Đọc truyện Những Con Bướm Đêm – The Moths – Chương 14
Lão Phát tóc tai rối nùi như tổ chim tổ quạ, lão đang lục đục tìm kiếm cái gì đó trong chồng hồ sơ chất cao quá đầu được sắp ngay ngắn trong tủ sắt, mặc dù trời mưa to, gió lạnh vù vù nhưng mồ hôi vẫn túa ra đầm đìa trên gương mặt phúng phính của lão. Chồng hồ sơ chứa trong đó một loạt bản in báo cáo tình hình trật tự trị an trên địa bàn phường 3 mà lão phải soạn thảo định kì hàng tháng để báo lên cấp trên. Việc phía bên cơ quan cấp cơ sở phải giữ lại một bản khiến lão tức điên lên, điều đó đồng nghĩa với việc lão sẽ lại phải tốn một khoảng diện tích để đặt hai ba cái tủ đứng, chỉ làm mỗi việc cỏn con là chứa đựng trong đó ba cái giấy tờ chữ đen giấy trắng. Hơn thế nữa, nếu trong trường hợp khẩn cấp muốn sửa chữa, lão buộc lòng phải liên hệ phía bên cơ quan cấp quận rồi làm tường trình, kiến nghị, rồi đủ thứ mộc miếc, kí này kí nọ, thật rắc rối và phiền hà.
Hôm nay đã là ngày hai mươi ba tháng mười hai, nhưng lão vẫn chưa gửi báo cáo tình hình trật tự trị an trong tháng mười một cho phía cơ quan cấp quận, lão đang cố lục lại chồng hồ sơ để có thể tìm ra được cái bản in mà theo trí nhớ của lão, cách đây hai hôm, cô thư kí chậm chạp như rùa bò của lão mới hoàn tất, lão nghĩ sau vụ này sẽ tìm cách đuổi cổ cô ta và thuê ngay một cô thứ kí khác. Bỗng chốc, lão nghĩ ngay đến cô tình nhân của mình, lão sẽ cho cô giữ chức vụ thư kí kiêm tình nhân thay thế cho con nhỏ ngu ngốc đó, và thế là lão có thể thoải mái ngắm nhìn cô mà không phải cứ lén la lén lút đi đêm như bây giờ.
-Cái tờ bản in chết tiệt đó đâu rồi chứ – Lão lầm bầm.
Đột nhiên, sấm chớp nổ đùng đùng làm lão giật bắn người, tay va luôn vào chồng hồ sơ, khiến chúng đổ ập xuống, đè lên thân hình béo ị như con heo của lão.
– Má nó! – Lão buộc miệng chửi thề.
Bà lao công đi ngang qua, thấy lão đang ở trong tình trạng không hay như thế bèn lao đến, vội vàng xô chồng hồ sơ sang một bên, chừa chỗ để lão có thể tự mình đứng dậy, bà già cố lắm mới không bật ra tràng cười, bà cũng có ưa gì lão, thấy lão bị vậy, bà hả hê vô cùng.
Sau một hồi chật vật cũng như té lên té xuống đến ba lần, lão cũng đứng dậy được, lão vội chỉnh chang y phục và bỗng quát tháo bà già, lão yêu cầu bà ta lau chùi lại nhà vệ sinh vì lão phát hiện ra nó đang ở trong tình trạng không được sạch sẽ là bao. Bà lao công tức tối lắm, vừa ban nãy bà đã lau chùi đến hai lần, nhưng vì cái tính hắc dịch của lão đã khiến bà phải còng lưng dọn dẹp nhà xí thêm một lần nữa. Miệng bà lầm bầm, cầu cho lão té thêm lần nữa cho chừa.
Lão Phát quay trở lại với chồng hồ sơ đổ từa lưa của mình, lão không còn cách nào khác bèn banh mắt và quan sát thật kĩ, quyết tìm cho bằng được cái bản in khốn khổ khốn nạn đó. Cuối cùng lão cũng tìm được sau tầm năm phút gì đó.
– Thật chẳng ra làm sao, kì này nhất định cho con đó nghỉ việc – Lão quyết tâm làm cho bằng được cái dự định đó.
Sau một hồi lâu, lão cũng lần tìm được tờ báo cáo.
Lão quay lại bàn làm việc, mặc cho đống hồ sơ ngổn ngang bừa mứa. Lão đặt mông ngồi vào nghế dựa lưng, cái ghế xì hơi rồi hạ thấp xuống. Lão lia một dọc bản báo cáo, tạm ổn, nhưng có đôi chỗ còn đánh máy sai chính tả. Lão mặc kệ cho qua cái lỗi ngớ ngẩn đó của con nhỏ thư kí hậu đậu, định cho vào bìa nhựa, chợt lão dừng lại quan sát kĩ dòng chữ “Ngày 20/11, đội trưởng Phan Quất Việt đã dẹp loạn được một băng đảng du côn chuyên ăn cắp lặt vặt, băng đảng là một tập hợp rất nhiều học sinh có xuất thân từ một vài tỉnh thành thuộc vùng duyên hải Nam Trung Bộ”.
