Đọc truyện Nợ Nhau Một Hạnh Phúc – Chương 7: Đàn Anh Khóa Trên
Hôm sau lại đến ngày thứ 2.
Vy bước vào lớp thì đã nghe các nữ sinh trong lớp xì xào bàn tán. Vố là nhân vật đại diện cung Kim Ngưu mang dòng máu thờ ơ, đương nhiên Vy không hề để ý đến chủ đề họ bàn tán là gì. Cô im lặng, ngồi từ kỷ chờ giáo viên lên.
Bỗng bên bàn bên kia, Chí Liên ngồi đối diện với Vy.
Chí Liên cũng là 1 tiểu thư, Chí Liên như là Bảo Vy lúc trước, hay cười. Nói chuyện vui vẻ hoà đồng, khi lên đại học thấy Vy, sự lạnh lùng xa cách của Vy khiến cô nghĩ nhất định làm bạn với Vy cho bằng được.
Vì từng bị bạn bè phản bội và đâm sau lưng nhiều lần nên Vy giờ không thể tin ai. Nói chuyện thì nói nhưng tin tưởng cô lại không có.
– Bạn mới cắt tóc à, nhìn đẹp đấy nhưng bạn để tóc dài nhìn nữ tính hơn._ Liên nói những lời thật lòng.
Vy cười nhưng không đáp
– Bạn biết tin gì chưa?
Vy lắc đầu.
– Khoá trên của mình có 1 đàn anh mới chuyển về, anh ấy là hot boy ấy.
Vy lại cười nhưng không nói bởi cô không quan tâm đến chuyện trai gái.
– Anh ấy tên là Du Thiên Ân, lai lịch anh ấy không rõ nhưng anh ấy học rất giỏi luôn giành học bổng và thành tích cao nhất ở ngành anh ấy học, lúc trước anh ấy học trường đại học quốc gia nhưng lại chuyển về đây, nghe nói anh ấy theo đuổi cô gái nào ở trường mình ấy. Mọi người đang tò mò không biết cô ta như thế nào._ Liên nhiều chuyện, kể cho Vy nghe. Vy không nói lời nào nhưng dường như dần dần tiếp xúc với Liên lớp băng trên người cô tan chảy và khoảng cách rút ngắn lại
Giáo viên bước vào, các sinh viên trở về chỗ ngồi.
Lên cũng quay lên.
Bàn cô ở phía trên bàn của Vy. Vy không ngồi chung với ai cả và với vẻ lạnh lùng của cô trong lớp cũng chẳng ai dám ngồi.
Trong lớp chỉ có Vy và Liên là hoa khôi của lớp, à không của cả khối D luôn chứ.
Vy biết chọn ngành quan hệ công chúng thì phải thân thiện và có mối quan hệ rộng rãi mới thành công. Nhưng Vy là vậy, ở ngoài cô lạnh, đó chỉ là lúc mới tiếp xúc sau này thì sẽ thấy sau vẻ ngoài lạnh lùng kia thì Vy cũng thân thiện như bao người. Vì là cung Kim Ngưu mà trái tim của cung Kim Ngưu làm bằng gỗ nên cực kì khô khan về chuyện tình cảm, cô chưa bao giờ nói những lời ngọt ngào nào ra ngoài miệng từ trước đến giờ, ngay cả cha mẹ cô còn nói cô là con gái sao lại không dịu dàng, tình cảm gì hết. Với Vy hành động thực tế hơn lời nói, lời nói có thể quên nhưng khi mình làm 1 điều gì đó thì không thể nào quên được.
Nhưng đừng nghĩ Vy ít nói, lạnh lùng là hiền lành và nói chuyện không lại người khác. Đó là 1 điều sai lầm khi bạn nghĩ Vy như vậy, và sai lầm hơn khi bạn nghĩ đến việc phản bội Vy.
Đúng là Vy luôn bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh nhưng đừng để đến khi Vy mất đi vẻ bình tĩnh đó thì không cam đoan chuyện gì sẽ xảy ra với bạn tiếp theo.
Kể từ lúc Vy bị Vương Vỹ phản bội thì chưa bao giờ Vy cười lớn hoặc thoải mái, đa phần chỉ nở những nụ cười cho qua loa. Trước khi đậu đại học, còn trong thời gian ôn thi Diệp Chi từng hỏi “tại sao mày lại cười như sợ bị người khác thấy vậy. Cười lớn có chết ai đâu nào”
Vy trả lời cô nói
– Trong cuốn “Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc”* tác giả có nói 1 câu rất hay: “Từng có người nói, trong hai tâm nhĩ của trái tim con người, một bên chan chứa niềm vui, một bên ngự trị nỗi buồn. Khi bạn vui đừng cười quá lớn, nếu không sẽ làm ồn tới ngăn tim buồn bã kia.”
