Nợ Nhau Một Hạnh Phúc

Chương 4: Tình Cờ


Đọc truyện Nợ Nhau Một Hạnh Phúc – Chương 4: Tình Cờ

trước khi vào ryna có vài lời nói: để cho hợp hoàn cảnh Ryan cho nhân vật nói tiếng hàn, đáng lẽ ryna viết kí tự tiếng hàn nhưng sợ mấy bạn đọc không được nên viết kiểu như vậy. Là để hợp hoàn cảnh chứ ryna không chém
. . .
Chỉ vì 1 thằng con trai mà thay đổi cả 1 con người 1 cách đáng sợ đương nhiên với vai trò là bạn Cư Lệ không thể im lặng mà lên tiếng nói.
Vì là bạn thân, là người không đối xử giả tạo với cô, là người không bỏ cô đi khi cô gặp khó khăn, Bảo Vy không giận mà bình tĩnh trả lời.
Cô nói không phải cô vì 1 người con trai mà thay đổi, cô nói chẳng phải cô đã từng nói cô rất ghét loại con gái chỉ vì 1 người con trai phản bội mà thôi đổi mọi thứ vì người đó hay sao, thật sự không xứng. Cô thay đổi bởi vì cô chịu quá nhiều cú shock, quá nhiều áp lực. Cái lớp vỏ mà cô luôn mang bên mình trước kia. Là con người luôn tươi cười khi gặp sóng gió chỉ khóc sau khi khóc thì lại đứng dậy bước tiếp.
Nhưng quá nhiều, quá nhiều thứ khiến con ngườu ấy chịu không được mà rạng nứt và tan vỡ đi 1 cách nhanh đến bản thân cô cũng ngỡ ngàng.
1 lớp vỏ mới hình thành và thay thế.
– Chắc mày đã nghe câu “Khi con người bị dồn vào bước đường cùng thì họ bất chất đạp lên dư luận mà sống”.
Cư Lệ im lặng không nói để cuối cùng Vy thêm 1 câu kết.
– Ai rồi cũng khác, nhưng tao sẽ đối xử với mày bằng tao của ngày xưa._ Vy vỗ vai trấn an Cư Lệ. Cô khó khăn mỉm cười.
– Mà mày định thi ngành gì?_ Cư Lệ chợt hỏi khi thời gian họ thi tốt nghiệp và đại học chỉ còn 1 tháng nữa thôi.
Vy mở miệng nói 2 chữ khiến Cư Lệ bất ngờ.
– Quan hệ công chúng! Chẳng phải mày định thi sư phạm ngữ văn hay sư phạm tiểu học sao?
– Tao từng nói vậy hả? Không biết nhưng tao thấy tư cách tao không xứng nữa, như quán tính khi nghĩ tới định hướng tương lai thì 2 chữ PR hiện lên trong đầu tao.
Tuy kí ức của cô về Khánh Anh biến mất nhưng vẫn còn những lời mà cô mơ hồ nhớ.
Cô còn nói 1 câu đùa là quan hệ công chúng có khi qua Hàn làm thực tập. Cô rất muốn qua Hàn nên chọn ngành đó.
Nghe lời của cô Cư Lệ bất đắc dĩ lắc đầu.
Thời gian trôi qua, kì thi tốt nghiệp, đại học cũng kết thúc.
Vy được đậu vào khối D, làm ngành như cô mong muốn. Đó cũng là 1 ngôi trường danh tiếng. Vy cũng đã là sinh viên năm 2 của ngành cũng như của trường. Như cô đã tìm hiểu, năm thứ 2 sinh viên bắt đầu thực tập ngoài đời sống. Cô đã thực tập ở Việt Nam và nơi tiếp theo sẽ là nơi cô luôn muốn đến mà không có thời gian, Đại Hàn Dân Quốc.
Thời gian Vy qua Hàn thực tập là vào đông, lúc này bên Hàn trên càng đường phố ngập tràng tuyết, 1 màu trắng xoá trên các đường phố và xe hơi.
Thời gian qua đây chỉ được 3 ngày, 2 ngày thực hành, 1 ngày còn lại để du lịch Seoul.

