Đọc truyện Nhưng Xin Lỗi Em Hôm Nay Tôi Không Có Hứng – Chương 10
Giỏ xách đã lấy được, người cũng bị dạy cho một bài học. Trần Nam không ác đến mức dồn người khác vào đường cùng. Anh giao tên cướp cho hai người bảo vệ gần đó.
Trần Nam nhanh chóng tiến về phía cô gái mặt mũi thất thần đang ngồi trong góc cột điện. Anh đưa mắt quét một lượt lên người cô để xem có vết thương nào nghiêm trọng hay không. Sau khi quan sát chân mày anh giãn ra.
” Có đau chỗ nào không?”
Thanh Tú đang còn đắm chìm trong cảnh bắt cướp như phim điện ảnh vừa rồi. Giám đốc của cô nếu không là tổng tài thì cảnh sát là nghề thích hợp nhất, hành động nhanh nhạy, võ công cao cường đến không ngờ.
Trần Nam thấy Thanh Tú còn ngây người ra liền nghĩ là cô còn hoảng sợ. Anh lay mạnh vai làm cô giật nảy người.
” Giám…giám đốc, gì ạ”.
” Có đau chỗ nào không?”
Thanh Tú cười cười nhằm che giấu sự bối rối:
” Chắc là không”.
Nói rồi cô phủi quần định đứng lên, bỗng chân trái khụy lại, đau buốt. Trần Nam phản ứng rất nhanh đưa tay đỡ lấy. Thanh Tú mất trọng lực nên nép chặt vào người anh. Cô còn nghe rõ từng nhịp tim dồn dập trong lồng ngực ấy. Trong phút chốc cô bị bàn tay to khỏe nhấc bổng lên.
” Á…ngài làm cái gì thế, tôi tự đi được mà”.
Nhưng người đàn ông dường như không đếm xỉa đến lời nói của Thanh Tú. Anh nhanh chóng bế cô vào xe rồi kiểm tra. Sau khi quan sát và nắn nhẹ lên cổ chân, Trần Nam phán:
” Trật khớp rồi”.
” Thế có cần đi bệnh viện không?” Thanh Tú lo lắng hỏi.
” Em sợ chết?”
Thanh Tú dù đau cũng cắn răng chịu đựng, thế mà Trần Nam lại nghĩ cô tham sống sợ chết sao.
” Không phải, ý…là tôi không muốn đi bệnh viện. Thủ tục rườm rà có khi bị nhập viện thì buổi giới thiệu sản phẩm ngày mai sẽ ra sao?”
Đáy mắt Trần Nam có ý cười. Anh khởi động xe lao đi.
” Không đi bệnh viện”.
” Vậy đi đâu?” Thanh Tú thắc mắc.
Trần Nam không trả lời. Anh chẳng phải như vậy sao? Trừ khi anh tự nói, còn ai thắc mắc thì cứ tự nuốt vào bụng.
Trên đường đi Thanh Tú nhìn Trần Nam dò xét, bị cướp bất ngờ nên cô suýt quên mất chuyện này:
” Cái đầm đó ngài cứ trừ vào lương tháng này là được”.
Trần Nam vẫn tập trung lái xe, cất giọng đầy lười biếng:
” Coi như thưởng cho em tuần vừa rồi”.
Thanh Tú không biểu hiện gì nhưng trong lòng sướng rơn, dù sao một tuần mất ăn mất ngủ của cô cũng được ông chủ ghi nhận. Nhưng cô lại chép miệng nghĩ thầm, phải chi thưởng cho cô tiền thì tốt biết mấy. Cái đầm này… thật quá phí.
Chẳng bao lâu sau chiếc xe dừng trước cổng một ngôi biệt thự. Cánh cổng tự động mở ra cho xe chạy vào rồi từ từ đóng lại. Từ cổng vào nhà cũng mất 100m, hai bên con đường rải sỏi được trồng đầy hoa và cây xanh, phía dưới là một lớp cỏ xanh mướt chạy dài tạo thành một không gian vô cùng thoáng đãng, mát mẻ.
Thanh Tú ồ lên một tiếng, không ngờ giữa lòng thành phố khói bụi ồn ào lại tồn tại một nơi yên tĩnh, trong lành như vầy. Hẳn chủ nhân của nó là người rất yêu thiên nhiên nên không tiếc tiền để đầu tư đây.
Trần Nam dừng xe, bước xuống đi vòng qua mở cửa bên ghế phụ.