Lão tập trung cao độ, cố gắng đọc hết tất cả những chiến công mà tên cấp dưới lão làm được trong tháng mười một vừa qua, bình thường, lão không có thói quen tìm hiểu xem cấp dưới mình làm được những gì, nhưng trường hợp của Việt là trường hợp cá biệt, lão chẳng ưa gì tên này, Việt bị liệt vào danh sách mà lão tự vạch ra trong đầu – Những tên choai choai chơi nổi, nằm cùng danh sách với tên đứng đầu cơ quan cấp quận.
– Tên này có vẻ chơi nổi nhiều – Lão lầm bầm.
Một ý định nếu kể ra thì có phần quá trẻ con bỗng lóe sáng trong cái đầu gần hói của lão, nhưng lão quyết làm cho bằng được, sự thù hận cũng như lòng ganh ghét đố kị làm mờ mắt lão.
Lão lật đật lê lết thân mình ướt nhẹp đến bàn thư kí, bật máy tính bàn lên, trong lúc chờ đợi máy tính khởi động, lão cố hình dung ra vài ba câu từ xúc tích nhất để có thể biến bản báo cáo mới thành một tuyệt tác giúp lão thực hiện ý định chơi xỏ đầy xấu xa.
Mưa đang ngớt dần, tiếng ễnh ương kêu ồm ộp nghe chướng cả tai, nhà xí lùng đục đủ thứ âm thanh va đập.
– Bà già giở hơi, cho nghỉ việc là vừa – Lão lại lầm bầm, đột ngột sấm chớp lại nổi lên, rạch nát màn đêm.
Máy tính khởi động hoàn tất, lão rê chuột vào ổ đĩa D, vào thư mục “Báo cáo định kì”, nhấn đúp chuột tập tin định dạng Word nằm ở cuối cùng.
Lão rê con trỏ đến dòng văn bản cần sửa, tô đen đoạn đó rồi gõ lọc cọc, chữ mới xuất hiện thay thế cho khoảng trống ban nãy, gương mặt lão hả hê với những gì mình đang làm.
Khi đã xong xuôi mọi thứ, lão đặt lệnh in và bản báo cáo có sửa chữa cách đây năm giây dần dần ra khỏi máy in. Lão quăng bản cũ vào sọt rác, nhưng lão không mảy may quan tâm đến một tờ giấy A4 bỗng rớt khỏi sọt rác và rơi xuống gầm bàn, biến mất hút trong đó, tờ giấy đụng phải con chuột cống đang gặm nhấm góc bàn, con chuột giật mình chạy vèo ra khỏi gầm bàn, va luôn vào chân lão khiến lão hét toáng lên.
– Chuyện gì vậy? – Bà lao công hối hả chạy ra khỏi nhà vệ sinh xem xét tình hình, trên tay bà đang cầm chai Vim rửa bồn cầu màu xanh đậm hiện rõ câu khẩu hiệu “Diệt chết 99% vi khuẩn nguy hiểm”.
– Không phải chuyện của bà – Lão đáp, không thèm nhìn bà già.
Lão lau mồ hôi giờ đây đang túa ra như mưa trên mặt lão bằng khăn mùi xoa dơ hầy. Lão cầm tờ báo cáo trên tay, vừa mừng vừa lo, nhưng lão không nao núng, liền cho vào một phòng bì nhựa. Lão ôm khư khư trong người, lao mình về phía nhà xe, quăng bìa nhựa vào cốp xe. Lão vội vã mặc áo mưa, rồi phóng vù ra ngoài đường, không thèm đếm xỉa đến tràng chửi rủa của bà già lao công, vì bà phát hiện mình sẽ làm cái công việc dọn dẹp đống giấy tờ từa lưa mà lão đã bày ra.
Mưa cứ thế tát thẳng vào bản mặt lão, nhưng lão mặc kệ, lấy tay quệt đi và lên ga nhanh hơn nữa. Thế nhưng, ông trời dường như chơi lại lão một vố, quả báo cho hành động điên rồ ban nãy, chiếc xe mô-tô phân khối lớn gầm rú trên đường vắng, trên xe là một cô gái với mái tóc dài dính bệt vào gáy do mưa ướt, chiếc đầm hồng phấn và một mùi hương mà lão không thể nhầm lẫn đâu được.
Cô tình nhân của lão đang vui vẻ và ôm chặt chàng thanh niên mà lão quen đến nhờn mặt, hai người họ vui cười và lao mình trong màn mưa xối xả không một chút bận lòng.
Tức thì, máu nóng dồn dập tấn công, lão thấy như muốn phun trào lửa sống, lão giận điên người và tự vỗ về mình vì đã làm một việc đúng đắn để có thể trả đũa gã thanh niên khốn nạn đó.
Chiếc xe Honda chạy phía sau lão đột ngột tăng tốc băng qua vũng nước bên hông đường, nước bắn tung tóe lên người lão Phát, trông cứ như muốn dập tắt ngọn lửa đang bùng lên trong người lão. Lão hét rủa xả cái thằng mất dạy đó nhưng hắn nào có nghe thấy.
Thả lỏng chút đi ông bạn già – Thượng Đế như đang thì thầm với lão câu đó chăng.
