu khó động não nghĩ ra thêm lắm trò để trị hắn. Nhã
Linh quả là Nhã Linh. Bao nhiêu năm rồi vẫn cao tay ấn hơn Minh Tú hống
hách. Cô khẽ cười thoả mãn. Thì ra tuổi thanh xuân của mình vẫn mãi còn
đó.
Cô tự hỏi, nếu lúc trước mẹ Trang của mình gặp ba mẹ ruột của Tú sớm hơn thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Nhưng rồi cô cũng đã tự có câu trả lời cho riêng mình.
Ơn trời, cũng hên trong
những năm tháng đó hai bên phụ huynh chưa một lần chạm trán nhau. Chứ
không chưa chắc gì họ còn thân thiết và hít thở chung cùng một bầu trời
Hoa Kỳ này.
Đó có lẽ là một sự vô tình. Vô tình nhưng hữu duyên.
Trưa hôm ấy.
Tú và Linh lười nhác với bữa ăn trưa nhạt nhẽo. Họ trốn lên sân thượng của trường Đại học, nằm
phệt ra đất ngẩng mặt lên trời hưởng cái lạnh trời đất.
– Tú?
– Hả?
– Hôm qua Linh vừa nói chuyện với ba Xuân.
– Nói gì? Kể nghe chơi.
– Ba nói Nhi về Hà Nội rồi.
Cơn gió lạnh đang thổi bỗng ngừng lại. Gió lặng nhưng lòng người chẳng thể lặng. Bù lại còn cồn cào, sôi sục hơn trước.
– Ba nói nó bảo Sài Gòn buồn. Muốn ở gần gia đình cho ấm cúng.
– Ừ. Vậy thì tốt rồi. Trước giờ bác đều muốn cả nhà đoàn tụ mà. Chắc bác vui lắm.
– Còn Tú?
– Hả? Tú sao?
– Có tính về kiếm em nó không?
-…
– Quản lý cả chuỗi nhà hàng lớn cũng không thèm làm. Coi bộ nó hơi bị tưng tửng giống Tú rồi đó.
Tú không trả lời Linh. Chỉ lặng lẽ ngồi dậy rồi tiến lại vịn hai tay vào lan can.
– Sao vậy? Nhắc tới làm Tú không vui à? – Linh đến bên lan can cùng Tú.
– Không phải. Đang tự trách bản thân thôi.
– Trách bản thân?
– Ừ. Độc tài. Đáng lẽ ra Tú không nên như vậy.
-…
– Trước giờ chuyện gì Tú cũng tự quyết định rồi bắt người khác xuôi theo.
-…
– Nhưng rồi mọi chuyện không tốt như Tú nghĩ. Có lẽ Tú đã áp đặt cô ấy nhiều quá rồi.
-…
– Cô ấy xứng đáng được thoả sức mà sống vô tư, tự do. Bây giờ tìm cô ấy thì không hay cho lắm.
– Vậy còn sau này?
”Không biết nữa.” – Tú đút tay vào túi quần, ngước mặt lên trời nhìn về phía đám mây đang trôi bồng bềnh.
Ba năm sau.
.
.
.
– Vậy còn về dự án âm nhạc sắp tới? Bạn có thể bật mí một chút được không?
– Sắp tới chắc là không có dự án gì mới. Mình đang muốn nghỉ ngơi để dành thời gian cho những người mình yêu thương.
– Cảm ơn những chia sẻ chân thành từ Hữu Khang. Chúc bạn và Lee Production của mình luôn toả sáng trên mọi nẻo đường âm nhạc.
– Cảm ơn chương trình!
– Các bạn ơi! Thời
lượng của chương trình hôm nay đến đây cũng đã hết rồi. Hữu Khang và Mỹ
Thanh phải nói lời tạm biệt đây. Cảm ơn các bạn theo dõi chương trình.
Xin chào và hẹn gặp lại ở MusicTrend tuần sau! Bye bye!
”Cắt!”
– Ew! Thảo mai thiệt luôn chứ! Kinh khủng thiệt! – Vừa kết thúc lên sóng, Thanh liền tỏ vẻ khinh bỉ đẩy Khang ra.
