Những Chiều Mưa

Chương 73


Bạn đang đọc Những Chiều Mưa: Chương 73


2 tay 2 súng, ủa lộn 2 tay 2 chai nước ngọt. Lại một phen chen chúc khổ sở mới thoát được khỏi đám đông bạo động. Nhìn ra ngoài thấy con nhỏ lạ hoắc kia đang đứng dựa lưng vào hòn non bộ, tay thì xoay xoay cái đuôi tóc nghịch ngợm. Tôi làu bàu đi tới, chìa chai C2 chán ngắt cho người ta.
“Của bạn đây.” – Tôi gần như dí cái chai vào người nó, giọng bực bội không có hảo ý.
“Hì cảm ơn Hiếu. . .” – Con nhỏ tươi cười cảm ơn.
Nhưng chưa đợi nó nói hết câu thì tôi đã quay người bỏ đi, vừa mới làm rùm beng trên lớp xong, tâm trạng nào mà đi hóng chuyện với gái cho nổi. Nhưng vừa đi được dăm ba bước thì con nhỏ kia đã gọi giật lại.
“Hiếu, tiền thừa của mình đâu.”
“Phụt. . .” – Đang tu chai coca ngon lành, nghe thấy câu đó làm tôi phun hết nước ra. May phước trước mặt không có ai, chỉ có mấy đứa đang ngồi buôn chuyện ở ghế đá quay sang nhìn tôi với ánh mắt như nhìn vật thể lạ.
“Khụ khụ.” – Tôi quay người ho khan, cố nặn ra nụ cười rồi thò tay vào quần móc tiền ra –”Mình quên mất, xin lỗi bạn.”
“Ừm mình biết là Hiếu quên.” – Con nhỏ gật đầu lia lịa rồi cười toe toét nhìn tôi.
Tôi lâm vào chán nản, sáng nay ra đường bước nhầm chân hay sao không biết. Vừa um sùm trên lớp xong, tính xuống sân cho thoải mái thì gặp con nhỏ oái ăm này. Tôi liếc sơ qua phù hiệu của nó, chỉ thấy ghi số 35 và A10 màu tím. Tôi thắc mắc nghĩ thầm –”Quái lạ, A1, A2, A10, A11 trước giờ không qua lại, thế quái nào mà con nhỏ này lại biết mình.”
(Ở đây giải thích thêm chút, đó là A1, A2 là lớp chọn tuyển từ điểm đầu vào của trường, còn A10, A11 là lớp tăng cường về tiếng Anh. Bên A1, A2 thì có thể coi như học giỏi đều, còn A10, A11 thì mấy môn kia tàm tạm nhưng tiếng Anh thì nói như gió. Mà A10 với A11 có qua lại không thì tôi không biết, chứ như A2 lớp tôi tuyệt không bén mảng với A1 và A10, mà hình như bên A1 cũng thế.)
“Vậy mình lên lớp đây, chào bạn.” – Không hứng thú tiếp chuyện tiếp, tôi cáo từ thẳng thừng.
“Hiếu không thắc mắc là tại sao mình biết Hiếu à?” – Con nhỏ nhìn tôi ngạc nhiên.
“Không hứng thú.” – Tôi nói nhàn nhạt rồi quay người đi – “Nếu ai biết mình, mình cũng phải biết người đó là ai thì quá phiền phức. Mình chưa đủ rảnh để đi quản nhiều việc vậy.”
Vừa đi vừa tu nước ừng ực, vừa lên cầu thang được vài bước thì bé Thảo với nhỏ Hân cười nói đi xuống. Vừa nhìn thấy tôi, con bé hứ một câu rồi quay mặt về phía khác. Tôi cũng lười quản xem nó như thế nào, lững thững đi lên lớp. Vào đến cửa lớp, tôi cũng chỉ lạnh nhạt đi ngang qua Thùy rồi về chỗ ngồi. Thằng Vũ thì trở lại vị trí nhưng vẫn cắm đầu vào quyển truyện, thằng Hưng lỉnh đi đâu mất tích, thằng Mạnh thì đang gục đầu xuống bàn ngủ. Khi tôi vừa kéo ghế ra định ngồi xuống thì thằng Mạnh ngẩng đầu dậy, vừa trông thấy tôi nó quay về phía bàn cuối tổ hai rồi gọi thằng Lộc đen lên.
“Gì thế?” – Tôi mở miệng hỏi.

