Bạn đang đọc Những cô nàng tinh nghịch: – Chương 7
Mới sáng sớm tụi nó và tụi hắn vác bao lớn bao nhỏ vô lớp làm mọi người thắc mắc
“Các bạn định làm gì vậy?” lớp trưởng hỏi.
“Các bạn có muốn xem kịch không?” nó nở nụ cười rất chi là gian.
“Muốn chứ!!!” cả lớp hào hứng, thế là tụi nó bắt đầu ‘trang trí’ lớp học.
Tiết sinh của thầy Phát là mở màn của tụi nó dành cho ổng. Khi ông thầy vừa mở cửa
“Cạch…rầm…bốp…” sau khi mở cửa vào lớp ông thầy bị té bởi những viên bi của nó để trước cửa lớp, sau đó ổng được ‘tẩy trần’ bằng bột mì, vì té quá mạnh nên ông thầy đã yên giấc ngàn thu ý lộn yên giấc ngủ ngon. Còn lớp nó thì cười như những đứa vừa mới trốn viện tâm thần.
Tiếp đến là cô Oanh dạy anh văn, sau khi ổn định lớp bà cô vừa ngồi xuống ghế thì
“Crắc…rầm…áaaaaa…” vâng vừa mới ngồi xuống thì ghế gãy bã té xuống đất thì nhìn thấy con rắn để trong ngăn bàn làm bã sợ tới xỉu. Học sinh lớp khác nghe thấy tiếng cười tụi nó thì lắc đầu, tội nghiệp vì lớp nó toàn trai xinh, gái đẹp mà… não không được bình thường.
Hai tiết được nghỉ, đến giờ ra chơi tụi hắn lên văn phòng có việc còn tụi nó bắt đầu tính kế với tiết hóa
“Ê mày còn nhớ cách chế tạo thuốc nổ không?” nó hỏi Rin.
“Nhớ mà mày hỏi chi? Đừng nói với tao là…” Rin nghi ngờ nhìn nó.
“Đúng vậy” nó cười tươi.
“Ừ để lát nữa tao kêu anh Bi tránh xa mày ra mới được” Riko nghĩ sao nói vậy, nói xong mới biết mình bị hố liền đỏ mặt.
“Hức…hức… My ơi có đứa ‘mai trê’ bỏ tao kìa” nó khóc giả với My.
“Tao..không..có” Riko lắp bắp.
“Còn nói không có” Rin cười gian nhìn Riko.
“Còn ngại nữa! Thừa nhận đi” My ma mãnh nhìn Riko.
“Reng…reng…”
“Thôi đến giờ rồi! Lên lớp thôi” tiếng chuông đã cứu Riko khỏi ’3 con cáo già’ bỏ của chạy lấy người.
Khi cả lớp đang làm thí nghiệm theo hướng dẫn của bà cô, còn tụi nó thì hì hục chế tạo…thuốc nổ, nói vậy thôi chứ đủ để cái mặt bà cô đen như nhọ nồi rồi.
“Cô ơi! Sao cái này em đốt hoài mà nó không có hiện tượng gì hết vậy cô?” nó giả nai.
“Để cô làm” bà cô vừa cầm ống nghiệm lên tụi nó tránh xa bã ra 2m vừa lúc đó “Bùm…” tiếng động vang lên làm cả lớp hết hồn nhìn lại thì thấy bà cô đứng yên như tượng, mặt đen thui 2 mắt mở to hết cỡ, tóc xoăn xoăn dựng đứng cả lên, sau 10s im lặng cả lớp nó phá lên cười như điên bà cô xấu hổ ôm mặt bỏ chạy.
Sau khi cười đến nước miếng í lộ nước mắt chảy tùm lum nó đột nhiên nghĩ ra điều gì đó nó lấy điện thoại ra nhắn tin sau đó thì thầm gì đó với 3 nhỏ bạn.
“Hai à em về sớm nhé!” nó nói với Bi sau đó tụi nó bỏ đi để lại tụi hắn ngơ ngác nhìn theo.
Nhà kho số 5
“Chào các thủ lĩnh” tên gác cửa cung kính.
“Mở cửa” nó ra lệnh.
“Ra ngoài hết đi” những thuộc hạ lần lượt ra ngoài, trong nhà kho chỉ còn nó, Riko, My, Rin.
“Tụi mày còn nhớ tao chứ” nó đến trước mặt tên đại ca hôm bữa.
“Dạ xin chị 2 tha mạng” tên đó cầu xin.
