Những Chiều Mưa

Chương 75


Bạn đang đọc Những Chiều Mưa: Chương 75


“Trận này đá sao đây?” – Thằng Đức nhìn ngó quanh co rồi hỏi.
“Thì đá như bình thường thôi.” – Thằng Hưng nhún vai – “Chơi bời vui mà, thắng thua quan trọng gì.”
“Đã đá là phải thắng, mà phải thắng thật oanh liệt vào. Đá chơi như mày thì đi về ngủ cho đẹp trời.” – Dũng rồng hùng hổ cắt ngang
(Vào một ngày đẹp trời trong cái tuần ăn chơi thả cửa, thằng Hưng bị lôi đầu lên phòng giáo vụ để lấy sổ điểm cho thầy Hoan chủ nhiệm vào điểm. Nó táy máy mở sổ điểm ra xem tên. . . bố mẹ đám trong lớp. Sau đó là cứ khi nào đấu láo, thằng Dũng phát biểu gì đó thì thằng Hưng lại chen vào – “Mồm rồng có khác, há miệng ra là toàn lời vàng ý ngọc.” Cả đám ù ù cạc cạc không hiểu mô tê gì hết, hỏi ra mới biết ba thằng Dũng lên là Long. Từ đó cái tên Dũng rồng ra đời. . .)
“Nói ngon mày, vậy đá sao mày nói nghe coi.” – Thằng Hưng cụt hứng, quay ra hầm hè.
“Thì. . .” – Thằng Dũng liếm môi, nó liếc xung quanh thấy cả đám đang nhìn nó với ánh mắt kỳ quái, cu cậu đâm ra quê độ, gắt um lên – “Nhìn tao làm gì, thì chúng mày cứ đá như bình thường thôi, nhưng quan trọng phải có ý chí chiến thắng chứ không phải chơi bời như thằng Hưng.”
Cả đám bĩu môi khinh bỉ – “Nói như mày thì tao về nói chuyện với đầu gối còn vui hơn.”
Tôi vỗ vỗ trán – “Thôi không tào lao nữa, thích đá sao thì đá.” – Xong quay sang nói với đám thằng Minh mái – “Còn chúng mày, nếu muốn gì đi nữa thì gần hết hiệp hãy làm. Trước đó vị trí ai người đó ôm đi.”
Tôi đảo mặt nhìn quanh 1 lượt, thấy thằng Nhật vẫn đang nói chuyện với lớp nó. Thỉnh thoảng quay sang nhìn tôi hậm hực. Tôi nhếch môi cười rồi quay người đi, ngang qua thằng Đức đang đứng khoanh tay dậm chân, tôi nói nhàn nhạt – “Mày đá thấp xuống, thiên về khu trung tâm đi. Không cần quá gắng sức cho vị trí hộ công đâu.”
“What?” – Thằng Đức ngạc nhiên nhìn tôi.

“Hiệp 1 cứ vậy đi, yên tâm.” – Tôi vỗ vỗ vai nó rồi gác tay ra sau gáy, nghênh ngang đi về vị trí gần cuối sân
Quả bóng tròn lăn qua lăn lại dưới cái nắng nhẹ nhàng của một chiều cuối năm, xen vào đó là tiếng la hét, kêu gọi nhau í ới vang vọng một khoảng sân nhỏ. Ban đầu thằng Nhật đá ở vị trí hộ công, phối hợp với hai bên cánh cực kỳ nhịp nhàng. Nhưng sau đó nó đành phải đá thấp xuống thành ra khu vực trung tâm bên đội nó có 2 tiền vệ đẩy bóng qua lại với ý định vượt mặt thằng Đức. Nó vừa chạy vừa nhăn nhó khiến tôi cười nứt cả bụng. Bởi vì trung tâm bên tôi là thằng Đức, hỗ trợ nó bên dưới là tôi. Còn 2 thằng tiền vệ cánh là Dũng rồng và Hưng thì chạy tuốt lên bên. Thành ra bóng mà cứ về chân tôi, nếu vui thì tôi lại đẩy sang cho hai bên hậu vệ, nếu buồn thì cong chân tạt lên cho tụi nó chạy đuổi bóng chơi. Một phong cách đá bóng mang khuynh hướng. . . phá hoại.
“Bên mày đá kiểu gì thế?” – Thằng Nhật nhìn tôi hằn học.
“Kiểu gì là kiểu gì, tao vẫn thấy bình thường.” – Tôi nhún vai.
“Đá mà cứ tạt đại lên, chẳng quan tâm là trên đó có người hay không. Vậy mà là đá à?”
“Vậy theo mày, bên tao nên chuyền nhẹ nhàng rồi để cho chúng mày cướp bóng, tiếp đó là cho chúng mày thoải mái tung hoành. Như thế mới là đá à?.” – Tôi nhếch môi cà khịa.
“Mày. . .” – Nó trợn mắt lên nhìn tôi, sau đó nó nghiến răng quay đi.
Thằng Nhật vừa đi, thằng Đức lại chạy xuống thắc mắc – “Đá gì kỳ vậy mày, mày tạt lung tung nãy giờ thằng Hưng chạy mệt đứt hơi rồi kìa?”
“Vậy à? Để tao tăng chút lực câu thẳng lên cho 2 thằng tiền đạo.” – Tôi cười cười.
“Nay mày bị sao vậy, đá đàng hoàng hộ tao đi.” – Thằng Đức chán nản.
“Cứ vậy đi, để ý tao ra hiệu thì mày lên tham gia tấn công. Mặc kệ bên dưới như nào, mày cố thủ phía trên, cùng Lộc đen và Mạnh tạo thành tam giác tấn công cho tao. Dưới này cứ để tao.”

