Đọc truyện Nợ Em Một Đời Bình Yên – Chương 15: Anh từ bỏ, em cũng buông tay
“Sao cơ? Anh muốn tung tin đồn bôi nhọ Hoàng Anh để giúp tôi thắng kiện?” Minh Phương nhìn chằm chằm vào Hùng Tuấn như không tin nổi những lời anh vừa nói.
“Đúng vậy. Một người con trai vô trách nhiệm liệu có thể trở thành một người bố tốt không? Tôi muốn cô dùng câu chuyện của mình để khiến công đồng mạng đứng về phía cô, tin rằng cô mới là kẻ bị hại, còn Hoàng Anh là một người vô trách nhiệm, ruồng bỏ mẹ con cô, bây giờ lại trở về cướp con trai từ tay cô. Theo như tôi được biết, thẩm phán là một người phụ nữ đơn thân nuôi con, chắc chắn bà ấy sẽ đồng cảm với cô.” Hùng Tuấn mỉm cười đầy tự tin. “Sau đó tôi sẽ giúp cô hưởng trợ cấp nhiều nhất. Cô và con cô sẽ không phải sống những ngày tháng vất vả nữa.”
Minh Phương yên lặng nhìn Hùng Tuấn với ánh mắt dò xét, anh ta đưa ra một chiêu quá tàn nhẫn. Hoàng Anh là nghệ sỹ, một khi bị bôi nhọ, mọi người đứng về phía cô, sự nghiệp của anh nhất định sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn. Lúc anh lo cứu vãn danh tiếng của mình thì sẽ không còn tâm trí nghĩ đến vụ kiện nữa.
“Nhưng dù có như vậy thì cũng không chắc tôi sẽ thắng kiện, tòa án cũng sẽ không giao quyền nuôi con cho một người mẹ không có thu nhập.”
“Nếu cô lấy chồng, có một gia đình ổn định thì sao?”
Minh Phương thấy Hùng Tuấn nhìn ra phía sau mình và mỉm cười, cô quay lại nhìn theo hướng anh nhìn.
“Chào cậu, lâu lắm không gặp.” Hùng Tuấn đưa tay ra bắt tay với người con trai vừa đến. “Trái đất này cũng nhỏ thật, thật không ngờ khách hàng của tôi lại là cô ấy.”
“Tôi tưởng cậu ở bên nước ngoài sung sướng không muốn về nước nữa.” Tiến Đạt khẽ mỉm cười bắt tay lại, anh nhìn Minh Phương đang ngạc nhiên nãy giờ giải thích: “Cậu ấy là bạn học đại học của anh.”
“Vậy anh là người mời anh ấy?” Minh Phương hỏi.
“Hả?” Tiến Đạt nhíu mày không hiểu cô nói gì.
“Không phải, hôm trước tôi xem tư liệu của cô, nên chủ động hẹn cậu ấy ra đây.”
“Chuyện lớn như vậy mà em cũng không nói với anh.” Tiến Đạt khẽ lên tiếng trách Minh Phương nhưng âm thanh lại dịu dàng.
“Em xin lỗi.” Cô cúi đầu không dám nhìn anh.
“Không sao, chúng ta sẽ cùng giải quyết nó, nhưng anh hi vọng sẽ không có lần sau như vậy nữa. Sau nay có bất cứ chuyện gì xảy ra em cũng phải nói với anh, biết chưa?” Tiến Đạt nắm tay an ủi Minh Phương.
“Vâng.” Cô khẽ gật đầu.
Hùng Tuấn nhìn Tiến Đạt thể hiện tình cảm với Minh Phương tự nhiên như vậy, anh thấy có lòng tin với vụ kiện này hơn rất nhiều, chỉ cần hai người họ kết hôn, làm theo kế hoạch của anh, thì trong vòng một tháng anh sẽ thuận lợi thắng kiện, để Minh Phương tiếp tục giữ được quyền nuôi bé Minh Anh, thậm chí còn có thể đòi thêm bồi thường về cho Minh Phương.
