Nợ Nhau Một Hạnh Phúc

Chương 2: Biến Cố


Đọc truyện Nợ Nhau Một Hạnh Phúc – Chương 2: Biến Cố

Cô rời khỏi tiệm tạp hoá về nhà.
Tuy cô ở vùng nông thôn, nơi cô ở là thị xã sắp lên thành phố bỏ qua mấy gia đoạn kia. Nên có đèn giao thông qua đường đầy đủ.
Cô đứng đợi đèn xanh cho người đi đường bật. Khi đèn xanh cho người đi đường bật thì đèn đỏ giao thông cũng bật lên.
Cô qua được nửa đường thì rớt giấy xếp sao, cô khom người nhặt nó lên nhưng khi cô đang.nhặt thì 1 chiếc xe ôtô đang chạy với tốc độ kinh khủng lau về phía cô. Như tài xế xe đã say nên vượt cả đèn đó. Chạy xe trong trạng thái say xỉn và tốc độ đó nên không ít chủ xe né và mắng người láy xe đang láy chiếc ôtô đó.
Vy đang nhặt thì nghe tiếng kèn xe inh ỏi, khi cô phát hiện quay lại thì. . .
Rầm. . .
Vy nằm dưới lộ với cơ thể đầy máu. Những.người đi đường đã giữ nguyên hiện trường, đưa cô vào bệnh viện và gọi cảnh sát giao thông đến.
Do Vy khi đi mang theo điện thoại nên khi cô được đưa vào bệnh viện thì người tốt đó đã lấy điện thoại cô gọi cho cha mẹ cô thông báo tình trạng của cô cho cha mẹ cô biết.
Ngay lập tức cha mẹ cô vào bệnh viện. Còn chiếc xe đụng cô đó đã bị cảnh sát đem về đồn và giữ lại. Người nhà của chủ xe cũng đến cảnh sát.
Tại căn biệt thự của nhà họ Du.
– Bà chủ, ông chủ, cậu chủ về rồi._ Một bà lão khoảng 70 tuổi đi vào nói.
Đi sau bà là 1 chàng trai xinh như hoa, cực giống Hàn Quốc như gốc là Việt Nam.

Thấy anh người phụ nữ ngoài 40 đi tới, ôm lấy anh hỏi thăm đủ điều. Nhưng thấy miếng băng gạc trên khuỷu tay anh bà lo lắng và hỏi nhiều hơn.
– Con mệt rồi, con lên phòng đây, xin phép cha mẹ.
– Yeong Yeong Yeong
Bỏ mặt tiếng mẹ anh gọi tên anh gọi tên anh đằng sau mà anh đi thẳng lên phòng.
– Để cho nó nghỉ đi, vài bữa nữa khi nó theo tôi vào tập đoàn làm._ Người đàn ông ngồi đọc báo, chân trái gác lên đùi phải ra dáng 1 ông vua.
Người phụ nữ kế bên hỏi bà lão đang đứng cạnh chuyện gì mà Yeong bị thương như vậy thì bà lão nói là Yeong bị té xe.
– Cũng tại mình hết, không phải mình thằng bé không bỏ nhà đi, không bị thương như vậy.
Người phụ nữ đó kéo tờ báo mà người đàn ông đọc xuống, bực bội nói.
– Hwang Hye Ryeon sao mình lại trách tôi?
– Không phải mình thì làm gì thằng bé bị như vậy, hứ._ Hye Ryeon bỏ lên lầu, ông Du bắt đắt dĩ lắc đầu.
Vợ ông là người Hàn, ông là con lai Việt-Trung, đa phần ông là người Việt. Vợ ông tên Việt là Huỳnh Xuân Trúc. Con trai ông bà là Việt-Hàn tên Việt là Du Khánh Anh, Hàn là Hwang Kang Yeong . Anh không lấy tên Trung bởi cả tên Việt anh đã theo cha. Nên tên Hàn theo mẹ.
Ca cấp cứu kéo dài suốt 4h đồng hồ. Do hôm qua Vy truyền máu cho Khánh Anh và cô vừa bị tai nạn nên cha cô truyền máu lại cho cô.

