Bạn đang đọc Những Chiều Mưa: Chương 40
Cuộc sống quay vòng liên tục, tôi thì cũng phải. . . chạy theo nó. Ban ngày thì lên lớp ngồi cười đùa tán dóc với em Thùy chán chê, lâu lâu nổi hứng chọc cho em ấy gắt ầm lên để rồi sau đó tôi lại phải lủi thủi đi xin lỗi. Do đi theo em Thùy tầm sư học đạo, nên kiến thức Lý của tôi cứ phải nói là vững như bàn thạch, Anh văn thì cũng lõm bõm, nhưng nói chung là cũng có tiến bộ vượt bậc. Làm thằng Thánh Nấm cán sự Lý trố mắt ra nhìn.
“Mày dạo này đi học thêm à?” – Giờ ra chơi nó lê la qua chỗ tôi hỏi thăm
“Không !”
“Thấy mày không chép bài của tao, mà vẫn lên bảng làm bài đều đều mà?”
“Mày không thấy em Thùy kèm tao sát rạt hả, muốn ngu cũng khó” – Tôi cười khổ
“Ừa. . .” – Nó gật gù.
“Mày cũng không thấy chép bài của tao nữa, kiếm được chỗ bám rồi à?” – Tôi nhếch môi cà khịa.
“Em Thi cũng kèm tao suốt, may là hiểu được chút.” – Nó thở dài thườn thượt (Thi là con nhỏ lớp phó học tập, ngồi kế bên em Thùy).
“Ừa . . .” – Tới lúc này thì tôi lại gật gù. Rồi cả 2 thằng liếc nhìn nhau, lập tức thở dài cùng chung suy nghĩ “Làm con trai thật cực khổ à, nào có sung sướng gì. . .”
Chiều về thì tôi có một thói quen khác đó là ra về thì tôi tót thẳng về, mặc kệ lời mời bóng bánh của thằng Đức. Tôi đi ra cái quán mà hôm nọ tôi và thằng Đức đã ngồi, và tôi cứ lặng yên ngắm nhìn cái bóng hình đơn bạc kia. Như một thói quen vốn dĩ, hôm nào nàng cũng bước lên chiếc xe 01 khi trời đã chuyển màu, và khi đó tôi lại bần thần nhìn theo cho đến khi chiếc xe khuất bóng rồi lúc đó mới thở dài đi về. Mấy hôm đầu có hơi khó chịu khi cái cảm xúc nó cứ giằng xe khiến cho tôi buồn bực cực kỳ, nhưng dần dần. . . cũng quen nên tôi thầm tặc lưỡi thây kệ nó, tới đâu hay tới đó.
Thời gian thì cứ trôi đi lặng lẽ, tháng 11 qua đi nhường chỗ cho tháng 12 lại tới. Thời tiết hanh khô hơn, gió sáng sớm lạnh hơn, thỉnh thoảng còn có ngày còn xuất hiện những lớp sương mỏng bay vật vờ. Nhưng tôi cũng chẳng thèm để nó vào mắt, cỡ này cũng chỉ như gió cuối thu ở quê tôi thôi. Bởi vậy, buổi sáng người dân ai ra đường cũng áo khoác mỏng có, dày có. Còn tôi thì cứ lơ phơ chiếc áo sơ mi đồng phục mỏng tèo heo, tối thì cởi trần lên sân thượng hút thuốc như ai, khi tắm thì nước lạnh cứ phải nói là từ đầu tới chân. Và dường như cái quy luật một năm tôi chỉ bệnh 1 2 lần lại bắt đầu thể hiện sự chính xác của nó, tôi thì cũng chán mạnh khỏe rồi vì thế mà tôi chẳng ngại ngần gì mà. . . lăn ra ốm. Và khốn nạn thân tôi, ốm lúc nào không ốm, lại lăn ra ốm khi kỳ thi học kỳ chỉ lẳng lặng còn cách. . . 10 ngày.
Sáng thứ 5, đầu tôi hơi biêng biêng đi ra khỏi nhà, vừa mới leo lên xe đạp thì thế nào mà chân đạp trượt pê-đan. Làm mất thằng bằng ngã cái rầm, cái xe còn đè cả lên chân, cánh tay khẽ chà sát xuống đường lại làm tôi mất đi chút máu.
“Ta kháo. . .Mới sáng sớm à nha !”- Tôi làu bàu than xui rồi đứng dậy phủi phủi đất bụi bám trên quần, xem qua cái tay rồi chắc chắn là nó không có gì khiến tôi phải lo lắng. Lúc này mới yên tâm phốc lên xe đạp guồng chân đạp đi. Và hôm nay dường như tôi. . . mỏng manh dễ vỡ hơn, khi mà vài cơn gió thổi vù qua cũng khiến tôi loạng choạng . . .