“Chưa bao giờ thấy cậu thể hiện tình cảm với cô gái nào công khai như vậy nha. Sau này tôi phải gọi Minh Phương là chị dâu rồi nhỉ? Chị dâu, chị cứ yên tâm, vụ này cứ giao cho tôi, khẳng định không ai có thể cướp Minh Anh đi hết.”
Tiến Đạt khẽ chau mày lườm Hùng Tuấn: “Cậu ta trước nay vẫn thế, em đừng để ý.”
Minh Phương gượng cười nhìn hai người, không phải Tiến Đạt thì ai mời Hùng Tuấn giúp cô?
“Hai người nói chuyện về yêu cầu tôi đề ra nhé, tôi ra ngoài một lát.” Hùng Tuấn nói rồi rời khỏi quán cà phê, trước khi rời khỏi anh còn nháy mắt trêu Tiến Đạt.
“Minh Phương, anh nghe Hùng Tuấn nói qua về tình hình của em rồi. Anh cũng đợi câu trả lời của em đấy, trước khi đi công tác…”
“Anh Đạt, dạo gần đây xảy ra nhiều chuyện, em chưa có thời gian suy nghĩ.” Cô khẽ đáp, ánh mắt nhìn ra hướng khác tránh né anh.
“Minh Phương, chúng ta kết hôn đi.”
Minh Phương ngẩng lên nhìn Tiến Đạt không biết phải trả lời anh như thế nào, nếu bây giờ cô đồng ý lấy Tiến Đạt, quả thực rất có lợi cho vụ kiện, cô không phải lo lắng về kinh tế nữa, nhưng như vậy thực sự là cách tốt sao? Tuy Minh Anh quý Tiến Đạt, nhưng nó có chấp nhận không khi ba nó vừa trở về?
“Anh biết em còn do dự, em không muốn lấy anh chỉ vì vụ kiện, nhưng càng như vậy em càng cần một chỗ dựa. Hoàng Anh không chịu từ bỏ vụ kiện, cứ kéo dài như này không phải là cách. Hơn nữa, anh tin Minh Anh sẽ chấp nhận anh thôi, nó quý anh như vậy mà.”
Minh Anh yêu quý Tiến Đạt là thật nhưng trong lòng nó vẫn luôn có một vị trí dành riêng cho ba, người nó luôn đợi chờ và không phải Tiến Đạt.
“Em muốn suy nghĩ thêm.” Minh Phương nói.
“Được. Anh sẽ chờ.” Tiến Đạt khẽ mỉm cười. Anh đã đợi cô sáu năm nay, đợi thêm một thời gian nữa có là gì đâu.
“Tôi hi vọng cô sớm đưa ra quyết định. À, cô đang sống ở nhà Hoàng Anh đúng không? Vậy cô hãy giúp tôi lấy tài liệu về vụ kiện từ chỗ cậu ấy nhé.” Hùng Tuấn đi về chỗ ngồi của mình nói.
“Em đang ở nhà Hoàng Anh?” Tiến Đạt quay sang nhìn Minh Phương.
“Chỗ ở của em bị phóng viên biết rồi, hôm qua có một đám người đến công ty làm loạn, đúng lúc Hoàng Anh đến đón em đưa em qua nhà anh ấy, Minh Anh cũng đang ở đó. Em không muốn con thấy ba mẹ nó bất hoà và tranh giành quyền nuôi con.”
Tiến Đạt khẽ cười buồn, không hỏi cô thêm nữa.