***
Chiếc xe mô-tô phân khối lớn gầm rú, phá vỡ sự yên tĩnh thường có của khu xóm trọ mà Ly đang ẩn náu nơi đất Sài thành, cô đập bốp bốp vào lưng Việt, cảnh báo anh đừng có mà làm cái hành động đó thêm lần nào nữa, nhưng anh nào có bận tâm, anh vẫn cứ lên ga đều đều, chốc chốc lại nẹp bô kêu một tiếng rừm thật dài khiến con mèo đang lần mò trên nóc tôn căn nhà kiên cố ba lầu bỗng giật bắn mình và suýt té lộn nhào xuống mặt đất cách nóc nhà chừng hai chục thước.
– Anh có thôi đi không, bộ muốn cả cái xóm này nó xúm lại quánh anh à? – Ly than phiền.
Anh không nói gì, vẫn cứ nẹp bô rừm rừm, đoạn cười ha hả.
Cả hai người mình mẩy ướt nhem như chuột lột, mái tóc dài của Ly đang bám đầy mặt khiến cô trông không khác gì một cô gái điên, Việt vẫn đội trên đầu cái nón to tổ bố trông cứ như mũ phi hành gia, áo quần anh nặng nước, bám chặt vào từng thớ thịt trên cơ thể anh.
Ly để ý thấy xóm trọ mình ở đang dần trở nên sống động hơn nhờ dàn đèn được treo một cách ngay ngắn nhất hai bên đường, hang đá rực rỡ đủ loại màu sắc nhờ chùm đèn lấp lánh, một ông già Noel bị mưa kéo lệch chiếc mũ trên đầu, làm lộ ra mảng đầu trọc lóc của con ma-nơ-canh được chủ nhà ưu ái chọn dùng làm người mẫu để hóa trang thành ông già Noel. Một vài hàng quán đã tất bật dọn bàn, chuẩn bị cho ngày làm việc mới. Người phụ nữ bán bún riêu đưa mắt nhìn Ly và Việt vì hai người đang đi ngang qua chỗ quán bún riêu của bả, người phụ nữ chề môi khi thấy tình trạng hiện giờ của Ly, mụ ta vẫn luôn là cái người nhiều chuyện nhất trong con hẻm đó, mụ biết đủ thứ chuyện, từ chuyện trên trời cho đến chuyện dưới đất, mụ biết tất, đơn cử là vụ cậu học sinh trung học vô tình nhiễm HIV trong một lần cậu đi bơi ở hồ bơi gần đó, trong vòng chưa đầy một phút, cái tin đó đã lan truyền từ đầu chợ cho đến tận cuối chợ với tốc độ nhanh đến chóng mặt, Ly nghĩ, không chừng, chuyện cô đi đêm với một anh chàng cùng với đó là bộ dạng ướt át của mình sẽ nhanh chóng biến thành chủ đề bàn tán cho cả con hẻm này cho mà coi, thật chẳng ra làm sao.
Đã đến nơi, Ly van xin anh tắt máy xe và đẩy bộ vì cô không muốn tiếng bô xe của anh đánh thức bà chủ nhà, hơn thế nữa, tụi con trai phòng kế cũng là một trong những bọn bép xép, không chừng bây giờ bọn chúng vẫn chưa đi ngủ và đang còn thức để bàn tán và truyện trò ba chuyện ba láp ba xàm nào đó.
– Thôi được rồi, tôi sẽ làm theo đúng yêu cầu của cô – Việt vừa nói, vừa xoay chìa khóa tắt động cơ xe – Được chưa cô gái lắm chuyện của tôi.
Đoạn anh cười tươi híp cả hai con mắt.
Ly không biết nói gì, cô chỉ biết cười và bước xuống xe một cách nhẹ nhàng và duyên dáng nhất. Bầu không khí đã bớt ồn ào hơn, chỉ còn nghe lất phất đôi ba tiếng mưa rơi trên nóc nhà.
Cô chào anh, rồi dặn dò anh đôi chút trước khi đi.
– Anh về cẩn thận nhá, lỡ có chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm – Ly nói tỉnh bơ câu đó, cô rất tỉnh.
– Ơ! Cô hay nhỉ, tôi mà có mệnh hề gì, có nước cô hối hận suốt đời – Anh nói bâng quơ, đoạn nhìn vào tốc kế.
– Ờ! Tùy anh thôi!
Nói xong, cô quay gót, bước nhẹ nhàng và rón rén đến cửa sắt.
– Cô chắc mình vào được không, chứ tôi là tôi thấy không vào được rồi – Anh nói, giọng lanh lảnh.
Chúa ơi! Anh ta không nhỏ nhỏ tiếng được hay sao chứ ¬- Ly hậm hực.
Cô quay lại, trợn mắt nhìn Việt, biểu cảm cho thấy “ Anh mà còn nói lớn tiếng nữa thì đừng trách tôi vô tình”.
– Cô chắc là không cần sử dụng cái này? – Anh hỏi, đoạn giơ điện thoại lơ lửng trên không trung, miệng nở nụ cười đầy ngụ ý.
Ly lục đục, móc điện thoại trong chiếc túi cô hay đeo ra, rồi nhếch miệng cười đểu. Bộ anh tưởng chỉ có anh mới có điện thoại chắc.
– Thôi được rồi, tôi chịu thua, cô ngốc dễ sợ luôn.
– Anh nói vậy là có ý gì, hả? – Cô hỏi, đôi chân không giữ được vẻ duyên dáng ban nãy, cô bước rầm rầm đến bên Việt.