Nhìn Vy hay cười, cứ tưởng như cuộc sống cô rất tốt nhưng không phải vậy. Gia đình cô thiếu nợ 300 triệu, 1 con số cực lớn. Nhưng những người họ hàng không hề giúp đỡ dù 1 chút. Bị đẩy vào đường cùng cha Vy tự vận bằng cách uống thuốc diệt cỏ nhưng khi vừa uống xong, ông nhớ lại còn cô, còn mẹ cô tức vợ ông thì ông liền móc họng ói. Người nhà phát hiện đưa ông đến nhập viện và súc ruột.
Vy lúc đó chỉ 17 tuổi, cô không biết làm gì hơn ngoài khóc và ở nhà cầu nguyện cha cô bình an.
Sự thờ ơ của những người họ hàng khiến cô khép mình lại ít tin người hơn. Nhưng do bản chất thật thà cô vẫn phạm 1 sai lầm và mất đi từng người bạn thân.
Cũng có lúc vì không có tiền nên cha mẹ cô bắt cô nghĩ học, lúc đó cô khóc nhiều lắm. Cô cố năn nỉ cha mẹ và được cho học tiếp.
Năm nay là năm cuối cấp, cha mẹ cô cũng định cho cô học lấy bằng tốt nghiệp rồi nghỉ nhưng cô âm thầm học và thi đi học.
Nếu vào đại học rồi cô sẽ đi tìm việc làm, vừa học vừa làm để đóng học phí.
Vì cô chọn ngành sư phạm nên phí học không nhiều nên cô có khả năng, chỉ cần cô đậu đại học nữ thôi.
Cha mẹ cô gần đây khá bận để trả nợ. Và lại lâm vào kẹt tiền khi không có vốn.
Họ vừa đi làm về thì nghe cuộc điện thoại liền đến đây.
Khi lên 6 Vy bị 1 tai nạn xe môtô khiến cô bị thương ở đầu phải mai hai mươi mấy mũi nên trán cô vẫn còn sẹo dù cho đã 12 năm. Bây giờ cô lại bị tai nạn, không thể biết cô có qua được hay không? Cha mẹ cô ở ngoài lo lắng.
Cha Vy ra công viên bệnh viện ngồi, ông lấy gói thuốc trong túi ra, hút 1 điếu để đỡ lo và trấn tỉnh tinh thần. Có 1 người phụ nữ bán vé số đi tới mời ông, ông từ chối. Từ khi ông từ bệnh viện trở về Vy không cho ông mua vé số nữa, cô muốn tiền mua đó được góp chút ý vào việc để dành trả nợ dù không là gì với con số ba trăm và sáu số không đằng sau nhưng không lãng phí tiền, nên ông đã bỏ gần 1 năm nay.

Nhưng người phụ nữ bán không rời đi, vẫn mời vì còn duy nhất tờ đó. Thấy vậy ông mua giúp 1 tờ.
Ông hút xong điếu thuốc vào băng ghế trước phòng cấp cứu chờ. Đèn cấp cứu tắt, cửa phòng mở ra 1 người đàn ông mặc áo blouse trắng đi ra. Cha mẹ Vy đi lại.
-Phẫu thuật rất thành công, do bị trấn thương ở đầu nên 1 phần trí nhớ sẽ mất, thời gian hồi phục vẫn chưa biết, còn mặt cô ấy do bị va đập mạnh đã dập mũi và sức miệng. Mũi tôi đã chỉnh lại nhưng về thẩm mĩ gương mặt bị hủy đi rất nhiều nên người nhà hãy chuẩn bị tiền để phẫu thuật thẩm mĩ cho bệnh nhân trước khi bệnh nhân tỉnh lại nếu không bệnh nhân sẽ không thể vượt qua cú shock này.
Bác sĩ nói rồi đi bỏ lại 2 gương mặt buồn bã và li lắng của cha mẹ cô.
Theo lời bác sĩ thì 1 phần trí nhớ của cô mất đi, tuy về cô phần bị mất đi đó không lớn và không quan trọng nhưng nó chính là thứ mà sau này sẽ giúp cô lấy được sự tha thứ sau này. Vụ tai nạn này sẽ thay đổi con người cô từ ngoại hình đến tính cách.
. . .
Cốc. . . Cốc. . .
– Yeong! Umma vào được không?_ Là bà Trúc.
– Vào đi umma.
Umma ở Hàn Quốc tức là mẹ ở Việt Nam. Vì bà Trúc là người Hàn nên cách xưng hô của bà vẫn theo Hàn, dù bà đã qua Việt Nam hơn 10 năm.
Bà bưng 1 khay vào. Trên khay là 1 bát lớn. Bà nói thấy anh bị thương bà kêu người làm nấu cho anh gà hầm.nhân sâm. Và bắt anh uồng hết trước mặt bà. Chìu ý mẹ anh uống hết.
Bà hỏi anh vài thứ, bà hỏi anh tại sao té xe và được ai cứu. Thì anh kể mọi thứ cho mẹ anh nghe, anh rất thân với mẹ.
2 mẹ con trò chuyện 1 lúc thì bà rời khỏi phòng để anh nghỉ ngơi.
Thấy miếng băn keo cá nhân ngay khuỷu tay của anh, anh nhớ lại vết sẹo ngay khuỷu tay của Vy. Có lẽ đó là thứ mà sau này anh tìm lại cô để trả ân tình bởi anh không biết tên cô. Và cô đã thay đổi diện mạo sau tai nạn.

