Đọc truyện Như Là Yêu Thương – Chương 7
Buổi trưa oi nồng, tôi mở tung cánh cửa sổ cho gió lùa vào rồi đến bên bàn,giở tờ Mực Tím ra xem. Tờ báo lúc này đã được cải tiến nhiều về hình thức lẫn nội dung.
Tôi vui vui khi nhớ lại hôm Tết lớp tôi làm tờ báo tường, nhỏ Tuyết Mai có gửi bài thơ “Vườn Thơ” với bốn câu mở đầu:
Vườn cây xinh em dừng chân hái trái
Lối sỏi mòn tươi mướt giọt mưa thơm
Không gian trong mơ hồ hương cỏ dại
Thoảng qua hồn xanh ước mộng vừa đơm…
Điểm4,9 môn văn học kỳ I của Tuyết Mai đã làm lớp trưởng Tuấn nghi ngờ, anh chàng về nhà lục tung báo chí cũ và tìm được bản chính của “Vườn Thơ”. Tuyết Mai đã sao y nguyên văn bài “Vườn Lá Thắm” đăng trong một tờ báo xuân trước ngày giải phóng. Vậy mà khi bài thơ không được chọn, Tuyết Mai đã làm ồn lên, nó la lối dữ dằn đến nỗi Tuấn phải nhờ cô chủ nhiệm giải quyết mới được yên thân. Nạn “đạo văn” cũng thường xuyên xảy ra trong tờ Mực Tím. Có nhiều bạn tự giác đã nhận lỗi của mình nhưng cũng có không ít kẻ ngoan cố như Tuyết Mai. Mong rằng tình trạng này sớm chấm dứt để tờ báo duy nhất của tuổi mới lớn ngày một phong phú hơn. Tôi nhớ đến lời Thoại hỏi hồi hôm khi hai đứa trên đường về nhà, “sao lâu quá không thấy thơ Minh đăng trên Mực Tím?”. Thật ra tôi đã có ý định nhưng vì mới quen Thoại nên tôi ngại nói thôi. Tôi định cho ra đời một tập thơ riêng của mình gồm những bài thơ chưa từng đăng báo và hiện giờ tôi đã làm được mười mấy bài rồi. Dù sao cũng phải để qua kỳ thi đã, tâm trí rảnh rang tôi mới hoàn thành được “sự nghiệp” của mình.
Đồng hồ trên tường gõ hai tiếng. Tôi mở hộc bàn lấy cuốn sách bài tập toán định làm lại mấy bài sau cùng nhưng sao đôi mắt tôi như muốn nhíu lại, gió nhẹ mơn man làn tóc cho giấc ngủ càng mau chóng tìm về, tôi gục đầu xuống bàn, thả hồn ra ngoài khung cửa…
– -Minh ơi, em có khách…
Tôi giật mình tỉnh hẳn, không biết đứa bạn nào vô duyên đến tìm mình lúc này, để thì giờ cho người ta học thi chứ. Tôi miễn cưỡng bước ra phòng khách. Thoại đang ngồi với anh Trí, thấy tôi, anh cười:
– -Ái Minh.
Tôi đưa tay lên miệng che một cơn ngáp:
– -Xin lỗi Thoại nghe, Minh vừa mới ngủ dậy.
Thoại thoáng chút bối rối, anh đặt cuốn sách bao giấy hoa lên bàn:
– -Thoại đem đến cho Minh các đề cương ôn tập như đã hứa.
Tôi cầm lấy:
– -Cám ơn Thoại rất nhiều.
Anh Trí đón cuốn sách, lật mấy tờ xem qua:
– -Hay quá, bài chọn hay, bài giải lại ngắn gọn rõ ràng.
Rồi anh quay sang Thoại:
– -Sao em không để mà học, sắp thi rồi.
Thoại cười hiền lành:
– -Dạ em đã làm hết các bài trong đó rồi.
