Đọc truyện Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé? – Chương 42
Nó kéo tay hắn khiến cho hắn bất ngờ, đội sụp chiếc mũ to đùng che gần hết khuôn mặt trắng nõn kia đi nhanh qua chỗ tên Nam kia đang đứng. Nhưng người tính không bằng trời tính, cậu nhanh chóng kéo tay nó lại giọng nhe nhởn.
– Helo người đẹp! Không ngờ chúng ta lại có duyên như vậy.
Nó lẩm nhẩm. – Có mà vô duyên thì có!
Ánh mắt của cậu dừng lại ở đôi tay của nó thoáng tối đi.
– Hai người…
Nó nhận thấy sự khác thường liền nhìn xuống, không biết từ lúc nào mà nó đã nắm tay hắn. Vội rụt lại, nhưng không cách nào vung ra được hắn lên tiếng giọng điệu cứng ngắc.
– Cậu định có ý đồ gì với vợ của tôi?!
Câu nói của hắn khiến cho nó mở to mắt miệng lắp bắp định nói gì đó nhưng bị hắn bịt lại. Khóe miệng của cậu giật giật, một lúc sau liền bật cười như điên càng khiến cho hắn mặt đen hơn.
– Cậu… cậu… đùa không vui tẹo nào… haha..ha!! Phải không My?!- Nam vừa cười vừa nói quay sang nó hỏi lại.
Nó như vừa từ tầng mây về, khẽ gật đầu khiến cho Nam sững sờ, lao đến cạnh nó như tên bắn lắc lắc đôi vai nhỏ bé đó.
– Thật… thật không? Không thể nào?!
Nó khẽ nhăn mặt, hắn giờ tay đẩy Nam ra liếc đôi mắt xanh sắc lạnh của mình cảnh cáo.
– Cậu tốt nhất đừng động vào cô ấy!
Nói xong hắn nắm tay nó chạy bay qua khu rừng trở thành đội đi đầu, bỏ mắc tên Nam kia vẫn ngồi thẫn thờ như người mất hồn cười như tên tâm thần.
Hắn không hiểu sao khi tên Nam có thể thân mật gọi nó như thế lòng hắn khó chịu chỉ muốn đấm vào mặt tên đó một phát cho bõ ghét. Được một lúc thì điện thoại nó rung lên có tin nhắn, lôi điện thoại ra là tin nhắn của Nam, chỉ vỏn vẹn được mấy chữ.
“Tôi không bỏ cuộc đâu!”
Hắn nhìn qua, giọng cứng ngắc, có chút chua chua.
– Xóa đi!
Nó đánh mắt sang hắn, cơ mặt giãn ra cảm thấy có gì đó không đúng, khóe miệng hơi nhướng lên, giọng trêu đùa.
– Anh ghen!?
Hắn quay mặt đi không thèm trả lời câu hỏi của nó, chỉ thấy đôi tai bắt đầu đỏ lên, nó được đà lấn tới.
– Tôi không ngại nếu anh theo đuổi tôi đâu! Nhưng mà chỉ cần bỏ cái tính lầm lì hâm hâm của anh đi là ok.
Hắn thẹn quá hóa giận, vươn tay đội sụp mũ của nó xuống khiến cho ai kia la oai oái, lấy lại phong độ thường ngày nói nhanh.
– Cô đừng có mà mơ mộng.
Nó không nói gì chỉ khẽ nhoẻn miệng nụ cười có cũng như không. Và hiển nhiên đội về đầu tiên chính là anh và nhỏ, phần thưởng là gì thì nó cũng không quan tâm cho lắm chuẩn bị hành lý để về trường kết thúc hai ngày cắm trại trải nghiệm thực tế.
Về đến trường, ai nấy đều mặt mũi bí xí chuẩn bị cho những buổi học địa ngục tiếp theo nhất là đối với học sinh khối 11 và 12.
Vừa mở cửa, điện thoại của hắn rung lên hồi chuông quen thuộc, trong lòng nó bỗng chốc có dự cảm không lành nhưng ngay lập tức bị nó bác bỏ. Nhìn khuôn mặt vui mừng của hắn nó cảm thấy chạnh lòng, chưa bao giờ hắn có khuôn mặt như vậy từ khi quen biết hắn.