Minh Phương về nhà, cô đi vào phòng của Hoàng Anh, căn phòng này là nơi duy nhất giữ nguyên cách trang trí không thay đổi gì. Mọi thứ vẫn quen thuộc như năm năm trước cô từng ở đây. Minh Phương ngẩn người hồi lâu rồi đến bàn làm việc lật mấy tập tài liệu trên bàn của anh. Mấy tập tài liệu liên quan đến vụ kiện và điều tra về cô, mọi thông tin, rõ ràng từng chút một về cuộc sống hơn năm năm qua của cô, nhiều chi tiết đến bản thân cô cũng không nhớ nữa. Hoá ra mấy năm qua cô trải qua cuộc sống thê thảm đến vậy, chẳng trách anh quyết tâm đòi quyền nuôi con. Cuộc sống của cô như vậy làm sao có thể có đủ khả năng nuôi con và cho con điều kiện tốt như anh. Chưa kể Minh Anh bao nhiêu lần nhập viện truyền máu vì thiếu máu bẩm sinh nhưng không tìm được nguyên nhân.
Minh Phương mở ngăn kéo ra, bên trong có một tập ảnh chụp cô và Hoàng Anh, đều được chụp trộm lại lúc hai người bí mật cùng nhau đi Thái Lan. Vì sao anh có những tấm ảnh này và giữ đến bây giờ? Minh Phương nhìn thấy bản thân mình và Hoàng Anh trong ảnh vui vẻ cười với nhau, ánh mắt tràn đầy sự ấm áp và ngọt ngào, kí ức xa xưa bị chôn vùi bỗng ùa về, nước mắt như muốn trào ra. Hoá ra hai người đã từng hạnh phúc như vậy.
“Cô làm gì ở đây vậy?”
Minh Phương giật mình quay lại nhìn Hoàng Anh, anh đứng ngoài cửa nhìn cô chằm chằm, ánh mắt lạnh lùng, anh luôn dịu dàng, vui vẻ với mọi người, trước nay không bao giờ tỏ ra oán hay ghét ai, cô là người đâu tiên, có lẽ cũng sẽ là người cuối cùng, anh phải hận cô như thế nào nên mới như vậy?
“Em…”
Nhìn khăn, chổi quét nhà ở bên cạnh, Hoàng Anh quay đi. “Việc lau dọn nhà cửa đã có người khác làm, không khiến cô làm.”
Rõ ràng anh biết cô vào đây làm gì nhưng lại không vạch trần cô lại làm như không biết. Minh Phương khẽ cúi đầu không dám ngẩng lên nhìn anh mà ngay lập tức rời khỏi phòng.
Mấy ngày sau đó, trên mạng chia sẻ một bài viết về Minh Phương và Hoàng Anh, nói Hoàng Anh là người phụ tình bỏ rơi Minh Phương và con trai. Bài viết dần dần được cộng đồng mạng bàn tán và chia sẻ liên tục. Minh Phương nhận được tin, cô lập tức tìm đến Hùng Tuấn chất vấn anh ta.
“Anh chẳng phải nói sẽ không tiết lộ thông tin của khách hàng sao? Bây giờ anh lôi chuyện của tôi chia sẻ khắp nơi mà chưa được sự đồng ý của tôi.”
“Đúng là tôi không hề tiết lộ.” Hùng Tuấn khẽ cười.
“Vậy bài viết kia là sao? Anh có biết như vậy sẽ huỷ hoại danh tiếng của Hoàng Anh không?”
“Tôi biết. Câu chuyện đó ai cũng có thể nghĩ ra, chỉ là một người không biết chuyện phán bừa mà thôi. Nếu bài viết đó thực sự do tôi viết thì lời lẽ không chỉ có như vậy.”
“Anh!” Minh Phương tức giận nhìn Hùng Tuấn nhưng không biết làm sao. Có lẽ bài viết đó thực sự không phải do Hùng Tuấn viết nhưng vậy thì là ai chứ?
“Cô không muốn giành lại con nữa à? Bây giờ là cơ hội tốt nhất đấy, đứng ra chỉ trích Hoàng Anh là kẻ phụ tình, tranh thủ sự đồng tình của cư dân mạng, sau đó kết hôn và giành lấy đứa con lại cho mình.”