Tôi ngồi im, lòng bồn chồn, lại mất một buổi chiều mà ngày thi thì như ngay trước mắt. Hiểu ý tôi, Thoại đứng lên:
– -Thôi Thoại về cho Minh ôn bài.
Tôi đưa Thoại ra cửa, trong người cứ bần thần, dã dượi, không buồn mở miệng. Vừa đóng cổng, tôi đã thấy anh Trí sau lưng:
– -Minh, sao em kỳ vậy?
Tôi tròn mắt:
– -Em mà kỳ? Kỳ gì vậy hở anh Trí?
Anh Trí lắc đầu:
– -Quả thật, em không có ý gì sao?
Tôi lại buồn ngáp đến chảy nước mắt:
– -Em chỉ thấy… em muốn ngủ quá.
Anh Trí ngao ngán đẩy vai tôi vào phòng:
– -Thôi em vào ngủ tiếp đi, khi nào tỉnh hẳn rồi anh nói chuyện cho nghe.
Buổi tối ăn cơm xong, tôi nghe anh Trí giảng một bài moral ngán đến tận cổ. May mà tôi đã thưởng thức xong món vịt quay tuyệt diệu mẹ mua về khao cả nhà vì mới trúng một áp phe lớn, nếu để đến bây giờ chắc không thể nào nuốt vô. Anh Trí bảo tôi bất lịch sự, đã tỏ ra lạnh nhạt với người bạn lần đầu tiên đến chơi nhà, hơn nữa đó lại là người bạn trai đã từng “cứu nguy” cho tôi trong đêm văn nghệ lửa trại vừa qua. Anh còn mắng tôi rằng, con gái gì mà không có một chút nữ tính, ngồi trước mặt bạn trai mà cứ ngáp lên ngáp xuống, mắt cứ ngó đâu đâu. Trong khi đó thì Thoại hết sức đàng hoàng và tế nhị. Cuối cùng, anh cá một ăn mười rằng, Thoại sẽ không bao giờ thèm lại thăm tôi nữa và việc tặng tôi quyển sách ôn tập toán là một sai lầm đáng nhớ trong đời Thoại.
Anh Trí đi rồi, tôi vẫn ngồi một mình nơi hàng hiên, trăng rải xuống thềm soi bóng lá lung linh. Đúng rồi, nghĩ kỹ lại quả tôi không có một chút lịch sự nào thật. Nhớ lại dáng dấp cử chỉ của Thoại hồi trưa lúng túng đến tội nghịêp, chắc là Thoại quê với anh Trí khi thấy tôi dở dở ương ương khi tiếp anh. Kỳ thật, chỉ tại cơn buồn ngủ tai hại thôi, thường ngày tôi cũng hiếu khách lắm chứ bộ. Chắc là anh Trí bất mãn tôi lắm, suốt buổi tôi cứ cúi đầu nghe anh nói, chả dám nhìn thẳng vào đôi mắt nghiêm nghị của anh, không biết đến sáng ngày mai anh có còn giận tôi chăng? Tôi dựa ngừơi vào ghế, hít thở không khí trong lành của đêm khuya. Sương bàng bạc dưới ánh đèn mờ ảo, hình như có những hạt nước nhỏ vương trên từng phiến lá ngọc lan. Tôi yêu hoa ngọc lan từ hồi còn là một cô bé nhỏ xíu, mỗi buổi chiều thơ thẩn trong sân nhặt những cánh hoa ngà rụng trắng bờ cỏ ôm đầy trong lòng hai bàn tay bé bỏng, để nghe hương thơm tỏa ngát không gian.
