Những Chiều Mưa

Chương 55


Bạn đang đọc Những Chiều Mưa: Chương 55


“Ủa mà Linh đi nhà sách mua gì vậy?” – Đạp xe đến khúc đường Trần Hưng Đạo thì nghiêng đầu qua hỏi nàng.
“Mình tính đi mua một vài thứ thôi.”
“Vậy thì đợi chiều đi cũng được, ai lại đi giữa trưa thế này.” – Tôi nhìn trời rồi than thở.
“Thì. . .” – Nàng cắn môi nói – “Mình có thói quen lang thang ở nhà sách cả buổi chiều cuối tuần.”
Tôi choáng váng trước câu trả lời, cái xe đang chạy thẳng cũng lảo đảo theo.
“Này. . .” – Nàng khẽ gắt.
“Xin lỗi, mình không cố ý.” – Tôi nhún vai – “Như vậy có nghĩa là cuối tuần nào Linh cũng ra nhà sách?”
“Ừa, nếu không có gì làm thì mình ghé đó.”
“Rồi ở đó cả buổi chiều?”
“Ừa.”
“Làm gì ở đó?”
“Không làm gì hết, mình thích vậy thôi. Nếu tìm được gì hay thì mua, hì.”
Đến đây thì tôi hết biết nói gì rồi, đúng là chuyện lạ trên đời cái gì cũng có.
“Vậy chứ bình thường cuối tuần Hiếu làm gì?”
“Cũng không làm gì cả. Ăn xong rồi ngủ, ngủ xong rồi ăn, chán thì ngồi ngáp gió đợi hết ngày” – Tôi nhún vai
“Thiệt không đó?” – Nàng nheo mắt hỏi
“Chứ còn gì mà làm nữa đâu?”

“Sáng dậy café, sau đó là đi chơi game với bạn. Trưa về ăn cơm xong chiều lại tót đi tiếp. Buổi tối hôm thì ở nhà, hôm thì ra quán café xem đá bóng. Đúng chứ?”
“Gì mà biết hết luôn vậy?” – Tôi toát mồ hôi.
Nàng không nói gì, tôi hơi nghiêng đầu ra đằng sau thấy nàng đang khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng khiến cho người đối diện cũng cảm nhận được sự thoải mái dâng lên từ đáy lòng. Từng giọt nắng khẽ đung đưa trên bờ vai hao gầy, một chút gió nhẹ cuộn bay những sợi tóc mượt mà đang được thả tự do, đôi mắt đượm buồn khẽ chớp nhìn cảnh vật bên đường. Tôi không dám dừng ánh mắt quá lâu trên người nàng, liếc qua cảm khái xong rồi rời ánh mắt về phía trước.
“Nè. . .” – Nàng khẽ đập vào lưng tôi gọi.
“Hửm?”
“Hỏi Hiếu cái này nhé?”
“Ừa hỏi thì hỏi thôi, làm gì mà cứ rào trước đón sau ghê vậy?”
“Lấy ví dụ Hiếu là một họa sĩ đang đi kiếm đề tài để vẽ đi ha. . .”
“Họa sĩ. . . ừa rồi sao?”
“Rồi bỗng nhiên Hiếu gặp một người con gái rất đẹp, Hiếu vừa nhìn thấy là muốn người đó làm mẫu cho Hiếu vẽ. . .”
“Đẹp cỡ nào?” – Tôi liếm môi hỏi.
“Tập trung vào câu chuyện, nghĩ đi đâu vậy!” – Nàng vỗ lưng tôi trách cứ.
“Ờ thì chỉ hỏi vu vơ thôi, làm gì ghê vậy?”
“Thì. . . đẹp cỡ mình nè, được không?” – Nàng hỏi lí nhí.
Tôi nghiêng đầu nhìn nàng xong rồi gật gù – “Tạm chấp nhận.”
“Hừ.” – Nàng bĩu môi
“Rồi tiếp đi, muốn người đó làm mẫu ình rồi sao nữa?”
“Ừa, mà người đó lại không chịu. Nếu muốn người đó làm mẫu thì phải trả tiền công cho người ta.”