Vy mặc quần jeans, áo thun, thêm chiếc áo len, bên.ngoài là chiếc áo ấm dài. Đội nón len. Cô đứng ven đường chờ đèn xanh cho người đi đường bật lên.
Khi đèn xanh bật thì bên Vy và bên kia đường đông đúc người qua lại, Vy cũng nằm trong số đó.
Cô đang đi thì có 1 người đi đụng cô làm cô té xuống lộ.
– Mianhamnida (xin lỗi).
Đó là 1 chàng trai lớn hơn cô 5 tuổi, khá đẹp trai nhưng Vy lại miễn dịch. Anh chàng đó mặc quần jeans, áo sơ mi bên trong, bên ngoài áo lên và thêm chiếc áo khoác.
Anh xin lỗi và đưa tay để Vy bám lên có thể đứng dậy.
Quá đông người nền thêm đất lạnh nên Vy phải nắm.lấy tay anh để anh kéo cô dậy.
Do sức anh mạnh hơn sức cô, còn cô thì lại không ngờ anh dùng lực mạnh như vậy nên cô liền ngã nhào lòng anh.
Bàn tay ấm áp của anh vẫn còn nắm lấy bàn tay lạnh giá của cô.
Là con người luôn tỉnh táo, thêm nữa cô Ý thức được cô đang trên phố đông người nên chỉ nói “gwaenchanhda (không sao)” rồi cô lạnh lùng bỏ đi để lại gương mặt thần thờ bị đối xử lạnh lùng lần đầu tiên của anh, nhìn theo bóng lưng cô, anh bất đắc dĩ lắc đầu.
Nơi Vy đến là quản trường Gwanghwamun. Quản trường bình thường đã rất đẹp vào mùa đông cũng không kém.
Đứng trước quản trường rộng lớn, đôi mắt đen to tròn nhìn quản trường bất giác môi của cô cong lên giống như cười nhưng không.
Tách…
Nghe tiếng máy chụp hình, Vy liền nhìn thì cô thấy những người khác, những gia đình cũng đến đây chụp ảnh. Cô bất giác tự cười bản thân, do bản tính nhạy cảm và đa nghi của chính mình.
Cô quay lại cửa chính diện của quản trường. Cô cất tường bước chân đi vào đó.
Khi cô vừa đi thỉ trong đám đông đến tham quan có 1 dáng người cao lớn bước ra, và âm thầm đi theo cô.
Vào trong quảng trường gwanghwamun, thấy cảnh đẹp trong đây Vy không thể không lấy máy ảnh ra chụp được.
Cô lấy trong túi cô đeo bên mình ra 1 chiếc máy ảnh nhỏ, cô chụp những phong cảnh nơi đây, cô chi chụp chứ không tự sướng. Bởi đã có 1 người âm thầm chụp lại từng hoạt động của cô mà cô không hề biết.
Nhìn cái cây trụi lá trong quản trường cô nhớ tới bài hát At Gwanghwamun.
” Khi những hàng cây trên Gwanghamun thay màu.