Nghe Vy trả lời như vậy, Chi không còn gì nói chỉ lắc đầu thở dài.
*Bảy năm vẫn ngoảnh về phương Bắc là 1 tác phẩm của tác giả nổi tiếng Ân Tầm.
Cho đến bây giờ Vy có được 1 biệt danh là “người tiết kiệm nụ cười”. 1 cái biệt danh mà bạn bè ở đại học đặt cho cô, trước cái tên đó Vy không biết làm gì ngoài cách đón nhận nó. Không chỉ trong lớp mà cả trường, nếu bạn đến đại học A hỏi cô gái có biệt danh “người tiết kiệm nụ cười” thì mọi người sẽ chỉ ngay Ban B lớp PR, lớp mà Vy đang học.
Mọi người biết Vy không chảnh, chỉ là vẻ ngoài lạnh lùng, thờ ơ và ít nói thôi. Có lần Chí Liên hỏi tại sao bạn lại ít nói chuyện thì Vy trả lời “bạn có bao giờ nghe căn bệnh lười nói không? Mình đang mắc bệnh đó đấy”.
Dù ít nói nhưng mỗi khi Vy nói chuyện thì có 1 chút bựa khiến người khác câm nín nói không lại, nên họ hiểu ra tốt nhưng đừng giục Vy nói chuyện với họ, chỉ cần Vy lắng nghe được rồi nếu không họ sẽ bị Vy dìm không thể ngốc dậy.
Từng tiết học cứ thế trôi qua và đến lúc ra về.
Vy có style thời trang mỗi nơi khác nhau, ở trường cô ăn mặc đơn giản. Chiếc áo sơ mi sọc carô bên ngoài là chiếc áo len phối với quần bò cùng đôi giày sandal đúng với style của 1 sinh viên nữ.
– Ah. .
Tiếng hét của các nữ sinh trong trường xuất hiện từ cuối dãy hành lang và cả tiếng bước chân. Dần dần âm thanh đó lớn dần ở lớp cô.
– Cho hỏi, lớp này có phải lớp PR mà Diệp Bảo Vy đang học đúng không?
Một giọng nam nói với Chí Liên, kèm theo đó là nụ cười chết người của anh. Thấy anh cười tất cả nữ sinh trong trường như muốn ngất đi.
Vy ở trong thu dọn tập sách, thì mắt phải cô chợt giật.
Điềm xấu.
Chí Liên như bị hớp hồn cô đứng ngoài cửa lấp bấp hỏi.
– An. . . Anh là Du Thiên Ân?
– Ừm._ Ân lại mỉm cười nở 1 nụ cười ấm áp ban mai.
– Bảo Vy học tại lớp này đúng không em?
1 chữ em khiến tim Chí Liên muốn nhào ra ngoài, rất lâu sau Liên mới nói vâng.
Đúng lúc Vy thu dẹp xong cô đi ra, các sinh viên trong lớp né đường cho cô, thấy cô Chí Liên kéo cô lại. Vy không biết gì cô nhìn lên thấy trước mặt cô là anh chàng bám cô từ Hàn về đây cô liền mở to mắt 1 cách ngạc nhiên. Cô không hiểu sao anh lại biết cô học lớp này.
Thấy các nữ sinh đứng xung quanh nhìn lòng cô chợt thở dài và nhớ lại 2 cái giựt mắt của mắt phải lúc nãy lòng không ngừng nói 2 chữ “không xong”.
– Cuối cùng cũng tìm được em, anh vì em mà chuyển tới trường này đấy._ Thiên Ân cười với Vy.
– Cái gì?_ Như sét đánh ngang tai khi biết Vy là cô gái mà mọi người đang tò mò.
Họ đồng thanh nói.
Vy không nói lời nào chỉ liếc anh 1 cái rồi bỏ đi. Anh đuổi theo Vy, làm trái tim bao nhiêu cô gái tan vỡ.
Vy quay lại bất, làm Ân dừng không kịp nên anh đụng Vy, cả 2 người té nằm dưới đất với tư thế ám muội nam trên nữ dưới.