Hùng Tuấn thấy Minh Phương im lặng, anh chau mày nói: “Không phải cô mềm lòng đấy chứ? Hay cô vẫn chưa quên được Hoàng Anh?”
***
Hoàng Anh ngồi trong phòng làm việc, bên cạnh là luật sư Đăng Khoa và Đức Trung.
“Cậu xem, tôi đoán không sai mà, cậu ta đang bắt đầu rồi. Đức Trung, cậu mau chóng đi xử lí tin này đi.” Đăng Khoa vứt tờ báo xuống bàn.
Hoàng Anh vẫn không có phản ứng gì, anh nhìn vào ipad đọc mấy tin tức về mình, không khó chịu, cũng khôngvui vẻ.
Hùng Tuấn nhìn vẻ mặt điềm đạm của Hoàng Anh, anh không kiềm được mà tức giận:
“Cậu không thấy lo lắng chút nào à? Tin đồn này lan rộng ra thì không chỉ sự nghiệp cậu tiêu tan mà quyền tranh giành con với Minh Phương cũng không có đâu.”
“Tôi có bao giờ quan tâm tới danh tiếng đâu chứ.” Hoàng Anh khẽ nói.
Đức Trung vừa chạy ra ngoài nghe điện thoại lại chạy vào, sắc mặt không thoải mái lắm, mấy hôm nay anh liên tục nhận được điện thoại từ các nơi hỏi, xin phỏng vấn với Hoàng Anh về chuyện kia.
“Bên hãng thời trang gọi điện yêu cầu cậu xác thực thông tin trước khi họ lên kế hoạch quảng cáo mùa sau. Hãng Trà cũng thế.”
Hoàng Anh yên lặng lúc rồi nói: “Chúng ta về thôi.”
Đức Trung nghe vậy đành gật đầu rồi đi theo Hoàng Anh, trước khi rời khỏi không quên nhắc Đăng Khoa không nên tức giận, tính cách Hoàng Anh vốn thế, trời có sập xuống cũng không làm cậu tái mặt, tức giận chỉ mệt bản thân.
“Cậu biết cô ấy bây giờ đang ở đâu không?” Hoàng Anh khẽ hỏi.
“Hình như là đi giúp việc vặt cho một nhà quen biết.” Đức Trung nói, mấy năm nay ngoài công việc chính, Minh Phương còn làm thêm vài công việc phụ khi rảnh. Đức Trung lái xe đưa Hoàng Anh đến khu nhà đó, Minh Phương đang ở trong một toà chung cư cao cấp, cô đứng bên cửa sổ lau kính, thỉnh thoảng cười nói với người bên trong, dáng gầy ốm nhưng làm việc thoăn thoắt. Hoàng Anh nắm chặt tay lại, ánh mắt thoáng chút đau xót lại có chút tức giận.
Suốt quãng đường về nhà, Hoàng Anh không nói năng gì, anh chỉ im lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa kính ô tô. Hoàng Anh yên lặng, Đức Trung cũng không biết phải nói gì, bản thân anh cũng khó chịu nhưng không biết nói sao lên lời.
“Cậu giúp tôi liên lạc với ngân hàng và mở một tài khoản, chuyển hai phần ba số tiền tôi có vào đó. Số còn lại mua một căn nhà trung cư trong thành phố nhưng yên tĩnh và thuận tiện đi lại. Sau này mỗi lần lĩnh lương chuyển một nửa tiền của tôi sang đó.” Im lặng hồi lâu Hoàng Anh chợt lên tiếng.
“Còn cái này nữa.” Hoàng Anh đưa cho Đức Trung một tấm danh thiếp. “Cậu giúp tôi liên lạc với công ty này, chỗ này cần nhà thiết kế, cậu nói sao cũng được, miễn là đừng nói tôi giới thiệu.”
