Đọc truyện Những Con Người Không Tên – Chương 5: Tiệc Máu Dưới Trăng
Jayver cúi người xuống, rồi một cách thận trọng, cậu chậm rãi quét ánh nhìn khắp phần chân giường. Mắt cậu bỗng mở to trong ngỡ ngàng khi thứ gì đó lọt vào nhãn giới:
– Đây là….
Ngay lúc đó, cánh cửa phòng chợt bật tung ra, va đập vào bức tường với một âm thanh ồn ã và chát chúa, như thể có một cơn bão hung hăng vừa xông vào. Jayver giật thót, sự tập trung của cậu vào chiếc giường bị bẻ gãy. Nhanh như cắt cậu quay lưng lại, sẵn sàng đối diện với bất cứ kẻ nào đang đứng ngay ngưỡng cửa.
Và phải thú thật, cậu đã hơi ngạc nhiên trước hình ảnh mình vừa thấy.
Jayver đã thầm mường tượng ra kẻ đang đứng ngay đó phải là một tên đàn ông bặm trợn lực lưỡng, vũ khí giắt đầy mình, sẵn sàng nhảy bổ vào bất cứ kẻ nào mình vừa gặp để xé vụn hắn ra. Nhưng không, đứng trước mặt cậu là một người hoàn toàn trái ngược với hình dung, không hề cơ bắp cuồn cuộn, cũng không sở hữu khuôn mặt cộc cằn dữ dằn.
Đó là một cô gái diện bộ váy người hầu đen trắng dài gần đến mắt cá chân, với mái tóc đỏ rực màu lửa tết hai bên và một cặp kính ngụ trên đôi mắt.
Trong chốc lát, Jayver đã tưởng rằng cô gái này chỉ đơn giản vào phòng nhầm lúc, và tiếng động lớn khi nãy hoàn toàn chỉ là do vô tình.
Và có lẽ cậu đã giữ mãi cái suy nghĩ đó, nếu cô ta không bất giác mỉm cười đầy độc địa và hét lên một câu thấm đẫm ác ý:
– Ngươi đây rồi, con chuột nhắt!
Rồi không đợi cậu kịp phản ứng, cô ta đã vội vã giắt cặp kính vào cổ áo mình, mở to đôi mắt đầy ham muốn tàn sát trong sẵn sàng và lôi ra hai khẩu súng ngắn từ tạp dề, chĩa thẳng vào Jayver
– NGƯƠI TỚI SỐ RỒI!
Và với câu nói đó, sự hỗn loạn bùng nổ. Một loạt đạn xé toạc không khí, nhằm vào Jayver mà hùng hổ lao vào, như những con mãnh thú khát máu trước con mồi của mình….
****
Trong bếp, anh chàng đeo kính dừng việc cắm hoa bởi có lẽ nó đã được sắp xếp hoàn chỉnh. Một cách điềm đạm, anh mang bình hoa tới phòng ăn, trải khăn lên mặt bàn ăn, ngắm cho phẳng phiu rồi anh nâng chiếc bình đặt ngay chính giữa.
– Như vậy là ổn rồi.
Nhìn lại mới thấy, nhà ăn bóng loáng, trong bếp cũng vậy, mọi vật dụng đều sáng như mới.
Anh chàng mỉm cười, tắt đèn, đi ra ngoài và đóng cửa lại.
Anh ta đi tới phía sân sau, nơi mà một đám bảo vệ nghĩ rằng có kẻ đột nhập, bọn họ cũng đang đi trở về chỗ của mình thì gặp anh.
Dừng bước lại, một tên trong số đó nghiêm chỉnh nói với anh:
– Anh Dray, bọn em được thông báo có kẻ đột nhập nhưng không tìm được kẻ khả nghi.
– Không thấy một ai sao? Từng này người mà—
Anh ta chợt giật mình như ngộ ra điều gì đó bất thường:
– Có những ai canh cổng trước?
– Dạ, chỉ có Jack và Rem!
Nhanh trí, anh lại hỏi tiếp:
– Vậy ai là người đã thông báo cho các cậu?
– Là hai bọn họ!
– Sao? Chết tiệt! Tuần tra lại toàn bộ dinh thự! Ngay lập tức! – Dray nói bằng giọng khẩn trương có vẻ như đang rất cấp bách, anh liền chạy đi luôn.
Tới phía cổng trước, trông thấy Jack và Rem đang đứng canh như họ nói. Anh lại gần và vỗ vai.
– Oi, Jack,Rem!
Hai bọn họ không trả lời, thậm trí không hề nhúc nhích một chút nào, mắt họ nhìn thẳng về phía trước… như một hình nhân vô hồn.
Anh nhìn kĩ họ một lượt thì thấy lá bùa phía sau lưng:
– Đây là…hừ… – Dray cau mày giật phắt lá bùa ra, ngay lập tức hai người đó nằm gục xuống đất mà ngáy ngủ.