– Em làm như em không thảo mai vậy!
– Cái đó gọi là lịch sự! – Thanh biện minh. – Ít ra không có nói chuyện sến súa như anh!
– Còn nói nữa là khỏi đi ăn nha con nhỏ kia!
– Không ăn thì không ăn! Tui đâu có chết đói đâu mà cần anh?
– E hèm! – Anh đạo diễn chương trình tằng hắng một tiếng. – Ở đây còn có người khác nữa đó nha hai má.
Khang và Thanh
ngưng cuộc cãi vả, đảo ánh nhìn sang xung quanh. Hàng chục con mắt từ
quay phim cho đến âm thanh, ánh sáng rồi cả thư ký, trợ lý đều đổ dồn
vào hai người.
– Anh chưa thấy cái
buổi talkshow nào lầy như cái buổi talkshow này luôn đó. Cắt một cái là
choảng nhau, hở ra một cái là choảng nhau. Hình như anh mời em là hơi
sai đó Khang.
– Hì… – Khang chỉ biết cười trừ. Lỗi đâu phải do cậu! Là do cô người yêu hay cà chớn của cậu ra cả mà thôi!
– Đúng rồi đó anh! Sai quá sức sai!
– Hình như anh mời em làm VJ cũng sai nốt luôn đó Thanh.
– Ơ… Anh…
– Hahaha. – Khang cười vang. Cuối cùng cũng có người phục thù dùm cậu.
– Cười cái gì? Chán sống hả? – Thanh trợn mắt chống nạnh hâm doạ.
– Thôi thôi thôi! Hai đứa quay xong rồi thì về đi. Ồn ào quá!
– Ok anh. Vậy tụi em về nha. – Thanh hí hửng xách giỏ chuẩn bị rời đi.
– Ừ. Đi đi – Anh đạo diễn xua đuổi. – À mà đừng quên mai có buổi ghi hình đó nha Thanh.
Thế là Khang và
Thanh vừa mới muốn sừng cồ lên cạp đầu nhau xong bây giờ lại vui vẻ nắm
tay nhau nhảy chân sáo đi ăn tối. Cái cặp đôi này suốt ngày cứ như chó
với mèo cơ mà thương nhau lắm!
Khang bây giờ là nhà sản xuất âm nhạc kiêm nhạc sĩ trẻ hot nhất nhì trong làng giải trí hiện
nay. Thanh là cô VJ tài năng phủ sóng khắp các chương trình ca nhạc trên truyền hình kiêm trợ thủ đắc lực của Khang.
Trong vòng ba năm ngắn
ngủi, hai người không những mua lại được studio tâm quyết của sư phụ
mình mà còn biến nó trở thành một công ty sản xuất âm nhạc. Dù Tú không
có ở đây, không liên lạc thường xuyên với họ nữa nhưng hai người vẫn
quyết định giữ nguyên cái tên “Lee” mà Tú đặt lúc trước coi như một ân
huệ.
Họ không hứa sẽ làm cho
Lee Production “phải thật hoàn hảo” như Tú thường nói, nhưng họ sẽ luôn
tiếp nối nhiệt huyết của Tú và hứa sẽ làm nó trở nên tuyệt vời theo cách riêng của nó.
Nó đã từng quan trọng đối với Tú như thế nào, đồng nghĩa với việc nó cũng sẽ quan trọng đối với họ như thế đó.
2 giờ 30 phút trưa, Hà Nội.
– Chào cô chủ!
– Chào cô chủ!
– Chào cô chủ!
– Chào mọi người! Mọi việc vẫn ổn cả chứ?
– Vẫn ổn thưa cô chủ.
– Ok. Thế thì tốt rồi. Tôi đi đây. – Nhi vội vàng kéo vali đi.
– Con đi đâu đấy? – Ông Xuân từ phòng họp bước ra.
– Con đi Đà Lạt. Mai hay mốt gì đấy con về.
– Sao lại…
– Thôi trễ rồi. – Cô nhìn vào đồng hồ. – Con đi đây. Không nói với bố nữa. Bye bye.
