Bạn đang đọc Những Chiều Mưa: Chương 67
Từng ánh sáng lẻ loi của đèn led khẽ hắt lên khuôn mặt khả ái, gò má hơi ửng hồng vì ngượng ngùng, từng con gió khẽ thổi làm đung đưa chiếc váy đỏ. Tôi bùi ngùi kéo em vào lòng khi thấy em hơi run lên, có thể vì thời tiết hơi se lạnh.
“Ấm hơn chưa?”
“Ừm . . .” – Thùy khẽ gật đầu lí nhí nói.
“Nếu lạnh sao không mang thêm áo khoác đi chứ.” – Tôi khẽ thở dài.
“Mình thích như này mà.”
“À, chắc viện cớ trời lạnh rồi lợi dụng nó để cho người ta ôm phải không. Tính toán khá đấy.” – Tôi khẽ búng vào trán em trêu đùa.
“Hừ, ai mà thèm.” – Em khẽ nguýt.
Tôi cười cười, khẽ nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang đặt trên ngực mình – “Đi tiếp thôi.”
“Ừa.”
Vừa đi được vài bước đến chỗ bùng binh cây liễu, tôi nghe thấy tiếng xì xì vang lên đằng sau. Có cảm giác lưng mình vừa có thêm cái gì đó, tôi đưa tay với ra sau lưng, cảm thấy có cảm giác mềm mềm. Tôi nhíu mày đưa lại bàn tay ra trước mặt thì thấy tay tôi toàn bọt. . .
“Cái gì vậy?” – Em cũng nhíu mày hỏi.
“Bọt tuyết.” – Tôi nói nhàn nhạt rồi quay đầu về phía sau thêm thủ phạm là ai.
“A xin lỗi 2 bé, nãy chị xịt đứa bạn nhưng nó chạy nhanh quá nên xịt trúng bé trai đây. Cho chị xin lỗi nhé.” – Một người con gái cũng khá xinh đang phồng má nói tôi, tôi đoán chừng tầm tuổi bà này thì chắc đang là sinh viên trường nào đó, khẽ liếc sang thì thấy trên tay bà chị đó là bình xịt tuyết.
“Dạ không sao.” – Tôi nhún vai. Gì chứ cái giọng điệu mượt mà với khuôn mặt xinh xắn đang phồng má xin lỗi thì tôi cũng không để ý làm gì, chẳng qua dính một ít trên lưng áo thôi, lau đi là hết. Nhưng nếu là một thằng con trai thì tôi cũng không ngại mà. . . khụ khụ trở lại câu chuyện nào.
“Chà cô bạn của em đẹp quá.” – Bà chị đó lắc lắc cái bình xịt tuyết rồi quay sang nhìn Thùy, sau đó hơi ngẩn mặt ra rồi nói.
“Cảm ơn chị.” – Tôi và Thùy cũng đồng thanh nói, sau đó cả 2 nhìn sang nhau bật cười.
“Có chuyện gì vậy Vy?” – Một ông mãnh nào đó đi đến bên cạnh bà chị tên Vy rồi hỏi.
“À không có gì, em đang đuổi theo thằng Tú thì xịt trúng bạn trai này nên xin lỗi thôi.” – Bà chị Vy quay sang ông mãnh kia cười tình, có vẻ như chừng 2 người này hình như là một cặp.
“Thôi cũng không có gì, em với bạn em đi trước.” – Tôi cũng cười cười rồi cáo từ.
“Có hứng chơi với tụi anh không, bên anh đạn nhiều nhưng đang bị lép vế do thiếu người.” – Ông mãnh kia mở lời rồi tung cho tôi một cái bình xịt tuyết.
“Thú vị đấy.” – Tôi đưa tay ra chụp gọn lấy cái bình rồi cười cười.
“Để ý bên kia không, bên ít người là bên anh. Chú em cứ cầm mà xịt loạn vào đám còn lại cũng được.”
“Rồi.” – Tôi gật gù.