“Ừa, tiếp đi.”
“Người đó yêu cầu vậy đó, Hiếu định giải quyết như nào.”
“Hả?” – Tôi ngạc nhiên – “Quan trọng là người kia đòi nhiều hay ít đã chứ.”
“Nếu như người đó yêu cầu một số tiền vừa phải, mà Hiếu có đủ số tiền đó trong người.”
“Vậy thì trả tiền cho người ta rồi vẽ thôi.” – Tôi khoát tay
“Tại sao?”
“Thứ nhất, là mình muốn vẽ chính là người đó, bỏ chút tiền để tìm cảm hứng sáng tác thì cũng không có gì cả. Thứ hai, dù gì thì cũng là mình nhờ vả người ta, người ta cũng không phải rảnh rỗi gì mà khi không ngồi ngốc một chỗ ình vẽ, vậy nên trả tiền công là đúng rồi. Với lại. . .”
“Với lại sao. . .?”
“Với lại được ngắm người đẹp, bỏ tiền ra là cũng đúng. Hề hề” – Tôi ngoác miệng cười hềnh hệch.
“À, ra là thế.” – Nàng khẽ gật đầu.
“Sao vậy?”
“Vậy tiền của mình đâu?”
“Ủa tiền gì, mình có vay Linh bao giờ đâu?” – Tôi ngạc nhiên, rồi liên tưởng đến câu chuyện tào lao vừa xong thì nói luôn – “Mình cũng không có ý định vẽ vời gì mà.”
“Hiếu vừa nói nếu muốn ngắm người đẹp, bỏ tiền ra là cũng đúng kia mà.”
“Ừa, khi nào mình ngắm thì mình sẽ suy nghĩ lại vấn đề này.” – Tôi vẫn cố tìm biện pháp chống chế.
“Mới vừa rồi còn liếc nhìn đó thôi, giờ lại bắt đầu chối hả?”
Đến lúc này thì tôi cũng biết là nàng đang nói đểu vụ tôi nhìn lén nàng rồi, cũng chỉ dại gì mở miệng thêm ang khổ. Tôi đành cắn chặt răng đạp xe với tâm trạng đầy buồn bực, nàng ngồi đằng sau thì cứ khúc khích cười suốt làm tôi đã sầu càng thêm khổ.