– Chẳng qua tôi… muốn xin số điện thoại của cô thôi – Việt đáp, đoạn cầm ngay ngắn chiếc điện thoại Iphone 3G thuộc hàng cổ lổ sĩ của mình.
– Ôi trời đất quỷ thần thánh thiên linh địa đất hỡi – Ly làm một lèo những câu chẳng hiểu mô tê đầu đuôi – Sao anh không nói huỵch toẹt ra, còn bày đặt ra dấu này nọ, thật không hiểu nổi – Một mặt vì Ly có phần không được lanh lẹ trong việc hiểu ra cái ngụ ý của Việt.
Cô buộc mình cần lấy lại vẻ bình tĩnh và không được để ngô ngố trước một thằng con trai
Ly chộp cái điện thoại của Việt, đoạn cô bấm số, nhưng tay cô có cảm giác cấn cấn gì đó, thế là cô lật úp điện thoại và nhìn thẳng vào cái hình đang hiện ra mờ dưới ánh sáng có được từ hàng trăm bóng đèn chớp tắt từ hang đá nhà hàng xóm bên cạnh.
– Mèn ơi! Anh mà cũng mê thể loại phim hoạt hình này nữa cơ á? – Ly nói, mắt vẫn không rời cái hình poster phim “Người đẹp và quái vật” phiên bản năm 1991.
– Không có gì đâu – Việt giựt lại điện thoại khỏi tay Ly, sém chút làm rớt, mặt anh giờ đỏ như vỏ quả lựu chín, anh ngại khi nghĩ đến cảnh Ly có thể thấy được.
Ly cười khúc khích không thể nói được câu nào cho ra hồn, cô chỉ phát ra được vài ba tiếng e é cho biết cô gửi lời chào thân thương nhất đến Việt. Cô kéo cửa, ngạc nhiên khi thấy cửa vẫn chưa khóa, có thể bà chủ đã vô ý quên không khóa, bà ấy thật ẩu ta, trong nhà có đến gần chục chiếc xe gắn máy.
Ly khép cửa lại, nhìn Việt với nụ cười trên môi mang đầy hàm ý.
Cánh cửa sắt kêu những tiếng kêu như muốn rạch nát đôi tai nhỏ nhắn xinh xắn của cô, cánh cửa cần được thay gấp, Ly không hiểu sao bả chủ vẫn ưu ái để nó lại. Bên trong tối thui như trời ba mươi, chỉ có một chút ánh sáng yếu ớt từ bên ngoài len lỏi vào, cô còn đang mò mẫm bước từng bước nhẹ nhàng nhất như một tên ăn trộm chuyên nghiệp thì bỗng một hình thù đen thủi đen thui xuất hiện trước mặt khiến cô hét toáng lên.
– Ôi má ơi! – Cô còn đang loay hoay kiếm vật gì đó để có thể nện cái hình bóng người đang đứng trước mặt mình thì đột nhiên có tiếng nói phát ra.
– Ôi cháu yêu quý! – Giọng một người phụ nữ đặc nghẹt – Làm gì hét lên dữ vậy, cô chủ nhà đây.
– Trời ơi! Cô làm cháu hết hồn – Cô có cảm giác như mình vừa trút được lớp áo giáp dày mà cô vừa khoác lên, cô nói nhỏ nhẹ – Chuẩn bị đi tập thể dục sáng sớm hay sao cô?
– Ừa! – Bà chủ nhà đáp – Chuẩn bị đi tập thể dục.
Bà chủ nhà bước từng bước đến gần Ly, bà đi không được vững cho lắm, tai nạn giao thông đã làm bà mất đi khả năng điều chỉnh hành vi cũng như hành động, bà chủ nhà đi thấy mà tội, đi được chừng nửa mét là va vào cái xe gắn máy.
– Cô muốn cháu đỡ cô không? – Ly nói vội khi thấy bà chủ nhà lại va thêm vào một chiếc xe gắn máy khác.
– Không cần đâu, cô ra sắp tới rồi, cháu đứng xịch qua một chút cho cô đi – Bà chủ nhà gợi ý.
Ly không biết là mình đang đứng cản lối đi, cô vội vội vàng vàng tránh qua một bên, Bà chủ nhà lết từng bước nặng nhọc. Bà đi ngang qua Ly, chợt khựng lại, nói mà không thèm quay qua đối diện với Ly, cứ như bà chợt nhớ ra điều gì đó mình đã quên mất không thông báo.
– À! Nhỏ Thủy bạn cháu đó, bác sĩ hình như có điện về đây, nói là kêu người thân vào bệnh viện gấp, cũng lạ, không biết sao ông ta lại có số điện thoại của cô, chắc do Thủy nó nói.
– Nhưng mà sao người ta không điện cho cháu luôn, mà lại điện cho cô chứ nhỉ.
– Cô không rành! – Cô chủ nhà thở dài – Thôi lên phòng thay đồ rồi vào trong đó xem nó có sao không.
Bà chủ nhà nhắc nhở, đoạn bà đi thẳng ra bên ngoài, khép cửa lại một cách khó nhọc. Cánh cửa kêu két két đến chói cả tai, làm nhỏ cháu bà trở mình, rồi nói mớ mấy câu không có một tẹo ý nghĩa gì.
