Đọc truyện Những Người Bạn – Chương 17
Đi được một đoạn thì Natsu lại buông tau Lucy ra và lấy lại vẻ tinh quái ban đầu.
-Cô thích tôi lắm à? Cô thích tôi rồi đúng không? Này cô….À…Lucy đúng không? Cô có nghe tôi nói gì không đó ? – Natsu tuông một tràng
-Tại sao anh lại giúp tôi? – lucy trả lời một câu chẳng liên quan gì nhưng nó là tất cả những gì cô nghĩ
Natsu im lặng
-Rốt cuộc anh có ý đồ gì ? Anh tiếp cận tôi để làm gì? – Lucy hỏi dồn
-Tôi….tôi chỉ muốn giúp cô thôi mà. Tôi không ngờ ga lăng lại phiền phức như vậy ( dỗi rồi í ) tôi chẳng có lí do gì để tiếp cận cô cả – Nói rồi Natsu bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của Lucy
Lucy kể lại chuyện cho ba cô bạn và nhận được những lời bình ngớ ngẩn
-Không ngờ tên Natsu lại lạnh lùng như vậy, chắc lúc đó hắn đẹp trai lắm – Đó là Karry
-Hắn tốt bụng thật đấy – lời của Carol, cô nàng luôn tin hầu hết mọi người đều là người tốt.
-Hắn thích cậu rồi – Hana ung dung uống trà và hầu như chẳng quan tâm đến việc gì
Lucy vô cùng thất vọng vì mấy đứa bạn thân của mình, tụi nó chẳng cho cô một lời nào đàng hoàng. Thế là Lucy chỉ còn cách chôn vùi nỗi lo trong lòng và đợi hết giờ làm để đi xả giận. Đợi mãi cũng đến giờ về, bộ tứ liền đến chỗ Natsu hẹn đợi lũ đã cả gan dám đụng vào Lucy. Chẳng bao lâu thì chúng đến, nhìn thấy bốn quý cô chúng cứ tưởng là gặp may đâu có ngờ chuyện xảy ra sau đó là…………………….cả bọn bị bầm dập. Vẫn như bao cuocj đánh nhau khác, nạn nhân không mất một giọt máu nào, Carol quan sát mà chẳng đụng móng tay. Đánh cho đã tay Karry mới tha cho bọn chúng và kèm theo một lời dặn dò :
-Bọn mày về nói với ông trùm là bị đánh bại bởi một đám con gái năm nay 18 tuổi, có một đứa tên là Karry có hính xâm cánh bướm ở sau cổ chỉ vậy thôi. Giờ thì…BIẾN.
– Cô…cô chủ, tụi em xin lỗi từ nay tụi em sẽ không dám làm phiền cô chủ nữa – Tên cầm đầu quỳ xuống cúi dập đầu trước mặt Karry
-Đại ca, cô ta là ai ? – Một tên đàn em gãi đầu khó hiểu
— Đồ ngu – Tên cầm đầu đánh vào đầu tên đàn em làm hắn chúi người xuống, giờ hắn trông như một con pikachu nằm sấp – Đây là chị Karry con gái út của ông trùm, tụi mày khôn hồn thì đừng bao giờ đụng vào người của chị, không thì tao không cứu nổi đâu.
-Xong chưa – Karry hất hàm hỏi
-Dạ rồi, em đi liền đây ạ – Tên cầm đầu nói rồi xua cả bọn chạy mất dép
-Lâu rồi không vận động xương cốt – Lucy làm động tác xoay cổ
-Mấy tên ngu ngốc – Hana tỏ vẻ khinh bỉ
-Đây là lần thứ bao nhiêu rồi ấy nhỉ ? – Carol tỏ vẻ ngây thơ vô tội vạ
-À Carol cậu nhìn kĩ chưa ? – Karry quay lại hỏi
-Chưa, cậu làm nhanh quá, tớ chỉ kịp nhìn mấy ddonhj tác đơn giản thôi – Carol đáp
-Nếu sau này tớ có thời gian tớ sẽ dạy cậu nhiều hơn – Karry thở dài
-Hóa ra cô là con gái ông trùm à? – Một giọng nam xuất hiện sau đó là bốn cái bóng từ trên cây nhảy xuống
-Các người nghe lén à ? – Lucy dè chừng
-Ồ không, chúng tôi đâu có định chứng kiến màn đấu võ thuật đẹp mắt vừa rồi – Natsu xua tay
-Gia thế cũng hiểm hách nhờ – Ren nhìn Karry chằm chằm
-Thì ra cô không biết võ, tôi đánh giá cô quá cao rồi – Victor xem thường Carol ra mặt – Tầm thường, yếu đuối
-Không liên quan đến anh – Carol tức tối
– Các cô không giống như người bình thường nhỉ ? – Jun nói bóng nói gió
-Bọn tôi không phải người à ? – Hana giả ngu
-Chuyện đó làm sao chúng tôi biết được, các cô là người hiểu rõ nhất – Ren trả lời đầy mập mờ
-Này, mấy anh có rảnh không ? – Karry cắt ngang câu chuyện
-Có chuyện gì không Karry dễ thương của anh – Natsu giở trò
Nếu rảnh ở đây chơi đi chúng tôi về trước – Karry cố tình phớt lờ Natsu