Những Chiều Mưa

Chương 71


Bạn đang đọc Những Chiều Mưa: Chương 71


Khi tôi nhẫn tâm nói ra câu đó, tôi cũng cảm thấy dường như trái tim mình nghẹn lại, mất mát, hụt hẫng cùng với. . . tội lỗi. Tôi biết, ở phía sau, nàng thực sự rơi lệ rồi, tôi không biết nàng thực sự buồn đến mức nào. Lúc này đây, tôi chỉ cố gắng nhấn mạnh pê-đan để chiếc xe có thể tiến lên từng bước. Tôi cắn răng, kiềm nén bản thân không được quay đầu lại. Vì tôi sợ, nếu như tôi quay lại, tôi sẽ không kiềm chế được bản thân mà chạy lại ôm ngay nàng vào lòng. Bởi vì ngay lúc này đây tôi biết, tôi thích nàng mất rồi. Nhưng. . . tôi lại không làm được điều đó.
Đêm Giáng Sinh, giờ là khá muộn nhưng đường phố vẫn sáng rực rỡ, một không khí rộn ràng vẫn bao phủ mặc dù hiện giờ là gần 11h đêm. Từng tiếng cười nói, trêu ghẹo, hờn dỗi nhưng vẫn hạnh phúc của từng cặp đôi yêu nhau vang tới bên tai mỗi khi dừng đèn đỏ hoặc người ta lướt qua trước mặt tôi. Trong cái khung cảnh đầy thơ mộng đó, tôi lầm lũi như một u linh tách biệt hoàn toàn khỏi hiện tại. Cứ thế đạp xe trong vô thức và bản năng. Bỗng điện thoại khẽ rung lên, mà rung khá lâu nên chắc có người gọi. Tôi nghĩ thầm – “Giờ ai gọi nhỉ. Có 3 khả năng, 1 là mẹ, 2 là mẹ Hòa, 3 là. . . nàng. Mẹ hoặc mẹ Hòa thì không nghe cũng được, tí về đằng nào chẳng nghe chửi, bớt hay nhiều thêm dăm ba câu cũng không phải là vấn đề gì to tát. Còn nàng gọi . . . Nên làm sao đây?” Đợt rung của cuộc gọi thứ nhất qua đi, đợt thứ hai lại tới. Tôi vẫn mặc kệ. . . Nhưng tới đợt thứ 3 thì đành phải lấy điện thoại ra xem ai gọi. Và không ngoài dự đoán của tôi, người gọi là . . . thằng Đức.
“Cái gì đấy, nửa đêm nửa hôm còn gọi, không cho ai ngủ à?” – Một tay lái xe, một tay cầm điện thoại, miệng thì càu nhàu.
“Mày chuyển nhà rồi à?”
“Gì chuyển nhà, đâu ra vậy?” – Tôi chưng hửng.
“Phòng mày thì kín mít như cái lô cốt, trời sập cũng đố có biết. Mà giờ thì kèn xe đang inh ỏi, mồm mày thì kêu đang ngủ. Vậy thì chắc vừa chuyển nhà chứ còn gì nữa. Hề hề.” – Tiếng thằng Đức cười khềnh khệch.
“Cút, có chuyện gì nói nhanh, tao đang ở ngoài đường.” – Tôi khó chịu đáp lại.
“À cũng không có gì, nãy tao thấy mày với Linh trên Đồng Khởi. Mà nghĩ mày không thích có người cản mũi nên tao không hú, giờ gọi xem về chưa.”
“Ờ đang về, còn gì không?”
“Ờ thì gọi điện hỏi thăm thôi. Sao nãy thấy mày cười như nghé, giờ giọng lại cau có rồi. Có chuyện gì à?”
Tôi thở dài, kể sơ qua câu chuyện. Bao gồm buổi tối đi đâu, làm gì, như thế nào. . . Chốt hạ là câu nói của tôi với nàng vừa xong. . .