” Ây…tôi đi được, đừng bế”.
” Ai nói tôi sẽ bế?”
Thanh Tú cứng họng.
Chật vật với cái chân đau một lúc Thanh Tú cũng theo Trần Nam đi vào được trong ngôi biệt thự. Nhìn thoáng qua cô đã thấy được sự sang trọng của nó, nội thất tinh xảo bắt mắt, những bức tranh trên tường ắt hẳn phải đặt ở nước ngoài mới có. Bộ dạng cà nhắc thảm hại của cô thật không phù hợp với nơi này chút nào.
” Cậu chủ đã về”
Người phụ nữ tuổi tầm 50 bước ra, bà cầm chiếc áo khoác từ tay Trần Nam rồi đưa ánh mắt hiền hậu về phía Thanh Tú. Qua cách xưng hô có thể biết được bà là người giúp việc, dù vậy Thanh Tú vẫn niềm nở gật đầu chào bà.
” Dì Tư, mang chai dầu nóng ra đây.”
Nói rồi Trần Nam đưa ánh mắt về chiếc ghế trong phòng khách.
” Ngồi đi”.
Thanh Tú ngoan ngoãn làm theo. Chiếc ghế được bọc da thật nên rất êm ái. Thân hình cao lớn của Trần Nam loay hoay trước mặt cô một lúc, anh đứng rồi ngồi nhưng chưa tìm được tư thế nào phù hợp. Cuối cùng anh quỳ xuống rồi kéo chân cô đặt lên đùi mình.
Thanh Tú có chút ngượng ngùng. Dù sao Trần Nam cũng là vị giám đốc tôn kính của cô. Cái cảnh này mà để mọi người trong công ty thấy được chắc cô sẽ trở thành đề tài chính của mấy thím nhiều chuyện trong vòng một tháng.
Nhưng hình như Trần Nam không nghĩ đến chuyện đó. Anh quan sát chân cô một lát rồi cất tiếng.
” Chịu đau một chút để tôi nắn lại”
Oái, Thanh Tú bỗng nhiên phân vân không biết quyết định theo Trần Nam về đây có phải là sai lầm không. Cô chỉ sợ anh biến cô từ lợn què thành lợn chết mà thôi.
Lúc này dì Tư đã mang dầu lên.
Chân mày Trần Nam cau lại khi thấy nửa bàn chân Thanh Tú đã sưng vù, nóng đỏ. Gặp người khác chắc đã không cầm được đau mà la hét nãy giờ rồi. Anh đưa tay lên xoa rất nhẹ, cử chỉ thật dịu dàng.
Thanh Tú cảm nhận rõ đôi bàn tay Trần Nam trên chân mình, nó to lớn nhưng rất mềm mại, như một con trăn khổng lồ đang trườn lên, gây cho cô cảm giác vừa mát vừa nhột lại có chút khoan khoái.
Cô còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần thì bàn tay Trần Nam đã xoay mạnh, vặn cổ chân cô một tiếng ” cụp”.
“Á…….”
Thanh Tú đau đến nỗi không còn biết người đàn ông trước mặt là vị sếp oai phong của mình nữa, cô đưa tay túm lấy tóc Trần Nam giật mạnh.
Dì Tư đứng bên cạnh trông thấy cảnh này thì than thầm, Trần Nam ghét nhất là bị người khác sờ lên đầu, huống hồ là còn bị giật tóc.
Nhưng trái lại, Trần Nam không hề tức giận mà còn nhếch miệng cười nhẹ một cái. Anh đưa tay lên gõ
mu bàn tay của Thanh Tú. Cô giật mình rụt xuống.
” Ôi, tôi xin lỗi”
” Không sao nữa, ngày mai sẽ ổn”.
Trần Nam xoa bóp dầu cho cô một lát rồi đứng lên.
” Dì Tư, có cơm tối chưa?”
” Dạ tôi mang lên ngay”.
Anh quay lại Thanh Tú:
” Cũng muộn rồi, ăn cơm hãy về”.
Không đợi Thanh Tú trả lời, Trần Nam đã đi lên lầu. Nhìn theo bóng lưng anh trong lòng cô có chút cảm kích.
Thanh Tú nhìn xuống dưới cái chân còn hơi sưng của mình. Điều cô sợ nhất không phải đau mà là ngày mai không biết sẽ đi đứng thế nào để thuyết trình nếu cái chân này không lành. Cũng may vị giám đốc của cô không những giỏi võ mà còn tinh thông y thuật nữa. Bằng chứng là cô đã thấy giảm đau được sáu, bảy phần.
