Đọc truyện Nợ Nhau Một Hạnh Phúc – Chương 16: Gia Phúc
Nơi Khánh Anh xã giao và gặp Gia Phúc là ở một nhà hàng. Nhưng nhà hàng này khác những nhà hàng khác ở điểm. Nếu ở những nhà hàng khác bạn vào thì đã thấy những chiếc bàn, ghế được bố trí trong nhà hàng rồi nhưng ở đây không phải vậy. Vừa bước vào nhà hàng là một tiệm hoa thu nhỏ, đi sâu vào trong mới là nhà hàng thật sự.
Khánh Anh đi vào nhà hàng thì gặp trợ lí của Gia Phúc, anh ta bảo Khánh Anh đợi một chút, Gia Phúc sẽ vào. Khánh Anh dường như nhận ra điều gì, anh nói không cần rồi xoay người đi ra. Cứ tưởng là anh giận vì phải để anh chờ nhưng không phải vậy.
– Có ai như anh! Lại để đối tác lớn chờ còn bản thân thì chăm sóc những chậu hoa cẩm tú cầu đó.
Giọng Khánh Anh vang lên, khiến người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay đang cầm một chậu hoa nhỏ, còn tay kia đang cầm bình nước tưới hoa, phải dừng hành động lại.
Nhưng anh chỉ dừng một lúc thì tiếp tục tưới cho xong chậu hoa. Khánh Anh ra hiệu bảo Eric đi vào trong trước đi còn anh ngoài đây.
Khánh Anh nhìn cách bày trí của nhà hàng rồi cầm một chậu hoa cẩm tú cầu màu xanh lên.
– 3 năm trước em ở Hàn Quốc nên không biết chuyện gì xảy ra ở bên đây, chỉ nghe anh Khánh kể qua. Bây giờ thì em đã hiểu và biết.
– Thẳng nhóc đó kể em nghe cái gì?
Rốt cuộc Gia Phúc cũng lên tiếng. Anh đặt chậu hoa xuống và bình tưới nước kế bên.
– Không biết nhưng gần như tất cả._ Khánh Anh cũng đặt chậu hoa xuống, nhúng vai.
Thấy Khánh Anh đặt chậu hoa mạnh Gia Phúc liền nói “một chậu giá thành ngang một bản hợp đồng với em đấy Gia Phúc đi vào trước, Khánh Anh nhìn chậu hoa một hồi cũng đi vô.
Cả 2 vào một phòng vip, căn phòng được thiết kế theo phong cách Nhật, Trên tường có một bức tranh lớn không phải là tranh biếm họa hay chân dung gì mà là tranh phong cảnh, về đoá hoa cẩm tú cầu lớn.
Khánh Anh nhìn đâu đâu cũng thấy cẩm tú cầu, ngay cả hoa bày trí trên bàn cũng là cẩm tú cầu. Khánh Anh nói một câu “dường như anh rất thich hoa cẩm tú cầu”.
Gia Phúc rót trà theo phong cách Nhật, rồi anh đặt bình trà xuống, cầm tách lên nhâm nhi một ngụm rồi để nó lên bàn và nói
– Do cô ấy thích nên anh cũng thích theo. Gia Khang cũng giống anh.
Nếu Khánh Anh không nghe Thiên Khánh kể thì anh sẽ nghỉ là anh em họ yêu chung một cô gái nhưng thực chất là 2 cô gái mà 2 anh em họ yêu lại là bạn thân của nhau. Một người tên là Thiên Lam tức là vợ của Gia Phúc, người còn lại tên Khả Hân là bạn gái của Gia Khang. Mối quan hệ của họ khá rắc rối. Vì hiểu lầm Gia Phúc lừa dối và bỏ cô mà Thiên Lam tự tử và mất lúc 18 tuổi, Tuệ Nhi tức là Khả Hân vì trả thù cô mà giả vờ có tình cảm với Gia Khang. Nhưng điều cô không ngờ là cô đã yêu Gia Khang thật lòng, đó chỉ là phát hiện sau này khi Gia Khang đã mất. Khả Hân đúng là nữ cường hào khi bản thân cô quản lí một tập đoàn lớn tuy không bằng tập đoàn GK nhưng cô dư khả năng ép tập đoàn của Gia Khang và Gia Phúc vào đường cùng và thu mua nó. Cô làm cho tập đoàn Gia Khang và Gia Phúc, tập đoàn PK rơi vào vực thẳm nhưng cũng là người có khả năng kéo nó đứng vững trở lại ở trong thương trường. Cái chết của Gia Khang là sự hối hận muộn màn mà cô nhận ra và sau đó cô đã trả lại tập đoàn cho Gia Phúc quản lí còn cô thì đi du lịch để quên đi nỗi đau và những việc mà cô làm ra. Có một việc mà bản thân Khánh Anh không tin khi nghe Thiên Khánh kể, rằng khi Gia Phúc đến mộ của Thiên Lam thì hồn Thiên Lam xuất hiện và từ giã Gia Phúc lần cuối. Thêm một điều huyền ảo nữa là Thiên Lam được người ở “dưới” cho nhập hồn vào xác một cô gái bị tai nạn đã chết để sống lại. Nhưng chỉ sống được gần 2 năm khi đám cưới và là vợ của Gia Phúc rồi thì đột nhiên Thiên Lam bỏ đi, để khi trở về cùng Gia Phúc thì chỉ là nắm tro tàn. Nghe nói rằng cô đã trao đổi với Diêm Vương, chỉ cần cô được Gia Phúc yêu với thân phận khác của cô thì cô chấp nhận hồn xiêu phách tán. Đó cũng là 2 điều mà Khánh Anh không tin khi nghe kể, dù người kể là Thiên Khánh.