“Thì là vầy, chủ nhật đá với A4. Mà tụi nó đá chắc chân như nào mày cũng biết đấy, rất khó để có thể xâm nhập vào cấm địa để ghi bàn. Tao với thằng Lộc tính hỏi xem mày có kế nào hay hay không, như kiểu. . .” – Thằng Mạnh vuốt mũi nói.
“Như kiểu gì?”
“Thì giống như trận hôm nọ mày đổi vị trí bất ngờ, đang phòng ngự mà mày biến sang cánh phải làm hàng thủ 12A5 không bị trở tay đó thôi.” – Thằng Lộc đen tiếp lời.
“Có thì cũng có, nhưng nếu muốn tạo những cơ hội như thế thì chỉ có hàng tiền vệ hoặc hậu vệ, chứ như 2 thằng mày thì bỏ qua đi.” – Tôi đảo cặp mặt trắng dã, lạnh nhạt nói.
“Sao lại bỏ qua, tụi tao tiền đạo mà.” – Lộc đen chưng hửng.
“Mày vẫn chưa hiểu à, ý của nó là tụi mày là tiền đạo. Tụi hàng thủ bên kia đã lo sát rạt rồi. Thằng Lộc là chuyên gia luồn lách qua các kẽ hở để ghi bàn, thằng Mạnh thì cứ ra chân là sút như búa tạ. Tụi nó trừ khi đầu bị nhúng nước mới để 2 thằng chúng mày tung hoành. Ở đó mà thay với chả đổi.” – Minh mái với thằng Dũng ở bàn cuối nghe thấy câu chuyện cũng hóng hớt bò lên.
“Vậy không có cách nào à?” – Thằng Mạnh chán nản nói.
“Cái tao nói là tụi mày khó có cách để tạo điểm nhấn, chứ không phải là có cách.” – Tôi xoa xoa cằm nói.
“Cách gì?” – Cả đám đồng thanh hỏi, thằng Vũ cũng đã buông quyển truyện xuống mà nghiêng đầu sang nghe ngóng.
“Tao nói 1 cách trước, nhưng sẽ phác thảo sơ qua. Còn thực hiện như nào thì là do tụi mày, tao không chắc vì tao không tham dự vào cái này được. Nếu tao mà vô, chẳng may tụi nó lật được cờ, mà lúc đó hàng giữa trống hoác do tao chạy mất, lúc đó thì vui rồi.”
“Đã biết, nói tiếp đê.” – Minh mái hăm hở hỏi.
“Thằng Dũng với thằng Minh ngồi với nhau từ đầu năm tới giờ, đã thế còn ôm cánh trái. Vậy thì. . . mồi lửa đầu tiên từ chân thằng Dũng đi.” – Tôi gõ cộc cộc vào mặt bàn, bắt đầu lên kế hoạch tác chiến.
Nghe sau, cả đám chưng hửng nhìn tôi. Thằng Dũng nghi hoặc mở lời – “Nếu vậy tụi nó làm tương tự, đi bóng như thế thì sao. Chỉ cần một quả tạt là đủ đến khu vực trống do tao với thằng Minh bỏ vị trí, lúc đó mày ôm được hết à?”
“Hiện giờ tụi mày cứ bàn theo hướng đó. Bằng mọi giá đưa bóng vào trong càng sâu càng tốt. Thằng Minh với Dũng làm đầu, thằng Mạnh với Lộc hỗ trợ và kết thúc. Xong. Còn lại thủ thì để đó cho tao. Nếu chúng mày thực hiện thành công thì mừng, còn như để bị cướp lại bóng. Vậy thì tao sẽ cho bọn A4 biết thế nào gọi là loạn” – Tôi rung đùi đắc ý nói.
4 thằng bắt đầu tách ra để bàn bạc riêng, lúc này thằng Vũ mới quay sang tôi thắc mắc.