“Tao thấy vậy cũng được đó…” Riko.
“Cám ơn chị 3″ tên đó cám ơn rối rít.
“…nhưng đợi kiếp sau đi có lẽ sẽ được đó” My tiếp lời.
Tên đó đổ mồ hôi lạnh.
“Nhưng phải chơi từ từ chứ” Rin cười gian.
“Đúng rồi tao có ý này” nó cầm trên tay cái mà ai cũng biết là mắt mèo đó. Nó dùng mắt mèo bôi bôi trát trát lên người mấy tên đó làm mấy tên đó ngứa nhưng không gãi được vì bị xích tay chân.
“Cầu xin các chị! Các chị tha cho em đi!” 3 tên khóc lóc cầu xin thảm thiết.
“À tao cũng có quà cho tụi mày đây” My tiến lên trong tay là một lọ thuốc, lần lượt nhét thuốc vào miệng 3 tên. Sau 5 phút
“A cởi trói cho bọn tôi”
“Chịu hết nổi rồi”
“Cởi trói đi Rin” nó. Cởi trói xong bọn chúng điên cuồng chạy vào WC, để lại sau lưng những tiếng cười hả hê của tụi nó. Vâng thuốc đó chính là thuốc xổ, thế là 3 tên đó được ‘chạy tiếp sức’ đến chết đi sống lại cộng thêm ‘mát-xa’ miễn phí làm bọn chúng xỉu luôn tại chỗ.
“Thôi giữ lại mạng cho bọn chúng lần sau chơi tiếp” nó vẫn chưa nín cười được.
“Haha…tao cười tới sắp bị nội thương rồi về đi” My.
Khi tụi nó rời đi thì 3 tên kia tiếp tục bị treo lên chờ khi nó buồn sẽ đến ‘chơi’ với bọn chúng.
Trên đường về nhà
“Ê tụi mày thấy căn nhà bỏ hoang đó không?” My vừa nói vừa chỉ ra ngoài cửa sổ.
“Thấy!!!” tụi nó đồng thanh nó hỏi.
“Tao có ý này…” Rin nói với tụi nó khi nói xong đứa nào cũng nở nụ cười rất chi là gian.
“Lần này có phim coi nữa rồi” nó nói xong cười ghê rợn.
Tại nhà nó
“Ting…” tiếng chuông tin nhắn của Bi vang lên.
“Nếu muốn cứu mấy con nhỏ này thì mày và 3 đứa bạn của mày thì đến khu nhà hoang xxx…” kém theo đó là hình tụi nó đang bị trói trên ghế.
“Tụi mày ơi!!!” sau khi đọc tin nhắn Bi hoảng hốt hốt chạy lại chỗ tụi hắn đang uống nước làm hắn xém bị sặc, còn Min thì có bao nhiêu nước trong miệng thẳng cánh đáp thẳng vô mặt Ren làm Ren la oai oái.
“Thằng kia!!! Mi không biết sạch dơ là gì hả cần tao dạy lại cho khái niệm đó không? Làm hỏng cả khuôn mặt ngàn vàng của tao!” vừa nói vừa lấy khăn giấy do Min đưa lau mặt.
“Ừ ngàn vàng!!!” Min cười lớn “Nhưng là vàng mềm!!!”
“Mày nói lại coi” Ren tức giận khi thằng bạn xỉ nhục mình.
“Được rồi! Im đi” hắn lên giọng làm 2 người im phăng phắc, quay sang Bi “Có chuyện gì mà mày hốt hoảng vậy?” hắn lo lắng vì ít khi thấy Bi như vậy.
“Em tao cùng với bạn nó bị bắt cóc rồi” Bi nói.
“Cái gì???” Min và Ren bật dậy hét còn hắn thì hơi bất ngờ.
“Tụi nó có nói gì không?” hắn giữ điềm tĩnh.
“Tụi nó kêu tụi mình đến khu nhà hoang xxx…” Bi.
“Ừ đi nhanh lên” hắn nói xong đứng dậy đi ra ngoài ‘Đầu heo! Cô không được xảy ra chuyện gì đó’ hắn bắt đầu quan tâm.
Tại khu nhà hoang
“Nhìn chẳng có vẻ gì nguy hiểm cả vô thôi” Bi nói sau khi quan sát tỉ mỉ.
“Két…” âm thanh mở cửa ghê rợn tụi hắn vừa bước vô “Rầm…” cả đám hết hồn quay lại thì cánh cửa đã đóng lại đi thêm vài bước nữa.
