Đọc truyện Niềm Hạnh Phúc Của Tổng Giám Đốc Hắc Ám – Chương 42
Trời hôm nay có vẻ khá âm u! Dự báo thời tiết có nói Bão đang tiến vào đất liền. Mây đen kéo về che khuất cả ánh nắng, làm cho người ta thấy lo lắng. Bão lúc nào chẳng mang đến nhiều thiệt hại.
Trong phòng tổng giám đốc, Minh Diệp nhăn mi nhíu mày. Hơn 1 tháng nay, người của anh đi theo bảo vệ Thanh Ngọc luôn báo cáo về những hình ảnh cô cùng người con trai khác làm anh rất khó chịu.
Nếu như không phải anh tin tưởng cô, biết cô sẽ không làm điều gì có lỗi với mình, anh sẽ đến thẳng trước mặt cô mà chất vấn rồi. Vậy mà hôm nay đến công ty, anh nhận được bức thư không tên với những hình ảnh cô thân mật cười, nắm tay người đàn ông đó, anh không thể không nghi ngờ.
Chẳng lẽ cô thật sự không chung thủy với anh hay sao? Anh không tin điều này! Vậy thì chỉ còn một khả năng là có người muốn chia rẽ anh và cô.
Nhìn lại tấm hình, anh vẫn thấy bụng của cô nhô lên. Đúng vậy, họ yêu nhau, cũng đã có con rồi, anh biết cô nhiều năm rồi, chẳng lẽ chỉ vì vài tấm hình không rõ ràng mà nghi ngờ cô sao? Vứt ngang những tấm hình này vào ngăn kéo, anh giở báo cáo ra, chăm chú làm việc.
Ở bên ngoài Dương Linh đang chú ý động tĩnh của anh. Cô đang xem thái độ của anh, xem bước đầu kế hoạch chia rẽ của mình có thành công hay không!
Nhưng càng nhìn, cô càng thất vọng, không những anh không tỏ thái độ gì mà cô còn thấy anh chuyên tâm xem báo cáo. Không lẽ những tấm hình này chưa đủ đả kích hay sao? Hay là do anh quá tin tưởng vào Giản Thanh Ngọc kia sẽ không phản bội anh?
Không thể nào! Thấy kế hoạch thất bại, cô quay lại bàn làm việc, trầm ngâm suy nghĩ. Nếu như không thể ra tay từ anh, vậy cô sẽ ra tay từ Giản Thanh Ngọc kia.
Dù sao cũng là phụ nữ cô quá hiểu điểm yếu của một người phụ nữ là gì! Nhớ đến trước đây, cô có giữ vài tấm hình lúc Minh Diệp ngủ lại nhà cô, cô chụp lén.
Vốn dĩ giữ lại làm kỷ niệm nhưng bây giờ, những tấm hình đó lại có ích rồi. Mỉm cười, cô tiếp tục công việc của mình.
Thời gian cứ trôi qua, thời tiết bắt đầu có sự chuyển giao rõ rệt!
Những chiếc là bắt đầu vàng úa, tiếng ve thưa thớt rồi tắt hẳn. Trời đất bước vào mùa thu! Học sinh nô nức đến trường sau thời gian nghỉ hè, nụ cười tươi làm cho con người ta như dịu lại mọi thứ!
Kế hoạchcủa Lâm Bình Anh đang tiến hành khá thuận lợi. Là chi nhánh công ty của Pháp có tiếng tăm, công ty anh đã có chỗ đứng vững chắc. Song song đó việc hợp tác với Hắc Ưng đang tiến triển, giữa tháng trước Louis về nước, theo dõi tiến triển, sau đó sư phụ cũng từ Chicago về Paris, chuẩn bị cho kế hoạch sắp tới.
Căng thẳng chuẩn bị tỉ mỉ kế hoạch, thỉnh thoảng anh nhớ đến Thanh Ngọc. Biết không nên quá gần gũi, như vậy thì tâm trí anh sẽ không thể kiềm chế mà nhớ về cô.
Thế nhưng không gặp, anh lại càng cảm thấy hoài niệm. Rảnh rang công việc, anh quyết định đến bệnh viện thăm Thanh Ngọc.