Hương ngọc lan vẫn tràn đầy hơi thở, có tiếng tí tách của những hạt sương rơi nhẹ trên cành lá, đêm yên tĩnh và tiếng đàn của anh Trí chợt ngân vang… Tiếng đàn trầm, trau chuốt, không điêu luyện nhưng rung cảm… Một bài nhạc thật lạ, thật dìu dặt, kkhoan thai đã lôi cuốn tôi, đã thúc đẩy tôi đứng lên đi về phía phòng anh Trí và làm tôi quên đi bài giảng luân lý anh vừa tặng cho tôi. Cửa phòng chỉ khép hờ, tôi ghé mắt nhìn vào. Anh Trí đang ngồi bên cửa sổ, ngọn đèn ngủ trên giường hắt làn ánh sáng xanh vào lưng áo anh lung linh mờ ảo, anh đang say sưa thả hồn theo ý nhạc, bầu trời ngoài kia bát ngát muôn sao. Rồi anh hát, anh hát nhỏ thôi nhưng vì không gian im ắng nên tiếng hát anh nghe rõ từng hơi thở. Ồ, lời bài hát sao quen quá, đúng rồi, anh đã phổ nhạc bài thơ của tôi:
Như hoa trong vườn xuân
Như chim vui mùa mới
Như mây trời muôn phương
Em đi vào ngày hội
Em đi qua cánh đồng
Xôn xao từng nụ lúa
Sữa ngọt thấm đầy bông
Quê hương tình chan chứa…
Tôi đứng im như pho tượng. Anh Trí hay thật, vừa học giỏi lại vừa có nhiều tài, anh vẽ đẹp, đàn hay lại còn biết đóng bàn ghế tủ giường nữa. Chả thế mà trong năm qua, sau khi ra trường chưa có nhiệm sở, anh đã làm nhiều việc lung tung kiếm được khá tiền như kẻ bảng số, làm mộc, dạy kèm tư gia… Mấy tháng gần đây, anh Trí đã có chân trong một ban nhạc nghiệp dư sinh hoạt tại nhà Văn hóa thanh niên. Một cơn gió lạnh thoáng qua khiến tôi hắt xì hơi, anh Trí quay đầu ra:
– -Ái Minh đó hả, vào đây em.
Tôi luống cuống trong một thoáng rồi ngập ngừng bước vào. Anh Trí đứng dậy nhường ghế cho tôi:
– -Ngồi xuống đây em.
Anh đưa tay bật ngọn đèn bàn viết, ánh sáng chan hòa làm lóa mắt tôi. Tôi vẫn đứng yên, tay mân mê mép bàn. Anh Trí ngạc nhiên nhìn sát mặt tôi:
– -Em làm sao vậy Minh?
Tôi ấp úng:
– -Anh Trí… anh hết giận em rồi hả?
Anh Trí bật cười:
– -À ra thế, em buồn cười ghê.
Tôi vẫn hỏi:
– -Thiệt anh không giận em à?
Anh Trí ấn hai vai tôi bắt ngồi xuống ghế:
– -Em trẻ con quá, em có lỗi thì anh vạch cho em rõ để lần sau không phạm nữa, chứ ai lại đi giận em bao giờ.
Anh kéo chiếc ghế nhỏ đến ngồi cạnh tôi, rồi anh ôm đàn lên:
– -Anh vừa mới phổ nhạc xong bài thơ của em, để anh hát cho em nghe nhé:
“… Em lên vùng núi cao
Luống cày sâu vỡ đất
Khoai sắn đã xanh màu
Bạt ngàn hương gió mật…”
Tôi khen:
– -Anh phổ nhạc hay ghê.
Anh Trí để đàn xuống bàn.
– -Ái Minh tháng sau các bạn anh có tổ chức một buổi họp mặt văn nghệ, anh sẽ đưa em đến dự và em sẽ hát bài này nhé.
– -Ơ… em đâu biết hát…
– -Anh sẽ tập cho em.
– -Em bận học thi mà.
– -Khi đó em đã thi xong rồi. Sao? Em gái của anh có chịu không?
– -Dạ.
Tôi đứng lên:
– -Thôi em về phòng để anh ngủ.
Tôi đi qua hành lang, hương ngọc lan quấn quít quanh tôi.