Nợ Em Một Đời Bình Yên

Chương 13: Năm năm qua em đã sống như thế ư?


Đọc truyện Nợ Em Một Đời Bình Yên – Chương 13: Năm năm qua em đã sống như thế ư?

Hoàng Anh bước vào, anh tiến lại gần Minh Anh nhưng chỉ nhìn thằng bé mà không nói gì với con.

“Ba, ba sẽ không rời xa Minh Anh nữa phải không?”

Hoàng Anh nghe vậy, anh khẽ ôm Minh Anh vào lòng: “Không đâu. Ba không bao giờ rời xa con nữa.” Nước mắt anh khẽ lăn xuống.

“Con yêu ba.” Minh Anh rụi đầu vào lòng Hoàng Anh cười rất tươi.

“Ba cũng yêu con.” Hoàng Anh khẽ mỉm cười nhìn Minh Phương.

Minh Phương thấy hai ba con hoà hợp như vậy, cô mỉm cười, nước mắt đã rơi xuống từ bao giờ.

Quỳnh Mai đến bệnh viện, nhìn gia đình họ ấm áp vui vẻ như vậy, cô không cảm thấy vui vẻ mà ngược lại trái tim đau nhói lại. Giỏ hoa quả trên tay rơi xuống đất.

“Cháu là bạn của Phương nhà cô à?” 

Bà Lan lên tiếng hỏi nhưng chỉ nhận được sự im lặng của Quỳnh Mai, bà chưa kịp hỏi thêm câu thứ hai thì cô gái đã chạy đi mất để lại sàn nhà đầy hoa quả lăn lóc khắp sàn nhà.

“Ba ơi, ba quen mẹ như thế nào?”

“À…” Hoàng Anh nghe con trai hỏi anh ậm ừ một lúc rồi nói: “Lúc đó ba làm ca sỹ, còn mẹ con là trợ lí cho ba.”

“Vậy vì sao ba lại yêu mẹ?” Minh Anh vừa mới nhận ba, từ nhỏ cậu nhóc được nghe Hải Yến bịa chuyện về người ba chưa bao giờ gặp mặt của mình, bây giờ gặp được người thật trước mắt liền không ngừng hỏi những thắc mắc bấy lâu.

Hoàng Anh nhớ lại quãng thời gian hai người còn bên nhau trước đây, nhớ đến sự quan tâm, chăm sóc hết lòng của Minh Phương dành cho mình, lại nhớ đến ngày cuối cùng hai người bên nhau, anh không biết nên trả lời ra sao.

“Để sau này ba kể cho con nghe được không? Bây giờ đến giờ ăn cơm rồi, con con phải uống thuốc nữa đấy.”

Minh Phương nghe anh nói vậy, cô khẽ thở dài, nét mặt thoáng hiện lên nụ cười buồn rồi rời khỏi.

Tiến Đạt đi công tác về, nghe tin Minh Phương và Minh Anh bị tai nạn, anh vội vàng đến bệnh viện. Đến nơi, thấy Minh Phương và Minh Anh đang ngồi chơi trên giường, hai mẹ con đều bình an, anh mới cảm thấy yên tâm hơn.

“Em và con bị tai nạn mà cũng không báo với anh.” Anh khẽ lên tiếng trách móc cô.

Minh Anh thấy Tiến Đạt đến, cậu nhóc ngẩng lên nhìn Tiến Đạt chào: “Con chào chú.”

Minh Phương khẽ cười nhìn anh: “Chẳng phải em đã báo với anh rồi đấy thôi.”

Tiến Đạt cười không nói gì nữa, anh mong mình là người đầu tiên cô sẽ nhớ đến, muốn ở bên khi có chuyện xảy ra, chứ đâu phải chỉ là thông báo một tiếng.

“Minh Anh, con thấy sao rồi, con xem chú mua cái gì cho con này.” Tiến Đạt đặ một chiếc hộp ô tô đồ chơi lên trước mặt Minh Anh.

Minh Anh vui vẻ mở hộp ra: “Nhưng xe này con đã có rồi.” Cậu bé nói.

“Con có rồi sao? Không thể nào, đây là mẫu mới nhất mới sản xuất mà.” Anh cười.

“Con có thật mà, chú xem này, là ba con mới mua cho con đó.” Minh Anh nói rồi cúi xuống lấy cái ô tô Hoàng Anh mới mua cho mình đưa cho Tiến Đạt xem.

