Những Con Người Không Tên

Chương 2: Cậu Đã Quen Với Giết Chóc?


Đọc truyện Những Con Người Không Tên – Chương 2: Cậu Đã Quen Với Giết Chóc?


Gresical Woreght…
… năm 1743,
Thủ đô Rifors, khu đô thị hiện đại nhất của Vanto. Nơi đây, có những con đường thẳng tắp trải dài. Lúc nào cũng vậy, những chiếc xe qua lại réo chuông inh ỏi, dạo một đoạn lại thấy cái màn hình điện tử to đùng chỉ để thông báo tin tức, thật là xa xỉ… Đáng lẽ người dân Vanto phải thấy tự hào mới phải, đằng này thì ngược lại, những thứ đó được xây dựng bằng sức của họ, nhưng không một chút là của họ.
Ánh nắng chiều ấm áp mang màu vàng nhạt, trên mặt đường in bóng hai anh chàng đang đi bộ một cách thong thả. Darcy mặc bộ đồ giản dị, mái tóc dài ngang lưng, buộc thấp, màu sắc kì lạ từ phần dưới gáy màu bạch kim, còn phía trên màu đen, phần đuôi ria tóc cũng có chút trắng trắng, có lẽ do cậu ta nhuộm bạch kim sau đó tóc đen mọc ra nên trở thành màu kì quái như vậy. Cậu đội chiếc mũ lưỡi trai màu lam nhạt, trên vai xách chiếc balo to tướng, vừa đi vừa ngắm nghía đường sá, trò chuyện với cậu bạn đang đi cạnh mình:
– Đẹp ghê! Lâu rồi không lên thủ đô chơi, đổi mới ghê thiệt! Charlie… cái tên khó tính đó, mình đâu có thiếu thực lực chứ, tới giờ mới chịu cử lên đây, rồi tớ sẽ cho hắn lóa mắt với thành tựu sắp tới. – Giọng cậu có vẻ hậm hực lắm, dường như cậu đang bức xúc gì đó với người tên Charlie.
Người bên cạnh Darcy là một anh chàng có khuôn mặt khá điển trai, mái tóc màu nâu sẫm, thân hình khỏe khoắn và khá cao ráo, anh ta mỉm cười, điềm đạm trả lời.
– Cậu không nên nói về thủ lĩnh như vậy, quý ngài trung học!
Darcy hơi giận vì cách nói chuyện của người đi bên cạnh cậu, giống như ám chỉ điều gì đó, thế là cậu hô cho một lầu:
– Này Jayver, biết cậu là thiên tài rồi, được chuyển tới học cái trường khủng cơ đấy, bỏ học thì đã sao? Không phải lôi chuyện xấu hổ của người ta ra mà nói nhá, biết tui không được thông minh bằng–
– Nơi này thật sự đã thay đổi, thật trái ngược với sáu năm trước…
Jayver ngắt lời Darcy, giọng cậu trầm hẳn như đang nghĩ về những điều không vui. Cặp mắt màu cà phê chìm đắm nỗi buồn như đang lạc vào một nơi khác, nơi đó không phải hiện tại. Cứ thế, hai hàng mi nhẹ rũ xuống để không nhìn vào thực tại, tạo một không gian trừu tượng cho kí ức cũ ùa về…
Sáu năm trước…

….chính con đường này, người phụ nữ dắt tay cậu nhóc vội vàng chạy qua biển xác, cả hai người đó…khuôn mặt tái xanh lộ rõ nét hoảng sợ, cậu nhóc ấy chạy đi mà nước mắt cứ giàn giụa:
– Mẹ… đi đâu vậy… hức… hức… con sợ lắm… con không chạy nổi n—
Chợt người mẹ đẩy cậu bé xuống đất, tiếng súng nổ liên tiếp như không muốn dừng lại, bà ngã gục lên người cậu, từng giọt máu rớt vung vãi khắp cơ thể cậu nhóc, cậu trợn mắt lên, một ánh nhìn kinh hãi, trái tim như ngừng đập, cổ họng nghẹn ắng… khoảng khắc mà… tất cả như dừng lại, cái kí ức không hề phai nhòa, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy và cả giọng nói ấy:
– Hãy sống… Ledra…
– Hể?? Tiền truy nã của Charlie lại tăng nữa nè, thật là bất công…
Trở về với hiện tại, Darcy tỏ vẻ bất bình chỉ tay vào lệnh truy nã có hình một người con trai với mái tóc vàng dài được dán trên bảng tin tức ven đường. Cậu ta nhăn mặt than thở, ánh mắt mang vẻ ghen tị.
– Cậu nên cảm thấy mừng vì chưa bị truy nã, điều đó giúp ích nhiều hơn cho tổ chức.
– Ứ chịu đâu, chẳng ngầu chút nào – Darcy phụng phịu như trẻ con.
Jayver thở hắt một hơi, nhàm chán vì thái độ của cậu bạn:
– Lớn đầu rồi mà còn hành động như con nít ranh, lại còn đòi ngầ–
– Cục phó!!
Cắt ngang câu nói của cậu là giọng của một thanh niên đang chạy tới từ phía khác. Cậu ta có mái tóc đen, điều đáng chú ý là bên má trái có một vết thẹo dài từ phía trên trán xuống gần cằm nhưng nó chỉ ở bên rìa khuôn mặt, ngay sát tai trái. Cậu mặc bộ cảnh phục màu xanh dương, vai áo có hình sư tử, trên áo và mũ còn có gắn huy hiệu tổ quốc. Huy hiệu tổ quốc là hình vầng trăng khuyết ngửa màu đen nổi bật trên nền trắng, nó gần giống như hình dạng lưỡi liềm của đế quốc lớn Cirnolia trên bản đồ thế giới. Mang bốt trắng trên đôi chân một cách chỉnh tề, tay cậu mang thêm găng, cạnh thắt lưng còn đem theo súng và kiếm.
– Chào cục phó, anh đang đi đâu vậy? Còn đây là…