Anh chàng này có vẻ rất thông minh và nhanh trí, còn rất cẩn thận, gọn gàng và chu đáo, thật xứng đáng là quản gia cho một gia đình bá tước.
Đoàng, đoàng, đoàng,…
Chợt hàng loạt tiếng súng vang liên tiếp từ phía lầu ba, những âm thanh đáng sợ, cuốn theo nó là những tiếng đổ vỡ ghê tai. Cũng bởi điều đó, anh quản gia hốt hoảng, giật bắn người.
– Tiểu thư!!
Điều gì đó đã khiến khuôn mặt nghiêm túc đó nhăn nhúm, dưới mắt kính luôn được lau chùi sạch sẽ kia là ánh mắt đang dậy lên một sự lo lắng, hỗn loạn.
***
Phía trong phòng bá tước, thôi những tiếng súng liên tục gây ầm ĩ, giờ trả lại cho nơi đây một sự yên lặng, lạnh lẽo đến rợn người.
– Ồ, vẫn sống sao? Khoảng cách chỉ có 3m, 5 viên đạn, ta không nghĩ mình có thể bắn trượt đâu.
Cô hầu gái hạ thấp đôi bàn tay đang cầm súng ngắn, cô vẫn đứng đó, ngay giữa lối đi vào mà chiếc cửa vừa bị đá tung ra bởi chính đôi chân mình. Giọng nói hống hách, đầy vẻ kiêu ngạo.
Đã hiểu tình hình hiện tại, Jayver nhanh chóng nói vào điện thoại bằng tai nghe di động kết nối với Diva:
– Ngắt điện!
Nhận một lời ra lệnh ngắn gọn, phía đầu dây bên kia, Diva cười tươi chấp thuận.
– Dạ!
Trên tay cô đeo một cặp trảo có lông màu đỏ ở phần bao tay và còn gắn vài viên đá màu đen, mỗi chiếc gồm 5 móng vuốt sắc nhọn, mỗi móng dài chừng 20cm. Cô đưa tay lên huơ một nhát, bộ nguồn cung cấp điện nát tung. Phía sau cô, hai người đàn ông mặc đồ bảo vệ nằm gục dưới sàn, người thiếu chân, kẻ thiếu tay, khắp mình với nhiều vết chém, còn trên mặt sàn là cả vũng máu to. Giờ chỉ còn mình cô độc thoại trong căn phòng.
– Mình thích thế này hơn, không biết ai đã làm cái lũ người ở phòng quản lý an ninh xỉu nhỉ, thật là mất vui mà, nếu là mình thì chỗ đó đã thật rực rỡ! – Lại mỉm cười một cách điên dại.
– Mà kệ đi, thật mừng vì đã đến lúc trở về bên cạnh Ledra!
***
Cả dinh thự liền bị bao trùm bởi một màu đen sau hành động của Diva, trong căn phòng bá tước, giọng nói người con trai vang lên:
– Đúng, cô không hề bắn trượt tới một viên nào, chỉ là tôi đã chém được 2 viên và tránh được 3 viên.
– Hể? Chém được luôn sao? Ta không biết cái cách khua múa vừa rồi lại đáng kinh ngạc tới vậy. – Vẫn cái thái độ hống hách, cô ta vỗ tay khen ngợi:
– Giỏi giỏi, có lẽ ta nên giới thiệu… Vệ sĩ cấp cao nhà Grayeste…Hầu gái Rinny.
Nói rồi Rinny tiếp tục bắn, Jayver đạp chân lên đệm giường rồi nhảy lộn ra phía sau để né đạn, anh chạy quanh phòng, thi thoảng cũng khua kiếm chém đạn. Mọi động tác trông thật thuần thục dù sao anh cũng là cục phó cục cảnh sát, chuyện này chẳng có gì đáng ngờ cả.
Sau một hồi, cảm thấy vô dụng, Rinny ngừng bắn, cô ta quẳng luôn hai cây súng đi, miệng vẫn cười điên dại:
– hahaha… có vẻ súng thường không ăn thua nhỉ? Vậy cái này thì sao?
Ngay khoảnh khắc đó, trên tay Rinny xuất hiện luồng ánh sáng màu đỏ, xanh lam đan xen lễn nhau rồi một khẩu Bazooka hiện ra sau điệu nhảy múa, uống lượn của luồng ánh sáng đó. Khẩu Bazooka này không tầm thường, nó rất đẹp, dài chừng 70cm, cỡ nòng khoảng 2,5 in, quanh mình được nạm đá đỏ và xanh tạo những họa tiết bắt mắt.
– Ồ, là người thuộc thất tộc sao? Không hay, gặp phải một cô Xạ Thủ rồi.
Không hề mảy may run sợ, trên khóe môi cậu vẽ lên một nụ cười khó đoán.
***
Diva dạo bộ trên hành lang tối om ở lầu ba trông có vẻ rất thong thả, cô nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân đang dồn dập chạy về phía này.