Tiến Đạt nghe vậy, nụ cười của anh không còn tươi như trước nữa. “Vậy à, để hôm sau chú mua xe khác cho con nhé.”

“Dạ.” Minh Anh mê mẩn nhìn chiếc xe của mình.

Tiến Đạt quay lại nhìn Minh Phương, anh nói: “Hình như có chuyện anh chưa được biết.” Thực ra không phải anh hoàn toàn không biết gì, mấy hôm nay anh đã xem qua mấy tin tức trên mạng và đoán được phần nào nhưng anh muốn nghe Minh Phương nói với mình.

“Minh Anh, ba đến thăm con này.” Hoàng Anh cũng đi vào.

“Ba!” Minh Anh từ trên giường xuống đất chạy đến ôm Hoàng Anh.

Hoàng Anh ôm Minh Anh lên, khẽ thơm con một cái rồi nhìn Minh Phương và Tiến Đạt. 

“Minh Anh ra ngoài chơi với ba nhé.”

“Vâng ạ.” Minh Anh khẽ gập đầu, một tay ôm cổ Hoàng Anh thật chặt. “Mẹ, con đi chơi với ba nhé.”


Minh Phương quay lại nhìn ra cửa sổ, cô im lặng hồi lâu: “Em xin lỗi.”

Tiến Đạt im lặng, anh không đáp lại lời cô, thực ra từ lâu anh đã đoán ra Minh Anh là con trai của Hoàng Anh, chỉ là anh không hỏi cô mà thôi. Anh biết, sớm muộn Hoàng Anh cũng sẽ biết chuyện này, Minh Phương không nỡ rời khỏi thành phố này, cô vẫn không nỡ rời xa Hoàng Anh. Thành phố này nhỏ bé như vậy, làm sao có thể cả đời không gặp nhau? Hơn nữa Minh Anh là con trai của Hoàng Anh, cậu ấy có quyền được biết, chỉ là anh sợ, sợ cậu ấy sẽ một lần nữa cướp Minh Phương khỏi cuộc sống của anh.

“Em định sau này sẽ như thế nào?”

“Em cũng không biết.” Minh Phương đáp, đúng là cô không biết mình sau này nên làm gì, bây giờ cô không nghĩ được gì nữa ngoài chăm sóc Minh Anh thật tốt, để con mau chóng bình phục.

Nhìn ánh mắt hoang mang của Minh Phương, anh khẽ nắm lấy tay cô: “Dù sau này có chuyện gì xảy ra, anh vẫn luôn ở bên em.” Anh khẽ kéo Minh Phương lại, nhẹ nhàng ôm an ủi cô.

Minh Phương dựa vào vai anh, bàn tay buông thõng xuống. Cảm ơn anh đã luôn dung túng, khoan dung với em như vậy.

Hoàng Anh định đi vào, nhưng thấy Tiến Đạt đang ôm Minh Phương, anh liền quay lại, đi thẳng xuống cầu thang, nét mặt trầm buồn.

***

Hoàng Anh và Đức Trung đến bệnh viện, thấy Minh Phương đang gấp quần áo cho vào túi, Minh Anh thì ngồi chơi, thỉnh thoảng lại ngẩng lên nói chuyện với mẹ.

“Em làm gì vậy?” Đức Trung hỏi. “Mấy việc này cứ để cô Hồng giúp cho, chân em đang đau, không tiện đi lại.

“Em không sao. Em chuẩn bị đồ xuất viện, Minh Anh cũng khoẻ, đi học được rồi, em cũng phải đi làm nữa.” Cô vừa nói vừa thu dọn đồ đạc.

“Không được, hãy cứ ở lại theo dõi vài hôm nữa.” Hoàng Anh cản lại.

“Em hỏi qua bác sỹ rồi.” 

Đức Trung thấy Minh Anh quyết ý như vậy nên cũng chiều theo ý cô: “Bác sỹ đồng ý thì xuất viện cũng được.” Anh nhìn Hoàng Anh khẽ lắc đầu. “Ở trong viện mãi cũng chán.”

Hoàng Anh không cản nữa: “Vậy thì gọi cô Hồng qua nhà cô ở vài hôm, tiện chăm sóc con.”