“Không ổn lắm, thằng Hưng chạy mệt phờ ra rồi, tao lên cao quá thì thằng Dũng cũng khó để kết hợp.” – Thằng Đức cau mày nói.
“Cứ vậy đi. Nói nhiều quá, tụi nó lên bóng kìa.” – Tôi phất phất tay đuổi nó đi như đuổi một con ruồi, sau đó lùi xuống quan sát diễn biến bên trên.
“Ê Hiếu, đá hơn nửa tiếng rồi đó.” – Một lúc sau thằng Vũ đến cạnh tôi nói nhỏ.
“Đã biết.” – Tôi mỉm cười, quay sang nhìn thằng Minh mái khẽ gật đầu. Nó cũng gật đầu ra chiều hiểu ý rồi nhanh chóng thoát khỏi vị trí hậu vệ, chạy biến lên trên. Đã thế vừa chạy nó còn chập 2 đầu ngón tay lại, đưa vào mồm huýt sáo rất phấn khích.
“Thằng này tham công đến phát điên rồi.” – Thằng Vũ lắc đầu cười khổ.
“Kệ nó, nó làm thế để ra hiệu thôi, mày cũng đổi vị trí luôn đi. Đi ngang kêu thằng Đức lên trên luôn”
Vị trí bên tôi kể từ lúc đó biến chuyển rõ rệt. 2 đường bên cánh trái là thằng Dũng và Minh mái ôm sát rạt, thằng Hưng thì vẫn ở cánh phải chạy vật vờ, thằng Đức thì biến lên gần vị trí tiền đạo. Để lại phần giữa gần như trống rỗng. Hàng thủ thì thằng Vũ nhảy sang thế vào vị trí thằng Minh mái nhưng đứng thiên về khu trung lộ. Bên A4 liếc mắt là thấy bên tôi đang hoán đổi vị trí, tụi nó mừng như điên đẩy nhanh bóng vào khu vực giữa do thằng Đức bỏ đi. Tôi mặc kệ 2 thằng tiền đạo chạy vụt qua trước mặt mình, lạnh nhạt nhìn thằng Nhật với 2 thằng khác đang dốc bóng xuống. Tôi vẫy vẫy tay cho thằng Vũ và thằng Tuấn bên cánh phải áp sát vào 2 thằng tiền vệ. Thằng Nhật đang có bóng, nó liếc thấy 2 thằng bạn bị kèm sát rạt. Nó làm hiệu với 2 thằng tiền đạo chia ra 2 hướng trái phải. Sau đó nó cong chân với dự định chuyền xuống.
Bắt ngay thời cơ, tôi hét toáng – “Bên phải kìa.”
Thằng Nhật ngẩn người trong giây lát rồi nhanh chóng chuyền sang cánh trái, vì nó thấy thằng trung vệ dưới cùng là Văn Hùng đang di chuyển về bên phải. Nhưng nó chưa kịp chuyền thì đã bị thằng Vũ lấn sang với dự định cướp bóng. Nó bị vướng tầm mắt nên không thể chuyền cho thằng bạn vừa bị thằng Vũ kèm, lại không thể đưa xuống dưới do 1 thằng bị kèm sát. Nó quay lưng về phía thằng Vũ với ý định dùng kỹ thuật để qua mặt, ai dè đâu thằng Vũ xoạc bóng giữa. . . 2 khe hở của chân nó. Quả bóng lăn lông lốc không có ai kiểm soát, thằng Tuấn nhanh chóng nhào lên cướp rồi chuyền thẳng lên cho thằng Minh. Nhưng thằng này chuyền tệ quá, bị ngay một thằng bên A4 chặn ngang đường bóng rồi nhanh chóng tạt lên cho thằng tiền đạo không bị ai kèm. Tôi ngớ người rồi bực bội chạy đuổi theo bóng, rồi trước mắt thấy bóng chuẩn bị rơi vào chân tiền đạo đội bạn thì thằng Tú đã bỏ trống cái khung thành lao lên phá bóng. Tôi lại trố mắt nhìn quả bóng đang bay vi vu trên trời.
Mẹ nó, vừa mới mừng vì đẩy bóng lên bên trên. Ngay sau đó thì hết hồn khi đội bạn tạt một quả quá đẹp, nhưng vừa hết hồn xong thì lại thở phào vì thằng Tú lên phá bóng kịp thời. Tâm trạng nhảy lên nhảy xuống trong vòng vài giây đồng hồ, tôi quay lại nhìn thằng Tú. Thấy nó đang cười toét miệng, tay đưa lên làm biểu tượng chiến thắng rồi lắc mông đi về phía khung thành.