Ly không chần chừ đến một giây, cô bước vội về phía trước, nhưng khổ nỗi tối om, không thấy đường mà đi.
– Tổ cha nó, đang gấp mà còn gặp cái này nữa – Ly làu bàu.
Sau một hồi lâu lắc, cuối cùng cô cũng mò lên được phòng, mặc dù vẫn gặp không ít khó khăn, những nhờ vào tiếng nói chuyện rù rì của tụi con trai phòng kế nên cô có thể xác định được phương hướng trong bóng tối mờ mịt. Cái tụi khốn khổ khốn nạn đó đang bàn tán cái gì đó liên quan đến buôn bán, nghe đâu nếu vụ này thành công, chúng nó sẽ kiếm được bộn tiền, và sẽ dọn ra chỗ khác.
– Dọn đi lẹ dùm cái cho bớt nhức đầu nhức óc – Ly rù rì to nhỏ. Cô đắm chìm trong cái ý nghĩ sẽ không phải bị cái bọn đó quấy rầy, cô mơ mơ màng màng, vô ý vấp phải cái vật gì đó to to ngáng đường, suýt ngã rầm. Bọn con trai chợt im bặt vài giây rồi rù rì hỏi xem ai đang ở ngoài đó.
– Đi đứng cẩn thận chứ – Giọng nói của thằng oắt con mà Ly nghĩ là cô ghét nhất trong cái phòng quái quỷ đó. Cô không nói gì, chỉ im lặng rồi lẳng lặng vào phòng.
Hôm nay tâm trạng chị vui nên chị không chấp với mấy thằng miệng còn hôi mùi sữa như mấy cưng – Cô tự dặn mình cần giữ bình tĩnh và chớ manh động.
Cô bước vào phòng, bật đèn phòng bằng một cú gạc công tắc ngon lành, cô lục tung đống đồ trong tủ sắt, mò tìm bộ thoải mái nhất mà mặc, Ly cởi phăng chiếc đầm ướt nhem ra khỏi cơ thể, chải vội mái tóc rối nũi trên đầu. Mấy thằng choai choai phòng kế cười ha hả trước vài ba mẫu chuyện tíu lâm của thằng oát con ban nãy, nó đang bô bô cái miệng ba cái chuyện ba láp ba xàm chẳng có một chút gì gọi là hay, nếu nghe kĩ mấy mẫu chuyện mà nó kể, Ly có thể hiểu được ít nhiều hàm ý của nó muốn nhắm đến cô. Một lần nữa cô lại phải tự dặn lòng mình bình tĩnh và không được manh động.
Điện thoại bỗng kêu tiếng bing ngân dài, thông báo có tin nhắn mới. Cô cầm điện thoại lên, mở tin nhắn.
Tôi về tới nhà rồi, nghĩ cần phải nhắn không thôi có người lại lo.
P/S: Anh chàng cảnh sát cơ động đẹp trai lãng tử đào hoa phong nhã.
Ly bật cười trước dòng tin nhắn của Việt, cô không nhắn lại mà chỉ bấm nút khóa màn hình, đoạn đút vào trong túi quần, cô nhìn khắp một lượt phòng, xem có để quên gì nữa không, phòng bừa bộn, quần áo xốc xổ lung tung, thật chẳng gọn gàng tí nào.
Cô khóa cửa, đi xuống nhà dưới, đi ngang qua phòng kế, cô định đá cái vật ban nãy làm cô suýt ngã dập mặt, nhưng thay vì đá, cô quăng thẳng vào phòng tụi nó, rơi trúng mặt thằng oát con ban nãy, rồi cô chạy thật nhanh xuống nhà dưới, bỏ qua mấy lời chửi rùa của nó.
– Con mụ đàn bà khống nạn, mẹ nó, chờ đi – Tiếng thằng oắt con nóng máu rủa xả, nhưng bị át đi bởi giọng nói trầm mạnh của anh trọ phòng ngoài cùng, anh ta nói giọng đặc nghẹt người Hà Nội, cái giọng âm ấm, Ly cũng cảm thấy có cảm tình với anh ta vì anh khá dễ thương, lại luôn tươi cười và hòa đồng.
Trời đã dứt mưa, hàng quán bắt đầu nhộn nhịp mở hàng, có hai người đàn bà đi chợ sớm, cố tranh thủ mua lấy vài con cá tươi roi rói, được chị bán hàng thề thốt là hàng tươi sống và mới đánh bắt về.
– Mua đi chị, hàng mới toanh luôn, em vừa lấy ở ngoài chợ đầu mối, cá mới đánh đó, không ngon không lấy tiền – Chị bán cá giải thích cặn kẽ nguồn gốc xuất xứ con cá bạc má mà người phụ nữ mặc đồ thể dục đang cầm trên tay. Con cá năm đơ như cây cơ trên tay người đàn bà kia.
Ly lao vội qua hai người đàn bà đang cò kè giá cả cũng như chất lượng con cá, đường trơn trượt, hố voi ổ gà chứa đầy nước, cô ép mình đi thật nhẹ nhàng để nước không bắn lên quần áo, khiến chúng dơ bẩn. Ra đến đường chính, cô băng qua đường, xoa xoa bàn tay lạnh cóng của mình. Cô khoác trên mình áo khoác màu xám nhạt có mũ cùng với đó là chiếc quần Jean dài ống túm. Cô với tay ra sau gáy, lật mũ lên để che đi mái tóc vẫn còn ướt của mình.