“Ối…” cả đám bị trượt chân do ai đó đổ dầu ăn trên sàn.
“Rơi xuống rồi! Cũng hên chỉ có 1m50 thôi” Ren đứng dậy nói, định trèo lên thì
“Á…” bọn hắn la thất thanh vì rắn, thằn lằn rơi từ trên trời xuống như ‘tiên giáng trần’ do bất thình lình nên hoảng sợ khi trèo lên được thì
“Chết rồi đây là bẫy của tụi nó! Chạy thôi” Bi phát giác.
“Két…bộp…” cửa vừa mở 1 thùng ( nhỏ để cho tụi hắn thui ) mật ong đỏ lên mình.
“Là mật ong” hắn lên tiếng cùng lúc đó “Vo…ve…vo..ve…” một đàn ong từ đâu bay đến “Chết rồi chạy mau” Min hét lên cả đám cùng bỏ chạy. Nhưng dù chạy nhanh cỡ nào cũng bị ong đốt.
Cùng lúc đó tại một nơi khác trong căn nhà hoang
“Ha..ha…mắc…cười…ha…ha…quá..” nó vừa nói vừa cười.
“Ha…ha…nhìn..mặt..ha…ha…các..anh…ấy…mắc….cười….quá…haha…” My cười đến chảy nước mắt.
“Ha…ha…” tụi nó cười lăn lộn trong nhà hoang hơn 30′ sau mới bước ra ngoài.
“Tao sắp trẹo quai hàm rồi” Riko nói nhưng vẫn còn cười.
“Lát về tao gửi cho pama một bản, cho người trong nhà xem rồi mai đem công bố nữa” nó nghĩ đến đây nó lại cười không ngớt.
“Thôi về thôi” Rin thấy nó cười như điên liền lôi nó lên xe.
Ở nhà nó
“Mấy con nhỏ này quá đáng thiệt!!!” tụi hắn chạy thẳng lên phòng không dám nhìn ai, còn người làm thì thắc mắc sao hôm nay tụi hắn thảm đến không thể nào thảm hơn.
“Kiểu này chắc tối mới xuống nhà được” hắn xem xét cẩn thận rồi đưa ra ý kiến.
“Đợi đó! Đến khi tạo ra được thì tao không tha cho tụi nó đâu” Bi bực mình vì tụi nó làm anh lo lắng.
“Ừ còn giờ thì ngủ đi, khỏe mới có sức trị mấy con nhóc đó” tụi hắn lăn ra ngủ.
“Bác Lê, bác kêu hết người trong nhà lên đây!” vừa về tới nó liền tập hợp mọi người.
“Các cháu định làm gì?” bác Lê.
“Bác coi đi rồi biết” Riko tỏ vẻ bí mật.
“Ha…ha… thì ra đây là lí do các cháu thảm tới vậy” bác Lê cùng người làm cười không ngớt khi nhớ tới bộ dạng của tụi hắn khi mới về.
Bên pama nó thì sao
~
“Ha…ha.. không ngờ mấy con nhóc này quậy thiệt” mama Riko cười nói.
“Ha…ha…sở trường của tụi nó mà” mama nó.
“Không ngờ thằng Bi và bạn nó lại bị Nu lừa dễ như vậy haha” các pama của tụi nó cười không hơn gì bên nhà nó cả.
Buổi tối tụi hắn vừa xuống nhà
“Các em đâu ra đây hết” Bi hét lên.
“Có chuyện gì không 2″ nó hồn nhiên như con điên.
“Chuyện gì á! Nhìn tụi anh coi” Min tức giận giờ nhìn lại thì khắp người tụi hắn đều là mẫn đỏ do bị ong chích.
“Ha…haa… đẹp thế!!!” My trêu tức.
“Phải cám ơn tụi em đó” Riko.
“Da đẹp quá mà!!” Rin thêm dầu vào lửa. Cơn tức giận cực điểm.
“Xem tụi anh trị các em sao” hắn tức giận lên tiếng. Thế là đêm đó ngoài vườn hoa tụi nó được ngủ khách sạn ‘ngàn sao’ miễn phí cộng thêm ‘máy lạnh’ hoạt động không ngừng nghỉ làm tụi nó được một đêm thức trắng ‘tập thể dục’ cho khỏe người ( vận động cho đỡ lạnh í mà ), cũng may bọn hắn còn chút lương tâm nên cho tụi nó lên phòng ‘ngủ sớm’ lúc đó là 2h. ( sớm quá trời sớm luôn )