Bóng đưa lên ngay tầm Minh mái phía trên. Nó với thằng Dũng một trước một sau ôm sát đường biên cánh trái. Nhưng vừa chạy được một đoạn thì bị đối phương ngăn cản, nó đưa lưng về đối phương để giữ bóng. Dũng rồng lao xuống hỗ trợ.
“Đằng sau.” – Dũng rồng hô lớn.
Thằng Minh nhanh chóng đánh gót, bóng lăn qua háng đối phương. Sau khi đánh gót, nó chạy biến vào khu trung lộ, vừa chạy vừa nhìn xem quả bóng lăn đến chân ai. Dũng rồng lấy được bóng, đảo người nhẹ nhàng thoát khỏi một cầu thủ đội bạn. Nó nhìn nhìn vào khu vực vòng cấm, lúc này thằng Mạnh và Lộc đang cố lựa vị trí thuận lợi. Nó cong chân tạt bổng vào trong, một thằng bên A4 lao tới định cướp, khi thấy thằng Dũng tạt bổng, theo quán tính nó nhảy bổng với hi vọng cướp được bóng. Nhưng thằng Dũng là thằng lươn lẹo, nó nhanh chóng xoay chân, không phải tạt bổng nữa mà là chuyển sang cho Minh mái lúc này đang tung hoành một mình, đã tiếp cận khu vực trung lộ. Minh mái nhận được bóng, dốc nhanh xuống tiếp cận vòng cấm địa.
Và ngay lập tức cả bên tôi lẫn A4 đều hóa đá, trợn gần như muốn lồi cả con mắt ra ngoài. Khi mà thằng Lộc chuyên môn luồn lách dưới cánh tay đối phương để thoát sự kìm cặp. Ngay khi nó vừa thoát được để nhảy sang một vị trí thoáng, nó đưa tay ra hiệu cho Minh mái. Minh mái khẽ cong chân phải lên.
“Kình.” – Một âm thanh trầm đục, khô khốc vang lên.
Bóng vẽ một đường cong tuyệt đẹp, xé toang hàng thủ đang nhốn nháo trước khu vực khung thành và bay nhanh vào lưới. Thủ môn A4 thấy thằng Mạnh đang bị kèm, không thoát được. Chớp mắt thấy Lộc đen vừa nhảy sang chỗ khác, nó nhanh chóng đổi vị trí để khép lại tầm hoạt động của Lộc đen. Nhưng khổ nỗi vị trí nó đứng lại bị chắn tầm mắt, không nhìn thấy Minh mái sút. Nên khi bóng bay vào lưới, nó cũng đành bất lực gương mắt ra nhìn bóng lăn vào lưới.
Bóng lăn vào lưới, rơi xuống cộp cộp rồi chầm chậm lăn ra ngoài. Cả hàng công bên tôi lẫn hàng thủ đối phương vẫn đang ngẩn người ra, thằng Đức ngơ ngác quay lại nhìn tôi. Tôi đành nhún vai lắc đầu không hiểu gì hết. Dũng rồng khi vừa chuyền bóng cho Minh mái, đang chạy vào hỗ trợ tấn công, khi thấy bàn thắng thì nó đứng ngay lại, há hốc mồm ra nhìn trân trối. Minh mái hét toáng lên mừng rỡ, lao lại vật thằng Dũng rồng vẫn đang ù ù cạc cạc xuống đất, mồm thì cười như điên.
“Oahaha, vào rồi Dũng ơi. Tao ghi bàn rồi, oahaha.”
Thằng Dũng bị vật nằm dúi dụi xuống đất, vài giây sau nó kêu ầm lên, vật ngược Minh mái ra – “Tổ bà mày, mày sút hay thế sao không lên mà làm tiền đạo. Rúc xuống làm hậu vệ tế ông nội mày à.”
Lộc đen với thằng Mạnh ham vui nên cũng lao tới vật lộn, thằng Hưng bị tôi hành cho chạy lên chạy xuống nên không tham gia. Thằng Đức bỏ xuống chỗ tôi, thắc mắc.
“Vụ này của mày à?”
“Không, cái tao bày chỉ là thằng Minh lên tham gia tấn công, thằng Dũng dâng cao hơn. Rồi nó hỗ trợ với thằng Dũng cày nát bên cánh trái, làm vài tiểu xảo để 1 thằng sẽ dạt vào trong đưa bóng lên cho thằng Lộc vì thằng này chọn vị trí rất khá. Nhưng cuối cùng đẩy bóng lại ày vì mày hiếm khi nào ghi bàn nên sẽ bị tụi nó bỏ qua.” – Tôi nhún vai nói
“Loạn rồi, nó vuốt bóng đến mức đó thì tao cũng thua.” – Thằng Đức thở dài.