Chiếc xe màu xám dừng trước quán café đối diện bệnh viện trung tâm, anh đi vào trong. Lấy điện thoại ra gọi, anh kiên nhẫn chờ bên kia bắt máy:
-Cậu có rảnh không?
-………………………….
-Tớ đang ở quán café đối diện bệnh viện, cậu qua chứ?
-…………………
-Ừ vậy tớ chờ cậu!
Khoảng hơn 10 phút sau, Thanh Ngọc bước vào quán café. Bụng cô đã thai trong tháng thứ 6, sắp bước qua tháng thứ 7, đã rất rõ rệt.
Cô mặc chiếc áo bầu xanh dương nhạt, đi đôi sandal màu đen. Cô càng ngày ý nhị, hấp dẫn hơn. Thấy anh, cô cười tươi:
-Sao hôm nay rảnh rỗi mà hẹn tớ ra uống nước vậy? Cậu không đi làm à?
-Tớ mới xong việc! Về sớm! – anh trả lời.
-Vậy sao? Tớ hôm nay cũng tan ca sớm một chút. Định ngồi nói chuyện với Ngân chút nữa nhưng cậu gọi nên ra đây luôn!
-Lát người đó đến đón cậu sao? – anh hỏi.
-Ừ anh ấy chắc đang trên đường đến đây đón tớ! – cô gật đầu.
Sau đó hai người ngồi nói chuyện, hỏi thăm tình hình của nhau. Hơn nửa tiếng sau, Thanh Ngọc bắt điện thoại, rồi nói:
-Anh ấy đến đón tớ rồi! Cậu về luôn hay ngồi thêm lát nữa!
-Thôi tớ về luôn! Dù sao cũng chưa biết mặt chồng tương lai của cậu, có lẽ nên gặp một chút! – nói xong anh tính tiền, cùng cô đi qua cổng bệnh viện.
Đi đến cổng bệnh viện Lâm Bình Anh thấy một người đàn ông nở nụ cười tươi, đưa tay ra đỡ Thanh Ngọc. Hắn đứng bên cạnh một chiếc BMW đen bóng, mặc bộ vest lịch sự.
Là đàn ông, khi nhìn vào khuôn mặt ấy, ấn tượng ban đầu là rất đẹp trai, sau đó anh cảm nhận được sự ôn hòa đó chỉ dành cho Thanh Ngọc, anh ta liếc qua anh một cách lạnh lùng như thợ săn ngắm trúng mục tiêu.
Anh thấy khuôn mặt này có gì đó quen thuộc, tựa như anh đã thấy ở đâu đó rồi. Sau khi để Minh Diệp đỡ tay, Thanh Ngọc cười với anh:
-Diệp, đây là bạn thân của em từ nhỏ tên Lâm Bình Anh – rồi cô quay sang bên kia – Tiểu Bình, còn đây là chồng tớ, Trần Minh Diệp!
-………………………- Lâm Bình Anh giật mình . “ Trần Minh Diệp?” Anh nghe tên mà giật mình. Chính là hắn!
Lâm Bình Anh không thể ngờ được người Thanh Ngọc yêu chính là kỳ phùng địch thủ của mình. Thảo nào anh nhìn hắn thấy quen.
Chính là sư phụ đã từng đưa bức tranh gia đình của hắn cho anh xem. Hèn gì người phụ nữ tên Minh Chi kia anh nhìn quen thuộc đến vậy. Nếu vậy, chẳng phải là Thanh Ngọc sẽ làm đối thủ của anh hay sao? Bao nhiêu suy nghĩ làm anh rối bời, anh thảng thốt nghĩ về tương lai.
Trong lúc Lâm Bình Anh còn đang ngẩn ngơ, tuy khó hiểuvà cảm thấy người đàng ông trước mặt này rất quen. Ngoại trừ những tấm hình anh ta và Thanh Ngọc gặp nhau thì anh vẫn cảm thấy như đã gặp ở đâu đó rồi nhưng Minh Diệp cũng không quan tâm, quay sang Thanh Ngọc nói:
-Em nghỉ lâu chưa?
-À em cũng mới ra gặp Tiểu Bình một chút! – Thanh Ngọc cười – Tiểu Bình! Vậy tớ về trước nhé!
-Ừ vậy chào 2 người! – Tiếng Thanh Ngọc cất lên cắt ngang suy nghĩ của Lậm Bình Anh, anh cũng cười gượng chào lại.