Mệt mỏi đi từng bước lên lớp, quăng cái cặp qua một bên rồi ngồi phịch xuống. Đầu thì quay vòng vòng như say sóng, cổ họng đã hơi khô và khát nước kinh khủng. Lôi chai nước từ trong cặp ra nốc một hơi hơn nửa chai, lúc này cảm giác khó chịu ở cổ họng mới dịu xuống. Lát sau Thùy đến, nhìn tôi rồi khẽ mỉm cười chào, tôi cũng cố nặn ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Em khẽ nhíu mày rồi đi đến chỗ tôi.
“Sao vậy kìa?” – Em lo lắng hỏi.
“Người hơi khó chịu, chắc bệnh rồi.” – Tôi thở dài ngao ngán.
“Để xem nào . . .” – Vừa dứt lời thì em khẽ đưa tay lên đặt vào trán tôi. Lúc đó tôi có cảm giác mềm mại cực kỳ dễ chịu, nhưng tận hưởng được vài giây thì cảm giác đó lặn mất tích vì em Thùy đã rút tay về – “Hơi nóng rồi đó. Có sao không?”
“Không sao đâu, ráng học nốt bữa nay vậy. Có gì tuần sau nó khỏi.” – Tôi cảm khái.
“Sao lại tuần sau?” – Thùy cũng ngạc nhiên.
“Mình từ bé đến giờ hễ bệnh là nằm liệt một chỗ cả tuần trời mới khỏi, chưa thấy bao giờ nay ốm mai khỏi.” – Tôi nhún vai.
“Sắp thi rồi, vậy thì hơi căng đó.” – Thùy khẽ cắn môi nói. . .
Tôi thầm bực mình – “Mình đang đau ốm thì không hỏi, suốt ngày thi với cử.” – Nhưng nghĩ thì nghĩ, tôi cũng chả dại mà mở miệng nói vào, đang yên đang lành lại mở mồm rước họa vào người thì hay rồi. Nhanh chóng nỏi lời an ủi em – “Không sao đâu, hết bệnh chịu khó học thêm xíu là được mà, với lại bữa giờ ôn cũng nổ đầu rồi, đừng lo. . .”
“Ừa. . .” – Em nhìn tôi ái ngại rồi cũng đành gật đầu – “Có mệt lắm không?”
“Cũng bình thường, đầu hơi quay quay thôi với khát nước thôi. . .” – Tôi nhún vai.
“Thế ngồi đây nhé, mình xuống mua nước cho. . .”
Tôi còn chưa kịp nói lời ngăn cản thì em Thùy đã vụt đi mất, đang lắc đầu chán nản thì thằng Đức lại lò dò tới.
“Gì thế?” – Tôi quay sang hỏi.
“Tính nói mày thứ 6 tuần sau chiều học xong thì đừng về vội, rủ cả đám kiếm quán nào ngồi nhậu nhẹt chơi, lấy tinh tuần qua tuần thi.”
“Thứ 6? Là ngày bao nhiêu?”
“15/12. Sinh nhật em Huyền nên tao lập kèo rủ cả đám luôn.”
“Ừ. . . Ế đâu ra cái vòng bạc đẹp thế?” – Tôi đang gật gù thì thấy tay nó có cái vòng bạc với những mắt xích khá to, thuộc dạng vòng vèo hầm hố. . .
“Em Huyền tặng tao đấy.” – Thằng Đức vênh mặt lên trả lời.
“Tặng mày?” – Tôi cau mày khó hiểu – “Ngày gì mà nó lại tặng?”
“Cần quái gì ngày, tao bỏ công tối nào cũng ra quán trà sữa ngồi học bài với em ấy, nên em ấy tặng thôi.” – Thằng Đức lừ giọng
“Ờ. . .”
“Cái hôm chủ nhật tổng duyệt văn nghệ đó, em ấy bỏ về sớm là đi với bạn em ấy đi mua cho tao cái này.” – Nó nói xong lại vênh mặt lên, tôi liếc qua chỉ muốn co giò đạp cho cái. . .
“À đúng rồi, hôm đó chủ nhật sao mày biết. . . Linh sẽ đi học mà kêu tao ra đó ngồi?” – Tôi nhớ lại chuyện vẫn đang thắc mắc mấy hôm vừa rồi, nhưng hễ tới lớp là quen béng mất.
“Thì hôm đó em Huyền đi với bạn bên Bùi Thị Xuân mà, nên lúc tao cũng thắc mắc thì em ấy kể bên trường đó hôm ấy học bù để 20/11 nghỉ.”
“Ờ rồi. . .” – Tôi khẽ gật đầu.
“Ăn uống gì chưa?”
“Chưa, mày xuống mua. . .” – Tôi mừng húm, tính nhờ nó xuống mua giùm thanh kẹo nhai trong giờ cho đỡ buồn chán, nhưng vừa mở miệng chưa nói hết thì nó chặn ngang.
“Chưa thì xuống kiếm gì mà ăn, tao về chỗ đây. . .”
Tôi cứng họng, mặt nhăn nhó như vừa nuốt phải một con ruồi. Nghiến răng kèn kẹt rồi đập bàn rầm một cái làm thằng Vũ bên cạnh cũng giật mình, tôi điên tiết gầm lên – “Cút ngay cho bố . . .!”
