Đọc truyện Những Đứa Con Bị Bỏ Lại – Chương 28
hôm đó tôi không gọi cho anh luân đến đón tôi về mà tôi tự bắt xe về, giữ cái đó bên mình cứ sợ như nó sẽ mọc cánh mà bay mất ấy, cái này rốt cuộc là cái gì mà mẹ lại bảo mình bỏ vào máy tính của anh nhỉ? mà tại sao lại không cho anh biết?
muốn tốt cho tôi tại sao lại muốn tôi dấu chồng mình?
mà sao lại liên quan đến công ty của gia đình mẹ? thật sự mẹ làm tôi khó hiểu quá,có phải người nhà giàu họ có nhiều cái suy nghĩ khác xa nhiều so với những gia đình bình thường nên người như tôi đây mới cảm thấy khó hiểu.tắc xi đi qua con phố x tôi thấy có biển “” cửa hàng điện tử”” không hiểu sao lúc đó tôi lại bảo bác tài dừng xe lại, xuống xe ghé vào cửa hàng đó tôi thấy một cậu thanh niên tầm tuổi tôi.
thấy tôi vào cậu ta ra vẻ hớn hở, đon đả hỏi?
– dạ, chị cần gì ạ?
tôi nhìn ở trong quán tôi thấy toàn là đồ điện tử, bất chợt tôi thấy ở góc tủ kính đối diện cũng có cái hộp nhỏ nhỏ tựa rất giống của tôi, tôi đến gần nhìn kỹ thì thấy tuy nó giống nhưng kiểu khác hãng tôi hỏi?
– dạ anh cho em hỏi cái đó nó dùng để làm gì được không Ạ?( vừa nói tôi vừa chỉ tay vào cái đối diện mà tôi để ý nãy giờ.)
cậu ta có vẻ ngạc nhiên nhìn tôi nói.
chắc chị chưa biết về cái này đúng không ạ? vậy để em giới thiệu qua cho chị biết về công dụng của nó nhé!
nó có rất nhiều công dụng ấy ạ?
– tôi. vâng tôi thật chưa hiểu hết về công dụng của nó, phiền anh có thể giới thiệu qua giúp tôi được không? nó nhỏ xíu vậy thì có công dụng gì mà nhiều nhỉ?
cậu ta nhìn tôi như kiểu tôi là người ở hành tinh nào mới xuất hiện không bằng và nói.
– nhìn nó nhỏ vậy chứ có võ đó chị ạ?
mấy người như chị hay tìm đến các chỗ như bọn em để mua nó vì nó có thể cài vào điện thoại của chồng. hay các người làm ở các công ty họ có thể dùng cái này cài vào ổ phần mềm nào đó của đối thủ để lấy các thông tin mật chẳng hạn, miễn là họ có tay trong thì mọi việc dễ như trở bàn tay ấy mà…..
nghe đến đây tôi vội lấy trong túi xách ra cái mà lúc nãy bà châu đưa cho tôi tôi hỏi.
– vậy anh xem giúp tôi cái này nó có giống như cái anh vừa nói không? (vừa nói tôi vừa đem cái đó cho cậu ta xem.)
xem xong cậu ấy nói.
_nó cũng một loại nhưng có điều cái này nó có vẻ tinh vi hơn cái em vừa giới thiệu với chị.
tại nhà bà châu.
nhi vừa ra về thì bà châu hớn hở lấy điện thoại gọi ngay cho ai đó, điện thoại vừa đổ được hai hồi chuông thì đầu dây bên kia giọng một người phụ nữ vang lên;
– a lô, chị à! gọi em giờ này có gì không?
bà châu; vẫn theo kế hoạch mà hành động em nhé! chị không nghĩ cái con bé ny này, thời đại bây giờ mà nó lại không biết gì như vậy?
chị đem cái đó cho nó mà nó cũng không biết là cái gì?
– nó mù tịt công nghệ như thế chị mới dễ xỏ mũi dắt nó đi như vậy chứ?mà tinh ranh hư bọn thành phố nhà giàu như chị thì kế hoạch chị em mình đừng có hỏng hết à!
– ừ, vậy em nhé ở đó có thông tin gì nhớ phải a lô chị liền nhé.
tôi hoang mang không hiểu vì sao mẹ lại làm như vậy? mẹ muốn tôi giúp mẹ đánh cắp thông tin mật của công ty anh sao? tại sao mẹ lại như thế? anh ấy dù gì cũng là chồng tôi cơ mà. đang miên man thì tiếng phúc gọi vọng vào.