“Thế nhé, vậy còn bạn gái. . . Chết bà tụi kia lấn tới rồi.” – Ông anh đó nhìn sang Thùy đang định nói gì đó, rồi giật mình nhìn lên thấy phe mình đang bị lấn tới phía chúng tôi đang đứng, sau đó khoát tay – “Lên nào em trai.”
Tôi cười khổ, quay sang Thùy nói vài câu với dặn em ấy đứng gần bùng binh để đỡ va chạm người đi đường đang đi qua đi lại. Xong tôi lắc lắc cái bình phi đến đám đông đang nhốn nháo gần đó.
Có mấy người ngạc nhiên khi thấy một thằng nhóc ở đâu phi tới, nhưng khi thấy đầu tóc mình dính đầy tuyết do thằng nhóc trời đánh lạ hoắc đó xịt lên thì cả đám cũng không ham đứng đó mà ngạc nhiên nữa. Ngay lập tức tôi bị vây công nhưng cũng được phe mình giải vây kịp thời nên không bị dính quá nhiều tuyết. Tiếng cười nói, la hét vang vọng cả một góc bùng binh. Sau khi tấn công cùng với bị dính đòn liên tục, tay tung tung chiếc bình lên thấy cũng còn khoảng 1/3. Đảo mắt đánh giá một hồi, lúc này không còn chia phe chia phía gì nữa mà là đang xịt loạn lên rồi. Tôi chạy lại gần phía Thùy đứng rồi đưa cái bình cho em ấy.
“Không chơi nữa à?” – Thùy mỉm cười nói, tay khẽ phủi phủi đống tuyết đang dính đầy trên áo tôi.
“Có, cầm giùm mình cái này.” – Tôi đưa bình xịt cho em ấy rồi cười.
“Mình cầm rồi sao Hiếu chơi?”
“Đừng lo, cầm đi.” – Tôi nhét cái bình vào tay em ấy rồi chạy biến đi.
Lẻn đến bên cạnh một bà chị đang núp sau lưng ông nào đó, tôi nhanh chóng đưa tay lên chụp lấy cổ tay bà chị kia.
“Ơ. . . ơ. . .” – Bà kia ú ớ ngạc nhiên.
Chưa kịp để bà chị kia nói xong, tôi đưa cổ tay bà chị đó lên. Ngón tay đặt lên vị trí cái nút bấm ở nắp bình, sau đó xịt vào ngay gáy với đầu ông tướng đang đứng đằng trước. Ông kia giật mình quay lại, rồi nhanh chóng đưa bình xịt lên trả đòn lại người đã ám sát mình. Tôi cười cười, tay còn lại hơi ấn đầu bà chị đó sang một bên để đỡ đạn giùm. Để đến khi đầu bà kia đầy tuyết thì tôi khoái trá cười haha rồi buông cả hai tay rồi lỉnh đi, bỏ lại sau lưng hai người đang trợn mắt nhìn tôi trân trối.
Tiếp tục với mánh cũ, tôi cứ canh me một bà nào đó đang đứng lóng ngóng là chụp lấy cổ tay người đó rồi tấn công loạn lên. Rồi nhờ phúc của tôi mà cái chiến trường đã loạn, nay còn loạn hơn. Một số người không có ở trong nhóm cũng ham vui rồi tìm được chỗ mua bình xịt tuyết, thế là cũng mua về rồi tham chiến. Lúc mới đầu chiến trường chỉ có ở một góc bùng binh, về sau lan rộng ra toàn bộ quanh bùng binh rồi lan lên đến gần nhà hát lớn. Nhìn chỗ nào cũng nháo nhào người chạy tới chạy lui, đầu tóc và quần áo trắng toát như vừa chui ở đống tuyết lên là tôi cười rách cả miệng.
“Mệt không?” – Thùy cười cười, đưa tay phủi đi những chỗ tuyết ở sau lưng tôi.
“Có gì đâu mà mệt, vui mà.” – Tôi nhún vai.
“Toàn thấy Hiếu đi lợi dụng con gái nhà người ta, hèn gì cười tươi thế.” – Em khẽ lườm.