“Không, không cần đâu, nhà em hơi nhỏ, thêm người không tiện, em tự chăm con là được rồi.” Minh Phương vội từ chối.

“Nói vậy thì cô cứ nghe vậy đi.” Anh chau mày rồi ngồi xuống chơi với Minh Anh.

“Tôi đi làm thủ tục xuất viện rồi lái xe ra cổng thì cậu xuống nhé.” Đức Trung toan quay đi.

“Em tự bắt xe về được rồi. Hai anh có việc thì về đi.” Cô nói.

“Minh Phương, bây giờ em không nên ra ngoài nhiều.” Đức Trung cùng cô rời khỏi phòng. Anh đã cố gắng phong toả tin tức nhưng không biết từ đâu ra, tin tức vẫn bị lộ, thậm chí còn chụp ảnh Hoàng Anh trong bệnh viện. Tuy không rõ mặt Minh Phương nhưng cô đi theo Hoàng Anh nhiều năm như vậy, sớm có người nhận ra thôi. May là anh chuyển phòng bệnh cho Minh Phương sớm, nếu không phòng bệnh của hai mẹ con Minh Phương sớm bị lộ rồi.

“Em biết rồi.” Cô khẽ gật đầu, mấy tin đó cô cũng đã đọc được.

“Anh xin lỗi.”

“Không phải lỗi của anh, em làm khó anh rồi.”

“Cậu ta và anh như người nhà, em cũng như em gái anh, anh nhất định sẽ bảo vệ các em.”

Đức Trung đi theo địa chỉ Minh Phương đưa, lòng vòng một hồi quanh các con ngõ mới đến nơi. Chỗ Minh Phương ở sâu tít trong ngõ, đường đi hẹp, ô tô không vào được, ba người chỉ đành xách đồ đi bộ vào bên trong. Đứng trước một căn nhà cũ, Minh Phương quay lại nhìn Đức Trung và Hoàng Anh.

“Hai anh đưa em về đến đây được rồi, đồ em tự mang lên. Cảm ơn hai anh.”

Hoàng Anh thả Minh Anh xuống đất, cúi xuống xách mấy cái túi của Minh Phương nói: “Mở cửa đi.”

“Đưa em về đến đây, em không định mời anh lên nhà chơi sao? Cũng đến giờ cơm rồi, lâu rồi anh không được thử tài nghệ của em đấy.” Đức Trung mỉm cười, anh làm như không nghe lời đuổi khéo của cô.

Minh Phương nén tiếng thở dài, đành loay hoay mở cổng.

Đức Trung một tay xách đồ, một tay đỡ Minh Phương đi lên cầu thang. Hoàng Anh một tay bế Minh Anh, một tay xách đồ. Lên đến tầng ba Minh Phương mới dừng lại và mở cửa nhà.

Hoàng Anh nhìn căn nhà thuê của hai mẹ con Minh Phương một lượt. Căn nhà cũ kĩ, chia làm hai gian không có cửa, bên trong là phòng ngủ, bên ngoài là phòng khách kiêm bếp, bên cạnh là nhà vệ sinh. Diện tích chật hẹp không bằng phòng khách nhà anh, đồ đạc sơ sài, chỉ có cái bàn và mấy cái ghế, tủ lạnh, tuy không gọn gàng lắm nhưng vẫn sạch sẽ. 


Đức Trung nhìn căn nhà một lượt, giờ anh đã hiểu vì sao cô nhất định từ chối không muốn anh và Hoàng Anh đến đây. So với căn hộ cô ở trước đây quả thực kém xa. Hoá ra mấy năm nay, hai mẹ con Minh Phương đã trải qua như này.

“Nhà lâu không có người ở nên bừa bộn, anh uống nước để em lấy.” Minh Phương ngại ngùng nói. Cô mở tủ lạnh ra nhưng trong tủ cũng không còn nước gì ngoài nước lọc.

“Anh uống nước lọc được rồi.” Đức Trung đáp, anh chủ động đi lấy cốc giúp cô. Minh Anh được về nhà, cậu nhóc thoải mái hơn ở bệnh viện nên chạy khắp nơi.

Hoàng Anh từ lúc bước vào căn nhà, anh không nói một câu, mặt chau lại, tỏ vẻ không vui.

“Ba, ba vào đây con cho ba xem tranh con vẽ.” Minh Anh kéo tay Hoàng Anh đi vào bên trong.