“Mày ác lắm.” – Thằng Đức nghe xong phán cái độp.
“Ác sao, tao không làm được gì cho nàng, nếu cứ như vậy thì nàng sẽ càng khổ, tao không muốn. . .”
“Khi mày ốm, là ai ngày nào cũng sang chăm sóc. Khi mày thi cử, là ai ngày nào cũng cực khổ chạy qua chạy lại kèm cặp ày, để mày có kết quả tốt khiến mẹ mày không còn buồn. Là ai vẫn tần ngần đứng ở trạm xe bus mỗi buổi chiều, như đang nhớ lại những hồi ức đã qua. . . Là ai cực khổ trưa nắng lên cổ vũ mày đá bóng. Là ai lặn lội qua nhà mày nấu nướng để mày có thể vui vẻ bên bạn bè. Linh làm mọi việc để mày có thể khá, đã bao giờ cô ấy cần mày làm gì cho cô ấy chưa. Nếu đổi lại vị trí giữa mày và cô ấy, mày làm được sao . . . ?” – Thằng Đức gần như bị chạm nọc, vài câu đầu còn nói nhẹ nhàng, sau đó thì chửi toáng lên.
“Vậy chứ mày nói tao phải làm sao? Cứ để mọi thứ diễn ra theo khuynh hướng vài ngày trước à? Như vậy càng gieo cho nàng hạt giống của sự hi vọng, vậy mày nghĩ tao đáp lại được sự hi vọng đó sao? Rồi cũng sẽ có một ngày như này, lúc đó nàng còn khổ hơn, mày nghĩ tung sung sướng hả hê khi nàng buồn lắm à?” – Tôi vặc lại.
“Nhưng mày cũng không nên nói vậy, lựa lời nói hoặc cứ lạnh nhạt dần dần cũng được chứ.” – Dường như nó bị đuối lý nên giọng điệu cũng hạ thấp xuống.
“Haizzz.” – Tôi thở dài – “Đau sớm không bằng đau muộn, thôi cứ để dần dần cho nàng quên đi cũng được. Thôi cúp máy, tao đi về lẹ không đêm nay ra ngoài đường ngủ thật chứ chả đùa.” – Không đợi nó phản ứng, tôi ngắt máy cái cụp.
Miệng thì nói thế nhưng trong lòng tôi cũng khó chịu lắm, tôi cũng biết là không cần thiết phải làm căng thẳng đến mức vậy. Nhưng theo cách thằng Đức nói, tôi nhắm lạnh nhạt không đến ngày thứ 3 là tôi đã đầu hàng rồi, chỉ cần nhìn thấy nàng là lòng tôi lại bồi hồi đủ cảm xúc rồi. Sức mấy mà lạnh nhạt cho nổi. . .Đầu óc cứ lan man đủ suy nghĩ, tôi đạp xe theo bản năng đã được lập trình sẵn, đến khi đập vào mắt là chiếc cổng sắt quen thuộc. Tôi thở dài chán nản, vì biết khi cánh cổng này mở ra, đằng sau nó chính là. . . địa ngục trần gian. Và giờ tôi cũng cảm nhận được phần nào câu nói: “Thiên đường có lối ngươi không đi, Địa Ngục không cửa ngươi lại tới.” Nhưng đây là. . . địa ngục có cửa, và dù biết nhưng cũng chẳng làm gì được. Không lẽ. . . ra đường ngủ. Thế là đành dứt ruột, bấm chuông đợi người nhà ra mở. Không để tôi đợi lâu, tiếng dép loạt xoạt vang lên, người ra mở cửa là bé Thảo.
“Sao anh về trễ vậy?”
“Ừa, mà sao em chưa ngủ đi mà còn làm gì giờ này?” – Tôi dắt xe vào rồi quay sang thắc mắc hỏi.
“Hỏi lạ, em mà ngủ thì ai mở cửa cho anh?” – Bé Thảo tựa người vào bên cửa, nhìn tôi tinh nghịch.
“À, bố mẹ đâu rồi?”
“Bố mẹ đi ngủ rồi, mẹ nói anh về nếu đói thì có thức ăn ở bếp đó. Còn không ăn thì cho vào tủ lạnh?”