“Tài khoản đứng tên ai?” Đức Trung hỏi.
“Tuỳ cậu, đừng nói tôi làm là được.” Hoàng Anh nhìn ra bầu trời bắt đầu mưa bên ngoài. Có lẽ, từ trước đến này, cô không nợ anh gì hết, mà là anh nợ cô.
Đức Trung quay lại nhìn Hoàng Anh, dáng vẻ anh trầm mặc, ánh mắt hiện rõ sự u ám, tang thương như chìm trong bóng đen không cách nào thoát ra. Anh muốn nói thực ra còn cách khác tốt hơn, nhưng nghĩ đến tính cách cố chấp của Hoàng Anh, một khi đã quyết điều gì thì hoàn toàn không thể thay đổi được nên im lặng. Có những thứ người ta cần tự thông suốt, không ai giúp gì được.
Minh Phương về nhà đã thấy Hoàng Anh trong bếp nấu cơm, mấy hôm nay tin tức về Hoàng Anh âm ĩ khắp các trang web, cộng đồng mạng, mấy hợp đồng quảng cáo của anh cũng bị tạm dừng nhưng anh dường như không tỏ vẻ gì lo lắng, mọi sinh hoạt vẫn bình thường, đi lên công ty, về nhà, thỉnh thoảng ở nhà vài ngày đưa con đi học, đi chơi, dạy con học. Người thất nghiệp như cô hình như còn bận rộn hơn anh.
Minh Anh thấy mẹ về liền vui vẻ chạy lại: “Hôm nay mẹ đi làm về muộn vậy ạ, mẹ xem bố nấu cơm này, ngon lắm, còn ngon hơn cả cơm mẹ nấu nữa nhé.”
“Vậy à?” Minh Phương tươi cười đáp lại lời con.
“Mẹ ăn thử xem.” Minh Anh cầm tay lấy một miếng thịt chiên tẩm bột đưa lên miệng Minh Phương.
Minh Phương ăn thử cảm thấy quả thực rất ngon miệng, cô chưa bao giờ ăn đồ anh nấu, trước nghe anh nói chỉ nghĩ anh nói quá, không ngờ anh nấu ăn ngon, trang trí cũng đẹp mắt.
“Cô đi đâu về vậy?” Hoàng Anh hỏi.
“Đi gặp một người bạn.” Cô đáp.
“Đi đâu về?” Hoàng Anh nhấn mạnh một lần nữa.
Minh Phương ngạc nhiên ngẩng lên nhìn Hoàng Anh, nhất thời không hiểu cô đã trọc tức gì anh mà anh tức giận như vậy.
“Cô ăn uống, ở đây chưa đủ à mà phải đi làm osin cho người ta?”
Minh Phương hiểu ra, cô không nói đến vấn đề đó mà quay sang nhìn Minh Anh: “Hôm nay con đi học vui không?”
“Dạ, vui ạ, các bạn còn cho con quà mừng con quay lại trường nữa.”
“Vậy à? Con lấy cho mẹ xem nào.” Minh Phương cười với con và nói nhỏ với bà Hồng: “Cô đưa thằng bé lên nhà chơi hộ cháu một lúc nhé.”
Con trai đi rồi Minh Phương mới nhìn Hoàng Anh: “Anh có thể đừng khó chịu trước mặt con được không?”
“Cô chưa trả lời tôi.”
“Tôi đi làm gì liên quan gì đến anh.”
Minh Phương định quay đi thì bị Hoàng Anh kéo lại.
“Cô muốn làm thì ở đây đầy việc cần cô làm này, chỗ khác trả lương cô như nào tôi sẽ trả cô gấp ba, chỉ cần cô chăm Minh Anh cho tốt là được.”
Minh Phương nhìn Hoàng Anh, cô khẽ mỉm cười, gạt tay anh ra và bỏ ra ngoài.