Cũng là lúc anh cuối cùng ngẩn lên và nhận ra
Quá khứ rực rỡ ấy, khi đôi ta đã từng bên nhau.
Nhưng giờ chỉ còn là những con người xa lạ.
Trong vòng tay em, anh từng có cả thế giới này
Tạm biệt nhé những tháng ngày ngây thơ ấy”.
Vy ngẩng người khi 1 giọng nam cất lên bài At Gwanghwamun. Cô nhìn thì phát hiện ra là anh chàng lúc nãy đã đụng cô.
Mặt cô không biết sắc vẫn giữ gương mặt lạnh lùng tháng năm mà lờ anh, bỏ đi.
Trong đời cô chưa bao giờ thấy người con trai nào tự nhiên và tỉnh.như vậy. Không quen biết gì bỗng đứng cạnh hát bài at gwanghwamun.
Nhưng có 1 sự trùng hợp ở đây là anh hát ngay bài mà cô đang nghĩ đến.
Nhưng anh là âm hồn không biết tại sao lại thích ám theo cô như thế.
Cô đi đâu anh đi theo đó, cô không hiểu tại sao anh lại thích theo cô như thế.
Vì bị anh bám theo đuôi nên chụp được vài tấm ở gwanghwamun cô liền rởi khỏi nhưng anh lại không tha.
– Hình như cô là người Việt Nam phải không?_ Anh đi song song với cô.
– Đúng!_ Cô không im lặng mà trả lời.
– Thật may qua, tôi cũng là du học sinh mới qua đây, chưa tìm được người nào đồng hương để làm bạn. Rất vui được làm bạn củng em ở đất nước Đại Hàn Dân Quốc này.
Anh đưa tay ra muốn cô bắt tay với anh. Và cô cũng dừng lại đối mặt với anh.
– Tôi chỉ qua đây thực hành 3 ngày thôi, mai tôi về Việt Nam rồi, tôi và anh không có duyên làm bạn, tốt nhất đừng đi theo tôi.
Vy lạnh lùng và lại bỏ đi.
Anh nhìn theo cô thở dài, nhìn cô rất giống 1 tiểu thư nhưng những biểu hiện của cô không phải chảnh chọe mà là lạnh lùng không giống những cô gái khác mà anh từng gặp nên anh nhất định bám theo để làm bạn với cô.

Trên máy bay, khi các bạn học của Vy, ai cũng ngồi có đôi có cặp, chỉ có Vy là ngồi lẻ loi 1 mình.
– Tôi có thể ngồi ở đây được không?
Vy mở to mắt nhìn người đang đứng trước mặt cô.
Hiện trên máy, cô không thể đi đâu. Nơi đây đã là lí tưởng để cô ngồi trong suốt thời gian bay về Việt Nam.
Vy không nói gì chỉ nhích qua 1 bên cho người đó ngồi.
Người đó vừa ngồi xuống Vy đeo tai nghe vào như tránh nghe những lời nói của người kế bên.
Người ngồi kế bên lắc đầu cười khi thấy mình bị Vy lờ đi.
– Này!_1 giọng nam khác gọi, người ngồi kế bên nhìn.
– Cô nhóc đó là cô gái cậu nói đó hả?
Đáp lại câu trả lời đó anh chỉ mỉm cười.
Do thức 2 đêm làm báo cáo không ngủ nên lúc lên máy bay tránh anh, cô vừa đọc sách, vừa nghe nhạc nên ngủ lúc nào cũng không hay.
Khi cô ngủ là ngủ rất say dù cho ném cô từ máy bay xuống cô cũng không biết.
Khi cô ngủ gương mặt cô rất hiền hoà và bình yên, đầu cô ngã vào cửa sổ. Anh quay qua thấy vậy chỉnh tư thế lại cho cô. Lấy tai nghe trong tai cô ra, để đầu cô ngã vào vai anh. Cô hoàn toàn không hề hay biết.
Anh lấy quyển sách cô đang cầm gấp lại, nhưng vẫn không quên để miếng gác sách làm dấu ngay chỗ cô đang đọc.
– Luôn có người đợi anh? Tiểu thuyết ngôn tình?_ Anh đọc tên sách và thầm nói.
2 người bạn ngồi đối diện khẽ xì xầm “động lòng rồi”.
Khi máy bay hạ cánh đáp xuống sân bay Việt Nam, tiếp viên hàng không thông báo việc đáp máy bay. Vy tỉnh giấc, cô thấy cô đang dựa đầu vào vai anh. Nhưng cô nhớ không lầm là cô dựa vào cửa sổ máy bay mà. Nhưng suốt gần mấy tiếng đồng hồ cô ngủ như vậy mà anh lịch sự không nói gì thì vai anh rất tê.
Cô ngồi dậy dụi mắt và nói “xin lỗi”. Lấy hành lí và xuống máy bay.
Anh nhường cô đi trước, anh và đám bạn anh đi sau.
– 2 cậu về trước đi, tớ không về. Đừng nói cho họ biết tớ ở đây.
– Ừ, cậu cũng chuẩn bị kiếm việc làm đi, thế nào ông lão cũng đóng băng các tài khoản ngân hàng của cậu.
Anh gật đầu, 3 người đến làm thủ tục, rồi ra cửa. 2 người bạn của anh đi về hướng khác, còn anh đi theo Vy.
– Bảo Vy._ 2 cô gái gọi Vy dừng bước.
Anh đứng cách đó không xa nghe cuộc nói chuyện của họ. Lúc này anh mới biết, không phải chỉ mình anh bị đối xử lạnh lùng mà ai cô cũng đều đối xử như vậy.