“Hề hề, mấy bà ấy cầm cũng chỉ đứng ngó, mình giúp người ta còn gì.”
“Sao không giúp mấy ông con trai đó, mà cứ thấy con gái là lấn vô hả?” – Em khẽ đưa tay xuống hông tôi khẽ nhéo.
“Lại gần mấy ông đó, chưa kịp rớ vô đã bị ăn đạp rồi.” – Tôi vừa xoa hông, vừa nhăn nhó vừa nói.
“Hừ.” – Thùy khẽ lườm lần nữa rồi cầm bình xịt tuyết lên xịt đầy lên đầu tôi, sau đó em bật cười.
Tôi vừa hất cái đống tuyết trên đầu đi vừa buồn bực, không ngờ mình đưa cho em ấy chơi vậy mà giờ chịu khổ lại là mình. Lúc này thì bà chị Vy chạy đến trước mặt tôi cười cười.
“Em trai, ra kia chụp phụ tụi chị tấm hình đi.”
“Dạ cũng được.” – Tôi gật đầu rồi kéo tay em đi đến chỗ đám bạn của bà chị đó.
“Đây này, thằng nhóc này nãy lợi dụng tao rồi xịt đầy vào người ông Dũng này?” – Một bà chị trong đám đang đứng cười, nhìn thấy tôi đi đến thì trợn mắt lên xong chỉ vào người tôi tố giác.
“Cả tao cũng bị. . .”
“Tao nữa. . .”
Đầu tôi lớn như cái đấu, chẳng biết nói gì ngoài gãi đầu gãi tai. Bà chị Vy đứng kế bên thì khúc khích cười rồi mở lời giải vây.
“Thôi đừng loạn nữa, tao nhờ người ta chụp hình phụ cả đám đó. Lẹ đi rồi đứng vô kìa cho người ta chụp kìa.” – Bà chị Vy đưa cái máy ảnh cho tôi rồi lấy tay phẩy phẩy về phía đám bạn của bà ấy.
Tôi cười cười, cầm lấy máy ảnh rồi căn chỉnh vị trí chụp sao cho cân bằng. Máy ảnh chỉ là máy kỹ thuật số xách tay nên không phải vặn lens gì hết nên cũng đỡ mệt. Sau khi bấm 2 lần để đề phòng có biến, tôi gật đầu ra hiệu đã hoàn thành công việc rồi trả lại máy ảnh cho bà chị Vy.
“Hai đứa đứng vào kia đi, chị chụp phụ cho.”
“Nhưng tụi em không mang máy.” – Tôi gãi gãi đầu.
“Lấy máy chị chụp, tí đưa chị nick yahoo rồi chị send cho.”
Tôi liếc nhìn sang Thùy, thấy em đang nhìn tôi mỉm cười thì tôi gật đầu cái rụp. Tôi kéo em ấy đứng ngay chỗ có mô hình ông già Noel kéo xe tuyết ở bên hông thương xá Tax. Thùy khẽ nghiêng đầu để hờ trên vai tôi, tay tôi và em khoác vào nhau, nhưng bà chị Vy chưa kịp chụp thì nghe tiếng ai ở đằng trước vang lên.
“2 đứa đứng kỳ vậy, ôm vào coi. Bồ bịch gì mà như người dưng nước lã vậy.” – Tiếng ông mãnh nào đó vừa dứt lời, kèm theo đó là tràng cười khủng bố của người bên cạnh.
“Thôi đi cha ơi, người ta còn học sinh đó.”
“Học sinh thì sao, lúc tao tầm đó đã. . .”
“. . .”
Tôi hít sau một hơi, dù rằng rất muốn bay ngay ra ngoài kiếm ông mãnh đó để ăn thua một trận nhưng cũng đành nuốt sự buồn bực vào bụng. Liếc sang thì thấy Thùy đang hơi cúi đầu xuống bặm môi.
“Được chưa, chị chụp nè.” – Bà chị Vy cười cười rồi nói.
“OK, ổn rồi.” – Tôi gật đầu.