Bệnh viện hiện ra trước mặt cô, cửa chính mở toang, tiếng còi xe cấp cứu hú vang và phóng vội ra đường cái, bánh xe cáng qua vũng nước khiến chúng bắn tung tóe, ướt nhẹp hai cột trụ.
Cô bước vào căn phòng chỗ bạn mình đang nằm, vẫn chưa quên cái cảm giác bị chính ông bác sĩ từ chối cấp cứu cô bạn cùng phòng. Nhiều lần cô dự định sẽ lên trình báo người đứng đầu bệnh viện để có thể than phiền và kiến nghị đuổi cổ thẳng ông bác sĩ đó vì thái độ thờ ơ lạnh nhạt với bệnh nhân, nhưng chắc gì ông ta chịu nghe lời mình, chỉ cần ông bác sĩ kia dúi cho hắn cái phong bì, thì có lẽ mọi chuyện sẽ êm xuôi mà thôi.
Căn phòng vẫn tràn ngập mùi thuốc sát trùng quen thuộc, chứa trong đó hàng tá dư âm của những tiếng la hét rên rỉ. Cô nhìn chiếc giường mà Thủy đang nằm, đang có đến hai bác sĩ đứng xung quanh Thủy, trông sắc mặt họ nghiêm trọng thấy rõ. Cô vội chạy lại, chộp tay một gã và hỏi.
– Bạn tôi bị sao vậy? – Cô hỏi, đoạn quay sang nhìn Thủy, cô bạn lúc này đang phải thở bằng máy Ô-xy, nguyên cái chụp thở đang nằm im lìm trên khuôn mặt tai tái của Thủy.
– Cô ta bị nghiện thuốc, vừa mới lên cơn co giật – Ông bác sĩ trả lời, người cứng đơ.
Ly nhận thấy tay mình đang bấu chặt vào cánh tay to con của gã bác sĩ trẻ tuổi, đột ngột cô thả ra, vị bác sĩ nhăn nhó mặt mày, trông hắn chẳng vui vẻ tí nào.
– Tôi khuyên cô nên cho cô ta vào trại cai nghiện, với tình hình hiện nay của cô ta, chúng tôi chỉ còn cách để cô ta cai thuốc – Ông bác sĩ già, người trước đây từ chối điều trị cho Thủy lên tiếng khuyên răn.
– Nó lên cơn được bao lâu rồi? – Ly hỏi.
– Tầm hơn tiếng trước, bà lão giường kế báo cho chúng tôi hay – Ông bác sĩ đáp.
– Tại sao ông lại đứng đây? – Ly quay sang hỏi ông bác sĩ.
– Vì tôi đang làm nhiệm vụ của một người thầy thuốc – Ông bác sĩ trả lời tỉnh bơ.
Ly bật cười trước câu trả lời của lão ta, cô nói, giọng đầy mỉa mai,
– Làm cái nhiệm vụ thầy thuốc của ông á? – Ly lên tông – Thật nực cười, nếu vậy thì ông phải chứng minh điều đó – Ly nói thêm, chợt cô nhớ ra điều gì đó – Ô tôi quên, hình như chính ông là người đã từng từ chối không nhúng tay vào việc cứu con bạn tôi khi nó được chuyển vào đây lần đầu tiên, ông chỉ đứng đó và nhìn nó, mà không làm bất kì chuyện gì, chưa hết – Ly đưa tay ngăn ông ta nói thêm bất kì một lời nào – Cậu sinh viên thực tập kia còn bị đuổi cổ vì làm bẽ mặt ông chỉ vì cậu ta xung phong cứu chữa con bạn tôi, thật nực cười!
– Lúc đó tôi chưa biết kết quả xét nghiệm máu của cô ta – Ông bác sĩ biện minh.
– Thì sao, ông học y chắc cũng biết chứ, HIV làm sao lây qua đường tiếp xúc thông thường, kiến thức ông học, ông để đâu? Vứt cho chó ăn rồi à? – Ly nói với chất giọng đầy phẫn nộ – Một người không có bằng cấp cao quý như ông còn biết được cái điều căn bản đó.
– Nhưng tôi vẫn phải đề phòng xa… – Giọng ông bác sĩ có phần yếu đuối đến lạ thường, nghe cứ như ông ta đang cố giải thích rõ cái nguyên nhân dẫn đến ông ta phải làm vậy.
– “Đề phòng xa”, lại khùng điên nữa – Ly trả lời, hài lòng với trạng thái bối rối hiện giờ của ông bác sĩ có phần đuối lý.
– Giờ không phải lúc tranh cãi – Tay bác sĩ trẻ lên tiếng – Chính tôi là người yêu cầu ông ấy đến đây để xem xét tình hình bạn cô, thay mặt ông ta – Vị bác sĩ trẻ tuổi quay lại nhìn ông bác sĩ, đoạn nói với Ly – Với tư cách là người đại diện bệnh viện, chúng tôi xin lỗi cô về hành động có phần không đúng của vị bác sĩ này.
Ly không biết mình nên làm gì lúc này, có nên tha thứ cho ông ta không, thật không dễ để quyết định.