Vy đón 1 chiếc taxi, taxi đó dừng lại, tài xế phụ cô để vali vào cóp xe, tài xếp cũng để vali của anh vào cóp xe bởi ông tưởng họ là đôi tình nhân mới đi du lịch về. Cô vào nghế sau đóng cửa lại nói với tài xế đến KTX của trường đại học A.
Nhưng khi xe lăng bánh cô mới phát hiện anh ngồi kế bên cô.
– Anh không về nhà, đi theo tôi làm gì?_ Vy bất mãn nói.
– Nhà anh gần nhà của em._ Anh đáp đại
Vy nhìn anh
– Tôi ở KTX nữ, anh cũng ở đó sao?_
-. . .
Thấy vậy anh kêu tài xế dừng lại, anh lấy hành lí và đón 1 chiếc taxi khác. Anh không gấp dù sao anh cũng biết nơi cô ở là đâu rồi.
Vy trong xe khẽ thở dài, thấy anh đi rồi nhưng cô biết cô sẽ bị anh theo 1 thời gian dài lắm đây.
Vì Vy về ngay ngày chủ nhật nên không cần đến lớp, thời gian đó cô lao vào việc đọc truyện và ngủ.
– Cậu điều tra dùm mình thân thế của Diệp Bảo Vy.
Anh ngồi trước máy tính, trong máy tính là hồ sơ lí lịch của Vy.
– Ok._ Người bên đầu dây điện thoại đáp.
Thật may là anh đi theo cô lên xe, biết cô học trường đại học nào nên mới điều tra ra. Và thêm trong trường đại học đó có mình cô mang họ Diệp, thấy họ lạ nên anh nhấp vào xem, ai ngờ đúng thật là cô.
Cô học ngành PR, thi đậu vào trường với 27.8 điểm tuy không phải thủ khoa nhưng đứng trong top 5 của những người cao điểm nhất ngành. Năm vừa rồi cô vừa nhận học bổng ngay sau khi bước vào trường và kết thúc năm nhất.
Chiếc điện thoại anh đổ chuông, là số của người bạn anh, có lẽ là đã có kết quả.
Anh bắt máy.
– Diệp Bảo Vy sinh ngày 26/4/19xx. Quê tại XX. Tuy gia đình cô không phải quÝ tộc nhưng khi còn bé gia đình cô khá giả, cô được ba mẹ xem như tiểu thư. Đến khi cô vào lớp 6 thì việc làm anh gia đình cô đi xuống, lúc đó cô không còn là tiểu thư cả. Vào những năm cấp 3, gia đình cô thiếu 1 khoảng nợ lớn 300 triệu nhưng năm lớp 12 đột nhiên gia đình cô trúng số và làm ăn lên từ đó. Bây giờ cô ấy được xem như tiểu thư đấy.
– Cảm ơn cậu.
Không để bạn anh nói thêm câu gì anh liền tắt máy.
Nhưng lí lịch của Vy khiến anh suy nghĩ.
Em ấy ở nơi đó, học ngành PR. Phải chăng em ấy là. . . Không có lẽ là không phải, gương mặt không giống, tính cách lạnh lùng hơn. Nếu em ấy là. . . Thì phải nhận ra mình chứ, chắc chỉ do mình suy nghĩ quá nhiều


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.