Đọc truyện Niềm Hạnh Phúc – Chương 21
Hàn Ngân Hy cảm thấy vô cùng bức bối khi tên mặt dày phía sau vẫn cứ đi theo cô…
“Này Vệ Thành Vũ anh không biết chán? Nếu tôi nhớ không lầm thì đáng lẽ giờ này anh đang vui vẻ với người chị đáng kính của tôi sao lại đi theo tôi làm gì?”
“Anh không muốn nghe những chuyện về cô ta trong lúc này”
“Vậy sao?”
Nhắc đến Mai Ngữ Linh thì máu giận của anh lại sôi lên nếu không phải tại cô ta thì cô không đối xử với anh như thế còn Hàn Ngân Hy thì kinh bạc nhìn Vệ Thành Vũ. Nếu cô không xuyên vào thân chủ thì có lẽ bây giờ hắn còn đang tôn cô ta làm nữ thần chứ không phải thái độ bây giờ, con người này không nên dây dưa quá lâu vì hắn không tốt đẹp gì lắm cho mấy, những kẻ sinh ra trong hoàng gia đều phải sống trong vỏ bọc giả tạo chứ không phải hình hài thật của họ và Vệ Thành Vũ cũng không ngoại lệ…. Muốn nói cô cố chấp hay trẻ con gì cũng được nhưng cô luôn tin tưởng ở cái trực giác cùng phán xét của bản thân mình vì chính nó là thứ làm nên cô của hôm nay… Hai người đi khoảng mười phút thì đã đến ngôi nhà trọ xuống cấp trong sự phủ phàng của cơn mưa… Hừ, lại là mưa sao đời cô lại đen như thế? Nghĩ xong Hàn Ngân Hy nhìn lại gương mặt cười tươi có gì giang xảo của Vệ Thành Vũ
“Ồ! Mưa thế này xem ra phải đến sáng mai mới tạnh nhỉ..”
“Ừ có lẽ vậy”
“Thế em không phiền cho anh tá túc nhờ một đêm”
“Khi nào Vệ thiếu anh trở nên như vậy..”
Hắn đang đùa với cô à, chỉ cần gọi một cuộc thì lập tức là có người đón hắn về cần gì ở chỗ chật hẹp của cô chứ, rõ ràng là cố ý… Vệ Thành Vũ vẫn gương mặt một nửa vô lại nửa nghiêm túc hạ nhìn Hàn Ngân Hy cả trời cũng tạo cơ hội không biết tận dụng thì đúng là kẻ ngốc
“Quần áo của chúng ta đều bị ướt cả rôi…em không nhẫn tâm đến mức..”
“Được thôi nếu anh không sợ bẩn”
“Em không chê thì anh rất sẵn lòng “
Hàn Ngân Hy chịu tiếp nhận Vệ Thành Vũ đơn giản vì không muốn ngày mai trở thành nhân vật nổi trội thay cho Mai Ngữ Linh làm cho hội phó Lavish bị cảm khi đứng dưới mưa đợi mình….nếu hắn muốn chơi thì cô sẵn sàng tiếp miễn sao hắn giở trò ti tiện là được. Vào trong Hàn Ngân Hy không khiên dè vào nhà tắm giải quýêt nhu cầu cá nhân bỏ mặt Vệ Thành Vũ muốn làm gì trong nhà của mình vì chỗ của cô có gì đáng để hắn khao khát muốn lấy… Vệ Thành Vũ đánh giá xung quanh chỉ đơn giản là một căn nhà còn nhỏ hơn phòng quần áo của anh, hơn nữa một tháng nay cô sống ở một nơi như thế này sao không được phải nhanh chống tìm một chỗ tốt khác cho cô
“Tôi xong rồi đó “
Hàn Ngân Hy từ trong phòng tắm bước ra chỉ một tắm khăn quấn quanh người chỉ đủ che đi những
thứ cần che còn những cái khác thì phơi bày trước mắt Vệ Thành Vũ là một thân hình đầy đặn chỉ hơi gầy cùng làn dã trắng ngần mái tóc xả dài với từng giọt nước thi nhau chạy xuống người cô trong thật kiều diễm ướt át khiến anh đỏ mặt quay người hướng khác nhìn biểu cảm của Vệ Thành Vũ thì Hàn Ngân Hy lại có một chút không hiểu rõ ràng nếu so về thân hình thì cô trong lép vế hơn Mai Ngữ Linh vậy sao hắn trong có vẻ thẹn thùng đến thế, chẳng lẽ tắm mưa xong chạm vài nơi sao? Hàn Ngân Hy chính là không tin trong suốt mười sáu năm qua hắn cùng Mai Ngữ Linh còn trong sạch, với bản tính làm ăn trên giường của cô ta thì ít nhất phải có một lần, bây giờ trưng cái vẻ mặt đó cho ai xem. Vệ Thành Vũ bối rối nhìn cô, hắn có cảm giác tiểu đệ đệ phía dưới có chút dấu hiệu, can đảm đi đến ôm Hàn Ngân Hy vào lòng vẻ mặt dụ hoặc nhìn cô”Tiểu Hy, em đây là quyến rũ anh sao?”