Bên trong đặt một cái giường, một cái tủ vải, và bàn học cũng là bàn làm việc của Minh Phương, bên trên bày sách vở của Minh Anh và đồ đạc của Minh Phương.

“Ba xem này.” Minh Anh lôi ra mấy bức tranh cất trong ngăn kéo, bức tranh vẽ ba người nắm tay nhau, nét vẽ đơn giản, nguệch ngoạc nhưng nụ cười rất rõ ràng.

“Bây giờ con không phải vẽ ba mỗi lúc nhớ ba nữa rồi.”

Hoàng Anh nghe con nói, anh xúc động ôm con vào lòng mình: “Ba xin lỗi, khổ cho con rồi.” Đến đây anh mới hình dung ra cuộc sống của con trai mình mấy năm qua. Dù hoàn cảnh anh lúc nhỏ khó khăn hơn thế này rất nhiều, nhưng cứ nghĩ đến mấy năm nay anh sống thoải mái còn con anh chịu khổ, càng nghĩ anh càng đau lòng, oán trách bản thân mình. Nếu anh biết mình có con, anh sẽ không bao giờ để con trải qua cuộc sống như này với Minh Phương.

Chiều tối khi Hoàng Anh và Đức Trung chuẩn bị về nhưng Minh Anh không chịu: “Ba không ở lại với con sao?”

“Minh Anh ngoan, mai ba lại qua chơi với con được không?” Hoàng Anh khẽ xoa đầu cậu nhóc.

“Không, con muốn ba ở lại với con cơ, ba nói không rời xa con nữa mà.” Minh Anh phụng phịu, cậu nhóc còn bé nên không hiểu, nó chỉ biết những đứa trẻ khác đều sống cùng ba mẹ của mình, tại sao ba và mẹ cậu lại không ở cùng nhau.

“Minh Anh, con để ba về, mai ba lại đến thăm con.” Minh Phương dịu dàng khuyên con, cô đưa tay ra muốn bế Minh Anh nhưng thằng bé không nghe, cứ ôm lấy Hoàng Anh.

“Con muốn ba cơ. Bây giờ đã về nhà rồi mà sao ba còn đi đâu?”

Hoàng Anh không muốn con buồn, cũng không muốn nó cảm thấy ba mẹ nó bất hoà nên quay lại nói với Đức Trung.

“Cậu về trước đi, tôi ở lại đây chơi với Minh Anh một lúc nữa.” 

“Ừ, tôi để xe lại cho cậu. Tôi bắt taxi về.” Đứa Trung đáp.

“Giờ này không bắt được xe đâu.

Cậu cứ lái xe về đi, lúc nào về tôi gọi cậu qua đón tôi.” 

“Vậy cũng được.” Đức Trung nói rồi tạm biệt Minh Anh. Minh Phương đi theo Đức Trung ra ngoài tiễn anh một đoạn rồi mới quay lại.

Buổi tối, Hoàng Anh đọc chuyện cổ tích cho Minh Anh nghe. Minh Phương ở bên ngoài dọn dẹp, rửa bát xong, thấy hai ba con đang nói chuyện vui vẻ, khoé môi cô khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười dịu dàng.

“Mẹ lại đây.” Minh Anh vẫy vẫy gọi mẹ sau đó nằm sát Hoàng Anh để lại khoảng trống cho Minh Phương. “Ba kể chuyện cổ tích cho con, mẹ hát du cho con ngủ.” Minh Anh vui vẻ cười khanh khách, cậu bé từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ được hưởng cảm giác có cả ba lẫn mẹ chăm sóc nên lúc nào cũng bám theo hai người không rời, Minh Anh nghe chuyện Hải Yến kể nên nghĩ ba mẹ mình rất yêu thương nhau, cứ rảnh lại đòi ba kể chuyện tình cảm của hai người.

“Anh ngủ ở đây với con, em ra ngoài kia.” Cô khẽ nói.

“Trong mắt con, ba mẹ nó rất yêu thương nhau, rất tình cảm, trước mặt con đừng để con thấy cô không vui. Ngoài kia không có chỗ, cô định ngủ dưới đất à? Giường này nhỏ nhưng vẫn đủ ba người nằm, cứ nằm tạm một hôm đi.”

