Bạn đang đọc Nô Lệ Của Anh – Chương 45: Đau Tới Đây Thôi
” Vẫn còn hét được hả? Mày đúng là lỳ đòn thật đấy.”
Liên tục dùng chân đạp vào người Mặc Tử Lâm không thương tiếc, coi anh như là một biến thái thật sự.
” Tránh ra.” Anh tức giận hét lên, ánh mắt biến đổi thành dữ tợn vốn có của một lão đại.
Bất ngờ đứng dậy, giáng thẳng một cú đấm vào mặt của một tên thanh niên kia, đau đớn mà ngã nhào ra đất, tay ôm mặt kêu la.
” Đánh…Đánh người rồi! Mau bắt tên biến thái đó lại.”
Nhưng Mặc Tử Lâm đã nhanh chân hơn, nhân lúc hỗn loạn mà chạy đi từ khi nào.
Lúc này Ngọc Dao đã chạy về quán cơm, cô vội vàng lấy chìa khoá trong túi mà trong lòng không ngừng bồn chồn, lo lắng.
Hơi thở gấp gáp cùng với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán thi nhau lăn xuống.
Mất vài giây, cô cũng mở được cửa liền chạy vào trong rồi khoá cửa lại.
” Tại sao…Tại sao chứ? Không lẽ FBI đã thả anh ta ra? Nhưng sao có thể? Anh ta làm nhiều chuyện xấu thế cơ mà?”
Càng nghĩ cô càng tái xanh mặt, nhớ lại lời nói đe doạ của anh, nó hiện lên trong đầu cô không thiếu một chữ ” Em nhớ kỹ câu nói ngày hôm nay.
Cho dù tôi có bị bắt thì cũng sẽ sớm ra mà thôi, đến lúc đó…tốt nhất em trốn cho kỹ vào.”
” Không, tôi không muốn.” Ngọc Dao lắc đầu hoảng loạn trong lòng.
Bộp!
Đột nhiên, thanh âm bên ngoài cửa vang lên đã cắt ngang dòng duy nghĩ của Ngọc Dao, nó giống như là tiếng bước chân của ai đó, đang dần tiến về phía quán cơm.
Ngọc Dao chợt sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, lắp bắp.
” Mặc…Mặc Tử Lâm…”
Cô vội xoay người bỏ chạy vào nhà bếp, đảo mắt xung quanh tìm kiếm một thứ gì đấy.
Một con dao gọt trái cây đang treo trên tường, nhanh tay với lấy rồi tìm một góc ngồi xuống trốn đi.
Tay siết chặt con dao giơ về phía trước ngực như đang phòng thủ, sẵn sàng đâm chết những ai dám lao tới.
Rầm.
Tiếng đập cửa bất chợt vang lên, làm Ngọc Dao giật bắn mình, xém tý nữa là trái tim nhỏ bé này nhảy ra khỏi lồng ngực.
” Tiểu Dao Dao, tôi biết em ở bên trong.
Em mau ra đây, tôi chỉ muốn gặp em thôi.”
Rầm.
Âm thanh lại vang lên, giống của vật gì đó va vào tấm kính, như đang cố gắng phá bỏ để chui vào.
Ngọc Dao im lặng không dám lên tiếng.
” Tiểu Dao Dao, em có nghe thấy không hả?”
Cô nghe thấy nhưng lại không trả lời, nhắm tịt hai mắt lại, thầm cầu mong trong lòng ” Trạch Hạo, Tình Nghi, hai người mau quay lại đi.”
Xoảng.
Tấm kính bất ngờ bị đập vỡ, những mảnh vỡ nhỏ bắn ra tung toé khắp sàn nhà, kèm theo đó là mu bàn tay Tử Lâm đang chảy máu không ngừng.
Anh đã dùng những cú đấm mạnh mẽ để làm vỡ kính, rồi thản nhiên trèo vào bên trong.
Nghe được âm thanh này, lòng cô chấn động.
Biết chắc anh đã phá cửa kính đi vào.
Cô càng sợ tới mức không dám thở mạnh, tay chân run rẩy ngồi co rúm người góc khuất.
” Em lại muốn chơi trò trốn tìm với tôi nữa sao? Có vẻ như em rất thích trò này nhỉ? Tiểu Dao Dao, chỉ cần em bước ra đây, tôi sẽ không làm gì em cả.”
Đáp lại anh vẫn là một khoảng không im lặng.
Anh không nổi giận, cũng không nói gì nữa.
Lẳng lặng đi đến một cái bàn bế lên rồi đè chặn cửa, lại chắn lên chỗ cửa vừa bị anh đập vỡ.