– Ơ… Cái con này…
Ông Xuân ngơ ngác không kịp phản ứng gì. Hạ Nhi nhe răng cười với bố mình rồi chạy đi. Cô không nhanh chân nữa thì sẽ trễ chuyến bay mất thôi.
Một năm đầu cô về Hà Nội bôn ba khắp nơi làm việc. Thành công hiển nhiên là có, nhưng
không bằng lúc ở Sài Gòn. Ông Xuân thì sợ cô ra ngoài bị người khác nặng nhẹ, không được cưng chiều như ở nhà nên đâm lòng xót con gái, muốn cô
trở về công ty của gia đình làm việc.
Lạ thay, lần này Nhi lại không bướng bỉnh như mọi khi. Cô chấp nhận ngay lời đề nghị của bố mà
không chút đắn đo. À không, nói quá rồi! Quên mất! Cô chấp nhận với một
điều kiện…
Bố phải cho phép cô đi lại tự do bất kỳ nơi nào cô muốn trên đất Việt Nam này.
Nhưng cô cũng không quá lợi dụng vào điều kiện này mà làm khó bố. Trước
giờ đa phần cô chỉ lui tới một nơi: Đà Lạt.
Nhi đã dùng số tiền kiếm được ở Sài Gòn mở một cánh đồng hoa của riêng mình ngay tại nơi mộng mơ này. Cô trồng cẩm tú cầu và oải hương sau đó mở cửa cho khách du lịch
đến tham quan và thu tiền. Cô muốn những người biết thưởng thức cái đẹp
của hoa đến đây chiêm ngưỡng vườn hoa tuyệt phẩm của cô. Đầu tư vào cái
đẹp, chẳng phải quá hoàn hảo sao?
– Alô? Chị nghe đây?
– Chị ơi! Cái người kia lại vừa điện thoại cho em. Người ta bảo chiều nay sẽ tới xem.
– Tốt. Chị cũng đang chuẩn bị bay vào đây.
– À mà chị. Giờ em mới biết. Người ta cũng sống ở Hà Nội đó chị.
– Trời ạ! – Nhi chặc lưỡi. – Biết sớm thì ở đây bàn chuyện luôn rồi!
– À mà chị. Người ta không muốn mua với giá đó nữa.
– Hả? Gì cơ?
– Người ta muốn mua với giá gấp đôi!
– Ơ… Sao lại tự nâng giá? Tên này yêu hoa hay bị điên thế nhỉ?
– Em cũng không biết nữa. À mà chị…
– Sao nữa?
– Người ta nói không muốn mua mấy luống trồng cẩm tú cầu, chỉ muốn mua mấy luống oải hương thôi.
– Ơ… Thế thì sao mà bán? Tên này bị điên thật rồi!
– Người đó mới thấy qua mạng nhưng đã chê cẩm tú cầu của mình xấu, không đủ đẳng cấp. Nói chỉ có oải hương là đáng để mua.
– Cẩm tú cầu hạng
nhất của chị đây mà dám chê hả? – Nhi sôi máu. – Em điện thoại hẹn hắn 5 giờ rưỡi chiều nay đi. Chị sẽ trực tiếp nói chuyện với hắn.
– Dạ chị. Em đi gọi liền.
– Ok. Chị cúp đây. Đến sân bay rồi.
Nhi vội vàng
check in rồi lên máy bay. Hôm nay cô hơi mệt nên chỉ muốn mau lẹ ngồi
vào vị trí rồi đánh một giấc ngon lành trước khi gặp tên khách hàng nằng nặc đòi cô nhượng lại đồng hoa cho bằng được. Đã nói không bán nhưng
vẫn đòi mua, cô đành một chuyến bay vào Đà Lạt ba mặt một lời nói rõ với hắn.
Đúng là đã uể oải mà còn gặp gã cùng hàng nhìn trông mắc mệt hơn nữa! Hè nóng nực mà trùm kín
mít như mùa đông xứ Bắc cực. Nón đen, áo phông đen, áo khoác dày lông
đen, quần đen, giày đen, kính đen đến cả cái mặt cũng lấy khẩu trang đen bịt vào tuốt. Đúng là tâm thần mà!