Hoàng Anh đứng ngây người nhìn Minh Phương rời đi, rõ ràng anh xót thương khi nhìn cô đi giúp việc cho người ta nhưng khi nhìn thấy cô anh lại tức giận mà nặng lời với cô. Hoàng Anh khẽ thở dài nhìn mấy món ăn đang nấu dở, vốn định làm một bữa ăn ngon, tạo không khí vui vẻ vậy mà tự tay anh làm hỏng.
Bà Hồng đi vào nhìn Hoàng Anh, bà muốn cười nhưng lại thấy thương: “Yêu thương một người không phải ép buộc người ta làm gì, không được làm gì, hãy cứ để họ thoải mái làm việc họ yêu thích. Yêu thương cũng cần có phương pháp.” Bà Hồng vừa nói vừa lấy bát đũa mang ra phòng khách.
Minh Phương không ra ngoài kiếm việc làm thêm nữa mà ở nhà chuyên tâm chăm sóc Minh Anh, đưa đón con đi học, ở trường học không ai biết Minh Anh là con của Hoàng Anh nên không có gì ồn ào. Hoàng Anh hay tức giận với cô, đôi khi trước mặt Minh Anh, anh không nhịn nên cô đành yên lặng giữ bình yên, không để cho Minh Anh nhận ra.
Thời gian nhanh chóng trôi đi, sắp đến ngày lên toà nhưng Minh Phương vẫn chưa quyết định nên làm gì, lúc rảnh rỗi không làm gì, cô cứ ngây người ra nhìn hộp nhẫn trên bàn nghĩ lung tung.
“Cháu định kết hôn với Tiến Đạt để có đủ khả năng tranh giành quyền nuôi con với Hoàng Anh à?” Bà Hồng thấy Minh Phương cứ trầm lặng như vậy mấy hôm nay, bà không thể cứ yên lặng mãi.
“Dạ, cháu không biết.” Cô khẽ cúi đầu.
“Nếu kết hôn thì cũng phải quyết định nhanh, sắp đến ngày lên toà rồi.”
“Cô thấy cháu nên làm như vậy ạ?”
“Cô không biết, quan trọng là cháu muốn làm như thế nào. Hãy hỏi xem trái tim mình muốn gì. Hai đứa gắn bó lâu như vậy, cô không mong nhìn thấy hai đứa trở nên như bây giờ. Lẽ nào không thể tái hợp được mà nhất định phải đưa nhau lên toà như thế này?”
Minh Phương nhìn cô Hồng rồi nhìn ra bên ngoài, ánh mắt mông lung, mệt mỏi.
“Anh ấy hận cháu như vậy…” Giọng cô nghe có vẻ đau xót lại bất lực.
Bà Hồng khẽ ôm lấy Minh Phương an ủi: “Con bé ngốc, đôi khi chỉ là chút hiểu lầm không ai chịu giải quyết, nó như vậy thì cháu nên dịu dàng, đừng có bướng bỉnh như vậy.”
Minh Phương im lặng không đáp lời, nước mắt lặng lẽ rơi.
***
Minh Phương đón con tan học, cô đưa con đi ăn vặt bên ngoài trước khi về.
Nhìn Minh Anh vui vẻ ăn, cô lấy giấy lau mép cho con: “Minh Anh ở cùng ba có thấy vui không?”
“Vui ạ.” Cậu nhóc vừa ăn vừa đáp, thỉnh thoảng lại nhìn Minh Phương cười.
“Từ bây giờ trở đi con ở cùng ba, con có chịu không?”
“Vậy thì ngày nào con cũng được chơi cùng ba ạ?”
“Ừ.” Minh Phương khẽ gật đầu, nhìn Minh Anh vui vẻ nhưng cô không nén được tiếng thở dài não nề.
“Chúng ta về sớm nhé, lát mẹ đi có chút việc.”