Thấy Minh Phương khẽ thở dài, Hoàng Anh lạnh lùng nói: “Tôi biết cô yêu Tiến Đạt, nhưng không cần phải khó chịu như vậy, chúng ta đều diễn kịch vì con mà thôi.”

Minh Phương ấm ức nhìn Hoàng Anh, nhưng ngay sau đó lại nở nụ cười, liếc mắt đi chỗ khác mà không nói thêm lời nào nữa. Cô leo lên giường nằm bên cạnh Minh Anh.

“Minh Anh, muộn rồi ngủ đi con.” Cô dịu dàng nói.

“Không con còn đang nghe ba kể chuyện. Ba kể tiếp đi.” Minh Anh nhõng nhẽo.

“Được, được.” Hoàng Anh tiếp tục kể.


“Mẹ lại gần đây.” Minh Anh kéo mẹ vào trong thêm một chút nữa.

Minh Phương cười, cô miễn cưỡng nằm dịch vào trong thêm chút nữa, chiếc giường nhỏ vốn chỉ đủ cho hai mẹ con, giờ thêm Hoàng Anh, bỗng trở nên trật trội, khoảng cách giữa Minh Phương và Hoàng Anh sát nhau, chỉ cách Minh Anh nhỏ bé.

Minh Anh quấy đến nửa đêm mới chịu ngủ. Hoàng Anh nhìn con ngủ ngon, bên cạnh là Minh Phương cũng ngủ từ bao giờ, chân mày cô vẫn chau lại ngay cả khi đã ngủ, nét mặt không còn vui vẻ mà phảng phất vẻ buồn thương. Anh khẽ thở dài rồi đậy rời khỏi phòng ngủ đi ra ngoài hút thuốc. Anh vốn không hút thuốc nhưng mấy năm nay, nhiều chuyện không vui xảy ra khiến anh bắt đầu tìm đến thuốc lá, nhất là những lúc như thế này, trong làn khói thuốc nhạt nhòa sẽ khiến anh bớt khó chịu hơn.

Mấy hôm nay, tin tức anh có con riêng bắt đầu phát tán khắp trên mạng, có không ít người đoán mò, mẹ của đứa bé chính là trợ lý của anh nhiều năm trước. Khi anh chưa kịp làm gì thì tin tức đã tràn lan, anh chưa biết nên giải quyết chuyện này như thế nào để ổn thoả nhất, dù sao chuyện nghệ sỹ có con riêng như trường hợp của anh ảnh hưởng không ít.

Anh vốn không quan tâm danh tiếng, nhưng anh không thể để chuyện này tổn thương đến những người xung quanh anh. Anh cũng không biết Minh Phương muốn giải quyết chuyện này thế nào. Anh và cô ngày nào cũng gặp nhau nhưng chưa bao giờ nói nghiêm túc với nhau.

Sáng hôm sau, Minh Phương tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong lòng Hoàng Anh, gối đầu vào tay Hoàng Anh, một tay anh vòng qua ôm eo mình. Tim cô đập thình thịch, sững người mất vài giây. Đúng lúc đó Hoàng Anh cũng mở mắt ra nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau không ai nói với ai tự động rời nhau ra.

“Anh… Minh Anh?” Minh Phương nhìn quanh thì thấy Minh Anh nằm dưới chân giường.

Nghe thấy tiếng động, cậu bé tỉnh dậy, rụi rụi mắt.

“Sao con nằm dưới đấy?”

“Hôm qua con dậy đi vệ sinh, nhưng giường chật quá nên con ngủ luôn ở đây.” Giọng Minh Anh vẫn còn ngái ngủ.

“Vậy phải mua giường mới to hơn rồi.” Hoàng Anh nói rồi ngồi dậy bế Minh Anh ra dậy. “Dậy nào, đi tè thôi. Ba giúp con đánh răng rửa mặt.”

“Con muốn ngủ nữa.” Minh Anh ôm lấy Hoàng Anh ngả đầu vào vai anh ngủ tiếp.

Minh Phương ngây người nhìn Hoàng Anh rời khỏi, hai ba con nói chuyện với nhau trong phòng tắm mỗi người một câu đối đáp qua lại.

Cô lặng lẽ gấp chăn rồi ra bếp nấu bữa sáng.

