Đọc truyện Nợ Nhau Một Hạnh Phúc – Chương 9: Nghi Ngờ
Cô hơi bất ngờ, một lúc sao liền thở dài và lờ đi, coi như chưa thấy người trước mặt.
Nhưng cô đã coi như không có gì người đó lại không tha cho cô.
Anh ném 1 chiếc nón bảo hiểm vào tay cô, bảo cô đội vào đi, anh sẽ chở cô đến nơi này. Cô liền trả lại nón bảo hiểm cho anh, hờ hững nói không cần.
Cô đi trước, anh chạy xe song song theo sau cứ như vậy họ ra ngoại ô thành phố.
Ngoại ô thành phố là 1 cánh đồng lau, đứng giữa cánh đồng rộng lớn này Bảo Vy và Thiên Ân trở nên nhỏ bé.
– Vy Vy, anh muốn đấu với em 1 ván. Nếu em thắng thì anh sẽ không theo làm phiền nữa, còn nếu anh thua thì lên xe đi theo anh tới nơi này._ Thiên Ân nói, Bảo Vy liền quay sang nhìn anh.
Nghe câu “không theo làm phiền nữa” Bảo Vy liền hỏi đấu gì?
Tại sân bóng rổ ở trường.
Không biết tin Bảo Vy và Thiên Ân đấu với nhau làm sao người thứ 3 biết mà giờ đây ở hàng ghế khán giả đã có không ít người ngồi xem, khoảng hơn 50 người. Đa phần là fan nữ của Thiên Ân, phần còn lại là bạn của Thiên Ân, chỉ có mấy cô nàng ở lớp PR bạn chung lớp với Bảo Vy và Chí Liên cổ vũ Vy.
Thấy bạn bè tới cổ vũ, Vy chợt nhớ đến lời hứa giúp họ.
– Tôi còn 1 điều kiện nữa._ Bảo Vy thêm yêu cầu.
Thiên Ân nở nụ cười bảo nói đi.
– Nếu anh thua thì phải công bố số điện thoại và ngày sinh tại đây cho mọi người biết.
Nghe câu đó của Vy, phái nữ la rần rần họ dần theo phe cô. Từ fan của Thiên Ân chuyển sang cổ vũ cô.
Thiên Ân lại nở nụ cười như lời nụ cười đắt thắng, anh ung dung nói được thôi.
Nhưng nếu cô có bổ sung anh cũng bổ sung, anh nói nếu anh thua cô không thể từ chối làm bạn anh.
Vậy mà Bảo Vy nghe nếu anh thắng nên cô vội vàng đồng ý mà không biết rằng cô đã mắc sai lầm nghiêm trọng.
Anh nói, cho cô ném 5 quả bóng vào rổ với điều kiện ném không được nhảy lên, hay nhót chân. Dù vậy Bảo Vy vẫn đồng ý.
Không phải điều này cô chưa nghe qua, cấp 3, lớp 10 cô đã nghe và làm rồi. Đó là tiếc thể dục kinh khủng của cô khi thầy dạy thể dục cực kì khó khăn. Bắt cô đứng từ xa ném bóng vào rổ, nếu nhảy lên sẽ bắt cô chạy 1 vòng sân trường. Đương nhiên khi ném, cơ thể theo quán tính hướng về trước, chân sẽ nhón lên. Hoặc bóng không vào rổ cũng phải chạy, khi đó cô không nhớ cô đã chạy bao nhiêu vòng.
Cô bắt đầu căm ghét việc ném bóng rổ đến tận xương tủy. Cho đến khi năm lớp 11, vào đêm trung thu, cô về trường cấp 2 dự trung thu và thăm thầy cô. Khi đó cô đang yêu đơn phương 1 bạn nam trong lớp nhưng bị từ chối cô khá buồn. Về trường cũ, cô gặp 1 nhóm nhảy biểu diễn cho trường cô. Khi đó cái anh chàng đeo kính, buột khăn ngay cổ thì cô bắt đầu loạn nhịp. Loạn nhịp ở đây không phải là thích mà là hâm mộ. Nghe bạn cô nói anh là học sinh lớp trên ở trường cô, học lớp chọn. Kể từ đó cô bắt đầu nhờ bạn bè điều tra và biết anh rất giỏi thể dục, nhất là môn bóng rổ.
Bảo Vy từ ghét trở nên thân thiết, bắt đầu luyện tập nó và kĩ thuật ném bóng cải thiện hơn.
Đó cũng là 1 hồi ức đẹp của cô.
– Vy Vy, bắt đầu rồi sao em không ném hay em biết mình sẽ thua nên đang có suy nghĩa định đầu hàng._ Câu nói của Thiên Ân kéo cô và hiện tại.
– Đầu hàng cái đầu anh.
Vì kí ức còn vướng lại, con người của kí ức chợt hiện về nên Bảo Vy trả lời 1 cách nóng nãy mà quên là đã bỏ lớp băng lạnh kia qua 1 bên.
Thiên Ân lại cười dù bị cô chửi nhưng anh thích dáng vẻ nóng nảy của cô hơn là lạnh lùng, dù anh bị hấp dẫn bởi vẻ lạnh lùng của cô nhưng anh vẫn thích dán vẻ lúc nãy hơn.
Ở hàng ghế khán giả, các nữ sinh không ngừng hô “Bảo Vy cố lên”. Vì Bảo Vy thắng họ sẽ có được số điện thoại của trai đẹp.
Bảo Vy nghe vậy cũng quay lại hô to “fighting” rồi quay lại, hướng mắt về rổ. Nhắm thật chính xác vào và ném.
Quả đầu tiên vào rổ nhưng cả người Bảo Vy bị quán tính lôi theo nên không tính.