“Anh nghĩ anh là ai? Còn không mau tránh ra”
Hàn Ngân Hy chán ghét nhìn Vệ Thành Vũ, đúng là nam nhân lúc nào cũng suy nghĩ bằng nữa thân dưới, cô cảm thấy bộ dáng của mình rất bình thường có cái gì đáng ngạc nhiên chứ cả thân thể nữ chính hắn cũng xem qua nữ phụ như cô thì có gì…. Nghĩ thế cô thoát khỏi vòng ôm của Vệ Thành Vũ đi đến tủ đồ lụt lội một hồi lấy ra một bộ quần áo đưa cho hắn vốn dĩ bộ đồ này là do lần trước cô cùng Độc Cô Nhi mua cho Độc Cô Hạo Kỳ nhưng lại quen bén đi bây giờ thì nó có lợi rồi… Vệ Thành Vũ nhíu mày có chút không vui nhìn thứ trên tay cô, giọng nói pha một ít dấm chua chát vang lên
“Tiểu Hy sao em lại có đồ của nam nhân…”
“Cái này là mua tặng người khác nhưng bây giờ cho anh mặc tạm, yên tâm tem còn chưa xé sạch lắm”
“Em tặng Minh….”
“Không là người khác…”
Người khác? Là ai có thể khiến tiểu Hy của anh lúc nào cũng quan tâm ngoài Đường Đằng Minh… Bây giờ nhìn lại anh thấy khoảng cách giữa anh và cô ngày càng xa, Vệ Thành Vũ mang theo cảm giác đau xót đi vào phòng.
Khoảng mười phút sau, nghe tiếng cửa phòng Hàn Ngân Hy ngướt lên nhìn chàng trai trước mặt, hoàn hảo! Đây mới chính là Vệ thiếu lãng tử trong lòng các cô gái, cũng hên là bộ đồ đó vừa với hắn
“Trông anh mặt cũng hợp đấy chứ”
Vệ Thành Vũ cười nhạt nhìn cô, thấy thế Hàn Ngân Hy cũng không nói gì đi đến kệ trải chăn ra sàn, anh thấy thế vội đi đến giúp cô một tay
“Anh ngủ ở đây đi, tối nay hai người kia không về”
“Em quen biết Lưu Ly khi nào?”
“Đôi lúc biết nhiều không tốt đâu”
“Em có bao nhiêu chuyện giấu anh”
“Hình như anh đi hơn xa rồi đó”
“Tiểu Hy hay là em đến ở chỗ của anh đi, chỗ này vừa thiếu phụ kiện vừa an ninh không tốt nữa”
“Không sao tôi quen rồi”
Nói xong Hàn Ngân Hy trùm mền lại không muốn nghe Vệ Thành Vũ lảm nhảm, anh lây động một hồi thấy người bên cạnh không phản ứng đành bỏ cuộc. Quen? Chữ quen đó của cô càng khiến anh có chút buồn, rốt cuộc cô có một quá khứ như thế nào? Nội tâm cô chứa bao nhiêu thiếu thốn trong đó mà cô luôn giấu cho riêng mình, không để cho một ai có cơ hội khám phá. Năm xưa lúc gặp cô lần đầu, anh ấn tượng với nét mặt nhìn cả thế giới dối trá bằng lăng kính màu hồng của cô, cô luôn tươi cười dù trải qua bao nhiêu khổ cực, động viên giúp đỡ người khác nhưng lại quên bản thân mình cũng cần thứ đó… Qua những tháng năm tiếp xúc anh nhận ra mình thích cô lúc nào không hay nhưng có vẻ tính yêu đó đến không đúng thời điểm… Đến khi Mai Ngữ Linh xuất hiện, sự trong sáng đáng yêu giả dối đó của cô ta hầu như che đi hết tất cả về tiểu Hy và chính anh cũng bị thứ đó mà mờ mắt để nhận kết quả như hôm nay. Quay lại nhìn người con gái bên cạnh mình, bàn tay thon dài nhẹ nhàng xoa lên đôi má bầu bĩnh của cô…..Đang mơ màng Hàn Ngân Hy cảm giác như có ai đang ôm mình thì bất chợt hơi phát cáu
“Vệ Thành Vũ anh đang làm gì thế”
“Ngủ đi “
“Anh làm thế sao tôi ngủ được”
“Ngoan, ôm như thế này thì sẽ không lạnh”
“Anh…”
Cô bó tay với người bên cạnh, đành tiếp tục ngủ ngày mai tôi sẽ xử anh sao. Còn Vệ Thành Vũ thấy cô không phản kháng thì mừng như điên làm tiếp công việc.
Cốc…cốc..
“Ra liền… Anh đến đây làm gì?”
“Không hoan nghênh tôi sao”
“Đó là điều đương nhiên”
“Hì.. Em thật vô tâm”
Nói xong hắn không thẹn mà bước vào nhà nhìn thấy con người xuất thần phía dưới thì tâm trạng vui vẻ của một buổi sáng hoàn toàn tan biến….