Minh Phương chỉ nghĩ lời nói hôm đó của Hoàng Anh là tuỳ tiện nói ra rồi quên, nhưng mấy hôm sau liền có người chuyển đồ đến nhà Minh Phương, một chiếc giường mới toanh và rộng hơn, còn có tủ lạnh, tủ quần áo. bàn ghế mới, thay cho bộ bàn ghế cũ của cô. Căn phòng nhỏ của Minh Phương sau khi thay nội thất trông đã đẹp hơn rất nhiều.

“Thực ra anh không cần phải làm như vậy.” 

“Tôi sắm đồ cho Minh Anh, không liên quan đến cô.” Anh lạnh nhạt nói.

Phải rồi, giữa anh và Minh Phương, chẳng còn mối liên hệ nào khác ngoài đứa con. Anh tốt với con anh là điều đương nhiên. Minh Phương khẽ cười.

“Cô đi ra ngoài đường nên cẩn thận một chút, tránh ra đường càng tốt.” 

Tin tức Hoàng Anh có con với trợ lý cũ tạo nên chuyện tình tay ba đã truyền khắp nơi, fans của anh trước nay luôn im hơi lặng tiếng trước mọi chuyện cũng đã không thể im lặng được nữa, bênh vực cũng có, dần dần nghi ngờ có, chuyển sang mắng chửi Minh Phương để bảo vệ Hoàng Anh cũng không ít. 

“Em biết rồi.” Cô khẽ gật đầu, mấy hôm nay cô cũng không lên mạng đọc tin người ta viết về mình nữa, càng đọc càng thấy khó chịu.

Lòng dạ con người quả thực thay đổi nhanh chóng, trước đây khi còn làm trợ lý cho Hoàng Anh, nhiều fans luôn khen cô là trợ lý đáng yêu vì hay kể chuyện của Hoàng Anh cho họ. Bây giờ đã nhanh chóng chuyển sang mắng cô được rồi. Đức Trung và Trần Lâm giờ này chắc cũng đang đau đầu vì chuyện này, tìm cách thu hẹp phạm vi phát tán câu chuyện và tất cả đều thống nhất là tạm thời không ai đề cập hay trả lời phỏng vấn.

Hoàng Anh ngồi trầm tư rất lâu nhìn tập tài liệu điều tra về Minh Phương mấy năm qua. Lại nhớ đến sáng hôm trước ngủ dậy thấy cô ngủ trong vòng tay mình, trái tim len lói chút ngọt ngào nhưng ngay sau đó lại cảm thấy chua chát, anh yên lặng lúc lâu mới nói với Đức Trung: “Cậu tìm giúp tôi một luật sư chuyên giành quyền nuôi con tốt nhất.”

“Sao?” Đức Trung ngạc nhiên nhìn Hoàng Anh.

“Tôi muốn giành quyền nuôi con.” Hoàng Anh trầm trầm nói.

“Cậu muốn giành quyền nuôi con với Minh Phương?” Anh lặp lại từng chữ như thể sợ mình nghe nhầm.

“Đúng vậy.”

Đức Trung trân trân nhìn Hoàng Anh, vậy mà anh còn hi vọng, xem ra anh hiểu sai về tình cảm của Hoàng Anh rồi. Bỗng nhiên anh thấy tuyệt vọng thay Minh Phương.

***

Minh Phương ở nhà, cô nhận được bưu kiện từ toà án, cô lật ra xem một lượt, những con chữ bay loạn trước mắt cô, tập giấy tờ rơi xuống nền đất, khuôn mặt Minh Phương không biểu lộ chút cảm xúc gì, cô khẽ cười. Chuyện cô lo lắng nhất đã bắt đầu xảy ra.

Quỳnh Mai thấy Hoàng Anh thường xuyên gặp luật sư, hôm nay thấy tập tài liệu của Minh Phương và Minh Anh ở trên bàn cùng giấy tờ từ toà án, cô liền hiểu ra anh đã bắt đầu chuẩn bị giành quyền nuôi con, nhưng không nghĩ anh lại làm sớm như vậy.

Cô đọc qua một lượt tài liệu về Minh Phương, mấy năm nay Minh Phương trải qua cuộc sống khó khăn, thu nhập thấp, thường xuyên tăng ca không có nhiều thời gian chăm sóc con, Minh Anh thường xuyên ốm bệnh. Vụ án này dù không thuê luật sư giỏi thì kết quả cũng đã rõ ràng, huống hồ đội luật sư của Hoàng Anh giỏi như vậy, người thua kiện chắc chắn là Minh Phương. Một người phụ nữ đơn thân nuôi con, chịu đựng bao vất vả như vậy, nếu mất đi đứa con, sẽ đau khổ như thế nào? Quỳnh Anh không nén được tiếng thở dài xót xa.