– Vậy các người dự định chuyển bạn tôi đến trung tâm cai nghiện nào?
– Chúng tôi sẽ quyết định ngay sau khi có được chữ kí xác nhận của người thân cô ta, cô có biết bố mẹ hay anh chị em của cô ta không? – Tay bác sĩ trẻ tuổi tên Phong (Tên anh ta hiện lù lù trên tấm thẻ đeo trước ngực) hỏi Ly.
Ly thực sự không biết nhiều về lai lịch của Thủy, chỉ biết là cô ấy là bạn đồng nghiệp của mình tại động ca-ve của mụ Liên, có lẽ mụ ta là người nắm rõ lai lịch của từng con người ở của mụ nhất, nhưng Ly không muốn gọi điện hỏi mụ vào lúc này, vì cô sợ mụ sẽ hỏi cô về tình hình mần ăn với lão Phát như nào.
– Tôi không biết – Ly đáp – Nhưng tôi có thể kí tên thay cho người thân cô ta được không, cô ta bỏ đi lâu rồi và không có liên lạc gì với người thân ruột thịt – Ly tự bịa ra.
Tay bác sĩ Phong suy nghĩ chốc lát, vầng trán anh ta xuất hiện nhiều nếp nhăn. Anh ta tướng tá cao ráo, gương mặt biểu cảm lạnh lùng, mái tóc anh ta cắt cao gọn gàng, cặp kính cận gã bác sĩ đang đeo thuộc hàng đắt tiền, cặp kính khiến anh ta trông tri thức hẳn.
– Cô ký cũng được, với tư cách là người giám hộ – Gã bác sĩ trẻ tuổi đáp sau một hồi suy nghĩ đắn đó.
Thế là cô cùng tay bác sĩ trẻ tuổi đi đến quầy làm thủ tục, trước khi đi, cô ngoái nhìn lại Thủy, cô nhìn vào khuôn mặt hốc hác của bạn mình, tự hỏi tại sao nó lại có thể dễ dàng bị nghiện như vậy, thật chẳng giống nó chút nào, bình thường Thủy rất kĩ lưỡng trong vấn đề này, không hiểu sao nó lại sơ ý như vậy được chứ.
Ly rời khỏi phòng bệnh, để Thủy nằm lại một mình với hàng chục cặp mắt hiếu kì của những người xung quanh. Trông cô bạn Ly thật nhỏ bé và đáng thương trước một loạt cặp mắt dò xét.
***
Lão Phát đang say bí tỉ, cảnh vật trước mắt lão chỉ còn là những khung cảnh mờ mờ ảo ảo như một tấm gương lâu ngày không được lau chùi bụi bẩn. Cái quán mà lão đang ngồi là một quán hoạt động chỉ đến tầm bốn giờ sáng là đóng cửa, nhưng hôm nay có lẽ chủ quán và người phục vụ sẽ phải phá lệ mở cửa đến tận mặt trời mọc bởi lão Phát dường như không có ý định đánh nhanh rút nhanh, lão gọi hai chai rựu đế cỡ lớn cùng với mồi nhậu. Tậm trạng lão đang vô cùng bất ổn và buồn bực.
Lão liên tục nốc rựu, hết ly này đến ly khác, làm không ngừng nghỉ trước con mắt chán chường mệt mỏi của bà chủ quán cùng người phụ việc.
– Lão ngồi đến khi nào mới chịu đi cơ chứ – Bà chủ quán than phiền với mấy cô cậu phục vụ.
– Hay chị ra nói ổng đi – Một thằng mặt non chẹt, mặt mọc đầy mụn trứng cá nói, trông bộ dạng cậu ta có vẻ mệt mỏi vì tất bật chạy tới chạy lui cả đêm – Không em xin về sớm, tại em có mấy tiết học vào đầu giờ chiều, nha chị – Cậu ta nói thêm, giọng có vẻ nài nỉ.
– Nếu cậu không muốn bị cắt mất vài ngàn vào tiền lương thì đừng có dại mà về khi chưa có sự cho phép của chị – Bà chủ quán răn đe.
Cậu nhóc có vẻ bực tức ra mặt, nhưng cậu ta đâu thể làm gì được, đối với một người đi làm thuê thì lời chủ là pháp lệnh.
Lão Phát vẫn tiếp tục nốc rựu, lão cảm thấy cõi lòng mình như tan nát thành từng mảnh vụn vỡ, cô tình nhân của gã đã cứa một nhát dao đau đớn nhất vào trái tim mong-manh-dễ-vỡ của lão.
– Sao cô có thể làm thế với tôi chứ – Lão lè nhè, miệng lão phát ra những tiếng kêu không rõ ràng và có phần bị át đi bởi tiếng xe cộ của mấy ông bà buôn bán ngoài chợ, tranh thủ chạy cho thật nhanh để có thể vận chuyện gần chục bị nhựa chứa toàn rau, cà chua, dưa leo hay bất kì hàng nông sản tươi ngon đến chợ bán kiếm chút tiền, trang trải cuộc sống.
Lão quay sang nhìn túi nhựa, trong đó có chứa tác phẩm in ấn đầu tay của mình, lão cười hề hề rồi đưa tay lấy túi nhựa, ôm chặt trong người, tự nói một mình với cái ghế đối diện.