Lúc sau em Thùy lên cầm theo chai nước suối, vừa cầm vào đã có cảm giác mát lạnh khiến tôi mừng rơn. Em chỉ khẽ nhìn tôi rồi lại hơi lắc đầu, rồi lại 2 đứa lại vui vẻ ngồi nói chuyện trên trời dưới đất. Nói khô cả họng thì chuông cũng reo vào lớp.
Sáng hôm đó thì chưa có gì xảy ra, tôi hơi chóng mặt như vẫn không ăn thua mấy. Ra chơi vẫn đi lêu bêu với em Thùy được. Cơ mà đến chiều thì thôi rồi, vật vờ y như ma xó. Tôi ngồi đờ đẫn trong lớp, tay cứ phải chống cằm để không cho người gục xuống, thầy cô dạy gì trên bảng tôi cũng chả để ý. Rồi chốc chốc lại quay sang thằng Vũ hỏi.
“Tiết mấy rồi mày. . .?”
“Mấy giờ rồi mày. . .?”
“Mấy phút nữa hết tiết vậy. . .?”
Thằng Vũ lúc đầu còn hăng say nhìn đồng hồ trả lời, lúc sau thì nó bắt đầu điên máu lên.
“Mày bệnh à mà hỏi tới hỏi lui thế?”
“Ờ đang bệnh.” – Tôi chỉ trả lời gọn lỏn
Nó cau cau mày, rồi đưa tay lên sờ trán tôi, sau đó mắt nó trợn trừng lên.
“Móa sao nóng vậy, vậy còn cố ngồi đây chi vậy ông nội. Gục ra thì khốn đó, xin về đi !”
“Thôi im đi, ngồi hết tiết về cũng được.” – Tôi khoát tay bảo nó trật tự.
Nhưng tiên sư thằng Vũ, mồm nó chẳng khác nào cái loa phát thanh của làng. Nó nói chuyện với tôi mà cả lớp nghe rõ, đều quay đầu nhìn về hướng bàn tôi . . .
“Xóm nhà lá dưới kia có chuyện gì vậy.” – Thầy Thiện chủ nhiệm cau mày hỏi
“Bạn Hiếu sốt cao lắm thầy ơi.” – Thằng Vũ đừng lên chỉ vào đầu tôi rồi nói.
Thầy Thiện đi về phía bàn tôi để xác nhận tính chính xác của sự việc, sau khi xác nhận xong cũng gật gù. . .
“Em thu dọn đồ qua phòng y tế nằm đỡ đi, tí nhờ ai đưa về là được!”
“Dạ” – Tôi cũng chỉ cúi đầu thở dài. Đang mệt muốn chết đây, giờ được qua phòng y tế mà nằm thì khác nào buồn ngủ gặp chiếu manh
Thế là tôi vác cặp đi nghênh ngang ra khỏi cửa lớp, mặc kệ bọn trong lớp nhìn tôi với ánh mắt đầy ghen tị. . . Vào đến phòng y tế, cô y tá xem qua một lượt rồi đưa cho tôi vài viên thuốc nói uống đi. Tôi tặc lưỡi bỏ hết cả thuốc vào miệng rồi thêm ngụm nước nuốt xuống, xong xuôi phi lên giường vắt chéo chân. . . ngủ một mạch đến 5 giờ kém. . . mời lò dò dậy rồi cắn răng đạp xe về. Đi bên cạnh là bé Thảo và thằng Đức làm hộ vệ. . .
Tối hôm đó, gắng gượng mãi cũng nhét được 2 bát cơm vào bụng. Miệng thì nhai cơm rệu rã mà tôi cứ tưởng đang nhai. . .rơm. Sau đó thì nốc thêm đống thuốc mẹ Hòa đưa rồi tôi phi thẳng lên phòng trùm chăn nằm mà người cứ run bần bật. Và cứ thế tôi lăn ra ngủ lúc nào không biết.
Đến khi tôi có ý thức mơ hồ rồi nhẹ nhàng mở mắt, cầm lấy cái điện thoại lên thì đập vào mắt tôi là con số 6:35. . . Như được tiếp thêm sức mạnh tinh thần, tôi co chân đạp phắt cái chăn sang một bên rồi ngồi dậy – “Tía má ơi muộn học bà nó rồi.” Đang dụi dụi mắt cố lấy lại chút tinh thần thì nghe bên tai có giọng nói nhỏ nhẹ vang lên. . .
“Đang ốm mà, nằm nghỉ đi, để mình mang cháo lên cho. . .”
“Ế giọng này của ai. . .” – Tôi nghi hoặc thầm nghĩ – “Nếu của bé Thảo thì làm gì có chuyện xưng mình như này, cũng không phải của Thùy. . .” – Tôi liếc mắt nhìn sang, rồi ngay lập tức cứng đờ cả người.
“Ơ. . .Linh. . .” – Tôi há hốc mồm, dường như không tin vào mắt mình . . .