Đến 9h ngày hôm sau gia đình chủ xe vào bệnh viện để xem tình hình Vy. Gia đình chủ xe là 1 gia đình giàu có, người đụng Vy là con trai của họ tên là Vương Hoàng Khải. Về việc tại sao uống rượu nhiều và láy xe đụng Vy thì chỉ có anh biết chứ cha mẹ anh cũng không. Do Vy chưa tỉnh nên anh vẫn bị tạm giam.
Cha mẹ Khải nghe cảnh sát nói chỉ cần gia đình nạn nhân không truy cứu thì Khải được thả không thì sẽ bị bỏ tù ít nhất 5 năm.
Cha mẹ Khải đã gặp bác sĩ nghe nói về tình trạng Vy. Và biết tiền viện phí và tiền phẫu thuật nên ông bà chi trả đền bù cho Vy.
Vy vẫn chưa tỉnh nên ca phẫu thuật chỉnh hình được tiến hành.
Gia đình họ Vương còn chuẩn bị 1 phòng bệnh vip cho Vy sau khi Vy phẫu thuật xong có thể nằm viện dưỡng sức và hồi phục. Tất cả phí họ trả hết từ thuốc đến ăn uống và phẫu thuật là 60 triệu.
Gia đình Vy là gia đình đàng hoàng, thấy họ làm vậy rồi nên không truy cứu nữa nhờ vậy Khải được thả.
Không phải vì số tiền phí 60 triệu đó mà cha mẹ Vy không truy cứu mà Vy, Vy đã không sao? Ca phẫu thuật chỉnh hình cũng rất thành công. Họ không muốn mang tiến lợi dụng và không muốn làm khó bởi nếu họ truy cứu tới cùng thì không được gì ngược lại rắc rối và tốn thời gian, tiền bạc.
Vy hôn mê 3 ngày 3 đêm mới tỉnh, khi tỉnh lại cô khá bất ngờ bởi gương mặt quấn đầy băng gạt. Bởi 2 tháng cô mới có thể mở băng gạt ra. Thời gian cô ở viện, gia đình Khải thường xuyên đến thăm cô vì trách nhiệm.
Bác sĩ nói đến 2 tháng cô mới xuất viện, thời gian này ở trường bạn bè đã chép bài phụ cô.
Khi không có học thêm họ còn vào bệnh viện giảng lại cho những bài họ học và hiểu vì thế cô không bỏ dỡ bài nào.
Ở bệnh viện, những lúc buồn cô lấy toán ra làm bài tập, hoặc lên mạng làm những bài kiểm tra ngoại ngữ hoặc học từ vựng.
Do cô và Vỹ quen âm thầm nên Vỹ không thể tới thăm cô mà gửi những lời đó qua điện thoại.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.