Chiếc xe đen chạy đi, anh nhìn theo.
Anh không nghi ngờ anh ta chính là Dark, cái khí thế kia không khác gì bức tranh mà sư phụ vẽ đưa cho anh xem. Điều tra không ra hành tung của Dark, bây giờ lại gặp, nếu đã biết anh cần phải thông báo với sư phụ, sau đó điều tra hành tung của anh ta.
Xoay người bước đi, lòng anh rối như tơ vò.
Sắc trời chuyển về đêm, thành phố chìm trong cơn mưa tầm tã. Hạt mưa dày đặc, đổ xuống cũng nửa tiếng đồng hồ. Thanh Ngọc ở trong phòng, mới tắm xong, bước ra ngoài. Minh Diệp bước ra, lấy máy sấy tóc cho cô. Tay anh luồn vào từng kẽ tóc mềm mại, đen mượt của cô nhẹ nhàng như nâng niu bảo vật quý giá, trên môi anh nở nụ cười thỏa mãn, còn cảm thấy thành công hơn khi anh lấy được những dự án lớn.
Sau khi tắt máy sấy, anh ôm cô vào lòng, mở bản nhạc hòa tấu nhè nhẹ, căn phòng trở nên ấm cúng hơn. Anh hôn lên trán cô, cười nhẹ:
-Ngọc! Giờ con cũng lớn vậy rồi, hay là em nghỉ làm nhé? Ở nhà anh thấy yên tâm hơn, được không?
-Nhưng việc ở bệnh viện, anh cũng không thể dùng quyền hành mà áp đặt được! – cô nói.
-Thôi anh thấy viện trưởng cũng không ý kiến gì đâu, dù sao cũng có Thanh Ngân mấy tháng nay hỗ trợ, anh nghĩ cũng không có gì khó! Cứ coi như nghỉ không lương đi, ở nhà anh mới an tâm được!
-Ừ vậy để mai em lên gặp viện trưởng nói chuyện – cô gật đầu.
-Vậy mới ngoan! – anh hôn lên trán cô, bàn tay xoa cái bụng lớn của cô – Ngủ sớm đi! Anh chờ em ngủ rồi mới sang thư phòng!
-Vâng!
-Ngủ ngon bà xã, ngủ ngon nhé cục cưng của ba!!!!
Khoảng 10 phút sau, thấy Thanh Ngọc nhắm mắt, thở đều, anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô khỏi lạnh, chỉnh lại nhiệt độ rồi đóng cửa bước ra khỏi phòng.
Bỗng nhiên Thanh Ngọc mở mắt.
Cô là giả ngủ! DẠo này mỗi khi anh đi, cô không ngủ được. Không biết có phải do có thai hay không nhưng cô rất nhạy cảm, tuy anh vẫn yêu chiều cô như vậy nhưng có sự xa cách rõ rệt, cảm giác anh có gì đó khác.
Cầm điện thoại, cô mở thư mục lên, có một góc hình khóa dùng mật khẩu. Sau khi bấm lớn, cô nhìn vào tấm hình anh không mặc áo, nằm trong căn phòng, mà cô biết đó không phải là của biệt thự.
Mấy ngày nay cô cứ suy nghĩ, không biết ai gửi tấm hình này, chỉ biết người đó để lại tin nhắn người đó mới là người anh yêu. Điều này làm cô rất đau đớn và sợ hãi.
Cô biết anh ưu tú bậc nào, cô biết anh sẽ có nhiều người phụ nữ theo đuổi, và cô tin 32 tuổi như anh chắc chắn cũng trải qua mối tình nào đó.
Cô chưa từng hỏi nhưng cô nghĩ rằng họ yêu nhau, mà phải chia tay chắc chắn có lý do nào đó không thể nói.
Nếu anh còn yêu người đó thì còn cô sẽ ra sao? Cô chắc không thể đối mặt với chuyện này nhưng cô yếu đuối lại không dám hỏi người phụ nữ anh từng yêu là ai?
Nhìn ra bên ngoài, cô cố nhắm mắt, không dám nghĩ nhiều.
Trời càng về đêm, mưa không có dấu hiệu ngừng nghỉ, không khí có vẻ lạnh hơn rõ rệt.