– Cậu nghĩ cậu có thể chơi được tôi ư, còn lâu, tôi nói cho cậu biết – Lão chỉ tay về phía cái ghế nhựa màu vàng đang được đặt đối diện lão, mấy người xung quanh trố mắt nhìn lão, bà chủ quán lắc đầu, không thể hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình, còn mấy đứa con gái thì bụm miệng cười ngặt – Cậu không đủ trình mà đối đầu với tôi đâu, tôi nói thật đấy, cậu có nghe không, hở – Lão giơ chân đá bay chiếc ghế.
Mọi chuyện có vẻ đang dần mất kiểm soát, cậu nhóc ban nãy dường như không chịu nổi nữa, đoạn cậu ta đành đánh liều lại gần lão, cậu nói nhỏ nhẹ nhất có thể.
– Chú gì đó ơi! – Cậu lấy tay, kều kều nhẹ – Quán sắp đóng cửa rồi ạ!
Lão vẫn im lìm, không động đậy hay nhúc nhích gì, cứ cúi gằm mặt xuống đất, lầm bầm gì đó với cái người vô hình nào đó mà lão nghĩ đang hiện ra dưới chân mình. Cậu nhóc có vẻ mất kiên nhẫn, cậu chỉ bặm môi, tím tái mặt mày. Cậu cố ghìm cơn tức giận mình lại, đoạn nói nhỏ nhẹ lần nữa với cái lão mập ú đang ngồi trước mặt cậu.
– Chú làm ơn thanh toán gấp…
– Mày là thằng nào mà đứng lải nhải nãy giờ, hở thằng chó – Lão hét toáng, đoạn lấy tay hất mạnh tay cậu nhóc ra khỏi người lão, chai rựu đế rơi xuống đất vỡ tan nát.
– Này! Chú ăn nói cho cẩn thận, ai là thằng chó chứ, chú coi lại mình đi – Cậu nhóc dường như không còn giữ được sự bình tĩnh.
– Tao nói mày đó, mày đó thằng oắt con mặt như cái rổ – Lão chỉ thẳng mặt cậu thanh thiếu niên, chưa dừng lại, lão còn làu bàu thêm mấy câu nữa – Chủ quán đâu, hở, tống cổ thằng này đi cho tôi, phục vụ gì mất dạy vậy, làm gì có chuyện mắng chửi khách hàng chứ.
Bà chủ quán thấy tình hình có vẻ căng như dây đàn, bà ta chạy lạch bạch như con vịt ra giải quyết tình hình.
– Ôi anh thông cảm, thằng này nó mới đến phục vụ, anh bỏ qua cho nó – Bà chủ nói giọng nhẹ nhàng, mặc dù tận trong thâm tâm, bà chỉ muốn đuổi quắt cái lão già khốn nạn này đi cho rồi, nhưng vì quán mới khai trương, nên cần giữ hình ảnh nhân viên thân thiện, bà chủ tốt bụng, sẵn sàng giải quyết mọi vấn đề sao cho thỏa đáng và có lợi cho khách hàng nhất, để tạo thiện cảm tốt cho khách hàng.
– Nào! Mời anh ngồi xuống dùng tiếp, coi như hôm nay tụi em phá lệ, đóng cửa trễ tí cũng không sao – Bà chủ quán mặt dày lắm mới dám làm vậy.
Nhưng lão Phát nổi nóng, không muốn ăn uống gì nữa, lão đứng phắt dậy, móc trong ví ra tờ năm trăm ngàn rồi quăng mạnh xuống bàn, tờ tiền rơi tõm vào đống mồi nhậu, lão gầm gừ.
– Coi như hôm nay tôi bỏ qua, vì cô em xinh đẹp dễ thương này – Lão nói với bà chủ quán.
Lão quăng bìa nhựa vào cốp xe gắn máy, chật vật kéo chiếc xe tay ga nặng hơn chục tạ ra khỏi bãi đỗ xe, suýt chút nữa ngã rầm xuống đất.
– Cậu còn đứng đó chi, ra dắt xe cho khách rồi tí vào gặp tôi nói chuyện – Bà chủ quán nói với cậu thanh thiếu niên.
Thế là cậu đành ậm ức chạy lại dắt xe cho cái lão già bụng phệ tướng như con heo, mặc cho lão khăng khăng không muốn cho cậu ta đụng vào chiếc xe quý báu của lão.
Cuối cùng, sau một hồi chật vật, lão cũng ngồi yên vị trên xe, nhưng nào có thẳng thớm, cậu nhóc chỉ nói lớn với lão.
– Chúc quý khách thượng lộ bình an – Mặt mày cậu ta không có một chút gì gọi là thành tâm cả.
Mọi thứ xung quanh lão nghiêng nghiêng, siêu vẹo, giống bài hát mà lão đã thuộc nằm lòng và có thể gọi là bài tủ của lão mỗi lần được dịp bạn bè rủ đi Karaoke,
Khi vũ trụ lên đèn
Thành phố ngả nghiêng
Men rượu say mèm
Lão phóng xe cái vù, bỏ ngoài tai mấy lời trách móc của bà chủ quán đang phàn nàn cũng như dọa nhẫm cậu nhóc choai choai mà lão nghĩ lão cũng sẽ liệt vào danh sách những thành phần chơi nổi đánh liều.