“Tao cũng chịu.” – Tôi lắc đầu cười khổ.
Sau màn vật lộn, thằng nào người cũng đầy đất, nhìn kinh không thể tả. Thằng Minh mái cười hềnh hệch đi về vị trí, nhìn thấy tôi nó thiếu điều muốn đè tôi mà ăn mừng, nhưng bị tôi đá cho vài cước nên đành há mỏ cười rồi đi ra chỗ khác.
Kết thúc hiệp 1, cả đám vui vẻ ra nghỉ với chiến thằng 1-0 cho bên tôi. Tôi được em Thùy quan tâm chăm sóc sướng mê tơi, rồi khi vào sân chuẩn bị đá hiệp 2. Tôi bị em Thùy phán một câu thiếu điều muốn ngã bổ ngửa.
“Hiếu đá dở ẹc, chuyền cho Hưng 10 quả may ra trúng được 3 4 quả.”
Tôi chật vật đi vào sân, kế bên là tiếng cười hả hê của lũ bạn. Khi nhìn thấy cú sút thằng Minh, tôi quyết định thay đổi chiến thuật. Không còn đá 4-1-2-1-2 như cũ nữa mà dứt khoát chuyển sang sơ đồ 3-5-2.
“Giờ bỏ sơ đồ cũ đi, vị trí thay đổi sẽ là như này. . .” – Tôi mở miệng phun phèo phèo.
“Ủa có gì đó không đúng.” – Thằng Hưng huých nhẹ tay tôi nói.
“Ừa, giờ mày mệt thì lui xuống làm trung vệ đi. Thằng Vũ lên tiền vệ trung tâm, thằng Tuấn bỏ cánh phải đi, qua đá trung vệ luôn.” – Tôi khoát tay tuyên bố.
“Ủa nhưng tao là đội trưởng mà.” – Thằng Hưng gãi đầu gãi tai.
“Biết rồi, thằng Minh qua cánh phải, tao lên trung tâm luôn nhưng sẽ đá thấp xuống một chút. Rồi ra sân đi, thử đội hình mới xem thế nào.” – Tôi vỗ tay bồm bộp rồi nghênh ngang đi ra sân trước ánh mắt bực bội của thằng Hưng khi bị cướp mắt quyền hạn.
Thằng Vũ trước giờ toàn nghe chỉ đạo phòng thủ của tôi, nên giờ đẩy nó lên cao. Nó đá ngúng nga ngúng nguẩy, nhưng lúc sau cũng phối hợp sơ bộ được với 2 cánh. Cả đám lại trợn mắt khi thấy thằng Minh mái tạt ngang bóng từ bên phải sang bên trái cho Dũng rồng, Dũng rồng vừa chạm bóng thì tạt ngay lên phía trên. Tiếc là thằng Mạnh thoát xuống chậm 1 nhịp, làm bóng lăn đến vị trí thủ môn. Nhưng bù lại bên tôi cũng xấc bấc xang bang khi bị A4 quần xả liên tục. Thằng Nhật thấy bên tôi đổi sơ đồ, liếc mắt thấy tôi đang phụ trách tiền vệ trung tâm. Nó hành tôi chạy lên chạy xuống, khi thì nó dây dưa bóng ở giữa sân, khi thì tấn công chớp nhoáng khiến tôi khổ không thể tả. Thằng Hưng thì mệt rũ người, cộng thêm không hiểu ám hiệu phòng thủ của tôi nên để lỡ vài quả, may là thằng Hùng nhanh mắt gỡ gạc phần nào. Cuối trận, kết quả hòa 1-1. Sau một tình huống thằng Hưng chặn bóng hụt, Văn Hùng lao sang định cướp bóng như bị một cầu thủ A4 chắn trước mặt, nên đành bất lực nhìn tiền đạo đội bạn thảnh thơi lấy bóng rồi ghi bàn.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.