“Mày chắc là theo cách đó thì ổn chứ?”
“Chả có cái kế hoạch nào mà thành công cả 10 phần cả. Cái này nắm tao nắm chắc khoảng 3 phần thôi.”
“3 phần.” – Thằng Vũ sửng sốt – “Vậy mà mày nói ra chi?”
“Thì là vậy, nhưng đó là việc của tụi nó, giờ tiếp theo là việc mày. Cụ thể lúc đó mày. . . ” – Tôi kéo đầu thằng Vũ xuống thì thầm to nhỏ. Nói xong tôi vỗ vai nó cười khì khì – “Giờ thấy thế nào, mày có thấy tao xạo bao giờ chưa.”
Thằng Vũ gật gù – “Đúng là mày chưa bao giờ nói xạo.”
Tôi sướng mê tơi, chưa kịp tận hưởng hết sung sướng thì thằng Vũ nói tiếp – “Bởi vì trước giờ mày có nói thật được câu nào đâu.” – Nói xong nó phá ra cười sặc sụa.
Buổi tối khi ăn cơm xong, tôi lê mình lên trên phòng sau khi nghe mẹ Hòa trách cứ sơ qua vì hôm qua đi chơi về trễ. Chui vào phòng, tôi nhíu mày nhìn 1 lượt, và cũng chưa nghĩ ra được xem mình nên làm gì tiếp theo. Cây sáo nằm chỏng chơ, lặng yên một góc. Giá sách thì cơ man toàn là truyện Tàu, bàn học thì có mấy số đồ linh tinh lỉnh kỉnh mà tôi thấy thích thú vứt đầy rẫy. Liếc qua một lượt, tôi chán nản thở dài khi không có cái gì có thể khơi dậy lên niềm vui thú. Đầu óc tôi cứ mờ mịt, trống rỗng, chán chường. . . Tặc lưỡi, thôi xách xe đi dạo cho đầu óc thanh tỉnh bớt.
Tôi cứ mải mê đạp xe một cách vô định, cũng không cần biết là muốn đi đâu. Thấy đèn đỏ thì dừng, hoặc lười dừng thì rẽ phải đâm ra đường khác. Từng cơn gió cuối tháng 12 khẽ phà hơi lạnh vào mặt. Ừ phải rồi, giờ Sài gòn cũng đã lạnh. Không phải là cái lạnh như cắt da cắt thịt như ở ngoài Bắc. Ở đây tôi chỉ cảm thấy hơi se se, dễ chịu như thời tiết cuối thu. Nhưng trong cái không khí ấy, dường như càng tăng thêm nỗi buồn cho những con người xa quê hương như tôi. Ở kia là dòng người tấp nập dạo chơi, những tiếng cười nói, náo nhiệt không dứt. Ở đây là những cửa hàng sáng rực đủ loại ánh đèn màu sắc, trang hoàng, hoa lệ. Xa xa là chốn phồn hoa lung linh, mộng ảo. Thế nhưng tôi thực sự cảm thấy bản thân mình thật sự bơ vơ giữa khoảng không gian này. Tôi dừng chân ở một quán nước ven đường, thu bản thân vào một góc rồi dõi mắt lẳng lặng theo dõi mọi thứ xung quanh.
“Đặt nỗi buồn nằm ngoan bên khung cửa
Mở lòng mình đón nhận nỗi cô đơn
Nỗi cô đơn giữa bốn bề quạnh vắng
Một mình ta, như cánh chim lạc loài. . .”
Lại một đêm trằn trọc, ngày hôm sau tôi ngất ngưởng lên lớp với trạng thái không thể mệt hơn. Người thi thi cử xong vui vẻ bừng bừng, đằng này tôi thì. . . Đi ngang qua Thùy, em cũng chỉ ngẩng đầu lên nhìn tôi rồi lại cúi xuống, trước sau không ai hé răng nói câu nào. Tôi biết dù gì mình cũng không đúng khi cư xử vậy, nhưng giờ đầu đang loạn như ma, tâm trạng quái đâu mà đi xin lỗi này nọ. Vứt cái cặp lên bàn, quay sang thấy thằng Hưng đang khoa chân múa tay trước mặt thằng Vũ.
“Cái quái gì thế?” – Tôi ngạc nhiên khi thấy thằng Hưng chầm chậm biểu diễn một cú đấm cong, thằng Vũ đối diện thì đang gật gà gật gù.

“Qua tuần đăng ký học boxing, nên giờ nói sơ qua cho nó về một số thứ.” – Thằng Hưng nhìn tôi cười – “Hay mày chỉ nó đi Hiếu?”
“Tao mà chỉ là thành đập lộn chứ không phải boxing đâu.”
“Quan trọng cho nó biết để nghĩ cách tránh thôi, chứ có kêu nó ra ngoài đánh người khác đâu.” – Thằng Hưng chán nản nói.
“Mà thằng Vũ tính vác cái cặp kính đó đi tập thật à, có ổn không.” – Tôi quay sang thằng Vũ đá đểu.
“Không mượn mày lo.” – Thằng Vũ liếc qua hừ giọng.
“Mày nhiêu cân, Hiếu?” – Thằng Hưng dứ dứ nắm đầm vào mặt thằng Vũ rồi quay qua hỏi.
“47 48 gì đó, chắc không xê xích nhiều.” – Tôi gật gù.
“Ừm. . .” – Thằng Hưng gật đầu – “Mày về ăn nhiều vô, tăng cân đi.”
“Chi? Tao có đi tập sumo đâu mà tăng cân” – Tôi chưng hửng.
“Tao với mày khác hạng cân, nên muốn đánh với nhau thì mày phải tăng cân mới được.” – Thằng Hưng cười hề hề.
“Chỉ bằng vào mày, cũng đòi đánh tao.” – Tôi liếc mắt khinh thường.
“Lúc đấy thì mày đừng có khóc. À mà hôm qua mày làm gì thằng Nhật thế, thấy nó vừa qua lớp mình đã chửi mày 1 chặp.”
“Cũng không có gì, bực bội nên đem nó ra trút giận thôi.” – Tôi khoát tay.
Ngồi đấu láo thêm một lúc thì cái xóm nhà lá cũng đông đủ đội hình, thằng Tú đang than thở vì cãi nhau gì đó với người yêu. Tôi đang hứng chí bừng bừng nghe thì bị thằng Việt túm đầu lôi ra ngoài. (Thằng này là bí thư Đoàn, ngồi bàn cuối tổ 2 với Lộc đen.)
“Con vịt này, kéo tao ra ngoài làm gì?” – Tôi bực bội nói.
“Hỏi nè, bữa hôm văn nghệ 20/11 đó. Mày có để ý trên sân khấu lúc A10 diễn, có con nhỏ đeo kính xinh xinh không?” – Thằng Việt liếm môi hỏi.
“A10 à, đứa nào cũng xinh.” – Tôi gãi gãi cằm rồi cười toét miệng.
“Thằng hám gái.” – Thằng Việt hừ giọng.