– ..6…5…4… – Điềm đạm mà đi, cô đếm ngược một cách bình tĩnh:
– ..3…2…1…Xin chào! – Diva quay mặt lại nhìn những kẻ đang chạy tới, đôi mắt mở to rồi khép lại nở một nụ cười thật tươi, đếm được trong ý nghĩ“Năm người thôi à?”, đồng thời hai tay cô vắt chéo hình chữ X. Trên bàn tay ấy là những móng vuốt sắc nhọn của cặp trảo cô đang mang và trên từng chiếc móng là những sợi dây trong suốt. Một cách chắc chắn, cô kéo mạnh tay xuống, một lần nữa mỉm cười “thân thiện”:
– ..và tạm biệt!
Từng sợi dây vô hình, sắc lẹm như lưỡi dao giăng trên khung cửa sổ nối với chiếc tủ nhỏ và cái lỗ thông gió phía đối diện đang sắp xếp chằng chịt chợt sát lại với nhau như một thể thống nhất giống như cái mạng nhện bị vo lại thành một cuộn. Để cho những tiếng la hét dậy lên rồi xé tan màn đêm tĩnh lặng. Nhưng chỉ thoáng chốc thôi, tiếp đó là những tiếng rên rỉ cứ ngày một nhỏ dần nhỏ dần. Qua những ô cửa kính, ánh trăng heo hắt rọi vào, chẳng còn thấy cái hành lang đẹp đẽ cạnh bức tranh một vị thần, cảnh tượng bây giờ chỉ toàn là chất lỏng màu đỏ thẫm vung vãi lên khắp sàn và tường. Âm thanh nhỏ xíu, tiếng máu rớt tọc tạch hòa với giọng gió nhẹ vi vu. Bên phía cửa sổ, một cách lặng lẽ, cô đơn, phấp phới nhẹ nhàng là tấm rèm trắng nhuốm máu lem luốc.
Cô gái đứng nhìn cho đến khi tiếng rên rỉ tắt hẳn rồi mỉm cười bước đi. Nhưng lại có vài kẻ muốn kiếm chuyện, vẫn bọn lính quèn, lần này Diva sử dụng hai cây rìu đeo sau lưng, cầm mỗi tay một chiếc “giải quyết” nhanh gọn và rất tàn nhẫn.
Tiếng gót giày chậm rãi bước trên từng bậc thang, chợt khựng lại, Diva nghe thấy một âm thanh, nó giống như giọng nói của một cô gái trẻ… vang lên rất gần.
“Là ở căn phòng ngay phía trên cầu thang sao?”
Giọng nói vỏng vọng trong đêm bên cạnh những tiếng súng phía xa đó, một chất giọng yếu ớt và đau khổ, cô nghe tiếng nước mắt và rên rỉ:
– …ta sợ lắm…cứu ta với…Dray…hức…hức… ai đó…làm ơn…hãy… bật đèn lên… ta sẽ ngủ mất… ta không thể ngủ trong lúc này được…ta…không muốn…trở thành..hức..hức…ác quỷ…cứu với…cứu ta…Dray….cứu….
Giọng nói nhỏ nhẹ trong tiếng nức nở, cô gái này liên tục kêu cứu và gọi tên ai đó.Tới trước cửa căn phòng phát ra giọng nói ấy, Diva khẽ đẩy cửa rồi nhẹ nhàng bước vào bên trong. Màn đêm thật tăm tối nhưng cô vẫn có thể trông thấy mập mờ hình dáng đau khổ của một cô gái đang ngồi trên giường. Dường như cô ta đang than khóc, cúi gằm mặt xuống như thể không nhận thấy sự hiện diện của Diva. Bước chân của Diva ngày một tiến gần, gần hơn phía đó. Bất chợt, giọng nói của con búp bê Luna:
– Cô ta rất nguy hiểm, giết cô ta đi!
Giật mình, người con gái ngước lên nhìn một cách ngây ngô, khuôn mặt xinh đẹp đẫm nước mắt, đôi ngươi màu xanh lam long lanh buồn bã, dưới cặp mắt ấy là cả một quầng thâm đỏ tấy. Ánh trăng rọi vào phảng phất nơi cô ngồi, một thân hình quyến rũ nhưng lại đẫm nét trẻ trung, tinh khiết. Cô mang trên mình chiếc váy trắng đơn giản. Mái tóc xoăn nhẹ màu vàng nâu dài ngang lưng, phía ngang đầu bện bím nhỏ. Trên khuôn mặt đáng thường ấy, vài sợi tóc còn dính lấy những giọt lệ buồn, đôi môi hồng cắn chặt, hai má đỏ phừng. Nhưng đôi mắt thì trợn trừng khi thấy Diva, thân hình run lên vì sợ hãi.
Diva nâng chiếc rìu lên cao, trợn mắt nhìn cô gái rồi giáng xuống người cô không thương tiếc.