Suốt quãng đường tiếp theo, tôi im bặt không hé răng nói nửa lời, thỉnh thoảng nàng chỉ khẽ cổ lên nhìn tôi rồi lại mỉm cười. Đến nhà sách thì tôi cũng chỉ dừng lại trước cửa, đợi nàng xuống xong thì tôi dắt thẳng xe vào bãi gửi, lúc đi ra lại thì thấy nàng đã. . . mất hút. Đoán chừng nào vào trước rồi nên tôi cũng tặc lưỡi đi vào luôn. Sách thì chẳng cần mua gì, mấy hôm nay nhồi nào là Lý với Anh văn đã làm cho đầu tôi to như cái đầu rồi. Chả dại gì ôm sách về cho nặng nhà. Thế là đành lủi vào khu đặt truyện Tàu, đi dò hết một hồi thì tôi càng chán nản hơn. Truyện vẫn y như là lần đầu tiên tôi ghé, chỉ có bớt đi chứ chẳng có thêm gì hay ho. Và mãi đến sau này tôi mới ngộ ra được là ở nhà sách chỉ có bán mấy truyện của mấy lão gia hỏa nổi tiếng như Kim Dung, Cổ Long hoặc mấy bộ đại trà nhiều người đọc. Còn muốn tìm sách khác hoặc sách đã ngưng xuất bản thì chỉ có nước đi tìm tại mấy cửa hàng sách cũ, may ra thì còn tìm được. Tôi liếc nhìn nhà sách một hồi, cũng không thấy nàng đâu. Tôi nhìn lên trên tầng thì thấy ở đó không phải là kệ sách nữa mà buôn bán đủ thứ, thôi thì đành lên xem có gì hay ho không.
Lên lầu 1 thì đập vào mắt tôi là các quầy hàng đủ loại. Nào là bán đồ lưu niệm, chụp hình sticker, bán đĩa CD VCD, rồi tô tượng, tô tranh cát. . . Nói chung là tôi nhìn đến chóng cả mặtt. Lom dom vừa đi vừa cúi đầu xem mấy cái đồ lưu niệm nhỏ nhỏ, cũng không để ý trước sau gì. Bỗng nhiên tôi có cảm giác như đụng vào cái gì đó.
“Ai da. . .” – Tiếng con gái khẽ vang lên.
“Tôi xin lỗi.” – Tôi giật mình, rồi cũng cúi người xuống kéo con nhỏ hậu đậu vừa húc trúng tôi dậy.
“Dạ không sao.” – Con nhỏ khẽ phủi phủi quần áo rồi ngước lên nhìn tôi.
Không nhìn thì thôi, vừa nhìn thấy thì tôi lại cảm khái. Trước mặt tôi là một con nhóc, mặt non nớt đoán chừng đang học cấp 2. Đôi mắt to tròn ngây thơ, khuôn mặt hơi bầu bầu tròn trĩnh có vài nét giống bé Thảo, 2 lọn tóc khẽ thả qua hai bờ vai, nước da trắng trẻo cộng với đôi môi đỏ hồng.
“Đúng là thành phố, tùy tiện đi đâu đó rồi đụng trúng một ai đó cũng là người đẹp.” – Tôi cảm khái.
“Dạ em không sao.” – Con nhỏ thấy tôi vẫn đang đứng đó, tưởng rằng tôi chưa nghe thấy lời nó nói nên mở miệng nói lại.
“Ừm.” – Tôi gật đầu
Con nhỏ cúi đầu chào tôi, đang định quay người rời đi. Mà tôi thì đang buồn bực vì bị nàng trêu chọc từ lúc nãy, tự nhiên lòi đâu ra con nhỏ cho tôi xả lòng, ngu gì để cho nó đi cơ chứ.
“Từ từ bé ơi.”
“Ơ, dạ sao anh?”
“Hehe, em đụng trúng anh, làm cho anh tí nữa ngã ngửa vào quầy hàng của người ta. Nếu như anh ngã thì chuyện này khá vui rồi, nhưng may là anh vẫn không sao. Nhưng gì thì gì, cô bé cũng không thể nào cứ như thế mà bỏ đi ngay được chứ.” – Tôi cười cười, nghiêng đầu qua trêu chọc.
“Ơ nhưng anh có sao đâu?” – Con nhỏ trố mắt ngạc nhiên.
“Tuy rằng bên ngoài anh không sao, nhưng anh tổn thất khá nhiều đó.” – Tôi thở dài.
“Ơ. . .” – Con nhỏ tiếp tục trố mắt ra.
“Vừa rồi anh sợ quá nên bị tổn thất về tinh thần, rồi nãy giờ đứng giải thích cho em nghe nên tổn thất về thời gian và sức lực. Với trước khi em đụng trúng anh, anh đang suy nghĩ điều gì đó rất quan trọng, nhưng em đụng xong thì làm anh quên mất rồi. Đang suy nghĩ mà bị cắt ngang thế rất có hại cho đầu óc, nên cái này gọi là tổn thất về não bộ đi. Mà nãy anh đang suy nghĩ vấn đề gì về tiền bạc đó, mà giờ quên rồi nên phải tỉnh thêm tổn thất về tiền bạc nữa. . . Còn nhiều lắm nhưng anh mới chỉ nghĩ ra nhiêu đó thôi.” – Tôi nhún vai nói, nhớ lại trong mấy truyện có mấy thằng bá đạo hay lôi đủ các lý do này ra để ăn vạ, nên tôi cũng áp dụng triệt để luôn.
“Anh. . . anh. . .” – Con nhỏ lắp bắp nói, đôi mắt nó mở lớn hết cỡ ra nhìn tôi.
“Anh cái gì, bây giờ cô bé tính sao?” – Tôi cũng thu lại nụ cười đùa giỡn, mặt hầm hầm nhìn vào đối phương.
“Ơ. . .không. . .” – Con nhỏ líu ríu nói, mặt ngốc trệ ra nhìn như sắp khóc tới nơi.