“Phù, sống rồi.” – Tôi thở phào nhẹ nhõm.
“Mà anh đi đâu sao giờ mới về?” – Bé Thảo đóng cổng xong đứng chống nạnh vấn tội.
“Thôi tha cho anh đi, mệt lẳm rồi.” – Tôi lấy tay gạt con bé ra, không quên xoa đầu nó đến rối bù rồi đi vào nhà.
“Ơ thái độ gì đấy, anh đứng lại trả lời em đã.” – Con bé khó chịu chạy lẽo đẽo theo sau.
Tôi đang định há mồm nói rằng em đi hỏi Linh thì biết, nhưng nhớ lại thì giờ “xung đột đang leo thang”, thêm con nhỏ này hỏi đúng chỗ buồn nữa thì không biết nàng như nào. Nên đành lải nhải sơ qua là kẹt xe, đường đông nên về trễ. Mất sức chín trâu hai hổ thì con bé mới chịu buông tha. Mò xuống bếp lùa tạm 2 bát cơm cho có lệ, tiếp rồi cũng tót lên phòng nằm ngủ.
Sáng hôm sau tôi lại mang đôi mắt của “gấu mèo vĩ đại” lên lớp. Kết quả của đêm hôm qua gần 4h sáng mới chợp mắt được. Lòng ngổn ngang cảm xúc, tôi cứ cầm điện thoại lên định nhắn cho nàng rồi đặt xuống, Thùy nhắn tin thì tôi cũng chỉ ậm ừ đôi ba câu rồi tạm biệt với ly do người đang khó chịu. Do ngủ trễ nên cũng không ngủ sâu được, chưa tới 6h mà tôi đã tỉnh giấc, đi qua đi lại trong nhà cũng buồn chán nên tặc lưỡi: “Nay đi học sớm một hôm vậy.” Mới 6 rưỡi mà tôi đã có mặt ở lớp, còn nửa tiếng nữa mới tới giờ vào lớp thành ra bên trong vắng tanh vắng ngắt. Xóm nhà là có thằng Hưng đang hí hoáy ghi chép gì đó, thằng “hàng xóm quen thuộc” là thằng Vũ thì vẫn cắm đầu đọc truyện.
“Uầy, nay có bão hay sao mà mày đi sớm thế.” – Thằng Hưng “phát hiện” ra tôi trước tiên nên oang oang mở miệng.
“Ngủ không được, dậy sớm nên đi học sớm thôi.” – Tôi quăng cái cặp lên bàn rồi cắm mặt xuống bàn với ý định cứu vớt thêm vài phút chợp mắt.
Thằng Hưng há mồm định nói gì đó, nhưng thấy tôi mệt mỏi nên đành ngậm miệng lại. Thằng Vũ với phong cách quen thuộc, ngẩng đầu lên nhấc nhấc cái gọng kính nhìn tôi xong cắm mặt đọc truyện tiếp. Trước sau không hé miệng nửa lời.
Tôi đang gục mặt vất vưởng, thì thấy như có ai đang lay lay người người. Tôi khó chịu hé mắt ra xem là ai, đập vào mắt tôi là gương mặt băng lãnh quen thuộc.
“Ủa tới sớm vậy?” – Tôi cực khổ nặn ra một nụ cười hết có thể.

“Qua làm gì không ngủ hay sao mà mắt lại sưng hết lên thế kia.” – Em nhìn tôi hỏi đầy quan tâm.
“Người khó chịu nên không ngủ được thôi.” – Tôi thở dài nói.
“Vậy giờ sao rồi, trông Hiếu mệt mỏi quá vậy?”
“Thì kệ đi, vài hôm nữa hết thôi mà.”
“Ừa, mà chuyện có quan trọng không vậy. . . Kể với mình được không?” – Em ấy cúi đầu, cắn môi nói.
“Hả?” – Tôi ngạc nhiên nhìn Thùy, vì trong tiềm thức của tôi. Thùy không phải là một người thường quan tâm đến mấy chuyện dạng như vầy.
“Ừm thì. . . mình không muốn mỗi lần mình buồn lại có Hiếu bên cạnh, còn lúc Hiếu có chuyện thì mình không làm gì được. Mình cũng muốn. . . san sẻ phần nào giúp Hiếu.” – Em ấy càng nói, giọng càng giảm xuống,đến cuối cùng thì mặt cũng đã cúi xuống, hai má đỏ rần lên.
Tôi liếc sang bên cạnh, thấy thằng Vũ đang chống tay vào gáy, quay lưng về phía này. Ra vẻ như không quan tâm đến chuyện xung quanh, nhưng người nó thì lại đang rung bần bật tố cáo khổ chủ. Đầu tôi to như cái đấu – “Chị hai của tôi, cái này ra ngoài nói cũng được mà. Có cần thiết nói đây cho bàn dân thiên hạ nghe không.”
Dường như Thùy cũng phát hiện có gì đó không ổn, em khẽ nhìn về phía thằng Vũ, gò má còn ngượng đỏ hơn. Nhưng chỉ không quá 3 giây, em ấy đã hắng giọng, phun ra một câu khiến ngay cả tôi cũng mém té bổ ngửa – “Bạn Vũ gần đây tình hình học tập có vẻ đi xuống đấy, để mình báo cáo với bạn Thi và thầy chủ nhiệm để có biện pháp khắc phục nhé.”
“Đừng, đừng. . .” – Thằng Vũ nghe hù bật ngay người dậy, tay xua lia lịa – “2 người nói chuyện đi, mình đi ra chỗ khác đọc truyện là được rồi.”
“Mình đâu có đuổi Vũ đâu, chỉ là mình thấy tình hình như vậy thì không ổn nên mới muốn tốt cho Vũ thôi.” – Em ấy vẫn khẽ cau mày nói.
“Không cần, mình về tự học là được. Không cần phiền Thùy đâu. Thôi 2 người cứ tiếp tục, mình đi đây.” – Thằng Vũ toát cả mồ hôi.
Tôi thì đã hóa đá cứng người, trợn mắt nhìn cảnh đang diễn ra trước mặt – “Ta kháo, chuyện gì đang xảy ra thế này. . .”
“Vậy không được rồi, mình giống như đang đuổi Vũ đi để cướp chỗ vậy. Tuy sự thật như nào thì chỉ có 3 người biết, nhưng người ngoài nhìn thấy rồi nói về mình như vậy thì. . .”

