Đọc truyện Những Người Bạn – Chương 11
-Haizzzzzzz, tối nay phải ngủ lại khu rừng rồi – Lucy than thở
-Chịu thôi, cũng có gì to tác lắm đâu – Karry xua tay an ủi.
Sáng hôm sau.
-Á…….Á…….Á……Á……Á….Á….Tớ giết cậu ! – Vẫn là giọng của Karry
Nhưng hôm nay là Hana, cô nàng vẫn vậy, luôn núp sau lung ai đó lần này là Carol.
-Không nhắc đến từ chuột thì sao cậu tỉnh dậy được – Carol thanh minh.
-Phải ha, sau này không cần tốn công gọi Karry dậy nữa rồi – Lucy vui mừng ra mặt.
-Vậy thì tớ sẽ bịt tai lại ngủ. – Karry hơi lép vế
-Cậu nghĩ cậu thoát được à ? – Hana nhìn Karry với ánh mắt nguy hiểm chết người và khuyến mãi thêm một nụ cười gian tà không chịu nổi.
Sau khi ăn sáng, họ quyết định vào sâu trong rừng. Đang đi thì nghe thấy tiếng động lạ liền chạy đến , cảnh tượng trước mắt là một đám thanh niên đang ẩu đả với nhau. À không một thanh niên đang ẩu đả với một đám người, xung quanh còn có vài cái xác. Ngay lập tức Carol che mắt Hana lại, Lucy lấy khăn bịt mắt Hana lại còn Karry thì xắn tay áo chuẩn bị lao vào ứng cứu anh chàng đập troai đang ở giữa trận đấu chưa kịp làm gì thì anh chàng kia đã xử đẹp gần hết ( chị này xắn tay áo kinh thật ) còn một người cuối cùng.
-Cứu tôi với ! – Người kia kêu trong tuyệt vọng
Khi con dao chuẩn bị cắt đứt mạng sống của người đó thì Karry kịp ngăn cản lại, thấy thế người này liền luống cuống giải thích.
-Cô gì đó ơi!………..hắn…..hắn là đạo tắc, hắn đã giết người thân của tôi
Cái tên kia vẫn không nói gì, mặt lạnh lùng không chút biểu cảm. Nhanh như cắt lao đến chỗ Karry, cái tên đó làm Karry bực mình chắc chắn hắn là đạo tặc rồi. Karry cũng lao ra tiếp chiêu, thật sự mà nói hắn ta khá giỏi, cầm cự với Karry cũng khá lâu, tranh thủ lúc hai người đang giải quyết lẫn nhau Carol và Lucy dẹp bãi chiến trường : Nào là kéo xác người gọn lại rồi lấy một miếng vải đắp lên, nào là sử lí sạch sẽ chỗ đó không để lại dấu vết nào. Đâu vào đó thì Carol sẵn sàng giúp Karry còn Lucy thì gỡ bịt mắt cho ả đang dửng dung ngồi đợi không quan tâm đến những gì đang xảy ra và chỉ chăm chú ngồi mút một cây kẹo vớ vẩn. Carol đoán Karry sẽ thắng nhưng tốn nhiều thời gian nrrn cô quyết định dùng khả năng của mình để tiếp ứng cho Karry . Cô tạo ra ảo ảnh là Karry đang tấn công bên phải nhưng thực chất là tấn công bên trái làm cho tên kia không kịp phản ứng bị bắt gọn trong vòng ba nốt nhac, vất vả lắm Carol mới trói được tên đạo tặc kia. Toan định hỏi sẽ xử lí hắn ra sao thì Lucy từ đâu chạy đến tay giữ chặt nạn nhân của tên đạo tặc này lên tiếng:
-Tên này định bỏ trốn, hành động rất khả nghi.
-Vậy thì sao ngươi lại bỏ trốn – Karry tra hỏi
-Tôi……tôi sợ hắn giết tôi – Người đó chỉ tay về hướng đạo tặc
-Ngươi xem thường võ công của chị hai này à ? – Karry tức tối
-Điều quan trọng là xử lí sao với tên đạo tặc này bây giờ – Carol cắt ngang cuộc đối thoại.
-Giết hắn ! – Người bị hại ra lệnh
-Hả??? – Lucy, Carol, Karry trợn tròn mắt
-À không, ý tôi là làm ơn giết hắn đi, tôi muốn trả thù cho người thân – Người đó vội lấp liếm
-Cảm giác nhìn thấy người thân chết trước mặt mình thật sự rất đau khổ nên có ý định trả thù cũng là bình thường thôi, mình có thể cảm nhận được – Carol quay đi ánh mắt trở nên xa vời vợi
-Carol……- Lucy nói khẽ
-Carol ! Cậu không cần đồng cảm với hắn ta đâu ví một số xác chết ở đây đa phần đều là đồng bọn của hắn số còn lại là nạn nhân của băng đạo tặc này. Còn cái kẻ nãy giờ chịu trói kia là người tốt, hắn ngoài việc muồn giết người ra thì hoàn toàn vô tội – Hana lạnh lung ( chị này đáng sợ )
-Ôi chết ! Nãy giờ mình lầm à – Karry hoảng hốt
-Chẳng cần lo, hắn ta bị vậy cũng đáng mà ai bảo hắn có ý muốn giết người cơ chứ – Lucy an ủi
-Điều đáng lo là Carol kìa – Hana nói nhỏ, chỉ tay về phía Cảol
-Còn tên khốn này chúng tớ giao cho cậu toàn quyền quyết định đấy Carol – Karry lên tiếng
-Nhớ đừng nhẹ tay quá, cậu lúc nào cũng là người hiền lành nhất.
-Ukm các cậu có thể giúp tớ không ? – Carol hỏi
-Bổn quận chúa luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn bè mà – Lucy tỏ ra tốt tính đến kì lạ
………Một lát sau………
-Ôi cuối cùng cũng xong, mệt quá ! – Karry uể oải dựa vào gốc cây
-Để tớ làm thêm cái này cho đầy đủ – Lucy lên cây rồi gắn tấm bảng vào trước người tên đạo tặc thật sự.
-Tớ ước gì tớ cũng làm được – Carol tiếc rẻ
-Không sao đâu, sau này cố gắng từ bỏ nó là được – Hana nói với tên đạo tặc