Minh Phương đưa Minh Anh về rồi đi ra chỗ hẹn với Hùng Tuấn.
***
Hùng Tuấn nghe Minh Phương nói muốn từ bỏ vụ kiện, anh ngạc nhiên nhìn chằm chằm Minh Phương.
“Em muốn từ bỏ quyền nuôi con sao?”
Minh Phương khẽ lắc đầu không nói.
“Em vẫn còn yêu Hoàng Anh?”
Nhìn Minh Phương im lặng, anh chán nản lắc đầu: “Thật không hiểu phụ nữ mấy người nghĩ gì, vì yêu mà điên cả rồi.”
“Anh thay em cảm ơn chị Quỳnh Mai, cảm ơn anh chị đã giúp em.”
“Sao em biết là Quỳnh Mai?” Hùng Tuấn sửng sốt nhìn Minh Phương
Minh Phương khẽ mỉm cười: “Em vô tình nhìn thấy hai người gặp nhau.”
“Hoá ra là vậy.” Anh khẽ gật đầu.
“Dù sao cũng cảm ơn anh, thật xin lỗi vì làm lãng phí thời gian của anh.”
“Không có gì.” Hùng Tuấn khẽ cười. “Có gì cần giúp đỡ thì cứ tìm anh nhé.” Anh không hỏi gì thêm nữa.
Đáp án như thế nào thực ra không còn quan trọng nữa, có ai đứng trước tình yêu mà lí trí được, ngay cả bản thân anh cũng như vậy đấy thôi.
Minh Phương lặng lẽ rời khỏi quán cà phê, không phải vì cô còn yêu Hoàng Anh mà vì cô không muốn vì tranh giành quyền nuôi con mà không từ thủ đoạn huỷ hoại sự nghiệp của anh. Cô đã hứa với Linh sẽ chăm sóc anh, tuy không thể bên anh nữa, nhưng cô vẫn sẽ bảo vệ anh.
***
Hoàng Anh nhận được điện thoại từ bà Hồng nói anh hôm nay đi đón Minh Anh tan học, Minh Phương ốm không đi đón được.
Anh và Minh Anh về đến nhà đã thấy mùi đồ ăn thơm lừng bay từ trong bếp ra. Minh Anh đi học về đói liền chạy vào bếp:
“Bà ơi, bà nấu món gì vậy ạ? Con ăn thử được không?”
“Được chứ, con đi rửa tay rồi ngồi vào bàn đi.” Bà Hồng mang một đĩa thức ăn từ bếp ra.
“Minh Phương đâu cô?” Hoàng Anh đặt cặp sách của Minh Anh xuống ghế và hỏi.
“Con bé bị sốt đang ngủ trong phòng.” Bà Hồng vừa đáp vừa xếp bàn ăn.
Anh đi vào phòng của Minh Phương, thấy cô đang ngủ, khoé mắt dường như còn đọng chút nước, trán hơi nóng hơn bình thường, nhưng chân tay lạnh ngắt, người toát mồ hôi. Hôm nay mưa, chắc cô lại ngấm lạnh rồi, làm mẹ nhưng đến bản thân mình cũng không chăm sóc nổi, anh khẽ chau mày kéo chăn lên cho cô, hai tay xoa xoa hai bàn tay đang lạnh ngắt của cô.
“Có cần đưa con bé đến bệnh viện không?” Bà Hồng từ bên ngoài đi vào hỏi.
“Không cần đâu cô ạ, cô ấy vốn không thích đến bệnh viện, mà thời điểm này xuất hiện nơi công cộng cũng không tốt. Cô lấy giúp cháu chậu nước ấm vào đây là được rồi.” Hoàng Anh khẽ lên tiếng vừa kiểm tra xem chân Minh Phương còn lạnh không.
Bà Hồng mang chậu nước đặt lên bàn, đưa khăn cho Hoàng Anh.
“Cô tắm và trông Minh Anh hộ cháu nhé.”