“Em làm gì vậy?” Hoàng Anh hỏi.

Quỳnh Mai nhìn người đàn ông trước mặt mình, nhiều lúc cô không hiểu được anh đang nghĩ gì, nhưng anh làm vậy nhẫn tâm quá. Anh quan tâm người anh yêu và chỉ những người anh yêu thương, còn lại anh đều lạnh lùng đến độc ác, cô nghĩ chỉ mình cô đau khổ, hoá ra Minh Phương còn đáng thương hơn cô.

“Anh không thấy như vậy là rất nhẫn tâm với cô ấy à?”

Hoàng Anh khẽ chau mày nhìn Quỳnh Mai, anh suy nghĩ điều gì một lúc rồi lên tiếng: “Anh nghĩ em không muốn anh có dây dưa gì với Minh Phương, như này không tốt à? Với điều kiện của anh, Minh Anh sẽ có cuộc sống tốt hơn là ở với mẹ nó.”


Quỳnh Mai khẽ gật đầu, quả thực là như vậy, cô không thể phản bác lại: “Em nhất định sẽ yêu thương Minh Anh.” Cô khẽ cười buồn, đây là thứ cô cần ư? Một Hoàng Anh ở bên cô, nhưng trái tim chẳng dành cho cô, anh thay đổi thật rồi ư?

“Cảm ơn em.” Hoành Anh khẽ nắm tay Quỳnh Mai, nụ cười trên môi anh có chút gượng gạo.

Hải Yến ngồi trong văn phòng đọc tin tức về Hoàng Anh, sắc mặt cô càng lúc càng khổ sở. Cô không ngờ mọi chuyện lại có thể ầm ĩ đến mức này, thậm chí các fans của Hoàng Anh cô biết cũng bắt đầu hỏi cô về chuyện này, người lựa chọn tin tưởng, người bắt đầu nghi vấn, bàn tán, cãi nhau xôn xao khắp các diễn đàn cô từng tham gia.

“Hải Yến idol của cậu có con riêng thật à? Cậu xem, bài viết mới này, có người tra ra cả chỗ làm của cô trợ lý kia rồi kìa. Có người còn nói sẽ đến chỗ làm của cô ta xử cô ta vì tội hãm hại, bôi nhọ Hoàng Anh kìa.”

“Hải Yến…”

“Mình không biết.” Hải Yến đứng bật dậy chạy ra ngoài. Mấy đồng nghiệp thấy Hải Yến đau khổ chạy đi, chỉ nghĩ rằng Hải Yến đang đau khổ nên mới phản ứng như vậy.

Hải Yến chạy đi gọi điện thoại cho Minh Phương.

“Minh Phương, cậu nghe điện thoại đi Minh Phương.” 

Hải Yến liên tục gọi nhưng không ai bắt máy, cô lo lắng quá đành gọi điện cho Đức Trung.

Tình hình bên Đức Trung cũng không khá hơn. Anh liên tục nhận điện thoại của phóng viên gọi đến xin phỏng vấn, mấy hợp đồng quảng cáo của Hoàng Anh sắp kí đều bị huỷ, hợp đồng chưa hết hạn cũng muốn tạm dừng yêu cầu công ty và Hoàng Anh đưa ra thông tin xác thực về tin đồn.

“Alo.” Đức Trung mệt mỏi nhấc điện thoại.

“Anh ơi, em không gọi được cho Minh Phương, cậu ấy có ở chỗ anh không?” Hải Yến nói.

“Không, anh tưởng cô ấy ở nhà chứ?”

“Cậu ấy nói hôm nay đi làm, nhưng từ sáng tới giờ em không liên lạc được. Em đọc mấy tin trên mạng…”

“Em nói cô ấy đi làm? Thôi chết rồi. Phóng viên tìm đến chỗ làm của Minh Phương rồi.”

Đức Trung cúp máy và gọi Trần Lâm cùng mấy vệ sỹ đến công ty của Minh Phương đón cô.

“Để tôi đi.” Hoàng Anh lên tiếng. 