– em, em đang làm gì trên đó, nhanh chuẩn bị mình đi xem phim nhé, hôm nay anh chek được bộ phim hay lắm, lát anh chở em đi xem phim nhé.
tối hôm đó anh chở tôi đi xem phim chúng tôi như một đôi tình nhân đang yêu, hẹn hò bên nhau, những giây phút như thế này tôi mới biết chồng mình cũng lãng mạn, ga lăng phết, anh nắm tay tôi từ lúc xuống xe cho tới khi vào trong rạp ngồi anh vẫn không buông, anh mua bỏng ngô và thỉnh thoảng đút cho tôi ăn, xem phim xong anh bảo anh luân về trước còn chúng tôi đi dạo bờ hồ một lúc, gió thổi mạnh làm tóc tôi rối, anh nhẹ nhàng gỡ cho tôi. nhìn anh như vậy tôi thấy ông trời vẫn rất còn ưu ái cho tôi lắm, tôi khẽ hôn nhẹ lên trán anh một cái “chụt” khiến anh bất ngờ nói.
– vợ anh hôm nay có vẻ dạn dĩ nhỉ?
– tại chồng em hôm nay đáng yêu quá mà?
nói rồi hai chúng tôi nhìn nhau cười. phúc khẽ ghé vào tai tôi thì thầm.
– mẹ giục mình nhanh sinh cháu cho bà rồi đó.lát về mình sinh cháu cho mẹ nhé!
tôi ngại đỏ mặt ngoắc mắt nhìn phúc một cái.
– đồ biến thái, anh đáng ghét quá, chọc quê e hả…
nằm trong vòng tay phúc tôi khẽ hỏi.
– anh ơi. liệu có người mẹ nào muốn tốt cho con mà lại muốn con gái mình nói dối chồng hay lừa dối chồng không nhỉ?
phúc ngạc nhiên quay lại nhìn tôi nói.
– em hỏi thừa quá. mẹ nào lại thế bao giờ, mà cũng tùy vào hoàn cảnh, tùy vào cuộc sống mỗi người chứ? em hỏi chung chung vậy sao anh biết đường nào mà trả lời?
– à thì ví dụ như, mẹ em muốn em nói dối anh một vấn đề gì đó chẳng hạn?
– với mẹ em thì anh không biết vì mẹ trước giờ vốn dĩ rất thương em không lẽ mẹ lại làm gì để ảnh hưởng đến hạnh phúc và hôn nhân của hai đứa mình, em hỏi ngốc quá,. nhưng mà anh nói trước đó là em nói ví dụ thôi đó, chứ em mà nói dối anh dù cho chỉ là một lần thì anh sẽ không bao giờ tha thứ cho em đâu, anh ghét nhất là những ai nói dối anh dù chỉ là một lần và nhất lại là người mà anh tin yêu nhất.nghe chưa vợ yêu, giờ thì mình ngủ thôi nào/ vừa nói phúc vừa véo mũi tôi một cái.
tôi im lặng nép vào ngực anh mà lòng đầy hoang mang lo sợ, sẽ thế nào nếu một ngày anh biết em không phải là nhi mà lâu nay anh luôn yêu thương?còn cái mà bà châu đưa cho tôi nữa, tôi sẽ phải làm gì với nó? bà châu thật sự muốn tốt cho tôi hay là như thế nào? đầu tôi rối quá, đã không ít nhiều lần tôi hoài nghi về, bà châu vì suy cho cùng bà châu cũng không phải là người sinh ra tôi nhưng tôi lại sợ mình nghĩ sai về mẹ nuôi vì so với những gì mà bà châu dành cho tôi, hơn nữa ở tôi thì có gì đáng để phải lo và đáng để người ta lợi dụng đâu nhỉ?, tiền cũng không? gì cũng không?
mình không được nghĩ xấu về người đã cưu mang mình lúc mình gặp hoạn nạn được, như thế mình chẳng khác gì là kẻ “” ăn cháo đá bát hết”” nhưng tại sao mẹ lại muốn mình gắn cái này vào ổ máy tính của anh, không lẽ mẹ muốn mượn tay mình để ăn cắp thông tin mật của công ty anh như người chủ cửa hàng kia phân tích cho mình hay sao? rốt cuộc mình nên làm gì với nó bây giờ đây?