Anh nhìn quanh một lượt, quán cơm rất nhỏ chỉ cần quét mắt cái cũng thấy được toàn bộ, không có chỗ nào để trốn.
Chỉ còn duy nhất là nhà bếp kia, anh thầm nghĩ ” Em không bao giờ thắng tôi trò này cả.”
Từng bước, từng bước theo tiếng giày lộp cộp đi vào trong bếp.
Cặp mắt Ngọc Dao mở to nhìn về phía trước không dám chợp mắt, hai tay run rẩy cầm giao đưa lên trước ngực chĩa mũi ra ngoài, đầu óc căng thẳng đến khiếp sợ.
Cô nghe rõ âm thanh của tiếng bước chân dần đến chỗ mình, rồi bỗng nhiên dừng lại.
Hoá ra từ phía trên, anh đã thấy cô rồi.
Thấy cô trong tư thế thấp thỏm lo lắng, không muốn ai lại gần kia, thì trái tim anh lại nhói lên đau đớn.
Thấy lạ, trực giác như muốn nói cho cô biết phải ngẩng đầu lên, cũng không biết do cô hay do một thế lực nào đấy đã thúc giục, chầm chậm ngước mắt lên nhìn.
Nhìn thấy anh, cô như chết lặng tại chỗ.
Cơ thể không nhúc nhích được, giữ nguyên tư thế ấy.
Anh từ từ đi lại, ngồi xổm trước mặt cô hạ giọng.
” Tiểu Dao Dao, đưa con dao đấy cho tôi.”
Anh đưa tay ra, nhưng cô lại theo bản năng rất sợ anh mà vung tay chém một đường vào lòng bàn tay anh, máu chảy toang ra.
” Tôi…Tôi cấm anh đến đây.” Giọng cô run lên.
Mặc cho máu đang không ngừng chảy, anh vẫn không thu lại tay.
Nhìn vào đôi mắt đầy hoảng sợ, đề phòng của cô, thì anh lại buồn bã hơn, ánh nhìn đầy ân hận.
” Tiểu Dao Dao, xin em…!Đưa nó cho anh.
Anh không làm hại em, cũng không đánh em nữa, theo anh về có được không?…Anh…”
” Đừng nói nữa.”
Ngọc Dao hét lên, chặn lại lời nói của Tử Lâm.
Đôi mắt long lanh ngấn lệ như muốn khóc, giọng nói đầy kiên định.
” Tôi ở bên anh ngay từ đầu đã là kẻ thù, ân oán hai bên, nó vốn không có kết quả.
Mặc Tử Lâm, tôi có chết cũng không theo về nữa.”
Rồi cầm con dao, không một chút do dự mà tự cắt vào tay một đường, máu túa ra.
Tử Lâm mở tròn mắt đầy kinh hãi, còn chưa kịp nói hay làm gì thì Ngọc Dao lại buông lời khẳng định.
” Cắt máu xin thề! Tôi chưa bao giờ yêu anh.”
Từng câu từng chữ đang cứa vào trái tim anh.
Anh đau lòng đến bất động, ánh nhìn đầy tan thương.
” Tại sao? Tại sao vậy? Em hận tôi đến thế sao?”
” Phải, tôi hận anh, hận không thể giết chết anh ngay bây giờ.”
Tử Lâm khẽ cười, một nụ cười đầy chua xót.
” Có đau không em?” Nhìn tay cô bị chảy máu, anh lại không kìm lòng được mà thương.
” Tôi không cần sự thương hại của anh.
Làm ơn cút khỏi tầm mắt của tôi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.
Tôi sẽ giết anh đấy.”
” Giết? Một tiếng giết, hai tiếng giết.
Em muốn giết tôi đến vậy ư?”
Ngọc Dao nghiến răng, ánh mắt đầy oán hận mà nói lớn.
” Tôi muốn giết anh, giết chết anh ngay bây giờ.”
Lòng anh quặn lại, ánh mắt của một kẻ si tình đến đáng thương, giọng nói nhỏ đi pha trộn những cảm xúc đau buồn, anh nghẹn nức khẽ nói:
” Trong mắt em…Anh…muốn nghe em nói xem.
Anh…là người như thế nào?”
” Tàn nhẫn, độc ác, không có lương tâm, giết người không gớm tay, vô tình vô cảm khiến người ta tuyệt vọng.”
Ngọc Dao không chút do dự mà trả lời ngay.
” Hoá ra…Tôi tệ đến mức vậy…”
Tử Lâm mỉm cười, khoé mắt khẽ lăn ra một giọt lệ.
Anh đau tới mức, chầm chậm đưa tay mình nắm lấy con dao cô đang cầm, mà di chuyển đến tim của mình.
” Em đâm vào tim tôi đi.
Đau tới đây thôi!”.