“Cậu ở yên trong nhà cho tôi nhờ, cậu chê bây giờ chưa đủ loạn à? Ở nhà chăm sóc Minh Anh đi.” Đức Trung khẽ thở dài.

Khi Trần Lâm đến công ty của Minh Phương, đã có không ít phóng viên và fans cuồng của Hoàng Anh đứng ở bên dưới đòi gặp Minh Phương nhưng bị bảo vệ toà nhà cản lại. Trần Lâm và mấy người vệ sỹ chia nhau ra âm thầm đi vào toà nhà không ai để ý.

“Minh Phương, cô xem cô gây ra chuyện gì này, lôi cả đám phóng viên lẫn fans cuồng đến đây chửi bới, cô bảo công ty làm sao còn làm việc được nữa?”

Minh Phương nghe giám đốc tức giận nói một hồi, cô chỉ cúi đầu không nói gì.

“Tôi đã bảo cô đừng có tuyển cô ta vào mà cô cứ không nghe cơ, tổn thất và danh tiếng của công ty ai bồi thường?”

Giám đốc và trưởng phòng thiết kế vốn không hợp nhau, không ưa nhau ra mặt, Hải Vân lại luôn bảo vệ Minh Phương. Chuyện này đột ngột xảy ra càng khiến bà giám đốc khó tính có cớ để đuổi Minh Phương.

“Cô ấy có con riêng thì sao chứ, việc này căn bản không ảnh hưởng đến công ty, là chị…” 

“Hải Vân.” Minh Phương khẽ kéo tay Hải Vân không muốn cô nàng nói tiếp nữa.

“Thôi, cô từ chức đi, lương tháng này tôi vẫn trả cho cô như thường lệ, cô đi rồi, bọn họ sẽ không đến công ty làm loạn nữa. Mọi chuyện kết thúc ở đây.”

Minh Phương rời khỏi toà nhà như người mất hồn mà không phát hiện ra bên ngoài có bao nhiêu người đang đứng chờ mình. 

Đám phóng viên và fans ở bên dưới thấy Minh Phương xuất hiện liền chạy tới, người phỏng vấn, người chửi mắng ầm ĩ hết cả.

Trần Lâm và đám vệ sỹ không kịp ngăn Minh Phương lại, chạy theo cô bị đám người vây lại, ba bên giằng co không thoát ra nổi. Minh Phương bị đẩy đi đẩy lại đến chóng mặt, tiếng ồn xung quanh cứ ong ong trong đầu cô. Công việc mất rồi, thư kiện của toà án đã gửi đến lần hai, bây giờ cô còn khả năng gì để tranh giành quyền nuôi con với Hoàng Anh nữa?

Hoàng Anh nhìn đám người hỗn loạn vây quanh một cô gái, anh nắm chặt lấy vô lăng. Nhìn Minh Phương như người vô hồn chìm trong đó, ngay cả đứng cũng không vững, sự oán hận bao năm nay của anh biết mất trong phút chốc, thay vào đó là sự thương xót, đau lòng. Anh kéo mũ thấp xuống, mở cửa xe và lao vào đám người, dùng hết khả năng của mình, ôm lấy Minh Phương, kéo cô ra khỏi đám người. 

Phóng viên và fans không ai ngờ anh sẽ xuất hiện ở đây, lúc phản ứng lại thì anh đã lên xe, bị đám vệ sỹ và Trần Lâm ngăn cản nên theo không kịp đành đứng ngây người nhìn theo.

“Đến bản thân mình cũng không lo được mà còn đòi nuôi con?”

Nghe lời nói lạnh lùng của Hoàng Anh, Minh Phương quay sang nhìn anh chằm chằm: “Tôi tuyệt đối không để anh cướp con tôi đi.”

“Vậy cô có từng nghĩ đến cảm xúc của tôi khi giấu con tôi đi không cho tôi biết về sự tồn tại của nó?” Anh gằn lên từng chữ.

“Anh muốn kiện tôi sẽ theo đến cùng.”

Hoàng Anh nhìn nụ cười của Minh Phương, bình thản đến đáng sợ, ánh mắt cô nhìn anh không chút cảm xúc như đang xuyên thấu tâm tư anh khiến anh thấy sợ hãi, cô hoàn toàn không còn là Minh Phương mà anh biết nữa.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.