Với thái độ tự nhiên, cậu ta bắt chuyện với Jayver, còn quay qua nhìn Darcy. Vì một số lí do, Darcy vội kéo mũ che, hơi cúi xuống, cậu sợ cậu ta thấy rõ mặt mình sẽ liên lụy tới Jayver.
– À… Zoel, người này mới tới Rifors lần đầu nên chưa rõ đường cho nên…
– …cục phó, thật là con người vĩ đại! – Zoel tỏ vẻ xúc động, đó là cách mà cậu ta cắt lời nói dối của Jayver. Nhưng dường như cậu ta không hề biết gì, chỉ là cố tình ngắt lời để không phải nghe tiếp những điều dư thùa. Vẫn tiếp tục cái sự nể phục của mình dành cho Jayver, cậu ta nói như đang rất lo lắng:
– Anh vất vả vậy mà… vừa làm đại tá bên quân diệt Lus rồi còn phải đi học, lại còn làm cục phó cục cảnh sát nữa, hẳn là nặng nhọc lắm, em rất lo lắng về sức khỏe–
– Zoel, cậu lớn tuổi hơn tôi không cần phải cung kính tới vậy, e là người ngoài lại hiểu lầm. – Jayver mỉm cười một cách gian trá:
– Ý cậu có phải là tôi nên nghỉ làm cục phó cho đỡ vất vả không?
– Ý em… – Zoel không biết nói gì sau đó, giống như vừa bị bắt bài vậy.
– Yên tâm đi, tôi ổn mà, cũng chả muốn làm đâu chỉ là bị bắt ép thôi. Cũng bởi cái đất này thiếu nhân lực quá, đâu thể bỏ rơi được!
– Vậy thì tốt rồi, haha… – Zoel cười trừ, cậu ta dường như chẳng ưa gì Jayver.
– Mà có chuyện gì vậy, sao cậu lại ở đây?
– Thì là… cục phó trực tiếp chứng kiến thì tốt hơn… – Ngập ngừng, cậu ta cũng chẳng muốn giải thích nhiều.
Thực ra Jayver đang đi học mà làm nhiều chức vụ như vậy là do có sự phân chia giai cấp không đồng đều ở thế giới này cũng bởi những thứ siêu nhiên xuất hiện, họ chủ yếu dựa vào sức mạnh thất tộc, năng lực đặc biệt hay những yếu tố khác cũng đủ để phong chức mà không cần qua trường lớp nào. Sở dĩ, cũng chẳng có trường lớp nào có khả năng dạy dỗ những năng lực siêu nhiên phát triển.
Zoel dẫn hai người họ rẽ vào con đường gần đó, chỗ sân bóng hôm nay người đông nghịt, túm tụm lại nói chuyện rì rầm nhìn mà phát ngốt. Bước lại gần, họ thấy bốn con người đang bị trói ở bốn cột gỗ cắm trên sân cỏ, toàn thân những vết thương đang ứa máu, quân Cirnolia (Cirnolia là đế quốc đã chiếm chọn Vanto từ sáu năm trước) công khai tra tấn dã man.