Thanh Tú đứng lên đi loanh quanh một lúc rồi xuống phòng ăn.
” Dì Tư, để con phụ”.
” Ấy, cô là khách tôi nào dám. Cô cứ ngồi trên nhà chơi đi”.
” Dì đừng khách sáo, con cũng chỉ là nhân viên quèn của giám đốc thôi”.
Nói rồi Thanh Tú giúp bà sắp xếp thức ăn trên bàn. Dì Tư thấy cô vui vẻ, chất phác liền có cảm tình.
” Vậy mà tôi nghĩ cô là bạn gái của cậu chủ”
Thanh Tú cười nhẹ. Cô nghĩ bà già rồi nên suy nghĩ theo cảm tính. Theo lí mà nói cô và Trần Nam làm sao có chuyện đó được.
Dì Tư tiếp tục:
” Bao năm nay không thấy cậu chủ đưa con gái về nhà, trừ Ái Lệ là thỉnh thoảng qua đây”.
Thanh Tú không phải người nhiều chuyện nhưng đối với Ái Lệ cô cũng có chút tò mò:
” Cô Lệ là bạn gái của giám đốc đúng không dì?”
Dì Tư gắp đĩa rau xào đưa ra bàn, bà mỉm cười.
” Cũng gần như thế, Ái Lệ và cậu chủ là thanh mai trúc mã từ nhỏ. Hai bên gia đình rất thân thiết. Nhưng…”
Có tiếng bước chân từ trên lầu xuống. Dì Tư không nói nữa mà lui đi.
Trần Nam xuất hiện trong chiếc áo thun xám và quần kaki thật phóng khoáng, khác hẳn với vẻ nghiêm túc thường ngày trên công ty. Có lẽ anh vừa tắm xong vì tóc vẫn còn ướt, vài cọng không theo nề nếp mà rũ xuống trán. Anh nhàn nhã kéo ghế ngồi.
” Ngồi đi, cứ ăn tự nhiên”.
Thanh Tú vì đói nên cũng không khách sáo, cô ngồi ăn một cách ngon lành. Trong lòng không ngừng bái phục tài nấu ăn của dì Tư. Ăn được một lúc cô mới phát hiện ra rằng các món ăn này rất quen thuộc, đúng rồi mùi vị của nó rất giống mẹ cô nấu.
Bữa tối nhanh chóng trôi qua. Dì Tư mang lên một bình trà nhỏ khói nghi ngút.
” Chắc cô không uống được trà, tôi lấy cho cô li nước lọc nhé!”
Nói rồi bà quay người đi.
” Không, con uống trà được “.
Trần Nam phất tay ra hiệu cho dì Tư lui xuống. Anh chậm rãi rót cho Thanh Tú một li. Cô nhận lấy, cảm ơn anh rồi từ từ nhấp một ngụm.
” Ồ, đây là trà sen. Chẳng hay giám đốc cũng có sở thích uống trà ư?”
” Ăn cơm xong chỉ là uống cho đỡ nhạt miệng”.
” Trà này ngài không biết thưởng thức thật là tiếc”
” Tại sao?”
” Để có được loại trà này, các cô gái phải chèo thuyền ra những đầm sen vào buổi chiều, lựa những bông sen vừa hé để rắc nhúm trà vào, sáng tinh mơ hôm sau lại chèo thuyền ra lấy. Hơn một ngàn bông sen mới cho ra được 1 kg trà sen.”
Trần Nam khẽ cười:
” Em thích không? Để tôi nói dì Tư đưa cho một ít?”
Trước đây Thanh Tú đúng là có thói quen uống trà, nhưng đó là khi bố cô còn sống. Hai cha con thường ngồi trước hiên vừa uống trà vừa ngắm trăng tán gẫu. Còn bây giờ…
” Cám ơn ngài nhưng tôi sống một mình lại đi sớm về khuya, cái thú này chắc không hợp”.
Trần Nam uống một ngụm trà, mắt lơ đễnh ra ngoài cửa sổ. Có cơn gió nhẹ thổi qua nghe mát lạnh.
” Vậy mai mốt đến đây uống với tôi”.
Thanh Tú ho suýt sặc cả nước ra ngoài. Trần Nam thật là biết nói đùa. Cô có lá gan của cọp cũng không dám tự vác xác đến.