“Con trai thằng nào mà không hám gái. Thế có chuyện gì?” – Tôi khoát tay, bỏ qua câu bơm đểu của nó.
“Chuyện là như này. Bên văn phòng Đoàn chịu trách nhiệm tổ chức văn nghệ cho lễ bế giảng kỳ 1, mà mấy ông đó muốn có tiết mục gì đặc sắc. Quay qua quay lại thì quyết định kiếm 1 tiết mục piano kết hợp với cái gì đó. Thế nên con nhỏ bí thư A10 mới nói bên lớp nó có con nhỏ Hiền Thục đánh piano rất hay.”
“Thì sao?” – Tôi vẫn chưa hiểu đầu cua tai nheo như nào – “Vậy đứa mày nói là con nhỏ nào đó tên Hiền Thục.”
“Không, đứa khác. Tiếp này, tao muốn làm quen con nhỏ đeo kính bên A10 đó, nên tao nhờ con nhỏ bí thư giới thiệu, nói tốt vài lời để tạo cơ hội.” – Thằng Việt gãi đầu gãi tai nói.
Tôi bội phục sát đất khả năng kể chuyện của thằng Vịt Donald này. Bà nội nó chứ, đang kể về văn phòng Đoàn với piano gì đó, câu trước câu sau nó đã chuyển sang một con nhỏ nào đấy bên A10. 2 câu chuyện chả liên quan quái gì với nhau, vậy mà mới mấy giây thôi, nó chuyển đề tài cái vèo.
“Chốt hạ thì mày muốn nói gì?” – Tôi cau mày hỏi.
“Bí thư bên A10 kêu muốn làm quen thì phải kiếm được 1 đứa nào đó bắt cặp với nhỏ Thục để đánh piano, nếu tao làm được thì mới. . .” – Nó nói đến đây rồi im bặt, nhìn tôi cười cười.
“Vì vậy nên mày kiếm tao, chắc không ngoài dự định là kéo tao xuống nước cùng với cây sáo chứ.” – Tôi lờ mờ hiểu ra vấn đề.
“Đúng rồi, tao có hỏi nhỏ Thục xem nó thích kết hợp như nào. Nó nói muốn đàn một bài thuộc thể loại Instrumental phương Tây, nhưng kết hợp với cái gì đó dân dã một chút. Nên tao nhớ tới mày với cây sáo, cái tao hỏi nó vậy thổi sáo được không. Ai dè nó gật đầu cái rụp.” – Thằng Việt cười hềnh hệch.
Đầu tôi to như cái đấu, câu chuyện đi lòng vòng đủ người, thế quái nào mà xoay đi xoay lại, giờ lại rớt vào đầu mình thế này.
“Đi, giúp tao đi. Coi như tao nợ mày 1 lần.” – Thằng Việt nhìn tôi năn nỉ.
“Biến, tao cần mày nợ à?” – Tôi lừ mắt lườm nó.
“Giúp tao đi, nhỏ Thục mày gặp rồi đó. Cũng dễ thương, đàn hay, có gì đâu mà phải trốn.” – Thằng Việt liếm môi, tiếp tục dụ dỗ.
“Chậm đã, tao gặp khi nào? Tao có giao du gì với đám A10 đâu?”
“Ủa chứ chiều qua mày đứng sân trường nói chuyện với nó còn gì?”
“Hiền Thục là con nhỏ đó à?” – Tôi trợn mắt lên – “Ta kháo. . .”


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.