Bạn đang đọc Những Câu Truyện Ly Kỳ: Chương Phần 2: Lũ bạn n – tập 4
Biết hung thủ gây ra cái chết của Huỳnh chính là Hùng . Nhưng bằng cách nào ? Tôi bây giờ hoang mang vô cùng . Ai chả thế . Cứ đứng trước một câu cầu hai bên sắp gãy cũng hoang mang chẳng biết đi hướng nào . Tôi bình tĩnh , gọi cho Liêm :
– alo ? – Liêm lớn giọng
– mày à , ngủ chưa tao hỏi mày tí ?
– uh ?
– mày có biết chuyện gì giữa Hùng với Hồng chưa ?
– chuyện gì là chuyện gì ? Tao chả biết .
– ờ thế thôi. Mày ngủ đi .
– uh , thế nha , tao ngủ trước , ngủ sớm nha mày !
– oke oke .
Tôi tắt đèn lên giường ngủ . Lòng tôi vẫn cứ nôn nao , đầu tôi bây giờ chỉ biết tự xây dựng cốt truyện cho Hùng và Huỳnh . Tôi đã bảo mà , Huỳnh nó đâu chết dễ dàng vậy được ? Rồi tôi thiếp đi …. Tôi mở mắt ra bỗng dưng trời đất tối om . Sao tôi lại nằm ở ngoài đồng cỏ thế này ? Từ đằng xa là tiếng xe máy tiến lại. Tôi vội vã núp về phía sau ….
– dừng lại , tao đi tiểu chút
Tôi hé mắt ra nhìn rõ là ai . Tội giật mình , đó là Huỳnh và Hùng . Hùng nói :
– mày biết không , tao yêu quý mày lắm cả con Hồng nữa . Mày ngon lắm , tán được nó ráng mà giữ ..
– ờ , không nói tao cũng biết . Loại giẻ rách như mày tán được đâu con Hồng ấy . Thôi trật nhịp thì bỏ luôn cả bài đi con . Tìm bài hát mới mà sáng tác nhé .
Rồi Hùng cười lớn . Rút ra đằng sau mình con dao lớn :
– nếu như mày nói thì mày sai rồi , bởi tao là Hùng , một thằng Hùng không giống như xưa ….
Hùng tiến lại gần Huỳnh . huỳnh bỗng dưng ngoảnh lại , thấy cảnh tượng đó . Hùng giật mình đâm ngay vào mặt của Huỳnh . Huỳnh hét lên rất to . Như chục nhát dao đã đâm vào mặt của Huỳnh . Huỳnh gục xuống , Hùng quyết k tha .Hùng cho Huỳnh nằm xuống và cái đầu chĩa vào hướng xe máy . Hùng lên xe nổ máy . Ôi thôi ! Nó sẽ đâm vào cái đầu của Huỳnh mất . Tim tôi đập loạn xạ . Hùng nói :
– chết đi , thằng quỷ cái …
Tôi hét lên chạy ra . Rồi tôi bật dậy . Ôi cơn ác mộng , tôi sợ sệt , mồ hôi đầm đìa . Quả là đáng sợ . Tôi quyết định đi đến bà đồng Lan – bà là người đã nhập hồn , giải oan được rất nhiều trường hợp và bà còn nổi tiếng về độ tin cậy , thứ mà ai cũng mong chờ ở một bà đồng.
Bước vào căn nhà bà , tôi sốc . Bao nhiêu xương , rồi hộp sọ được treo quanh nhà bà . Sao nó thật được như vậy nhỉ ?
– là bộ xương của con bà đó . – bà đồng Lan bỗng dưng xuất hiện ngay trước mặt tôi .
Tôi giật mình , tôi hỏi :
– sao bà biết ?
– bất khả tư nghị !
– thưa bà ..
– đến đây gọi vong đúng không ? Gọi ai , địa chỉ , đồ dùng quen thuộc …
– dạ đây ạ .
Tôi đưa cho bà rồi bà nhìn hồi lâu . Bà đọc vài cái tiếng ở đâu đâu tôi k rõ . Chỉ nghe hú hớ đc vài từ . Rồi bà bổ phịch một cái , bà cứ ngất lên ngất xuống . Lòng đen lòng trắng cứ xuất hiện , đảo lộn nhau . Rồi bà ngồi yên , bà khóc :
– khang , tao Huỳnh .
Tôi bất ngờ , khóc lên . Tôi khóc vì vui sướng mà cũng chả hiểu sao tôi lại tin ngay lần đầu như thế . Tôi rơm rớm nước mắt :
– Huỳnh . Tao , tao nè
– gia đình tao khổ quá mày ơi . Chắc mày đã biết chuyện ?
– đúng , tao biết rồi .
– tao cố gắng liên lạc với bọn mày nhưng chẳng thành công ! Chỉ có mày thôi , Khang à .
– mày k thoát kiếp , sống dưới cho thanh thản đi ?
– tao phải trả hết nợ nần , và cái chết oan của tao nữa thì tao mới được thoát kiếp , Đi tu cùng phật !
Tôi cầm tay bà đồng , tôi khóc thin thít :
– thế tao phải làm sao ? Mày nói đi .
– mày gắng giúp tao , tao sẽ yểm trợ mày . Như thế này :
Tôi tập trung nói chuyện với Huỳnh nguyên cả buổi . Tôi thấy mới đáng thương Huỳnh làm sao ?!
Đúng như dự kiến thì tối mai , tôi sẽ thực hiện kế hoạch như Huỳnh đã bày . Nhưng Huỳnh còn nói có một người nữa đã tham gia với Hùng giết Huỳnh . Nhưng lúc đấy , Huỳnh đã bị móc mắt nên Huỳnh chẳng thể nào thẤy được . Nhưng chỉ nghe thấy tiếng của kẻ đó , và chỉ duy nhất một câu ” vứt xác nó đi luôn đi mày ” ….