Chẳng mấy khi tôi được oai hùng trước con gái như vậy, thiếu điều muốn bò ra cười. Nhưng đang đóng kịch nên vẫn phải cố đè nén nó xuống
“Vậy anh muốn sao?”
“Cô bé đụng trúng anh, giờ con hỏi anh muốn sao à?” – Tôi trầm giọng xuống, khuôn mặt càng lạnh tanh hơn.
“Ơ thì em chỉ hỏi xem anh muốn đền bù như nào mà.” – Con nhỏ hoảng hồn bước lùi về sau.
“Vậy giờ em. . . Hừ!” – Tôi đang gật gù muốn trêu chọc con nhỏ trước mặt tiếp, thì cảm thấy bên hông trái như có ai đó chạm vào. Vị trí hông là một trong những điểm chết, bị dính đòn ngay đó nhẹ thì bị sốc đòn, nặng thì nằm gục luôn chứ chả đùa. Nên xưa giờ đánh lộn đánh lạo suốt, tôi cũng cực kỳ ái ngại về khoản đó. Nên giờ có người rớ vào, tôi hừ nhẹ rồi khẽ nghiêng người qua, đồng thời giật mạnh cùi chỏ về đằng sau. Nhưng ngay sau đó tôi phải dừng ngay cái hành động điên rồ đó lại, vì bên trái tôi là khuôn mặt của nàng đang nhìn tôi đầy oán trách.
“Hiếu đánh mình?” – Nàng nheo mắt nhìn tôi hỏi.
“Ơ không. Mình tưởng nhầm thôi” – Tôi co rụt cổ rồi thu tay lại, lắc đầu nguây nguẩy.
“Hứ, mà đang làm gì thế?”
“Không làm gì cả.”
“Vậy chứ ai đây?” – Nàng nói rồi chỉ sang con nhỏ đang đứng đối diện tôi.
“À không có gì đâu, nãy mình đụng trúng người ta nên đang xin lỗi thôi.” – Tôi nhún vai nói sau đó quay sang con nhỏ kia cười cười – “Nãy anh đi không cẩn thận đụng trúng cô bé, cô bé không sao chứ.”
“Dạ không sao.” – Con bé lắc đầu như trống bỏi, làm 2 lọn tóc vắt ở 2 bên vai cũng khẽ đung đưa theo.
“Ừm không sao là tốt rồi, cho anh xin lỗi. Thế nhé, giờ anh phải đi.” – Tôi gãi đầu gãi tai nói.
“Dạ, chào anh.” – Con bé lại gật đầu lia lịa, đôi mắt cũng chưa khép lại được tí nào khi thấy sự việc diễn ra như chong chóng thế này.
“Mình xin lỗi người ta rồi, giờ đi được chưa.” – Tôi quay sang nàng cười cười.
“Hừ, chỉ giỏi bắt nạt con nít.” – Nàng nhìn tôi hừ giọng, rồi nàng nhìn con bé kia nói với thái độ quay ngắt 180 độ – “Em kệ hắn đi, hắn thấy em hiền nên chọc vui thôi chứ không làm gì đâu.”
“Dạ.” – Con nhỏ khẽ gật đầu, má hơi hồng lên vì bị tôi chọc.
Tôi lại mê man nhìn con nhỏ một hồi, chợt thấy hông mình bị nhéo – “Đi thôi, còn ngây người ra đó làm gì?”
“Ừa đi nè.” – Tôi tất tưởi đi theo nàng, được vài bước thì quay đầu nhìn lại con nhỏ kia rồi cười một cái. Sau đó quay đi bước nghênh ngang, bỏ lại con nhỏ đằng sau vẫn đang nhìn tôi đầy trân trối.


Sử dụng phím mũi tên (hoặc A/D) để LÙI/SANG chương.