Thiên Ân đứng 1 bên xem, lưng anh dựng cây cột mà tậc lưỡi với bộ dạng cực kì phong trần.
Thấy bộ dạng đó máu khắp người Bảo Vy lập tức dồn về não như 1 khẩu lệnh tập hợp.
Bảo Vy cố tình không ném bóng vào rổ mà ném bóng về phía Thiên Ân. Dù vậy, Thiên Ân vẫn né được.
– Còn 3 trái._ Thiên Ân giơ 3 ngón tay lên.
Bảo Vy thầm nói con người này quá ăn gian.
Cô nghiến răng nhìn anh. Lại nhìn về phía chiếc rổ với đôi mắt rực lửa. Cô nhắm cho chính xác vào rồi người hơi khụy xuống và ném.
Goal
Cả sân bóng tràn ngập tiếng vỗ tay đầy mừng rỡ.
Thiên Ân môi vẫn cong 1 đường nét đầy hấp dẫn.
Trái thứ 4 cũng vào.
Đến trái thứ 5, cả sân bóng chìm vào yên lặng và căng thẳng. Chỉ còn lại tiếng tim đập.
Thiên Ân không quan tâm thắng thua, chỉ có điều sớm muội anh cũng sẽ đưa cô đến nơi đó nên anh cũng không gấp. Anh bỗng thấy trò này vui vui.
Và trái cuối cùng ngoan ngoãn lọt lưới 3/5. Bảo Vy đã được xem là thắng.
Các fan nữ thấy Bảo Vy thắng còn hơn vớt được vàng liền ầm ĩ ăn mừng.
– Như lời hứa anh sẽ không theo làm phiền em nữa.
Thiên Ân đứng trước toàn thể mọi người tuyên bố.
– Anh cũng thực hiện lời hứa đi, nói số điện thoại của anh cho mọi người biết cùng với ngày sinh đi._ Bảo Vy không quên giúp bạn bè.
– Anh sinh ngày 10-10.
Là cung Thiên Bình, Bảo Vy thầm mắng trong lòng: “Đáng ghét tại sao cung Kim Ngưu như mình lại có duyên với cung Thiên Bình quá vậy? Tên lúc trước cũng cung Thiên Bình, giờ con người này nữa”.
Lúc trước Vương Vỹ cũng cung Thiên Bình. Cô đọc trên mạng, trong sách và nghe mọi người nói cung Kim Ngưu và Thiên Bình rất hợp nhau, cả 2, một khi đến bên nhau sẽ hạnh phúc suốt đời mà cô có thấy như vậy đâu?
– Còn số điện thoại?_ Vy hỏi.
– Anh có nói là anh xài điện thoại bao giờ sao?
Cô cứng họng, nhưng 1 lúc sao cô ngợ ra cô nói cô không tin thời đại này anh lại không xài điện thoại.
Thì Thiên Ân bình tĩnh trả lời, anh nói để đổi tiền học phí anh sẽ không xài điện thoại, anh nói nhà anh không giàu, không khá giả. Anh không có tiền nhiều chỉ có con người này qúy giá. (cha này nói dối kinh (-_-°))
Hết câu anh bỏ đi trước khi đi, anh nói em nhớ thực hiện lời hứa đấy. Bảo Vy không biết chuyện gì cũng gật đầu nói đương nhiên.
Để khi Thiên Ân đi rồi Chí Liên chạy xuống hỏi.
– Vậy bạn đồng ý làm bạn với anh ta luôn hả?
Bảo Vy nói đâu có, Chí Liên nói lúc nãy không phải vậy thì còn gỉ. Lúc này Vy mới ngợ ra.
– Chẳng phải anh ta nói nếu anh ta thắng thì tôi không được từ chối làm bạn anh sao?
– Anh ấy nói khi anh ấy thua mà.
Nghe câu đó của Liên, Vy choáng voáng đầu óc, cô bây giờ chỉ khao khát được ngất đi tại chỗ.
Ngay khi ngày sinh của Thiên Ân được tiếc lộ từ chính miệng của anh nói ra, thì mọi người đa phần là nữ sinh. Lên mạng search tất cả các tư liệu liên quan đến cung Thiên Bình để biết những điều thích, không thích tránh để anh ghét.
Về Bảo Vy, từ sau trận đấu cô được thanh thản, Thiên Ân dường như mất tâm, nhưng cô có cảm giác thiếc vắng 1 thứ gì đó.
Hơn 1 tháng trời không thấy bóng anh, cho đến xuân thì cô gặp lại anh. Anh không theo làm phiền cô như trước nữa mà từ tốn hơn.
Nhưng từ tốn của anh ở đây hơi lạ. Anh né mặt Vy, Vy bình thường sẽ rất vui nhưng cô phát hiện ra điểm kì lạ đó.
1 buổi kia, khi cô tan học đồng thời lớp của anh cũng tan. Trùng hợp thêm nữa là anh cùng với 2 người bạn đi trước cô, cô đi sau anh.
Cô nghe được cuộc trò chuyện của anh cùng với mấy người bạn.
– Gần tới kiểm tra nữa rồi đó, cậu nghì làm một thời gian đi lo vào việc học kìa.
Thiên Ân không đáp
– Yên tâm đi, Thiên Ân thế nào cũng giành học bổng mà. Cậu quên là ở trường đại học trước Thiên Ân cũng vậy à.
Bảo Vy đi sau nghe hết mọi chuyện, cô suy nghĩ có phải anh chuyển trường vì 1 lí do khác không phải vì cô hay không?
Cô thấy trong chuyện này có chuyện gì đó không ổn. Cô cần phải nhờ người hoặc bạn bè điều tra.