”Bạn ơi cho mình qua
với!” – Cô nói với tên “đen“. Hắn thì vẫn cứ trơ ra như pho tượng. Lý do rất đơn giản. Hắn đeo headphone và bật nhạc to tới mức cách xa tận mười mét còn có thể nghe thấy rõ mồng một.
”Bạn gì ấy ơi! Cho mình
qua với!” – Cô khều khều vai hắn. Cuối cùng cũng có phản ứng rồi. Hắn
ngước lên nhìn cô rồi nhướng mày tỏ ra bất cần.
”Trời ạ!
Cho qua xem nào!” – Cô bực mình và trở nên thô lỗ. Cô vung tay múa chân
dạt thân người lẫn cái bộ mặt khênh kiệu của kẻ kia ra mà ngang nhiên
bước vào chổ. Sau đó không cần biết trời trăng mây gió gì nữa, cô cứ thế mà nhắm mắt làm một giấc ngon lành.
”Hừ… Con gái con đứa gì đâu mà…” – Người kế bên bật cười một tiếng rồi lắc đầu.
5 giờ chiều.
Nhi từ khách sạn bắt
taxi ra cánh đồng hoa của mình. Cô nôn nao để gặp người cả gan chê hoa
của cô lắm rồi! Cô vừa bực bội vừa tò mò không hiểu cẩm tú cầu của cô có vấn đề gì mà người này lại chê thậm tệ đến vậy. Mở đồng hoa này ra, cô
chỉ mong người tới được trải nghiệm cảm giác tốt nhất mà thôi.
– Chào chị Nhi! – Nhi vừa đến cổng liền được cô bé quản lý tiếp đón.
– Chào em. Người ta đến chưa?
– Rồi chị. Đang đứng ở kia kìa.
Cô bé vừa nói vừa chỉ về phía xa xa bên trong cánh đồng. Nhi theo hướng tay mà men theo từng luống hoa đi đến.
Giữa cánh đồng xanh lam
bát ngát hoà lẫn với sắc tím sặc sỡ, giữa hương thơm bạt ngàn và hương
thơm phản phất. Giữa những luống cẩm tú cầu nở rộ xen lẫn với oải hương
nhỏ bé, một người đang đứng khoanh tay, đôi mắt vô hồn nhìn về phía chân trời xa.
Rồi Nhi chợt thấy bộ
quần áo đó trông… quen quen. Quỷ thần ma dai ơi! Là tên “đen” lúc nãy
trên máy bay! Dị nhân đúng là dị nhân mà!
”Xin chào!” – Nhi bước
lại gần. “Tôi là Hạ Nhi, chủ cánh đồng này.” – Cô đưa bàn tay ra. Dù
không mấy thiện cảm nhưng cũng phải tỏ ra lịch sự.
Người đó quay đầu lại rồi ngẩn mặt lên, nở một cười hiền hoà tinh khiết như thiên thần.
”Xin chào! Tôi là Minh Tú. Tôi rất có hứng thú với cánh đồng này.”
Nhi bất ngờ, chỉ biết rụt tay lại đặt lên vầng trán rồi cười mỉm chi không ngừng.
– Nhưng tôi lại đổi ý nữa rồi. Cẩm tú cầu rất đẹp.
-… – Nhi vẫn đứng
ngây người ra. Là Tú. Đúng là Tú thật rồi! Đã lâu lắm rồi cô mới có thể
nhìn ngắm khuôn mặt ưu tú không tì vết này.
– Tôi muốn mua lại đồng hoa này. Nhưng tôi cũng muốn được cùng bà chủ đây chăm sóc nó. Bà chủ thấy sao?
Nhi mỉm cười hạnh phúc. Đôi mắt trực trào những giọt long lanh.
Ba năm trước, cô không đến sân bay. Cô sợ sệt, không dám tin vào thứ tình
cảm mông lung này. Cô từ chối nó, phủ nhận nó cũng như quyết định lãng
quên nó.