Hai hàng mi hơi rũ xuống, Zoel điềm đạm nói, trong lời nói ấy lại ánh lên vẻ gì đó bất bình, không tán thành.
– Lẽ ra em không nên cho anh thấy cảnh này, dù sao anh cũng là người Vanto… Anh thấy đấy, họ là những người Vanto, cũng vì tội đã đột nhập và đốt tàu chở hàng của một quý tộc Cirnolia, làm ảnh hưởng đến việc xuất khẩu nên bọn em được cử tới đây để đảm bảo trật tự an ninh.
Trái lại với những suy nghĩ của Zoel, Jayver nhếch miệng cười cứ như là những gì đang chứng kiến chẳng thể đả động tới lòng cậu.
– Tôi không yếu đuối tới mức cần cấp dưới thương hại đâu, cậu nên cẩn thận với cách làm việc của mình. Chưa hoàn thành nhiệm vụ mà chạy ra chỗ này chỗ nọ, có cần tôi phải nhắc lại điều luật thứ 35 không vậy?
Gấp gáp, Zoel cúi đầu xin lỗi, dù sao cậu cũng không muốn mắc tội:
– Xin lỗi cục phó, em trở về công việc của mình ngay! – Nói rồi cậu ta chạy về chỗ của mình.
Chờ Zoel đi xa, như thể đạt được mục đích của mình, Jayver chuyển ánh mắt về phía cậu bạn Darcy, nhắc khẽ:
– Bình tĩnh đi, Darcy…
Darcy mặt đỏ phừng phừng vì tức giận. Không kìm được cảm xúc, ngay lập tức cậu đưa tay ra sau mở cái túi dài đựng kiếm.
– Tôi sẽ giết chúng!
Giọng nói kiên quyết và đầy căm phẫn, thế nhưng lại không được ủng hộ. Jayver không hề do dự mà lạnh lùng cầm một con dao nhỏ dí sát cổ cậu.
– Tôi cấm cậu hành động ngu ngốc, nếu không… chính tay tôi sẽ giết cậu ngay tại đây với tư cách cục phó cục cảnh sát!
– Sao cậu có thể tỏ vẻ thản nhiên như vậy, cậu không cảm thấy gì hay sao? Cậu… thật sự… – Darcy ngập ngừng như không tin tưởng vào những gì mình đang nói, cậu muốn nghĩ về Jayver theo cách của cậu và không hề mong muốn sẽ phá hỏng suy nghĩ đó.
Còn Jayver, cậu khẽ khép hờ hai hàng mi, chỉ thở hắt một hơi:
– …xin lỗi vì đã chĩa dao—

Jayver chưa kịp nói hết câu thì Darcy túm cổ áo cậu. Cũng bởi cậu đã lạc đề rồi, lẽ ra cậu nên xin lỗi về điều khác, hoặc giải thích rõ những băn khoăn dễ đoán của Darcy.
– Tôi không có nói chuyện đó… không lẽ cậu… đã cảm thấy quen với mấy cảnh này rồi? Cậu không thấy căm giận gì hay sao?
– Bỏ ra đi, đừng có gây sự chú ý!
Và đó lại là một lần nữa Jayver không muốn nhắc về chuyện kia, cậu ưu tiên những gì cần thiết ngay bây giờ, dù nó to lớn hay nhỏ nhặt. Theo lời đó, Darcy bỏ tay khỏi cổ áo cậu để nói tiếp:
– Tớ đã nói rồi, tớ không phải thành viên của Phượng Hoàng Đêm nên không có trách nhiệm phải căm giận bọn chúng!
– Gì chứ??
– Cậu hay hoạt động ở thị trấn nên ít gặp mấy cảnh này, nhưng ở những khu đô thị thì đây là chuyện thường xuyên, không muốn cũng phải chấp nhận!
– Chấp nhận… sao?
– Tớ không muốn tiếp tục theo Phượng Hoàng Đêm bởi tớ cảm thấy quá bất lực, chúng ta còn có kẻ thù đáng sợ hơn thế nữa. Con người có đấu đá lẫn nhau cũng chỉ sớm tàn mà thôi, cho dù có là bản năng cũng phải biết nhìn nhận hoàn cảnh. Tranh giành miếng mồi để cùng bị ăn thịt, hay hợp tác để tiêu diệt con dã thú. Vấn đề bây giờ là phải tiêu diệt Lus, tận gốc!!
Jayver nói rất nhiều điều, như tóm gọn lại toàn thể những suy tư của bản thân, muốn cho Darcy hiểu rõ mục đích của cậu. Nhưng đáp lại điều đó là một nụ cười khẩy:
– Tiêu diệt Lus sao? Lũ quỷ đó đã tồn tại hơn 30 năm ở Lussagrets, cậu nghĩ là có hi vọng hay sao?
– Ai mà biết, cái gì cũng có hồi kết của nó. Tớ không nói quân phiến loạn các cậu là sai, chỉ là đừng nghĩ rằng tớ phải có suy nghĩ giống cậu!
Jayver hướng ánh nhìn về nơi nào đó, thật xa xăm, thật khó nắm bắt. Nói điều không chắc chắn không phải vì quá lạc quan “Ai mà biết”, mà có lẽ cậu luôn tin tưởng và hi vọng vào thứ ánh sáng kì diệu rồi sẽ xuất hiện trong khoảng tương lai mù mịt phía trước. Nhưng giờ này, có lẽ, cậu vẫn phải tự chiến đấu với cái cuộc sống đầy dãy đe dọa này.
Chấp nhận à… từ khi nào vậy nhỉ? Cái chết phải chăng đã quá quen thuộc để người ta có thể chấp nhận sống chung với nó? Không, tôi chỉ đang đối đầu với nó, nếu tôi từ bỏ thì chẳng khác nào trao đi linh hồn này về địa ngục dơ bẩn, nơi có điều vĩnh hằng là sự kết thúc.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.