“Ừ.” Bà Hồng khẽ đáp rồi rời khỏi phòng.
Hoàng Anh cẩn thận kiểm tra nhiệt độ nước rồi lau hết mồ hôi trên người Minh Phương, thay cho cô một cái áo mỏng hơn, sau đó làm ấm tay chân cô rồi mới đắp chăn lại. Khi xong mọi việc, anh ngồi yên lặng ngắm nhìn Minh Phương ngủ. Giá mà bình thường hai người bình yên như vậy có phải tốt không, từ khi cô quay trở lại, mỗi lần hai người gặp nhau lại có chuyện xích mích, không vui.
Hoàng Anh khẽ đẩy cô nằm vào bên trong, bản thân nằm bên cạnh cô, ôm chặt lấy cô trong lòng mình.
Minh Phương nằm trong ấm áp ngủ đến tận sang hôm sau, đến lúc không ngủ nổi nữa mới mở mắt ra. Phát hiện ra mình nằm gọn trong lòng Hoàng Anh, cô cựa mình định dậy thì bị anh giữ lại.
“Thấy khoẻ hơn chưa? Ngủ ngon không?”
Nghe Hoàng Anh hỏi cô ngây ra một lát rồi khẽ gật đầu, quả thực rất ấm áp.
“Bản thân mình còn không chăm sóc nổi, không hiểu mấy năm qua em chăm con kiểu gì. Thấy mưa thì phải biết tránh ra chứ.”
Minh Phương không đáp lại lời anh, anh làm như cô là con ngốc không bằng, chỉ là không cẩn thận thôi. Mấy năm qua cô ít ốm đau gì, sao giờ tự nhiên lại ốm thế không biết. Mà cô cũng không hiểu làm thế nào mà anh lại ở đây và ôm cô ngủ một cách dịu dàng như vậy, không phải là nên mắng trách cô chuyện gì đó sao?
“Muộn rồi…” Cô ấp úng nói, nhìn xuống bộ đồ mới trên người mình cô càng thấy không thoải mái hơn, đành rằng cô và anh có một đứa con, nhưng anh không thể cởi đồ của cô ra như vậy trong hoàn cảnh của hai người như hiện nay.
“Hôm nay cuối tuần.” Hoàng Anh dửng dưng như là chuyện rất bình thường, anh ôm cô theo tư thế thoải mái hơn và nhắm mắt lại giả vờ ngủ, khoé môi thoáng hiện nét cười.
Minh Phương nhìn anh lúc lâu không thấy anh dậy liền nằm yên trong vòng tay anh khẽ nhắm mắt lại.
“Hôm nay chúng ta đưa con đi công viên chơi nhé.” Anh khẽ nói.
Minh Phương mở mắt ra nhìn anh, cô cứ nghĩ anh ngủ rồi. Cô khẽ ậm ừ không lên tiếng.
“Sắp đến phiên toà rồi, có thể sau này con không thể cùng bố mẹ đi chơi như này nữa, em nên tạo cho nó những kí ức tốt đẹp nhất.”
Nghe Hoàng Anh nói, rõ ràng anh đang ám chỉ việc sau này anh sẽ thay cô nuôi con đây mà. Minh Phương cảm thấy hụt hẫng, cô cố nén thở dài, ánh mắt nhìn sang hướng khác.
Hoàng Anh nhìn thấy ánh mắt thất vọng của cô trong lòng có chút vui sướng nhưng cũng có chút xót thương. Cô rời bỏ anh, để anh lại trong đau khổ bao nhiêu năm, chút thất vọng này lẽ nào cô không chịu được?
Minh Phương muốn tránh ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm của anh, cô nhích người xa ra nhưng lại bị anh ôm chặt lấy, anh oán cô, hận cô nhưng không đẩy cô đi mà cứ muốn cho cô nhìn thấy, muốn giày vò cô để cả hai cùng không thoải mái.