Nhưng đến tận bây giờ cô mới phát hiện. Thì ra có bao nhiêu cái hai năm, bao
nhiêu cái ba năm đi chăng nữa thì tình cảm ấy vẫn luôn vẹn nguyên, không chút nhoà nét. Nó luôn là thứ tình cảm làm cho con người ta khắc cốt
ghi tâm suốt cuộc đời này.
Ừ thì Tú vẫn ở đấy.
Năm 27 tuổi, cô bảo mình đã qua cái tuổi bồng bột để bất chấp yêu một
người. Nhưng hôm nay, sau tất cả, Nhi của tuổi 30 đứng trước Tú của tuổi 33 lại không thể một phút giây nào ngưng làm đứa trẻ thơ mong muốn được yêu thương.
Cô muốn mình là đứa trẻ thơ của Tú. Muốn được yêu không nghĩ suy, yêu không hối tiếc.
Ừ thì họ lạc nhau đủ rồi. Đã đến lúc để về bên nhau rồi.
– Thôi đừng khóc nữa. – Tú đặt đôi bàn tay lên khuôn mặt Nhi, ôm trọn lấy khuôn mặt thanh nhã ấy rồi dùng ngón cái lau đi những dòng lệ của cô. – Tú về với em rồi
đây.
-…
– Tú sẽ không đi đâu
nữa. Tú sẽ không rời khỏi nơi đây. – Tú choàng tay ôm trọn cô gái vào
lòng. – Em cũng không phải chờ đợi thêm một giây nào nữa. – Rồi thỏ thẻ
vào tai Nhi.
– Em… chờ câu này lâu lắm rồi… Tú có biết không? – Nhi siết chặt lấy cái ôm, núp mặt vào tấm vai của Tú mà thút thít.
– Thôi thôi thôi! Em
ngoan. – Tú vuốt lưng cô. – Nín đi nè. Nước mắt nước mũi tèm nhem ghê
quá! – Rồi cũng tranh thủ trêu ghẹo cô bé mít ướt của mình.
– Đồ xấu xa! – Nhi cắn vào bả vai Tú, quay quoắt 360 độ buông Tú ra, giương cặp mắt còn ươn ướp tí lệ lên liếc nhìn Tú.
– A! Đau! – Tú rút tay lên xoa xoa bả vai.
– Đáng lắm! – Nhi khênh mặt lên tỏ ra hống hách nhìn Tú, xong lại bật cười vì dáng vẻ đáng thương kia.
– E hèm. – Tú đổi giọng. – Khóc cũng đã khóc, cười cũng đã cười rồi. Vậy cuối cùng bà chủ có chịu bán chỗ này cho tôi không?
– Đồng hoa này không bán.
– Ơ… Tại sao lại không?
– Vì đồng hoa này dành riêng cho tôi và người tôi thương.
– Vậy người thương của bà chủ đâu? – Tú đặt hai tay ra sau lưng, lúc lắc người nhìn cô gái cười tủm tỉm.
– Người thương của bà chủ đây.
Nhi nói rồi nũng
nịu tựa vào lòng ngực ấm nóng của Tú. Cái nắng của buổi xế chiều không
gay gắt, chỉ nhè nhẹ hắt vào hai đôi mắt đang âu yếm nhìn nhau.
Họ bắt đầu từ những hạt
nắng nhạt sáng sớm, cho đến những giọt vàng ươm trưa hạ và giờ kết thúc
bằng tấm thảm nắng chiều trải dài khắp đất trời mênh mong.
Nắng sớm rạng ngời, nắng trưa rực rỡ. Nhưng bình yên nhất vẫn không đâu qua nổi nắng xế chiều.
Và bình yên chính là thứ con người chúng ta khao khát tìm về.
Nhưng cho dù là nắng nào cũng vậy. Nó sẽ không thật sự là những tia ngọt ngào nếu thiếu đi một người bên cạnh. Chúng ta luôn cần có những người yêu
thương dang tay đón nắng về cùng chúng ta.
Nơi nào có yêu thương, nơi ấy chắc chắn sẽ có nắng.
14
Hết.