Khánh Anh không hỏi hay nói mà anh chờ Gia Phúc chủ động kể anh nghe, với anh em thì anh không ép buột.
– Đến cả anh mà cậu cũng đợi chủ động à!
Là đàn ông, lại là loại thông minh nên rất dễ nắm bắt suy nghĩ khi nói chuyện.
– Anh em, em không cưỡng ép.
Nghe câu đó Gia Phúc bật cười.
– Anh định như thế này sao?
– Cũng chỉ mình cô ấy nhưng 2 lần đủ rồi. Anh cũng già rồi không còn sức để yêu thương như mấy cậu.
Gia Phúc năm nay mới 35 lớn hơn Thiên Khánh 2 tuổi, lớn hơn anh tới 8 tuổi.
– Chị dâu đáng để cho anh yêu sâu sắc đến vậy sao?
Gia Phúc nghiêm lại, anh gật đầu.
– Sao này khi yêu ai đó thật lòng rồi cậu sẽ hiểu.
Chợt Khánh Anh nhận ra 1 điều gì đó. Anh liền hỏi Gia Phúc, Gia Phúc trả lời sau đó khiến mặt anh nghiêm lại và suy tư.
2 người đang nói chuyện thì trợ lí của Gia Phúc đi vào nói điều gì đó vào tai Gia Phúc, Gia Phúc nghe xong liền nhìn Khánh Anh cười nụ cười bí ẩn và đứng dậy bỏ đi.
Ở đằng trước, có một cô gái đang mua hoa, có lẽ cô ta là người quen biết hoặc là khách hàng vip mà đến tận chính tay Gia Phúc ra bán. Người mua là một cô gái rất đẹp, cô gái đó ngoài 20, mặc chiếc áo váy màu đỏ nhưng không chói.
Thấy chủ tiệm hoa là một người đàn ông tuấn tú khiến cô rất ngạc nhiên khi nhìn ra khí chất người này không phải đơn thuần là chủ tiệm hoa như vậy.
– Cô muốn mua hoa gì?_ Anh cất giọng ấm hỏi.
– Ở đây có hoa tử đinh hương không?
– Cô đợi tí, để tôi xem lại.
Khánh Anh ở trong chờ một lúc cũng đi ra, thấy cô gái đó anh mới hiểu nụ cười bí ẩn của Gia Phúc cười với anh.
Khánh Anh không ra mà chỉ nép qua một bên xem, anh biết Gia Phúc làm vậy chắc chắn có mục đích.
Gia Phúc gói một bó hoa bằng tử đinh hương đưa cho cô gái đó và hỏi.
– Em là Bảo Vy đúng không?
Bảo Vy nhìn người con trai đó rất quen cuối cùng cô cũng nhận ra.
– Anh còn nhớ chị Thiên Lam chứ?
Gia Phúc ngẩn ra, Khánh Anh cũng bất ngờ.
– Em biết Lam?
Bảo Vy gật đầu.
. . .
Cherry chạy lạch bạch như cô gà con từ trong cổng trường ra, nhào vào lòng Bảo Vy. Bảo Vy âu yếm, bế Cherry và lên chiếc tay ga rồi về nhà.
Bên đường một chiếc xế hộp màu trắng đậu cách đó không xa. Cửa xe từ từ kéo lên khi mẹ con Cherry vừa đi. Và chiếc xe đó cũng lăng bánh.
– Mẹ ơi, sao cha không đến rước con và ăn cơm chung với mình.
Bảo Vy đang nấu ăn, Cherry chạy vào ôm lấy chân cô nói.
Bảo Vy không trách Cherry như lúc đầu nữa mà dịu dàng xoa đầu Cherry.
– Cha còn việc bận nên không đến được. Con ra ngoài chơi đi, để mẹ nấu ăn.
Cherry vâng lời và đi ra ngoài.
Khi Cherry ra ngoài chơi thì Bảo Vy cụp mắt buồn bã.