Vy biết con trai không nên đụng nhất là loại hot boy người của công chúng càng không nếu không sẽ lãnh về 1 đống antifan
Vy vội đẩy anh ra, đứng dậy nói.
– Muốn tốt cho người khác, tốt nhất là đừng đi theo.
Vy cảnh cáo rồi bỏ đi, Ân bị bẽ mặt trước toàn trường nhưng anh không hề bỏ cuộc mà còn có thêm ý chí là bám cô mãi đến khi nào đồng ý mới thôi.
Thiên Ân đi theo cô tới tận nơi, Bảo Vy biết nãy giờ anh vẫn đi theo sau đuôi cô nhưng cô không quan tâm, đến nổi cô vào bên trong anh chỉ mới bước chân phải thì chân phải của anh dừng lại giữa không trung khi thấy các nữ sinh trong phòng nhìn anh.
Vy quay sang môi cong lên, ẩn hiện nụ cười nhìn anh.
Vì toàn là nữ sinh nên anh rút chân lại, mỉm cười nói xin lỗi, trước khi đi anh còn nói với Bảo Vy
– Bảo Vy annyeong, tto mannaja (tạm biệt, hẹn gặp lại).
Rồi tặng cô 1 nụ cười rồi bỏ đi. Vy liếc anh, cô thầm nói anh không nói tiếng Hàn, không ai nói anh không biết đâu.
Bởi vì nhìn rõ khuôn mặt lai giữa Hàn và Việt. Tuy cô không quan tâm lai lịch của anh nhưng theo suy nghĩ của cô anh là con lai, điều đó ai cũng biết chỉ cần nhìn mặt anh. Còn 1 dấu hiệu nữa là lần đầu tiên cô gặp anh ở Hàn, cô nghĩ lúc đó anh về nhà nội hoặc ngoại.
Khi Thiên Ân vừa đi thì các cô gái nhào vào tới hỏi Bảo Vy, đủ thứ về Thiên Ân. Họ hỏi anh tên gì? nhiêu tuổi? ở đâu? số điện thoại là gì? Có xài SNS không?
Đáp lại câu hỏi dài dòng của họ Vy chỉ nói “Du Thiên Ân, học khoá trên, còn lại không.
Trả lời xong họ, cô đi vào cô chợt nhớ gì xoay ra bổ sung thêm 1 câu.
– Àh! Anh ta còn độc thân đấy, cố lên fighting!.
Lúc này Bảo Vy mới đi vào phòng tắm thật sự.
Chỉ 1 câu đó thôi mà các sinh viên truyền miệng nhau qua điện thoại và SNS*, họ còn bổ sung, chỉnh sửa rằng Thiên Ân chuyển trường vì Bảo Vy không phải theo đuổi mà là vì Bảo Vy hứa sẽ giúp anh thoát kiếp F.A ở trường này, cả yêu cầu bạn gái của Thiên Ân chưa nói như thế nào mà họ đã bổ sung vào dùm rồi.
*SNS: social networking services là mạng xã hội (bạn nào fan kpop sẽ biết rõ 3 chữ này).
Buổi tối Bảo Vy đang học bài thì Chí Liên gọi cô, cô nghe máy.
– Bảo Vy, Thiên Ân đến đây nhờ bạn tìm cho anh ấy bạn gái thoát khỏi kiếp độc thân à?
– Sao?
Bảo Vy khá bất ngờ khi Chí Liên nói vậy.
– Trên SNS, chia sẻ và đăng ầm ầm kìa, nhưng mà đúng vậy không?
Một sáng kiến nhảy lên trong đầu Bảo Vy, Vy nói “à! đúng rồi” và nói tạm biệt rồi ngắt máy.
Cô liền lên mạng, đúng như những gì họ nói không chỉ facebook mà cả twitter. . . cả trong forum của hội học sinh trường, đúng như Chí Liên dùng từ “trên SNS” gần như những mạng xã hội nào họ xài liền có tin này nhưng Bảo Vy thắc mắc, trước giờ họ chưa thấy con lai sao mà làm dữ vậy? Hay là lý lịch của anh lớn? Hay là 1 cái gì khác.
Aishi! Không quan tâm, anh ta như thế nào thì kệ anh ta.
Bảo Vy gạt những suy nghĩ về sự nổi tiếng của Thiên Ân.
Thật sự cả mình cũng không biết tại sao Thiên Ân lại nổi tiếng đến vậy? Chắc là do trai đẹp =_=