“3. . .2. . .1. . . Xong. Được rồi đó 2 đứa.” – Chị Vy khẽ gật đầu.
Tôi chưa kịp lại gần cảm ơn thì Thùy đã tiến lên phía trước, đưa cho chị Vy cái điện thoại của em ấy – “Chị chụp giúp em một tấm vào đây.”
“OK, tới luôn.”
Sau màn chụp ảnh xong xuôi, tôi lại phải đứng cười nói lảm nhảm với đám bạn của bà chị đó một lát rồi mới lết sang chỗ khác được, sau khi bấm cái nick yahoo và điện thoại của bà ấy, nhưng không phải nick của tôi mà là nick em Thùy do em ấy khăng khăng đòi cho bằng được. Tôi cũng không hiểu ất giáp tại sao em ấy nhất quyết lại phải như thế, nhưng cũng đành gục gặc gật đầu.
Dẫn em ấy đi lêu bêu thêm một lúc, đến 9h thì tôi với em ấy đi về. Từ chỗ tôi đang đứng là nhà hát lớn, đi ra bãi xe rồi lấy được xe giữa cái rừng người này cũng mất nửa tiếng. Rồi chở em ấy về nhà, rồi từ nhà em ấy về nhà tôi, tổng cộng 2 quãng đường cũng cả tiếng đồng hồ chứ chả đùa. Quả đúng là như thế, mướt mồ hôi mới lôi được con xe ra khỏi bãi giữ xe.
“Nè, uống đi.” – Thùy đưa chai nước cho tôi cười nói, tay kia đưa lên lau những giọt mồ hơi trên mặt với khẽ hất mấy sợi tóc đang lòa xòa trước con mắt của tôi.
“Ừa, cảm ơn.” – Tôi khoái chí tử, đang nóng mà có nước lạnh thì còn gì bằng.
“Ông về cắt tóc ngay cho tui, tóc gì mà lòa xòa thế này.”
“Đừng có bắt cắt chứ, mình để tóc ngắn. . . xấu lắm.” – Tôi cười khổ.
“Cắt ngắn đi xíu cũng được, coi coi, dài gần qua mũi rồi này.”
Tôi đưa tay vuốt ngược cái mái tóc hơi chéo ra đằng sau – “Thấy chưa, hết dài rồi. Thôi lên xe nào người đẹp, về trễ bây giờ”
Thùy bĩu môi, rồi cũng không nói gì nữa mà khẽ níu lấy hông tôi rồi nhẹ nhàng ngồi lên yên xe phía sau.
Mất hơn nửa tiếng thì tôi mới đưa được em ấy về nhà vì đường khá đông. Dừng gần cánh cổng xa hoa quen thuộc, nhìn vào căn nhà đồ sộ nhưng thiếu vắng đi tiếng cười, tôi bất giác lại bùi ngùi.
“Mình về nhé.” – Thùy đến bẻ lại cổ áo đang lệch lạc của tôi rồi cười nhẹ nhàng.
“Ừm. . . thứ 2 gặp.” – Tôi gật đầu.
“Cảm ơn Hiếu nhiều lắm.”
“Vì chuyện gì?”
“Vì sự xuất hiện của Hiếu đã làm xáo trộn đi một phần nào cuộc sống tẻ nhạt của mình, và cái cảm giác nhẹ nhàng khi bên cạnh Hiếu cũng như cách Hiếu cư xử với mình.”
“Đừng có nói mãi về cái này nữa, khờ lắm.” – Tôi khẽ vuốt tóc em ấy rồi cười – “Vậy thì hãy để ình là người luôn luôn đem lại cảm giác đó cho Thùy đi.”
“Ừa.” – Em khẽ gật đầu, rồi tới bên cánh cổng sau đó nhẹ nhàng mở ra – “Tạm biệt.”
“Bye. . .”
Đợi cho em ấy đóng cổng lại, nhìn cánh cổng lạnh lẽo đó tôi lại thở dài một hơi. Rồi guồng chân đạp xe chầm chậm về.