“Làm gì có chuyện đó, mình đi ra chỗ khác đọc truyện nên Thùy cứ việc ngồi, ai dám nói gì.” – Thằng Vũ mặt đã tái nhợt.
“Thật chứ?” – Em ấy nheo nheo mắt nhìn thằng Vũ.
“Tuyệt đối là thật, Thùy đừng lo về chuyện đó.”
“Thôi Vũ đi đọc truyện đi, về chuyện kia thì mình xem xét. Hiện tại mình chưa nói, còn nếu thành tích của Vũ mà xuống dốc nữa, lúc đó mình. . .”
“Thùy không nói thầy là mình cảm ơn rồi, còn thành tích thì cứ yên tâm. . . ” – Thằng Vũ nói xong, cầm quyển truyện đi ra chỗ khác, cực kỳ chật vật.
“Hi hi.” –Thùy che miệng cười khúc khích – “Vũ đi rồi, vô trong đi ình ngồi với”
Tôi xích người vào bên trong, kinh ngạc đến rớt cằm nhìn nàng – “Ta kháo, cái gì gọi là cao tay. Đi tìm đâu lòng vòng xa xôi, đây chứ đâu. Bà nội nó, vừa hù người ta xong, lại còn cướp chỗ. Người ta phải nhường chỗ ình, cuối cùng nhường chỗ xong vẫn còn phải quay lại cảm ơn. Kiểu như bạn đi ra đường bị cướp giật, nhưng khi bạn bị cướp xong còn phải chạy tới bắt tay tên cướp, cảm ơn nó vì. . . đã cướp của mình.” Tôi thở dài – “Phong ghẻ đâu, vào đây nhanh, cậu gặp đối thủ rồi. . .”
Thùy khẽ cười, ngồi vào chỗ tôi xong cũng quay xuống nhìn thằng Hưng với thằng Mạnh đang trố mắt nhìn cảnh đang diễn ra. Bọn nó nhìn Thùy giờ như nhìn quái vật, chưa từng thấy ai cướp đoạt trắng trợn như vậy. Khi thấy đôi mắt có chứa sự nguy hiểm của Thùy, 2 thằng nhanh chóng cười trừ rồi biến sang chỗ khác, thằng Tú bàn đối diện cũng lỉnh đi đâu mất. Kết quả cuối cùng, xung quanh tôi. . . không một bóng người làm tôi bội phúc sát đất.
“Rồi, bây giờ nói chuyện tiếp nào.” – Em quay sang nhìn tôi khẽ hé miệng cười.
“À thì, Thùy còn nhớ ông Phương trước có tới nhà Thùy chứ.” – Tôi đảo tròng mắt 1 vòng, nhanh chóng kiếm được đề tài.
“Chú Phương thì sao?” – Thùy ngạc nhiên.
“Thì chuyện là vầy. . .” – Tôi thở dài bắt đầu câu chuyện . . .


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.